chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường chú thuật sư là trường dành cho những kẻ điên. Nhưng nó luôn ồn ào, vui cười vì sự hiện diện của hai chúa hề là Myze và Satoru

Độ điên của Satoru đã thể hiện khi hắn chỉ là một học sinh. Nói nom na Satoru là một sự hiện diện mà ngây cả Myze cũng phải dè chừng 

Hắn có sắc đẹp, có tài năng, có cả tiền và sức mạnh. Dường như mọi điểm tốt đều tập trung vào gia chủ của nhà Gojo. Một tên bạn trai có đủ tiêu chuẩn nhưng mà lại thiếu sự biết điều 

but ông trời chẳng cho ai điều gì, cho hắn những thứ đó nhưng lại quên chỉ hắn cách sử dụng cùng thêm độ điên khiến chẳng ai thích nổi

Độ điên của Myze được thể hiện khi cô và Satoru đang đánh nhau vì những chiếc bánh ngọt =))

Sức mạnh của cả 2 đánh bay cả 1 mảnh rừng cùng 1 phần của ngôi trường. Trận chiến kết thúc khi Satoru đánh bay gần như cả cơ thể Myze khiến cô phải chìm vào trạng thái ngủ đông

À thì dù gì cũng đã chơi với quỷ môn quan vài ngàn lần đến quen rồi nên hôm sau Myze vẫn tiếp tục tranh dành bánh ngọt của Satoru 

" ểh cậu cũng đâu phải nghèo đến nỗi không mua được bánh ngọt sao cứ ăn của thầy ấy mãi thế"- Yuji ngồi xuống ngay bên phải của Myze

Màn đêm buông xuống, Myze đang nằm ngả người dưới gốc cây với chiếc bánh ngọt vừa chôm được của ai đấy 

" đồ chùa là đồ ngon nhất mà với lại rất vui mà đúng không ?"- Myze mỉm cười tay bỏ vào miệng miếng bánh cuối cùng 

" dù vậy nhưng mà thầy hiệu trưởng đang đau đầu vì việc mỗi ngày đều phải sửa trường "

Yuji nhớ lại cảnh  bắt gặp thầy hiệu trưởng đang tâm sự cùng chú hài về việc số tiền phải bỏ ra như thế nào 

Nhìn mặt thầy ấy 7 phần bất lực 3 phần lực bất tòng tâm

" không sao đâu, không phá sản nổi đâu"- Myze từng nhìn thấy số dư trong tài khoản của Satoru 

hôm đó cô đã lên kế hoạch cầm tiền rồi sủi và dùng số tiền đó đến cuối đời...

May sao kế hoạch chưa kịp thực hiện đã bị phát hiện ra

Yuji gãi đầu nói " đúng nhỉ  à mà nãy tớ thấy thầy ấy vừa mua bánh ngọt về đấy"

Cô mỉm cười vì sự đáng yêu của Yuji, ai đời lại tiếp tay cho cô chôm đồ của thầy mình như thế

chàng trai ngây thơ 

Myze hướng ánh mắt về Yuji rồi nói 

" này Yuji tớ luôn có một câu hỏi "- sau đó lại nhìn lên màn đêm ngả người xuống thảm cỏ hỏi người kế bên 

" chuyện gì sao?"- Yuji đáp trả lại cô bằng ánh mắt khó hiểu chẳng biết cô bạn mình đang nghĩ gì 

Màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Tiếng xào xạc của lá cây, những sự ớn lạnh thoáng qua của làn gió tạo nên một sự bình dị nhưng đáng sợ

" khi chết đi con người sẽ đi đâu? thiên đường hay địa ngục ? liệu nó có tồn tại? "

" tớ không biết nữa ? dù sao đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là truyền thuyết "- Yuji đáp lại

Myze bất ngờ về câu trả lời của người kế bên

Trên lý thuyết thì khi này Yuji phải động viên cô thoát khỏi những sự tiêu cực, đó mới là một "mặt trời" nhưng thực tế lại khác

Ồ hình như cậu ấy đang thích nghi. Thích nghi để trở thành một kẻ " bình thường" trong ngôi trường chỉ dành cho những kẻ điên 

" Thế cậu có sợ chết không? bởi chúng ta không thể xác định được nơi ta đến" - ánh mắt Myze nhìn về phía xa xăm, bỏ qua mọi sự nhây lầy của cô nàng mọi ngày 

" Chú thuật sư từ khi sinh ra chẳng phải là định sẵn cái chết rồi à?"- Yuji nói

[Mỗi ngày đều phải chiến đấu, đối mặt với tử thần. Mỗi ngày đều chứng kiến cảnh chết đi]

" đáng thương nhỉ ? sinh ra là những kẻ dị biệt, cho đến số phận cũng chẳng thể kiểm soát được"

[ sống dưới sự điều khiển của cao tầng]

" Yuji cảm thấy nó được gọi là sống không? hay chỉ là đang tồn tại"

Yuji im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lời

" tớ cảm thấy tớ thật sự đang sống. Tớ muốn dùng sức mạnh để bảo vệ tất cả mọi người như lời ông tớ đã nói"

Myze đã thấy nó, thứ ánh sáng phát ra từ người Yuji. Tỏa sáng như mặt trời, thiêu rụi đi những thứ bẩn thiểu trong tâm hồn 

Nó khiến 1 kẻ như Myze khó chịu, như thể những thứ ánh sáng vô hình ấy đang cố " thanh tẩy " cô vậy

" thế yuji có tò mò cuộc sống của kẻ bất tử như nào không ?"

Myze bất ngờ chuyển chủ đề và khi Yuji tò mò về câu hỏi thì ánh sáng biến mất 

" cuộc sống của những kẻ bất tử rất trống rỗng. Nó là một con đường dài vô tận chẳng có nơi để dừng chân"

" vô vị, chán ngắt, tẻ nhạt"

" cậu phải học cách buông bỏ và chấp nhận. Buông  bỏ những người quan trọng nhất và chấp nhận rời đi"

Yuji ngồi bên cạnh một hồi lâu chẳng nghe thấy tiếng động gì phát ra liền quay đầu lại thì thấy Myze đã biến mất

sủi nhanh như cách tác giả đã sủi hơn 2thang...

[...]

mọi người còn nhớ mình chứ hhu

do cuộc đời đưa đẩy, sóng gió quá nên mình sủ... à hong mình quên đăng chap mới 

chứ mn tin mình đi là mình hong muốn sủi đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro