Chương 8: Cố tình để thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miki thấy Rena cứ đơ ra như khúc gỗ liền huých vai cô mà nói nhỏ.

"Sao vậy? Không cổ vũ cho vị hôn phu của cậu một chút sao?"

Nghe được cái đề nghị này, tất nhiên là Rena từ chối ngay lập tức.

"Thôi, tớ xin miễn!"

"Hay là cậu ngại nha? Không được đâu, cậu nghĩ một chút xem, được vị hôn thê cổ vũ nhiệt tình, đối với thầy ấy sẽ là động lực lớn cỡ nào chứ! Mau lên, cổ vũ chút đi!"

Rena yếu ớt hô lên một cách vô cùng có lệ.

"Ừ thì.... Cố lên!"

Yuko phía sau ngay lập tức gõ vào đầu cô, vẻ mặt hung ác, bừng bừng khí thế mà nói.

"Cậu rốt cuộc có muốn thầy ấy thắng cuộc không đây? Hô to lên, hơn nữa, bỏ cái ừ thì đi, thêm cụm thầy giáo siêu cấp đẹp trai hoàn mỹ Gojo Satoru vào!"

Rena nuốt nước bọt, run rẩy đưa ra kháng nghị.

"Gì chứ? Không thể bỏ cái cụm từ đáng xấu hổ đó đi được sao?"

"Không được! Một là cụm đó, hai là chồng yêu cố lên. Trong hai cái này, cậu dứt khoát chọn một cái đi!"

"Đúng thế, cậu nhất định phải chọn một trong hai để cổ vũ! Đừng hòng lừa gạt cho qua chuyện!"

Nhìn uy áp mãnh liệt toả ra từ ba cô bạn, Rena liền biết cửa ải này không thể dễ dàng mà bước qua rồi!

Cuối cùng, sau một hồi bị thúc ép liên tục, Rena rốt cuộc không nhịn được nhắm mắt mà hét lớn.

"Thầy giáo siêu cấp đẹp trai hoàn mỹ Gojo Satoru cố lên!"

Nhiều người hò hét như vậy, chắc là không ai để ý đến cô đâu nhỉ?

Rena vốn đã nghĩ như vậy.

Nhưng mà đáng tiếc, khoảnh khắc Rena hét lên, lại đúng vào lúc mà tất cả mọi người đang nín thở hồi hộp chờ đợi Satoru ném bóng lần nữa.

Chỉ cần chậm thêm một vài giây nữa thôi, Rena chắc chắn sẽ có thể hoà vào tiếng hét ầm ĩ của mọi người ăn mừng trái bóng vào rổ.

Tỉ số giờ là 2-0 cho Satoru, nhưng toàn bộ nhà thể chất đều im phăng phắc không một tiếng động.

Hằng trăm ánh mắt lúc này đổ dồn về phía Rena, trong đó tất nhiên cũng bao gồm cả Satoru.

Rena mặt đỏ như tôm luộc, lúng túng nhìn xung quanh, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Cô cũng không mong muốn gì nhiều, chỉ ước bản thân lúc này có thể giống như ảo thuật gia, lập tức biến mất trước mặt mọi người mà thôi....

Mẹ nó! Cái tình huống này cũng quá mất mặt rồi!

Gojo Satoru nhìn Rena dáng vẻ quẫn bách không chịu nổi, liền cong môi cười, sau đó lớn tiếng hét lên.

"Cảm ơn lời cổ vũ của em, công chúa nhỏ!"

Lời nói của Satoru giống như một liều thuốc gây kích động cực mạnh, khiến cho đám nữ sinh bắt đầu điên cuồng gào thét.

"Thầy giáo siêu cấp đẹp trai ơi, thầy ngầu quá!"

"Hu hu từ nay em sẽ là fan nữ của thầy!"

"Thầy cũng gọi em là công chúa nhỏ đi, em chắc chắn sẽ cổ vũ cho thầy suốt đời luôn!"

Cảnh tượng trên khán đài lúc này đặc biệt hỗn loạn, mà kẻ gây ra mớ lộn xộn này lại đang ung dung mà đứng vẫy tay với mọi người.

Thật là đáng ghét!

Rena ôm mặt mà nghĩ thầm.

Nhưng dù sao, may mắn là màn cổ vũ đầy xấu hổ vừa rồi cũng kết thúc rồi.

Trên sân, Kito lau mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía Satoru không có ý tốt.

Chỉ vừa bắt đầu thi đấu có mười phút mà đã 2-0 rồi!

Hắn ta không thể nào ngờ được tên thầy giáo bóng bẩy ẻo lả này lại có thể chơi bóng rổ tốt đến như vậy.

Hừ, chỉ có thể trách hắn đã quá khinh thường đối thủ!

Xem ra, không chơi xấu liền không thể nào thắng được.

Cho dù có thua, cũng phải khiến tên Gojo kia ăn đau mới khiến hắn ta hả dạ.

Nghĩ như vậy xong, Kito liền ác ý mà cười lạnh một tiếng.

Bên này, Satoru một ánh mắt dư thừa cũng không thèm bố thí cho Kito, chỉ lo vẫy tay với các học sinh nữ trên khán đài.

Lo gì chứ? Chạm được vào người hắn đi đã rồi hẵng nói chuyện tiếp!

Sau khi đã phô trương thanh thế chán chê, Satoru mới tiếp tục trận đấu còn đang dang dở.

Trong lúc hai người đang tranh bóng một cách quyết liệt, Kito làm như không cẩn thận, nhắm thẳng vào cẳng chân của Satoru mà huých mạnh, nhằm khiến cho Satoru bị thương nặng.

Tốt nhất là bị thương đến mức không chạy nổi ở vòng thi điền kinh luôn đi!

Chỉ là, kết quả lại không hề giống như Kito đã tưởng tượng.

Cơ thể to lớn của Kito mất đà mà ngã lăn quay, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm toàn thân, trong khi Gojo Satoru vẫn hoàn toàn lành lặn đứng thẳng mà đập bóng, cả người hoàn hảo không chút vết xước.

Satoru liếc nhìn hắn ta như nhìn một con gà rớt vào nồi canh, nở một nụ cười nửa miệng đầy cợt nhả, sau đó dẫn bóng tiến về phía cột rổ bên kia.

Kito vẻ mặt hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Không thể nào!

Rõ ràng là đã đụng trúng rồi cơ mà? Vì cái gì hắn ta lại có thể thoải mái nhàn nhã mà dẫn bóng đi thế kia?

Không được, cứ như vậy, hắn sẽ thua mất!

Kito nhanh chóng đứng dậy, sau đó dùng hết sức mà lao tới, bật nhảy để chặn bóng.

Cơ mà dĩ nhiên, chiều cao 1m9 của Gojo Satoru không phải chỉ để trưng cho đẹp, càng đừng nói đến sức bật trâu bò cùng hàng loạt skill hack của kẻ được mệnh danh là chú thuật sư mạnh nhất!

Một kẻ hống hách chỉ được cái to xác như Kito sao có thể cản nổi chứ?

Trận đấu kết thúc bằng cú úp rổ vô cùng mạnh mẽ của Satoru, thứ hắn đạt được không chỉ là tỉ số 3-0, mà còn là trái tim của các nữ sinh đang không ngừng la hét trên khán đài.

Kito vẻ mặt ngơ ngác, không phục mà thầm lẩm bẩm.

"Không thể như vậy được, rõ ràng là đụng trúng rồi mà...."

Đến giờ hắn vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn truyền tới từ cẳng chân đấy!

Kito liếc nhìn Satoru bên kia hào quang bắn ra bốn phía, trong lòng bỗng có cảm giác giống như đó là một vị thần cao cao tại thượng mà hắn ta vĩnh viễn không thể nào chạm tới được.

Thật đúng là vớ vẩn!

Hắn lao tới túm lấy cổ áo Satoru.

Thấy không? Rõ ràng là vẫn có thể chạm vào được bình thường đó thôi!

Satoru vẫn duy trì vẻ mặt tươi cười thường thấy, nắm lấy cổ tay Kito mà nhẹ nhàng kéo ra.

"Này này, có gì thì nói chuyện đi, đừng động thủ chứ! Áo này cũng không phải của tôi đâu, làm nhàu thì quả đúng là không lịch sự chút nào!"

Kito nhăn mày, cánh tay hơi run rẩy.

Tên ẻo lả này.... sao có thể khoẻ như vậy?

Đợi đến khi cả hai người đều buông tay ra, trên cổ tay Kito đã in một vết hằn mờ mờ.

Hắn xoa cổ tay, ánh mắt phức tạp nhìn Satoru, cũng không lại tiếp tục gây sự, im lặng đi về phía em trai hắn là Kato.

Vòng 1 cứ như vậy mà khép lại, chiến thắng tuyệt đối thuộc về Gojo Satoru.

Đối với kết quả này, Rena một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Cô nhìn Satoru đang vui vẻ mà tạo dáng trước mặt các nữ sinh, không khỏi bĩu môi.

"Cái tên mặt dày thích khoe mẽ này!"

Yuko nghe thấy cô nói như vậy, không khỏi cười trộm.

"Thế nào? Ghen tị sao?"

"Còn lâu! Thích các fan nữ như vậy, đúng là quỷ háo sắc! Tớ mới không thèm quan tâm đến hắn ta đâu!"

Nói xong, Rena liền bỏ ra ngoài trước, để lại ba cô bạn đằng sau ôm bụng cười đến rũ rượi.

Xem ra có người vừa mới ăn dấm rồi nha, mùi chua như vậy, còn dám mạnh miệng mà nói không quan tâm!

Rena không hề nghĩ tới bản thân đang ghen, cô chỉ đơn giản là cảm thấy cái dáng vẻ tươi cười phóng túng đó của Satoru thật sự rất đáng ghét!

Đúng, chỉ là như vậy mà thôi!

Địa điểm của vòng thi thứ 2 chính là sân điền kinh ngoài trời.

Sau khi di chuyển ra bên ngoài, an vị mà ngồi xuống chỗ của mình, Rena rốt cuộc cũng nhìn thấy Satoru cùng Kito đứng ở phía vạch xuất phát.

Vì muốn tiết kiệm thời gian và sức lực, hai người bọn họ chỉ cần chạy một vòng là được, ai đến đích trước thì thắng.

Có thể nói đây hoàn toàn chỉ là một cuộc thi về tốc độ đơn thuần, không hơn không kém.

Vòng thi chạy này đơn giản hơn thi bóng rổ nhiều, cho nên Rena cũng không hề cảm thấy lo lắng.

Có lẽ sẽ không cần đến vòng thi cuối cùng rồi.

Chỉ cần Satoru thắng nốt vòng này là xong.

Nhưng mà, như một lẽ tất yếu, người tính chẳng bằng trời tính, Kaneko Rena tính chẳng bằng Gojo Satoru tính!

Rena ngồi ở ngoài sân, một tay chống cằm, nhìn hai người kia bắt đầu dồn hết sức mà chạy từ vạch xuất phát.

Không khó để nhận ra, Satoru với cặp chân dài đã trở thành thương hiệu, hoàn toàn áp đảo mà vượt xa đối thủ của mình.

Chỉ là, không hiểu có phải Rena đang bị ảo giác hay không, cô thế nhưng cảm thấy Satoru giống như càng lúc càng rời xa vạch đích mà tiến gần về phía cô.

"Ơ này, có phải chỉ mình tớ cảm thấy thầy ấy đang chạy thẳng tới phía này hay không?"

Rena nghe Miko hỏi vậy liền giật mình kinh hãi.

Hoá ra là hắn thật sự chạy tới đây sao?

Cơ mà, Satoru làm trò gì vậy??? Tên Kito đã nhân cơ hội mà vượt lên trước rồi kìa!

Rena ngơ ngác nhìn Satoru đến trước mặt mình, sau đó liền thấy hắn lôi từ đâu ra một bông hoa sơn trà đỏ mà đưa tới trước mặt cô, nở một nụ cười vô cùng yêu nghiệt.

"Ở vòng thi này, trái tim em mới chính là vạch đích mà tôi muốn nhắm tới nha!"

Satoru vừa nói dứt lời, bốn phía đều trở nên điên cuồng.

Các nữ sinh khác người thì hâm mộ, người thì cắn răng nhìn Rena bằng ánh mắt ghen tị nảy lửa.

Rena hoảng hốt cực độ, vội vàng lấy tay che miệng Satoru lại, phòng ngừa hắn lại nói ra những lời kinh hãi thế tục gây thêm những hiểu lầm không đáng có.

Đầu sỏ gây tội lúc này lại vô cùng tự nhiên mà nắm lấy tay Rena, sau đó nhân cơ hội mọi người không nhìn thấy được mà khẽ liếm vào lòng bàn tay của cô.

Rena ngay lập tức rụt tay lại, xấu hổ che miệng.

A, từ từ, tay này là tay hắn vừa mới liếm....

Rena bối rối đổi tay, sắc mặt hồng rực.

Thật sự là khinh người quá đáng!

Vào lúc mà bọn họ còn đang rối rắm ở chỗ này, thì ở phía bên kia, Kito đã miệt mài chạy được đến đích.

Kết quả cực kì ngoài dự đoán, người thắng cuộc vòng 2 chính là Kito, nguyên nhân không gì khác ngoài việc Satoru mải mê tán gái.

Rena đối với cái kết quả này thực sự hận đến xanh cả ruột.

Cô ra hiệu cho Satoru, sau đó cùng hắn đi tới một nơi khác vắng người.

Thấy xung quanh đã an toàn, Rena lúc này mới không nhịn nổi mà bộc phát.

"Gojo Satoru! Chú muốn chơi chết tôi mới vừa lòng đúng không?"

Satoru nghe xong cũng chỉ hơi mỉm cười, xoa cằm nhìn cô mà gật gù.

"Theo một khía cạnh nào đó thì nói như vậy cũng không sai."

Rena đỡ trán, bất lực thở dài.

Tên Satoru này lại bắt đầu ăn nói điên khùng gì thế?

"Tóm lại, tại sao chú lại chạy ra chỗ tôi chứ? Chẳng phải chú có thể thắng một cách dễ dàng hay sao?"

Satoru nghe cô chất vấn, liền nhún vai, không sao cả mà nói.

"Thắng dễ quá thì chán lắm! Hơn nữa, vòng ba là một trong những cơ hội hiếm hoi để tôi có thể cho em chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt mỹ này của tôi mà, không phải rất kích thích sao?"

Phải rồi, vòng ba là thi bơi lội, cũng không thể cứ mặc đồ như vậy mà xuống bơi được.

Đối với cái loại lí lẽ vô liêm sỉ này của Satoru, Rena quả thực không còn lời nào để nói.

Cô nên biết hắn ta là một tên dâm tặc từ lâu rồi mới phải!

Khốn kiếp!

Trong truyện hắn cũng đâu có đến mức như thế này chứ?

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào nha?

Rena tặc lưỡi, đau đầu mà nhìn người trước mặt vẫn đang hết sức thong dong mà đưa tay lên chỉnh tóc.

"Vậy vòng sau chú nhất định không được thua! Hơn nữa, chú bớt làm mấy trò gây hiểu lầm đi, các bạn học khác đều nhìn tôi như sinh vật lạ vậy!"

Satoru nghe xong, tỏ vẻ nghe lời mà gật đầu.

"Được rồi, tôi hứa với em, tuyệt đối không gây chuyện!"

Mới là lạ!

Nhiều lắm, hắn sẽ chỉ trêu chọc cô một cách kín đáo hơn chút thôi.

Satoru liếm môi nghĩ thầm như vậy.

Quả nhiên là có một số thứ, một khi đã nghiện, liền bỏ không được nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro