Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mimiko và Nanako luôn thắc mắc, kể từ cái ngày Getou-sama đưa hai đứa khỏi ngôi làng kinh khủng kia, một thời gian sau bên cạnh ngài xuất hiện một cô gái.

Cô ta giống như hiện thân của sự thuần khiết, một màu trắng không nhiễm bẩn. Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc trắng dài phiêu du đính hai kẹp tóc màu vàng bên phải, làn da nhợt nhạt bệnh trạng, tà áo trắng đung đưa trong gió, thứ duy nhất khác biệt có lẽ là đôi mắt màu hoàng hôn đỏ yêu mị. Quan trọng hơn cô ta là Lời Nguyền.

Nanako và Mimiko: Σ(°ロ°)

Mới chỉ vài tuần trước hai đứa bé còn không biết mình là Chú Thuật sư cho đến khi Getou-sama nhận nuôi và dạy dỗ. Có thể hai bé con còn chưa hiểu biết gì nhiều và thậm chí còn gặp trở ngại trong việc giao tiếp, điều đó không có nghĩa hai đứa không nhận ra cặp sừng to và cách cô ta phiêu du trên không, cô ta không phải con người mà là một Lời Nguyền đúng nghĩa.

Cô ta luôn bay theo Getou-sama mọi lúc mọi nơi trừ những chỗ không tiện nói, đôi khi còn dựa sát quàng tay ôm cổ ngài giống như hai người thân quen nhau. Getou-sama chưa từng giận hay khó chịu, ngài để cô ta làm càn mái tóc đen mượt rối tung cũng chỉ cười bày ra vẻ cam chịu. Kể từ khi thành lập giáo phái và có tiền trợ cấp từ lũ khỉ, ngài mua cho cô ta những thứ như đồ ăn, quần áo và trang sức. Cơ mà ngoài đồ ăn ra cô ta chưa từng đụng vào những thứ khác.

Getou-sama, cô gái đó là Chú linh của ngài sao?

Ngài nhìn những đứa trẻ của mình bằng ánh mắt dịu dàng, nhắm mắt khẽ lắc đầu

"Không phải."

Vậy cô ta là ai?

Ngài ngẩng đầu hướng về phía cô gái kia, khóe mắt bỗng nặng trĩu.

"Một người bạn quan trọng của ta."

Như Gojo Satoru?

Nguyền Hồn tự do phiêu du trên không, tà áo trắng phất phơ từng chuyển động, xinh đẹp giống như một Thiên Thần. Cô bay đến gần Getou Suguru xòe tay đưa cho hắn một bông hoa xanh.

Hắn vươn tay cầm lấy nó vân vê một hồi, bông lưu ly xanh màu trời.

"Ừ, như Gojo Satoru."

.

.

.

.

.

.

Forget me not.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro