Chương 6: Tớ Thích Cậu Nhiều Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Akiko thích Suguru nhiều hơn con nhóc tưởng tượng thì phải, Ở bên cạnh Suguru Akiko được trải nghiệm làm công chúa không phải động tay động chân, vì mọi thứ đã được Suguru lo hết. Cũng vì vậy mà Akiko sinh ra tính ỷ lại vào Suguru, nhiều lúc con nhóc còn cảm thấy ở bên cạnh Suguru lâu thì bản thân lại càng vô dụng, thí dụ như bình thường con nhóc có thể tự mình mình mở chai nước thì khi có Suguru đâm ra trở thành mỹ nữ yếu đuối, chỉ mở nắp chai thôi cũng không được, Bình thường Akiko cũng không phải thuộc dạng kén ăn, cái gì cũng ăn được nhưng bằng cách thần kỳ nào đó mỗi lần ngồi cùng Suguru con nhóc lại dở chứng kén ăn Khiến suguru phải dỗ dành Con nhóc ăn từng chút một,....

Con nhóc quyết tâm rồi nhất định không thể làm người vô dụng được, phải tìm cách để không làm người vô dụng thôi, chứ như thế này thì akiko thật sự sẽ bị Suguru chiều hư mất.

Đầu tiên Akiko quyết tâm nhất định phải tự ăn tự uống không được dựa dẫm vào Suguru.

Cầm lấy chai nước Akiko trầm ngâm chăm chú, quan sát cách cái chai nước với cái nút kỳ lạ này hoạt động.

-ơ sao cái này nó lạ thế nhỉ? có sai chỗ nào đâu ta

Akiko ngồi một góc trong sân trường, trước mắt là chai nước Mới mua với cái nút chai kỳ dị, nếu là bình thường thì Suguru nhất định là phương án đầu tiên của con nhóc trong trường hợp này, nhưng bây giờ thì sự quyết tâm tự lực cánh sinh khiến Akiko phải tự mình lần mò cách mở.

-giờ mà có Suguru thì tốt rồi...

-...

-Azzzz không được không được không thể làm người vô dụng được

-...

-Nhưng mà cái quỷ này mở sao nhỉ???

Akiko nắm chặt lấy chai nước, nhìn hòn bi tròn vo tên miệng chai, Akiko cầm chai lắc mạnh thấy không thể mở được còn nhóc mân mê hòn bi rồi nhấn mạnh xuống lần đầu tiên thì không được, Akiko thử vài lần, lần cuối cùng thì dùng lực mạnh hơn một chút đẩy mạnh hòn bi xuống.

Mọi chuyện sẽ thật bình thường và Akiko vẫn sẽ uống được chai nước ngon lành nếu trước đó con nhóc không lắc mạnh chai nước.

-aaaa

chai nước trào ra bắn tung tóe, và Akiko người hưởng hết những giọt nước đó, con nhóc ngồi ngơ ngẩn sụt sùi, mắt nâu đỏ ửng.

-Hic...ướt...ướt rồi....

Suguru vốn là định muốn xem Akiko làm trò gì, chi đến khi thấy con nhóc bị nước bắn tung tóe, ngồi một chỗ sụt sùi với đôi mắt đỏ ửng, nhìn không được liền đi lại.

-akiko sao vậy có chuyện gì sao,...sao khóc rồi.

-khịt

Akiko quay ngoắt Mắt nâu ầng ậc nước nhìn Suguru, dáng người nhỏ nhắn đứng phắt dậy lập tức sà vào lòng suguru.

-...được rồi không sao, có chuyện gì vậy nói tớ nghe.

Suguru dịu dàng ôm con nhóc vào lòng, xoa xoa mái tóc đen vẫn còn dính một chút nước, dịu giọng hỏi.

Akiko mếu máo chỉ vào chai nước lăn lóc trên nền đất.

-Nó xịt ra ướt mất rồi.

-Được rồi lần sau đưa cho tớ nhé tớ mở giúp cậu

-...

Akiko gật nhẹ đầu, được rồi có mỗi mở cái chai thôi mà không vô dụng được đâu, chỉ là nhờ mở cái chai thôi mà không sao cả, Suguru sẽ giúp Akiko.

Suguru người vẫn đang giúp Akiko giải quyết hậu quả sau lần nghịch ngu này, vẫn không biết con nhóc đang suy nghĩ cái gì.

Là bớt vô dụng hơn chưa nhỉ? 

Akiko quyết tâm sẽ tự ăn mà không có sự giám sát của Suguru.

Nhìn hộp bento được làm tỉ mỉ trong tay con nhóc chọc chọc miếng trứng rồi đẩy sang một bên, nhìn miếng súp lơ Akiko nhăn mặt lại đẩy sang một bên, nhìn miếng thịt được chiên vàng ươm Akiko gắp một miếng để vào miệng rồi lại khó chịu nhè ra, đang định nhổ đi thì cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

Không được phải tự ăn.

Akiko gắp miếng súp lơ bỏ vào miệng, nhắm mắt mà nhai, gương mặt tỏ vẻ không tình nguyện.

-sao nó lại khó ăn thế nhỉ? bình thường có vậy đâu.

Bình thường đều là Suguru đút cho con nhóc nên chưa từng cảm thấy hóa ra súp lơ lại khó ăn đến thế. thịt cũng không hề khô khan khó nuốt như vậy. Bộ Suguru có ma lực sao?

-...

Akiko chọt chọt hộp cơm sau đó đậy nắp lại để sang một bên nằm gục trên bàn, mếu máo.

-Khó nuốt quá đi

Suguru Vừa đi ra ngoài về, nhìn hộp cơm đóng nắp cẩn thận khẽ nhíu mày.

-Cậu ăn xong rồi à?

-hm ừm...

Akiko chán nản gật đầu mắt nâu tránh đi ánh mắt đang nhìn chòng chọc của Suguru, không biết đâu ăn rồi đấy còn thừa thì không phải tại Akiko.

Suguru tiến đến cầm lấy hộp cơm, chưa để Akiko nói thêm bất cứ thứ gì cậu đã mở ra xem xét hộp cơm.

-Akiko?

-ha hả có chuyện gì sao?

-cậu ăn rồi đúng không?

Akiko mỉm cười cố gắng lảng đi câu hỏi của Suguru.

Suguru nhìn hộp cơm vẫn còn y nguyên chỉ mất đi vài miếng thịt với một miếng súp lơ liền cảm thấy không ổn, rốt cuộc mấy ngày nay Akiko bị gì vậy chứ, cứ thần thần bí bí, cái gì cũng muốn tự làm rõ ràng là trước kia đều nhờ vào Suguru bây giờ lại cứ muốn tự làm rồi lại gây ra một đống rắc rối, hại Suguru phải giải quyết đến hói cả đầu.

Đối với Suguru thì Akiko là một con nhóc cực kỳ kén ăn, kén ăn lắm luôn ấy, nếu không phải vì cậu ngồi ép con nhóc Ăn thì tác hại sẽ giống như hộp cơm này đây, có khi con nhóc lại quẳng luôn đống thức ăn trong này cũng nên.

-Akiko cậu nói dối.

-...

Akiko rưng rưng nhìn Suguru rồi lại nhìn hộp cơm.

-Nó khó nuốt lắm, không ăn được đâu

Suguru thở dài ngồi xuống cạnh Akiko cầm thìa đũa lên.

-há miệng ra nào.

Akiko nhìn miếng thịt trước mắt quay đầu sang một bên.

-Không ăn đâu.

-...

suguru thở dài Nhẹ giọng.

-Nếu cậu không muốn vậy thì tớ sẽ tịch thu lại chìa khóa phòng mình.

Akiko quay ngoắt sang nhắm nghiền mắt nhanh chóng ngậm lấy miếng thịt.

Ăn chậm nhai kỹ hình như nó cũng không có khó ăn lắm thì phải?

Thôi vậy chỉ là ăn thôi mà, Suguru đút thì cũng có sao đâu, Chỉ là ăn cơm thôi mà Akiko sẽ không biến thành người vô dụng được đâu.

Cuối cùng Akiko lại vứt luôn cái vấn đề này ra sau đầu, sau một tuần cố gắng để không trở thành người vô dụng Akiko nhận ra, thực ra làm người vô dụng cũng không tồi lắm vì hẳn là có người sẵn sàng dung túng cho sự vô dụng của Akiko.

Và con nhóc cũng nhận ra một điều cực kỳ cực kỳ quan trọng với mình, Hình như là Suguru cũng rất quan trọng trong cuộc sống của Akiko thì phải, thôi được rồi hình như Akiko dành thứ tình cảm không bình thường cho Suguru rồi.

Nhân danh là một con người thẳng thắn Akiko quyết định phải nói điều này ra, nếu không thì Geto sẽ bị dụ đi mất.

Nghĩ là làm một ngày đẹp trời nọ Akiko quyết định đi Phải nói ra thứ đã ấp ủ trong lòng bấy lâu.

Akiko hít thở thật sâu đứng trước mặt geto, gương mặt có chút ửng đỏ chăm chú nhìn vào mắt geto, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy bàn tay của cậu thiếu niên.

-Geto tớ muốn nói với cậu một chuyện.

Suguru mỉm cười Nghiêng đầu, mắt đen tỏ vẻ thích thú nhìn gương mặt của Akiko.

-cậu nói đi.

-thật ra....

-hửm.

-Tớ

-...

-Suguru tớ thích cậu nhiều lắm.

Suguru sững người mắt đen nhu hòa.

-Tớ cũng rất thích Akiko đấy.

Akiko phồng má nhìn đôi mắt đen láy của Suguru.

-Không, là thích theo kiểu yêu đấy.

-...

Suguru tai như ù đi, mắt đen tỏ vẻ không tin nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của Akiko, mãi một lúc lâu sau cậu nhóc mới hoàn hồn.

-nếu nếu cậu không thích thì thôi, cứ bỏ qua đi là được.

Suguru mỉm cười thở dài, véo nhẹ má Akiko, thủ thỉ.

- Ngốc ạ, đáng lẽ phải để tớ nói chứ, cậu làm sai rồi kìa.

-...

Akiko ngơ ngác nhìn Suguru, mắt nâu mở lớn.

Suguru hôn nhẹ lên trán Akiko, mỉm cười ngọt ngào.

-Akiko tớ yêu cậu, làm bạn gái tớ nhé.

-...

Akiko ngơ ngẩn rồi gật đầu theo bản năng, Suguru vui vẻ ôm chặt lấy tiểu thanh mai của mình, Đúng vậy là của cậu, Akiko chính là của một mình cậu mà không phải một ai khác.

Anh thích một thế giới có em, chứ không phải là một thế giới mà em chẳng tồn tại.

-----------------

đc gòi Có thể mấy ní không thích nu9 tại bả yếu đuối, nhưng mà Anh bé mạnh mà vì ảnh mạnh nên một người mạnh mẽ bên cạnh ảnh thì khó mà ngọt lắm. cường vs nhu dễ hơn cường vs cường đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro