Chương 3: Năm nhất Cao chuyên chú thuật Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong rồi! Xong thật rồi!! Khả năng 1/10000 tồi tệ nhất đã xảy ra! Chú vật đặc cấp đã có thực thể con người!!

Áp lực khủng khiếp khiến cho cơ thể vốn đã chẳng còn bao nhiêu chú lực của Shinki không thể thở nổi. Thế nhưng cô không dám động đậy, hay đúng hơn là giờ cũng chẳng chạy đi đâu được. Tất cả kết thúc rồi!

Bốn con mắt đỏ rực của Sukuna quét xung quanh, trên cao trăng tròn sáng rực. Đã gần một ngàn năm rồi! Một ngàn năm bị phong ấn trong hình hài chú vật vô tri vô giác!!

Một tràng cười man rợ cất lên, chất giọng khản đặc khác hoàn toàn với Itadori khiến hai chú thuật sư ớn lạnh.

- A!! Ánh sáng là phải cảm nhận trực tiếp như thế này đây! - Tiếng xé vải vang lên, nửa thân trần bao phủ trong những hình xăm đen của Sukuna hiện ra - Thực thể của chú linh chán quá rồi! Con người đâu rồi? Đàn bà đâu rồi?

Từng thớ cơ đang tràn trề sự sống và chú lực, các giác quan của hắn đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn có thể cảm nhận được mọi thứ, gió, sương đêm và nguồn sống sôi sục từ phía xa sáng rực.

Và còn thứ gì đây? Những tia chú lực yếu ớt nhỏ mọn của đám chú thuật sư mà hắn khinh bỉ. Và không thể lẫn lộn được, dù đã trải quan gần một nghìn năm nhưng cái cảm giác quen thuộc đó không thể là sai được.

Nụ cười man rợ của hắn kéo rộng, bốn con mắt như tràn đầy bóng tối và sát ý hướng về thiếu nữ đang hoàn toàn bất lực.

- A-sa-hi-me!!

Từng âm tiết như được rít qua kẽ răng, áp lực tử vong khổng lồ tỏa ra khiến Shinki không thở nổi.

Chỉ trong một cú chớp mắt, Sukuna đã đứng ngay trước mặt cô. Thân hình Itadori thực chất chẳng cao hơn cô là bao nhưng với linh hồn của kẻ được xưng là nguyền vương lại tạo ra ảo tưởng như thể cô đang chứng kiến một vị thần khổng lồ.

- Vẫn là con mắt đó, và gương mặt ngươi dường như cũng chẳng khác mấy nhỉ.

Bàn tay với những móng vuốt nhọn hoắt của hắn vươn ra, muốn nắm lấy cô. Nhưng khi chỉ cách chưa đầy một gang tay, cánh tay còn lại đã đột nhiên giữ hắn lại.

- Làm trò gì đấy hả!? Trả cơ thể tôi lại đây!!

Giọng nói đó... Itadori!?

- Làm sao mày cử động được hả?

- Đây là cơ thể của tôi mà!

Shinki kinh ngạc. Cậu ta áp chế được Ryomen Sukuna ư!?

Ngay theo sự xuất hiện trở lại của Itadori, phần linh hồn của Sukuna bị đẩy lui dần, hai con mắt dưới khép lại, để lại hai vết hằn dưới khóe mắt cậu ta.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

- Itadori, nếu cậu còn nghe thấy tôi thì tránh xa Kyuku ra!!

- Hả!?

Fushiguro đã thủ thế, bóng đen dưới chân cậu bắt đầu biến hóa. Itadori ngơ ngác lùi lại, hết nhìn cậu lại nhìn Shinki.

- Này này! Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

- Cậu không còn là con người nữa! Thể theo điều lệ của giới chú thuật sư, Itadori Yuuji, tôi sẽ thanh tẩy cậu như một lời nguyền!

Nhận thấy chuyện đang trở nên không ổn, Itadori, vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin, vội giơ cao tay lên.

- Cái gì cơ! Tôi đã nói là tôi không có gì mà! Mà chúng ta đang bầm dập lắm đấy, nhất là Kyuku kìa. Sao không nhanh đến bệnh viện thôi?

Những hình xăm đã biến mất hoàn toàn, nhưng không gì có thể chắc chắn kẻ mà họ đang nói chuyện sẽ không đột nhiên biến thành tên nguyền hồn cuồng sát! Fushiguro nhìn về phía Shinki.

Khi nãy Sukuna đã có ý định gì đó với cô và chắc chắn là nó cực kỳ tồi tệ. Cô đã mất gần hết sức lực vì sử dụng trực tiếp Hồi Khư, nếu hắn ta quay trở lại, nếu cậu dốc hết sức lực thì liệu có thể cứu cô được không?

- Oi Shinki! Làm gì mà đánh rơi cả kiếm thế này!

Giọng đùa cợt quen thuộc cất lên. Shinki thở phào nhẹ nhõm.

- Gojo-sensei!

Ông thầy tóc bạc chống cằm quan sát hai đứa học trò.

- Úi cha! Te tua ghê quá nha! Shinki, em vừa sử dụng trực tiếp Hồi Khư đấy hả? Tính đồng quy vu tận hay sao? He he, phải chụp cho mấy đứa năm 2 xem thôi!

Đèn flash ánh lên liên tục khiến Shinki nhức mắt. Cô cau có nhận lấy thanh kiếm từ tay thầy.

- Thế nào rồi? Tự đứng lên được không?

- Chắc là được ạ. - Cô chống kiếm đứng dậy.

- Được rồi, thế chú vật đặc cấp đâu? Mấy đứa tìm được rồi chứ?

Itadori giơ tay.

- À cái đó thì... em ăn mất rồi.

Dường như ngay cả Gojo Satoru vĩ đại cũng đơ người. Sau một hồi, anh bước đến gần quan sát cậu ta.

- Ha. Quả đúng là nó trộn lẫn ở trong rồi. Thú vị nha! Thế cơ thể có gì bất thường không?

- Không hẳn...

- Cậu đổi Sukuna ra được không?

- Sukuna?

- Lời nguyền mà cậu đã ăn đấy.

- Sensei - Fushiguro lên tiếng - Trước khi thầy đến hắn đã xuất hiện một lần. Em không rõ cụ thể ý định của hắn là gì nhưng chắc chắn hắn đã muốn hại Kyuku.

- Hửm? - Anh quay sang nhìn Shinki.

Cô cau mày khi nhớ lại cái khoảnh khắc tử vong đó.

- Hắn đột nhiên gọi em là Asahime. Hắn nói em trông giống với người đó, thậm chí còn cùng có Hồi Khư. Theo cách hắn nói thì có vẻ hắn và người đó có thù hận nào đó.

Gojo gật gù.

- Thầy hiểu rồi. Vấn đề xem ra có liên quan sâu đến gia tộc của em đấy. Megumi - Anh gọi - Đưa Shinki đi trước đi.

Fushiguro đi tới, khoác tay cô qua vai mình.

- Cậu đi được chứ?

- Tôi gãy mấy cái xương sườn rồi, cậu nói xem?

Fushiguro dứt khoát cõng cô trên vai rời đi. Xuống dưới cổng trường, chiếc xe của Ijichi đã đợi sẵn.

- Xin hãy chăm sóc cậu ấy, Ijichi-san.

- Được rồi.

Cửa xe đóng lại, khi đã cách xa trường Sugisawa gần một trăm mét, dấu hiệu chú lực của Sukuna đột nhiên bành trướng, khiến cả hai người trong xe đều không khỏi giật mình.

- Gojo-san đang làm cái gì vậy!?

- Em cũng không rõ.

Shinki lắc đầu. Cô thực sự mệt lắm rồi, vừa mệt vừa đau. Hai mí mắt trĩu nặng rồi dần khép lại.

...

Khi Shinki tỉnh lại thì đã gần giữa trưa. Cô thấy mình nằm trong phòng hồi sức của trường, xương cốt lành lặn, những chỗ cần băng bó thì đã trắng xóa băng gạc.

Chợt có tiếng cửa mở, Shinki nghiêng đầu nhìn sang. Là Fushiguro.

- Cậu tỉnh rồi à?

Cô chống tay ngồi dậy.

- Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?

- Hơn một ngày.

- Mất thời gian hơn tôi nghĩ đấy.

Fushiguro đưa cô một cốc nước.

- Cảm ơn. - Chỉ vừa đưa tới môi, cô đã nhớ ra - Itadori sao rồi?

Cậu chú thuật sư tóc đen yên lặng một hồi.

- Thành vật chứa của Sukuna rồi.

- Hả!?

- Gojo-sensei đã kiểm tra. Cậu ta hoàn toàn có tiềm năng để trở thành vật chứa.

- Vậy còn... cao tầng?

- Thầy vẫn đang thuyết phục bọn họ.

Ngón tay Shinki viền quay mép cốc.

- Vậy Itadori...

- Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì cậu ta sẽ ở lại cao chuyên. Cậu ta cũng sẽ trở thành chú thuật sư.

- Với một lời nguyền trong cơ thể. - Cô thở dài.

Cả hai lâm vào trầm mặc.

- Thực ra... tôi là người đã yêu cầu Gojo-sensei cứu cậu ta.

Shinki ngạc nhiên nhìn cậu ta.

- Dù chỉ là cảm xúc cá nhân của tôi nhưng tôi thực sự không muốn. Cậu ta không đáng phải chết như vậy. Cậu ta không hề đáng, Kyuku - Fushiguro thở dài - Itadori... cậu ta chỉ là người ngoài cuộc so với chúng ta.

Shinki ngửa đầu, tựa vào thành giường.

- Chà... nói sao đây. Tôi cũng có chút thiện cảm với Itadori. Nhưng mà... - Cô nhìn thẳng vào mắt Fushiguro - Cậu biết điều đó sẽ rất khó khăn không?

Cậu ta nhìn xuống.

- Đúng vậy. Sẽ rất khó khăn cho cậu ta.

- Và cho cả chúng ta nữa.

Cô mỉm cười.

Fushiguro khẽ bật cười.

- Cuối cùng thì cũng có thêm thành viên mới! - Shinki vươn vai trước khi thả mình nằm xuống - Ba người năm nhất chúng ta nhỉ?

- Thực ra... là bốn đấy.

- Hửm?

- Hai ngày nữa chúng ta sẽ đón thêm một học sinh mới nữa từ Tohoku. Một cô gái. Kugisaki Nobara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro