Chap 4: Bí mật về những cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu, khói lửa và chết chóc...

Getou Suguru có một bí mật về những cơn ác mộng. Về tội ác của hắn, về cô bé Amanai Riko, về Fushiguro Toji kẻ đã đánh bại hắn, về cái ngày hắn cắt đứt quan hệ với người bạn thân nhất, Gojo Satoru...

Trở thành một Chú Thuật sư đồng nghĩa với việc đứng giữa ngưỡng cửa sinh và tử, Haibara Yu đã bước qua ranh giới đó, Yuri cũng chẳng khác là bao, và những gì họ nhận được cũng chỉ là sự hững hờ của kẻ khác. Niềm tin và chính nghĩa bị sụp đổ mới khiến cho Getou giác ngộ, con người là nguồn cơn của mọi tội ác, Lời Nguyền sinh ra từ con người, sự hi sinh của các Chú Thuật sư là vô nghĩa. Vậy nên, Getou Suguru chọn con đường tàn bạo nhất, Nguyền Hồn không còn tồn tại nữa đồng nghĩa với việc các Chú Thuật sư không cần chết một cách vô ích...

"Suguru."

Getou Suguru choàng tỉnh, bốn phía xung quanh thay vì căn phòng của hắn ở giáo phái lại là một không gian màu trắng, không còn mùi khói lửa hay những cái xác nhuốm máu, trên người là bộ yukata ngủ thay vì cà xa hay đồng phục trường.

"Suguru."

Giọng nói mềm mại lại lần nữa vang lên chứa đầy ma thuật, Getou chậm rãi xoay người về phía sau. Trong không gian màu trắng ngoài hắn ra còn có một người nữa, cô gái ngồi thu mình trên chiếc ghế nệm to, mái tóc dài tán loạn, cặp sừng cùng khăn trùm đầu biến mất, vận trên người bộ đồng phục đen của trường Cao Chuyên.

"Yuri."

Không gian màu trắng này chính là Lãnh địa Thiên Bẩm của Inoue Yuri, là nội tâm bên trong của cô gái ấy, thuần khiết hệt bản thân cô. Mỗi đêm khi cơn ác mộng ùa đến cô sẽ kéo Getou vào Lãnh địa của mình rồi lạnh lùng "đá" hắn đi sau vài câu chào hỏi.

Getou cúi đầu nhìn thiếu nữ phụng phịu phồng má quay mặt không thèm nhìn hắn. Lần nào cũng vậy, Yuri rất giận Getou, giận vì hắn tự ôm hết tất cả, giận vì hắn không chia sẻ cho ai để hàng đêm bị ác mộng đeo bám. Và hơn hết, giận cả cái cách hắn xem cô như người ngoài cuộc và cố đẩy cô đi mỗi khi có chuyện liên quan đến các Chú Thuật sư.

Sự im lặng của cả hai khiến tình thế khó sử, bình thường sau khi kết thúc câu chào hỏi Yuri sẽ "đá" hắn ra khỏi lãnh địa và hắn sẽ tỉnh dậy ngay trong căn phòng của mình. Lần này cô chỉ phụng phịu im lặng giống như đang chờ một điều gì đó. Thật vô nghĩa khi chỉ im lặng chờ đợi Getou mở miệng, nhìn bộ dạng của hắn Yuri đoán chắc Getou còn đang lơ mơ.

"Không muốn giải thích gì sao?"

"Giải thích gì?" Getou vuốt cằm khó hiểu, hắn thật sự không hiểu cô gái này đang truyền đạt ý gì.

"Về Okkotsu Yuuta." Yuri thều thào nói ra một cái tên. Đôi mắt màu hoàng hôn đỏ hiện rõ sự buồn phiền.

"Yuri, việc này không liên quan đến cậu_..."

"Suguru!" Yuri bật dậy lớn giọng cắt ngang lời người đàn ông, song lông mi khẽ cụp xuống, Getou nghe được sự nghẹn ngào trong giọng nói đó và cả cái cách cô nhìn hắn bằng ánh mắt trĩu nặng. Hắn ghét nó.

"Việc đến nước này cậu còn lo cho tớ sao? Suguru, tớ đã chết rồi. Inoue Yuri đã chết từ 9 năm trước rồi."

Con ngươi đen khẽ co lại rồi dãn ra. Đúng rồi nhỉ, sao hắn lại quên mất người bạn cùng lớp Inoue Yuri đã chết gần cả thập kỷ trước, chẳng phải chính hắn đã tận mắt nhìn thấy cái xác bị khâu vá, chính bàn tay này đã chạm vào làn da lạnh ngắt đó sao. Người đứng trước mặt hắn hiện giờ chỉ là một Lời Nguyền mang thân xác và linh hồn của cô ấy, một kẻ đã chết. Cái cách cô mỉm cười thao thao bất tuyệt hay cách cô nâng niu đóa cẩm tú cầu vào ngày mưa khiến Getou lầm tưởng cô vẫn còn sống và chúng ta có thể thể quay lại ngày tháng xưa, đáng tiếc.

"Tớ xin lỗi." Hắn cười khổ. "Yuri."

Cho dù hiện diện trước mặt tớ chỉ là hồn ma, nhưng một lần là quá đủ.

Inoue Yuri biết ý nghĩa của nụ cười đó. Từ tận trong tâm can, Getou Suguru đã không thể cười thật lòng nữa rồi.

Suguru, cậu còn coi tớ là bạn nữa không?

"Cậu có thể nghe thỉnh cầu của tớ được không?"

Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng Getou đều được thiếu nữ thu lại, con ngươi của Inoue Yuri trừng lớn, mái tóc che đi biểu cảm nặng nề của thiếu nữ, cuối cùng vẫn khó nhọc gật đầu.

"Cậu đi đi."

Khẽ phất tay, thân thể cao lớn của Getou mờ dần rồi biến mất khỏi lãnh địa sau lớp bụi vàng. Chỉ còn lại mình cô trong lãnh địa, cơ thể nhỏ bé lung lay đổ nhào ra đằng sau. Ngón tay thanh mảnh kẽ xiết chặt lớp vỏ nệm, sự mệt mỏi 9 năm chưa từng cảm nhận bỗng ùa về khiến gương mặt xinh đẹp nhíu lại.

"Suguru ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro