Chương 1: Hắn là bóng ma ở thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thèm đồ ngọt quá đi ...."

Đây là suy nghĩ của Gojo Satoru hiện tại, cũng chính là ngày thứ tư hắn tiến tới thế giới mới lạ này thông qua kẽ hở thời không.

Vài ngày trước, hắn tình cờ tìm thấy khe nứt thời không này, không cẩn thận liền bị nó hút vào.

Mà đợi đến khi thoát ra, hắn đã tới một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Đây không phải là thế giới Gojo Satoru đã từng biết.

Tuy rằng vẫn là Tokyo, Nhật Bản, nhưng nơi này không hề có nguyền hồn, không có nguyền sư, và dĩ nhiên, chú thuật sư cũng không hề tồn tại.

Như một lẽ tất yếu, Gojo Satoru trở thành một kẻ vô danh, một bóng ma ở thành phố Tokyo phồn hoa nhộn nhịp này.

Ngày đầu tiên tới đây hắn cũng đã đi một vòng để xem xét tình hình.

Khi đó, hắn đã rất bất ngờ khi không hề cảm thấy sự hiện diện của bất cứ một nguyền hồn nào, hoàn toàn không có.

Mà điều làm hắn càng bất ngờ hơn là, hắn phát hiện ra, "Gojo Satoru" thế nhưng chính là một nhân vật cực kì nổi tiếng trong bộ truyện tranh mang tên Jujutsu Kaisen.

Cho nên hắn là chui từ trong thế giới truyện tranh ra chăng?

Ha ha, dù sao thì hắn cũng được coi như là một người nổi tiếng rồi đấy nhỉ?

Gojo Satoru lúc này đang nằm trên nóc một căn nhà bỏ hoang mà suy nghĩ.

Cho dù đã bị đẩy đến một thế giới lạ lẫm, hắn vẫn vô cùng bình thản, ung dung điềm nhiên như không có chuyện gì.

Không lo lắng, không hoảng loạn, cũng không sợ sệt, thậm chí còn chẳng có chút tiếc nuối nào.

Ở thế giới kia, những gì hắn cần phải làm, hắn đều đã hoàn thành cả rồi.

Ừm, nhắc đến thế giới cũ, điều duy nhất khiến hắn có chút nhớ, chính là đám học trò của mình, không biết hiện tại bọn chúng ra sao nữa.

Tuy rằng không thể gặp lại bọn chúng làm hắn có chút buồn, nhưng mà thế này cũng không tệ.

Ở đây hắn không phải là chú thuật sư mạnh nhất, Gojo Satoru của tam đại gia tộc nữa, hắn bây giờ chẳng là ai cả, mà cũng có thể là bất cứ ai.

Không ai ganh ghét với sức mạnh của hắn, không ai muốn diệt trừ hắn, cũng không ai trông cậy vào hắn giải quyết bất cứ điều gì cho bọn họ nữa.

Gojo Satoru từ nay chính thức tự do tự tại.

Hiện tại vấn đề duy nhất khiến hắn có chút đau đầu chính là vấn đề tiền bạc.

Bởi vì hắn vốn không tồn tại ở thế giới này, đương nhiên không hề có giấy tờ chứng minh thân phận, cho nên không thể xin việc được.

Mà không có việc làm cũng đồng nghĩa với việc hắn không có tiền!

Satoru nói thế nào cũng là một người đàn ông trưởng thành chính trực có được không? Hắn sao có thể làm mấy loại chuyện như ăn cắp này nọ được chứ?

Cũng may, hắn vốn dĩ không cần làm như vậy, bởi vì ngay khi cảm thấy đói hoặc mệt mỏi, hắn đều có thể dùng thuật thức phản nghịch để khiến thể trạng cơ thể quay về như lúc ban đầu, ở trạng thái tốt nhất.

Nhưng mà không ăn không uống nhiều ngày như vậy cũng khiến hắn rất khổ tâm đấy biết không!

Satoru hiện tại thật sự rất muốn ăn đồ ngọt!

Hơn nữa, hắn cũng nên mau chóng nghĩ ra cách kiếm chỗ ở mới đi thôi, căn nhà bỏ hoang này cũng không phải là nơi có thể ở lại lâu dài được.

Còn đang mải suy nghĩ, hắn nhạy bén mà nghe được tiếng một đám nữ sinh đang tiến về phía này, liền đánh mắt nhìn sang.

"Rena, cậu đi trước dẫn đường đi. Không phải ban nãy cậu nói bản thân không sợ ma sao?"

Một nữ sinh có mái tóc xoăn dài đến eo, khuôn mặt trang điểm tinh xảo lên tiếng.

Mà Kaneko Rena, cô gái có mái tóc thẳng dài ngang vai, người vừa được điểm mặt gọi tên, lúc này vẻ mặt có chút cứng ngắc, từng bước chậm chạp mà tiến lên phía trước dẫn đầu.

Rena trong lòng đã sớm khóc lóc thảm thiết.

Cô thực sự rất sợ ma có được không?

Đáng lẽ ban nãy không nên gáy to như vậy, giờ thì hay rồi! Đúng là tự đào mồ chôn mình!

Chuyện là, mấy ngày này ở trong trường học của Rena rộ lên một tin đồn rằng, ngôi nhà bỏ hoang gần trường học của bọn họ mới xuất hiện một bóng ma có cái đầu trắng toát, thoắt ẩn thoắt hiện.

Nhân chứng là một cặp đôi trong trường, bọn họ thường lén lút hẹn nhau ở chỗ đó. Mà sau một lần khi chứng kiến cái đầu trắng bay lượn bên trên nóc nhà, bọn họ liền sợ đến mức bỏ chạy thục mạng.

Một đồn mười, mười đồn trăm.

Hiện tại, vấn đề này đã trở thành chủ đề hot nhất trong trường.

Mà bởi vì trong nhóm của Rena có một thành viên sau khi nghe thấy được tin đồn này liền cực kì hứng thú cùng tò mò muốn kiểm chứng sự thật, cho nên mới lôi kéo cả nhóm tới đây xem.

Kaneko Rena nuốt nước bọt, cô vẫn còn nhớ lúc đó bản thân đã dõng dạc mà nói.

"Tớ không tin đâu, làm gì có ma quỷ gì chứ. Có gì mà phải sợ, các cậu đừng tự doạ mình nữa."

Nghĩ lại, Rena liền muốn đánh cho chính mình một trận.

Đáng ghét! Lúc đó cô nói như vậy vốn chỉ là để tự động viên chính mình mà thôi.

Nước đi này hơi sai, nếu có cơ hội, Rena cực kì muốn đi lại!

Chẳng qua, cho dù Rena có tiếc nuối thế nào cũng không có ích lợi gì, bởi vì bọn họ đã tới trước cửa căn nhà hoang đó rồi.

Rena nhìn ba cô gái phía sau đang ôm chặt lấy nhau, ánh mắt cầu cứu mà nhìn về phía mình, liền thở dài một hơi.

Rena đành nhận mệnh, cắn răng tiến lên trước cửa, gõ nhẹ hai cái lên cửa.

"Xin... xin thứ lỗi, chúng tôi xin phép được đi vào bên trong!"

Nói xong, Rena mới cực kì thận trọng, từng chút một mà đẩy cửa ra.

Mặc dù cô không rõ lắm bên trong có gì hay không, nhưng mà theo phép lịch sự thì vẫn nên xin phép một câu chứ nhỉ?

Bốn người bọn họ chậm rãi tiến vào bên trong, sau đó nhìn ngó một vòng.

Mặc dù nơi này có chút bẩn thỉu và tối tăm, nhưng cũng không đến mức quá doạ người.

Bọn họ đi vào sâu thêm một chút cũng không thấy có điều gì bất thường. Có lẽ chuyện ma quỷ chỉ là do tin đồn phóng đại mà thôi?

Gojo Satoru vẫn đang ở phía bên trên nóc nhà, bình tĩnh mà quan sát bọn họ.

Hắn không biết là vì cái gì, nhưng hai ngày hôm nay có rất nhiều học sinh tìm đến đây. Bọn họ đều mặc kiểu đồng phục giống như thế kia, nên có lẽ là cùng trường.

Tất cả đều bị hắn doạ cho chạy đến mất dép.

Hắn nhếch miệng cười, cô bé vừa nãy là người lịch sự nhất từng tìm đến đây, còn biết phải gõ cửa xin phép trước khi vào nữa chứ, cho nên lần này hắn sẽ nhẹ nhàng hơn một chút vậy.

Nghĩ như vậy xong, Gojo Satoru liền thình lình mà nhảy xuống dưới, bất ngờ xuất hiện từ phía trên đỉnh đầu khiến bọn họ không kịp trở tay.

Yuko, cô gái tóc dài ban nãy vừa nhìn thấy cái đầu trắng toát của Satoru rơi xuống trước mặt liền không kìm được sợ hãi mà hét lớn một tiếng.

Hai cô bạn bên cạnh là Miki và Miko là hai chị em sinh đôi, cho nên biểu tình hoảng sợ cũng giống hệt nhau, mặt đều tái nhợt.

Là thật, tin đồn là thật! Bóng ma với cái đầu trắng toát thực sự tồn tại!

Bọn họ đều sợ đến mức hồn bay phách lạc.

Miko là người đầu tiên tỉnh táo lại, liền hét to một tiếng "chạy đi", sau đó kéo theo em gái Miki vọt chạy ra ngoài.

Yuko cũng hoảng loạn mà chạy theo phía sau.

Cuối cùng, chỉ còn Rena vẫn đứng đó không hề di chuyển.

Rena không bỏ chạy phải chăng là do cô không sợ hãi ư?

Điên sao?

Cô thực sự rất sợ!

Sợ đến mức khuôn mặt không còn chút huyết sắc, hai chân cứng ngắc không thể nhấc nổi lên nữa rồi!

Hiện tại lựa chọn bất tỉnh giả chết còn kịp không?

Bên ngoài trời đã xẩm tối, mà bên trong căn nhà hoang cũng không có mấy ánh sáng lọt vào, đèn pin từ điện thoại di động căn bản không đủ để soi sáng.

Rena vốn bị quáng gà, cho nên tất cả những gì cô nhìn thấy hiện tại chính là một bóng đen dài ngoằng với cái đầu trắng toát, hơn nữa còn không có mặt mũi gì.

Trong mắt Rena, Gojo Satoru bây giờ không khác gì một con vô diện, hoặc là Slender Man gì đó.

Satoru nhìn cô gái trước mặt, có chút ngạc nhiên.

Không phải cô nên theo kịch bản mà sợ hãi bỏ chạy hay sao? Chẳng lẽ do lần này hắn xuất hiện chưa đủ đáng sợ?

Còn đang nghi ngờ, Satoru liền thấy Rena quỳ sụp xuống trước mặt mình, giọng nói run rẩy, khẩn cầu tha thiết.

"Thưa ngài... ngài là... ma quỷ sao? Thực ra thì tuy tôi không phải là tín đồ của ngài, nhưng tôi không theo đạo thiên chúa, cũng không theo đạo phật. Mong ngài niệm tình mà tha cho kẻ hèn này một mạng, tôi hứa... khi trở về tôi nhất định sẽ đặt mua một mô hình quỷ satan thật to, ngày ngày cúng bái!"

Gojo Satoru nghe xong những lời này liền có chút dở khóc dở cười.

Hoá ra cô nhóc này không bỏ chạy không phải là do không sợ, mà là vì quá sợ hãi cho nên chạy không nổi sao?

Thật sự là.... ngoài dự tính của hắn nha!

Rena nói xong liền chắp tay cúi đầu, thầm cầu nguyện cho bản thân.

Cô vắt óc lôi hết các loại kinh thánh cùng kinh phật mà mình biết ra đọc nhẩm một lượt.

Gojo - tai thính- Satoru đứng trước mặt nghe thấy tất cả một cách rõ ràng rành mạch: "...."

Không phải mới nói không theo đạo gì sao???

Satoru nhìn cô gái trước mặt đang không ngừng run rẩy mà tụng kinh, bỗng nhiên nổi hứng mà có chút muốn trêu đùa cô.

Hắn cười mà nói.

"A, làm sao đây? Tôi lại không cần cô cúng bái?"

Rena nghe mà giật thót, con quỷ này thế nhưng có thể nói tiếng người, lại còn biết trả treo với cô nữa chứ!

"Vậy.... vậy ngài bảo tôi làm gì cũng được! Nếu tôi có thể làm giúp ngài thì nhất định sẽ làm, có chết cũng không từ! Tôi cũng là người ngoan ngoãn biết nghe lời nha. Ngài nói một tôi nhất định sẽ không nói hai, ngài bảo tôi đi hướng đông thì tôi nhất định sẽ tránh xa hướng tây tám ngàn dặm!"

"Thật sao?"

"Thật sự. Ngài xem vẻ mặt thành kính này của tôi đi, sao có thể là giả được!"

Satoru buồn cười nhìn Rena, cô nhóc này miệng lưỡi cũng quá trơn tru đi.

Trình độ nịnh hót tốt đến mức hắn cũng bắt đầu phân vân có nên thật sự khiến cô trở thành người sai vặt riêng của hắn không đây?

"Được rồi, vậy luyện tập trước một chút nhé. Tay phải!"

Satoru nói xong liền chìa tay phải ra, mà Rena cũng thập phần phối hợp, ngay lập tức đặt tay phải của mình vào.

Làm xong cô mới cảm thấy, động tác này hình như có chút kì quái.

Giống như là... huấn luyện thú nuôi vậy!

Nhưng mà hiện tại Rena cũng không rảnh để quản mấy chuyện này, kì quái thì sao chứ? Mạng nhỏ mới là quan trọng nhất!

Hơn nữa, cảm giác chân thực truyền đến từ lòng bàn tay khiến Rena sợ điếng cả người.

Kẻ trước mặt cô còn có cả dạng thực thể chứ không đơn thuần là một linh hồn vất vưởng nữa, có lẽ cô đã gặp phải một con quỷ cao cấp rồi!

Rena càng nghĩ càng sợ, cho nên lại càng biểu hiện đến ngoan ngoãn vô cùng.

Gojo Satoru thấy cô như vậy thì cực kì hài lòng.

Ừm, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Hắn nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói.

"Tôi muốn ăn đồ ngọt."

Rena nghe xong yêu cầu này liền ngây ngốc.

Ma quỷ cũng thích ăn đồ ngọt sao?

Quả nhiên đồ ăn chính là sự hấp dẫn chí mạng mà ai cũng không thể chối từ!

Rena vội vàng gật đầu lia lịa.

"Vậy, vậy ngài đợi một chút, tôi đi ngay đây!"

Nói xong cô liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, một chút cũng không dám chậm trễ, giống như đằng sau là hồng thuỷ mãnh thú gì đó vậy.

Gojo Satoru nhìn theo bóng dáng của Rena xa dần, nhếch môi cười nhạt một tiếng.

"Xì, cái gì mà nghe lời này nọ chứ, cuối cùng cũng là bỏ chạy thục mạng không phải sao!"

Hắn lẩm bẩm, sau đó lần nữa leo lên mái nhà.

Ha, cô nhóc đó rốt cuộc cũng không có gì khác biệt với những người khác, cũng đều giống nhau mà thôi.

Hắn còn trông đợi điều gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro