Chương 2: Trúc Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Akiko có một chiếc trúc mã cực kỳ Dễ thương, lại còn rất đẹp trai, chỉ là trúc mã của con nhóc hình như không thích nó lắm thì phải, vì lúc nào cậu nhóc cũng kêu Akiko  là đồ phiền phức thôi. Nhưng mà như vậy thì sao chứ Akiko không quan tâm, chỉ cần Akiko quan tâm cậu ấy nhiều một chút là được, như vậy cậu ấy sẽ không ghét Akiko nữa.

Có thể geto không nhớ nhưng từ lúc còn bé thì hai đứa nhỏ đã ở cạnh nhau rồi, Akiko nhớ mang mang một chút ký ức thời hai đứa còn học mẫu giáo cùng nhau, lúc ấy Akiko cực kỳ cực kỳ mít ướt đụng xíu thôi đã khóc bù lu bù loa lên rồi, và bên cạnh lúc nào cũng kè kè một chiếc Geto mặt lạnh giúp con nhóc lau nước mắt nước mũi, giúp con nhóc giải quyết mớ rắc rối con nhóc gây ra.

Chỉ là bây giờ lớn hơn một chút thì cậu nhóc ấy lại lạnh nhạt lắm luôn, Akiko thề là Akiko không có làm sai cái gì cả, con nhóc vẫn bình thường, chỉ là có chút nhát gan có chút mít ướt thôi, không đến nỗi phải ghét con nhóc đến thế chứ.

Ông bà Mido luôn vì công việc mà để con nhóc ở nhà, và nhà Geto luôn là nơi hai con người vô tâm ấy gửi gắm con nhóc, ban đầu hai người còn ngại ngùng vì sợ làm phiền phu nhân Geto nhưng lâu dần thành quen bởi phu nhân Mido rất thích một đứa con gái nên cứ xem Akiko như con cái trong nhà mà chăm sóc, lại còn rất nhiệt tình. thực ra có một đứa con gái chạc tuổi với con trai của mình là một thứ gì đấy rất kỳ diệu đó.

Dù Akiko cảm thấy Geto không thích mình, nhưng từ khi cả hai đi ngắm hoa anh đào về thì thái độ của Geto thực sự rất lạ, nếu không muốn nói là y chang Geto của lúc trước mà con nhóc vẫn luôn mong đợi, một người dịu dàng, có đôi lúc khẩu xà tâm phật, dù ngoài mặt có hơi lạnh nhạt chút xíu nhưng trong lòng sớm đã một vũng nước.

-Geto kun cậu xem nè.

con nhóc đưa một đóa hoa dại lên trước mắt Geto, khoe với cậu nhóc thành quả mình vừa tìm được, Khuôn mặt trắng trẻo lấm lem bùn đất, đôi mắt nâu sáng ngời.

-cậu làm cái gì vậy hả.

Geto lo lắng kiểm tra con nhóc một lượt, thấy không bị thương chỗ nào mới yên tâm thở phào, gương mặt nghiêm lại cầm lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau lấy bùn đất dính trên mặt con nhóc, còn không quên khiển trách vì đã trốn cậu đi chơi.

-Akiko Lần sau không được làm như vậy nữa nghe chưa, cậu không nên cách mình quá xa, nếu như gặp phải chuyện gì đó thì sao hả, không có tớ thì cậu...

Akiko mỉm cười híp mắt, mắt nâu sáng ngời lấp lánh nhìn chăm chú vào bông hoa dại trên tay.

-ừm lần sau sẽ không rời khỏi tầm mắt của Geto kun nữa đâu, cậu nhìn xem nè tớ đã tìm thấy nó đấy.

-...

Geto  nhìn bông hoa nhỏ nhắn trên tay Akiko, loại hoa của cỏ dại nhỏ nhắn mỏng manh xinh đẹp, cánh hoa mỏng manh tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ sẽ lập tức tan biến, cánh hoa trắng muốt có phần trong suốt vì ngấm hơi sương, bông hoa nhỏ không hề có hương thơm nhưng lại mang đến cảm giác yếu đuối mỏng manh cho người ngắm nhìn.

-rất đẹp đúng không.

-ừm.

geto chậm rãi gật đầu, xoa nhẹ mái tóc có phần hơi rối của Akiko.

-Dù chúng ta không là hoa hướng dương nhưng vẫn hướng về ánh mặt trời, Nếu không phải là anh đào làm nên vẻ đẹp rực rỡ ngày đông thì chúng ta sẽ là những đóa hoa cỏ dại mang lại vẻ đẹp bình dị cho chốn thôn quê,....

Akiko chống cằm ngẫm nghĩ, hình như người nói câu này là mẹ con nhóc thì phải, bà ấy cũng xinh đẹp giống như bông hoa này vậy.

Geto nhìn bông hoa lại nhìn con nhóc vừa thốt ra mấy lời kỳ lạ khe khẽ thở dài, Bàn tay cầm lấy đôi tay vẫn dính chút bùn đất của Akiko.

-đi thôi chúng ta về nhà.

Akiko ngẩn người, miệng nhỏ cười rộ lên, mắt nâu híp lại.

Nếu là Mấy tháng trước Geto sẽ khiển trách con nhóc vì làm bẩn quần áo nhưng hiện tại, Geto kun lại chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay dính bẩn nhẹ nhàng dẫn con nhóc đi, không một lời trách móc, không giẫn dỗi quát tháo, không mặt nặng mày nhẹ, bày ra khuôn mặt lạnh tanh với con nhóc. Akiko thực thích Geto của bây giờ. Bởi vì Geto vẫn luôn như vậy và mãi mãi như vậy một con người ngọt ngào tới mức khiến người ta bất giác chìm vào trong hũ mật.

Có lẽ bản thân Geto cũng không biết bản thân tuyệt vời đến thế nào đâu, chỉ có Akiko mới rõ được Geto kun là một người tuyệt vời như thế nào.

Geto là cậu nhóc rất biết cách quan tâm người khác nữa đấy.

Akiko và Geto vốn học chung một lớp tiểu học, cũng vô tình được cô xếp chỗ ngồi gần nhau, lại còn là ngồi cạnh cửa sổ nữa chứ, mặc dù không phải con nhóc mơ mộng nhưng mà không phải trong những câu chuyện thanh xuân vườn trường nữ chính và nam chính đều được xếp ngồi cạnh nhau bên cửa sổ sao.

Akiko cũng ước bản thân mình là nữ chính, và có một ước nguyện nho nhỏ nữa là người làm nam chính của con nhóc sẽ là Geto.

Nếu lúc trước Geto luôn luôn tỏ thái độ khi ngồi cạnh con nhóc thì bây giờ Cậu ấy lại yên lặng trầm ổn ngồi cạnh Akiko, đôi lúc vô ý khi con nhóc quay sang lại vô thức thấy được đôi mắt hơi xếch kia đang nhìn mình, những lúc như thế con nhóc cũng quay qua nhìn chăm chú vào đôi mắt của Geto, nhưng chưa được mấy giây thì cậu nhóc gục xuống bàn không thèm nhìn Akiko nữa thật khó hiểu, Akiko có làm sai cái gì đâu, nếu cậu ấy thích ngắm thì Akiko cho cậu ấy ngắm thôi mà.

Có một chuyện Akiko luôn ngưỡng mộ geto là cậu nhóc học đều tất cả các môn, thật đấy geto quả thực rất giỏi, còn Akiko ấy à con nhóc rất dở trong việc phải tư duy, dù không phải là học sinh yếu nhưng con nhóc lại được thầy cô thường xuyên đánh giá là nên chăm chút nhiều hơn vào những môn cần dùng đến tư duy. Người bạn cùng bàn lại bất đắc dĩ trở thành tiểu gia sư của Akiko.

Nhưng dù vậy Geto quả thực rất thích hợp làm thầy giáo nha, điểm toán của Akiko sau đó được cải thiện rất nhiều, tất thảy là nhờ người thầy giáo nhỏ tâm huyết này.

có thời gian rảnh thay vì chạy đi cùng người khác thì cậu nhóc ở lại cùng Akiko giải đề, cậu nhóc sẽ là người quan tâm giúp Akiko thay từng cái ngòi bút, cẩn thận dán từng nhãn vở, lại cẩn thận giúp Akiko giải những câu khó, hay đơn giản là ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để giúp con nhóc lấy lại kiến thức mà con nhóc đã sớm vứt ra sau đầu từ lúc nào.

có lần Akiko quên mất ô ở nhà, mà hôm ấy trời lại bất chợt đổ cơn mưa khi hai đứa ra về, Akiko lại rất không thích trời mưa, nhìn bầu trời sấm chớp đùng đùng con nhóc xém xíu nữa đã lăn đùng ra ngất xỉu. 

Geto nhẹ nhàng bước đến nơi Akiko vẫn đang đứng run rẩy, bung chiếc dù lên đưa cho con nhóc rồi lặng lẽ cúi người xuống.

-lên đi tớ cõng cậu về.

Akiko sụt sùi, hít một hơi thật sâu, rấm rức nói.

-nhưng như vậy cậu sẽ mệt đấy.

-Không sao tớ rất mạnh lên đi.

-...

Akiko có chút chần chừ, nhìn bầu trời đang mưa tầm tã, cơn mưa che khuất tầm nhìn của con nhóc, những đám mây đen kéo đến che khuất đi ánh dương hàng ngày, sấm chớp lóe sáng trên bầu trời, đôi lúc còn có tiếng ầm ầm như tiếng gầm rú.

Geto hơi nhăn mày nhẹ giọng.

-lên đi, nếu không lát nữa mưa nặng hạt hơn thì sẽ rất khó về nhà đấy.

-ừm.

Akiko cẩn thận leo lên lưng cậu nhóc một tay vòng qua cổ cậu nhóc tay còn lại cầm chiếc ô che cho cả hai. Geto giữ chắc Akiko chậm rãi từng bước đi trên con đường quen thuộc để trở về nhà 

-Sau này Geto vẫn sẽ cõng tớ về nhà chứ?

-tất nhiên rồi.

Akiko ỉm cười vùi đầu nhỏ vào vai cậu nhóc, Akiko thừa biết là Geto rất khỏe nhưng có thể cõng con nhóc cả một quãng đường như thế thì Akiko vẫn chưa nghĩ tới lần nào, hôm nay mới thực sự được trải nghiệm.

Geto mỉm cười nhìn hạt mưa rơi xuống tắng xóa nổi bọt, mùi ẩm ướt cũng không lấn át nổi mùi thơm nhè nhẹ của hoa anh đào đang bủa vây nơi khoang mũi cậu nhóc, mùi hương ngọt dịu khiến tâm trí cậu nhóc như hòa cùng với cơn mưa.

Akiko cong mắt nâu, môi nhỏ chúm chím mỉm cười.

-Suguru này.

-hửm

-hoàng tử sẽ cưới công chúa đúng không?

Geto ngẩn người rồi gật nhẹ đầu như xác nhận thông tin Akiko vừa mới nói.

-Nếu vậy sau này Geto sẽ lấy Akiko nhé?

-tại sao?

-bởi vì Geto chính là hoàng tử của Akiko.

Geto mỉm mỉm cười, đôi mắt hơi híp lại gật nhẹ đầu.

-ừ sau này sẽ cưới vậy nên Akiko đừng nuốt lời đấy.

-sẽ không.

Akiko khẳng định, mắt nâu kiên định chăm chú nhìn về phía trước.

Trong màn mưa hôm ấy hai đứa nhóc vui vẻ cười nói đi trong mưa, hạt mưa vẫn như trút rơi xuống tuyệt nhiên là đang chứng dám cho ước định của hai đứa trẻ.

Tiểu trúc mã của akiko ấy à là một người vừa ngọt ngào, lại rất biết cách quan tâm người khác, Akiko nhất định nhất định sẽ trân trọng tiểu trúc mã thật tốt.

Em thích ánh mắt người, nụ cười của người, mái tóc của người ,tính cách của người, và chỉ cần là anh không ai khác, không một ai.

----------------------------

ume giáo chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro