Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
    Tôi đến chỗ tập kết rác rồi, công nhận nhà Gojo có tiền thật đó! Mấy món vứt đi hầu như đều có thể dùng được, có thể vào một thời điểm nào đó trong tương lai tôi sẽ trở thành một phú bà trẻ tuổi và biến khỏi cái gia tộc đáng ghét kia!
Oa, hôm nay thu thập được nhiều quá, tôi đang rất vui và hưng phấn đó, hì hì
Đi thôi, chạy ra đường lớn và tìm người mua thôi nào!!

02.
"Cô ơi, cô có thể mua đồ ủng hộ cháu được không ạ"
   Tôi dùng ánh mắt rưng rưng như muốn khóc, nắm lấy đuôi áo của người phụ nữ trước mặt. Cô ấy trông rất bất ngờ khi nhìn thấy có đứa bé kéo lấy áo của cô ấy như thế, tôi thấy cô ta quay đầu lại và ngồi sụp xuống để đối diện với tôi
"Cha mẹ con đâu, sao con lại phải chạy ra phố để đi bán hàng rong như này?"
Hehe, có người bị sự đáng yêu của tôi lừa rồi!
"Cha mẹ con mất rồi, vì vậy con phải làm vậy để đi kiếm tiền trang trải cuộc sống"
"Cô mua giùm con đi, để có những thứ này con đã bị đám trẻ đấy đánh rất tàn nhẫn đấy, cô giúp con đi mà"
    Tôi lại dùng ánh mắt ửng hồng để nhìn cô ấy, giơ cánh tay thâm tím ra như con thú nhỏ bị thương, chiếm lấy tình thương của cô ấy. Cô ấy nhìn tôi xong đột nhiên xoa đầu tôi
"Hôm nay cô sẽ mua hết để ủng hộ con nhé, mong con sau này sẽ sống vui vẻ hơn"
Oaaa, nghe những lời như thế tôi sướng đến muốn nhảy cẫng lên rồi. Bây giờ tôi mới quan sát kĩ người phụ nữ ấy
    Trông không phải dạng nhà giàu có điều kiện gì, cô ấy rất xinh đẹp, tuy mái tóc đen của cô ấy rất ngắn, còn hơi xù nữa. Nhưng nó không hề che lấp đi khuôn mặt kiều diễm ấy được, tôi rất thích người phụ nữ ấy!
     Cô ấy nhận hết những thứ lặt vặt trong tay tôi, rồi dúi vào tay tôi mấy đồng tiền, rồi chúc tôi sau này sẽ trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Thật ấm áp, lâu rồi tôi mới được nhận tình yêu thương như thế
"Chúc cô sau này sẽ thật hạnh phúc và tìm được người đàn ông yêu cô nhất trên đời ạ!!"
   Tôi cúi gập người nhìn cô ấy mỉm cười rời đi.
Mọi người sẽ nghĩ tại sao tôi biết cô ấy chưa có chồng đúng không, bởi trông cô ấy trẻ lắm, cũng không có đeo nhẫn cưới. Trông như một người con gái đang tuổi thanh xuân rạng rỡ đang cố trở nên thật hạnh phúc vậy.
Hôm nay thật tuyệt, tôi cần phải trở về thôi

03.
"Rầm"
    Tôi đột ngột rơi xuống giường sau khi trải qua một cơn ác mộng. Lần cuối tôi đến bãi rác là 5 ngày trước rồi, dạo này tôi hay gặp ác mộng lắm. Tôi bắt đầu nhìn thấy những thứ "không sạch sẽ" xung quanh. Tôi đã rất sợ hãi, tôi luôn mơ thấy bản thân bị một con nguyền hồn rất to đeo bám. Tôi cũng chả còn tâm trạng nào ra bãi rác để đi "kiếm tiền" nữa
   Bởi chỉ cần đi ra khỏi khu vực nhà Fujiwara thì nơi đâu cũng có những nguyền hồn cả, tôi chỉ là một đứa trẻ thôi. Tôi có thể làm được gì chứ? Vì vậy tôi cứ ở nhà ngoan ngoãn dọn dẹp, nhưng ngay cả trong mơ tụi nó cũng không buông tha cho tôi! Tôi đã rất sợ hãi đó
   Nhưng đã 5 ngày rồi, quá đủ rồi, tôi không chịu được nữa. Tôi muốn đối mặt với nỗi sợ này! Những tên chú thuật sư ấy không sợ, tại sao tôi phải sợ?
Hôm nay tôi sẽ đi một lần nữa, ngồi trước gương sửa soạn quần áo, tôi bắt đầu những bước đầu tiên ra khỏi cuộc sống yên bình này

04.
   Tôi đang đứng ở cạnh nơi tập kết rác gần nhà Gojo, xung quanh đây toàn những nguyền hồn nhỏ bé gớm ghiếc ở đấy. Chúng còn chẳng có ý làm hại tôi, chỉ nhì tôi bằng những cặp mắt chi chít và tởm lợm
   Có lẽ tôi dần quen với ngoại hình gớm ghiếc của chúng, không phải những nguyền hồn được tạo ra bởi suy nghĩ tiêu cực của con người sao. Tôi cũng thấy như thế, suy nghĩ của tôi trông cũng gớm ghiếc như cái bọn này vậy
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói lanh lảnh ở sau lưng, tôi quay đầu lại. Đây không phải cậu ấm nhà Gojo đấy chứ!
"Tôi đi bới rác"
   Tôi trả lời, tôi rất ghen tị thằng nhóc này. Nó được cả nhà nâng như nâng trứng vậy, chả giống tôi bị ném ra tự sinh tự diệt. Dù cả hai đều xuất thân từ gia tộc lớn mà...
Giờ tôi mới để ý, tất cả nguyền hồn xung quanh đây đột nhiên biến mất!
Liệu tụi nó đã bị thanh tẩy lúc nào tôi không hay biết, hay là chúng sợ thằng nhóc này?
"Cậu đi bới rác làm gì chứ, có thứ gì quý giá trong đống rác này đâu, nó rất bẩn đấy"
Thằng nhóc này trông có vẻ tầm tuổi tôi, mặt hắn rất ngỗ ngược. Tay đang đút túi quần rồi nói ra những câu trông có vẻ hắn méo quan tâm lắm
"Tôi không giống như cậu, được chiều chuộng và cưng chiều đâu. Nên tôi mới phải tới đây, như vậy tôi mới giàu được đấy!"
"Giàu từ việc bới rác sao?" Mặt hắn giờ trông như con khỉ đột vậy
"Thiếu gia cẩn thận!!!"
  Tôi nghe tiếng hét của một người đàn ông đang lao đến, cùng lúc đó tôi nhìn thấy một tên trông có vẻ lưu manh đang lao từ trên trời xuống!
"Uỳnh!!!"
   Tôi bị hất văng ra xa khỏi chỗ tôi đứng khi nãy. A, đau quá, đau quá. So với mấy lần đánh nhau với lũ trong tộc thì đau hơn nhiều, lưng tôi tiếp đất, tôi không nghe thấy gì xung quanh nữa. Đầu tôi ong ong, bên tai nghe tiếng như tiếng lẹt đẹt của điện giật. Tôi hướng mắt nhìn đến tên kia, ánh mắt sợ hãi, trông cũng chả kém gì tôi, sau đó tôi ngất đi

05.
    Tôi tỉnh dậy rồi, xung quanh là một căn phòng sạch sẽ, nội thất rất gọn gàng. Căn phòng này rất đẹp, như vậy chắc chắn không phải căn phòng cũ kĩ ở Fujiwara của tôi rồi.
Một lúc sau, một người phụ nữ bước vào
"A, tiểu thư tỉnh dậy rồi sao?"
" Đây là nhà Gojo ạ?"
Tôi tỏ vẻ hoang mang hỏi lại
" Đúng thế, chúng tôi khi chạy đi tìm tiểu thiếu gia thì chúng tôi có thấy tiểu thư cũng bị ngất gần đấy, thế nên chúng tôi đón tiểu thư về chờ tiểu thư tỉnh dậy"
À há, có vẻ như nhà Gojo lụm được tôi rồi. Nhưng trải nghiệm khi nãy rất đáng sợ đấy, sao tên đó lại tấn công chúng tôi chứ?
"Liên luỵ đến tiểu thư, nhà chúng tôi rất xin lỗi. Xin được giới thiệu, tôi là Momiji, tôi được quản gia phân công chăm sóc cho tiểu thư đến khi cô tỉnh dậy. Khi nãy lại là một tên nguyền sư khác nhắm vào tiểu thiếu gia của chúng tôi, mong cô thông cảm cho lần này. Bởi thiếu gia đang là người mà tổ chức nguyền sư nhắm đến"
    "Tại sao vậy? Hắn ta bị nhắm đến là bởi vì thiên phú của hắn sao? Không phải hắn có Vô  hạ hạn không để cho người khác đụng vào được sao?"
   Tôi thắc mắc.
"Thiếu gia của chúng tôi mới 5 tuổi thôi, còn rất nhỏ để thông thạo được Vô hạ hạn. Có lẽ tiểu thư cũng biết đó, thiếu gia quan trọng như nào đến với gia tộc tôi. Thiếu gia sinh ra có ảnh hưởng như thế nào cả thế giới chú thuật sư này đều biết, vì thế đương nhiên thiếu gia của chúng tôi cũng bị treo thưởng để bọn nguyền sư bu vào ám sát rồi. A, haha, xin lỗi tiểu thư, sao tôi lại nói những chuyện như này với một đứa trẻ như tiểu thư chứ"
  Ha, tôi hiểu hết đấy, đừng tưởng tôi không biết gì chứ. Tôi rất thông minh đó!
"A, vậy tên đó sao rồi ạ?"
"Thiếu gia đang ngủ ở phòng cậu ấy, có lẽ khi nãy khiến cậu ấy kinh sợ rồi"
Đúng vậy, hắn ta tuy được cả gia tộc bao bọc, sống trong nhung lụa. Nhưng đồng nghĩa bới nó chính là những mối nguy hiểm mà hắn ta đang gặp phải, có lẽ hắn cũng có nỗi bất hạnh của riêng mình đi. Đi đến đâu cũng phải cẩn thận đến đó, sợ một ngày mình bị giết chết mà không ai hay, quả thật rất đáng sợ. Có lẽ, cuộc sống của hắn ta cũng không êm đềm như tôi từng nghĩ. Kẻ được ban phước như hắn mà phải sống một cuộc sống rình rập như vậy, tôi thà làm một người bình thường để sống một cuộc đời yên bình. Vì thể tôi đứng dậy
"A, tiểu thư muốn rời đi sao, tiểu thư dùng bữa rồi hãy rời đi ạ"
Tôi cúi gập người xuống, nói cảm ơn rồi xin phép rời đi. Cô ấy cũng không níu giữ tôi lại làm gì nữa, tôi vừa bước đi được vài bước, cô ấy níu tôi lại
"Tiểu thư nhà ở đâu vậy, tôi sẽ cho người đưa tiểu thư về an toàn"
"A, xin được giới thiệu, tôi tên là Fujiwara Koseki. Đến từ nhà Fujiwara, rất vui khi được ra mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro