Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?

Không gian xung quanh là một màu đen trải dài vô tận Kikyo cứ đi mãi. Cứ như vậy không biết qua bao lâu thì phía trước mới xuất hiện một đốm sáng nhỏ bé. Nó le lói trong không gian rộng lớn tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Kikyo đi theo đóm sáng ấy rồi nó bất chợt biến mất. Sau đó ánh sáng chói lóa soi rọi khắp nơi này. Nó đột ngột và chói lóa đến mức khiến nàng phải nhắm mắt lại.

Một lúc sau, một khung cảnh đẹp như tranh vẽ đập vào mắt nàng. Ánh trăng nhẹ nhàng soi sáng rừng hoa cát cánh trải dài tới tận chân trời. Những đóa hoa nở rộ dưới ánh trăng đêm toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu sa khiến bất kì ai cũng phải xao xuyến. Từ phía xa xa những chú đom đóm xuất hiện bay quanh một nụ hoa cát cánh, chúng mang nó tới trước mặt Kikyo.

Chạm vào nó đi

Đánh thức nụ hoa đang ngủ ấy đi

Nhanh lên

Đột nhiên trong đầu nàng như có một giọng nói vang lên muốn nàng chạm vào nụ hoa đó. Cơ thể nàng cử động trong vô thức, tự động làm theo lời giọng nói xa lạ mà có chút quen thuộc ấy. Chính bản thân nàng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi vừa chạm vào nụ hoa ấy, nó ngay lập tức nở rộ tỏa ra ánh tím nhàn nhạt. Đúng lúc này một cơn gió nổi lên cuốn theo những bông hoa bay khắp trời một cảnh tượng đẹp đến lạ lùng.

Khi chúng biến mất một không gian xung quanh đã biến đổi. Kikyo nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn mặc kimono màu tím đang ngồi bên giếng khóc nức nở với một vết thương trên chân. Trong bụi cây vang lên một tiếng "sột soạt"

Một cậu bé bước ra nhưng lạ là Kikyo không thể thấy rõ mặt cậu bé ấy. Chỉ thấy cậu bé ấy có mái tóc màu bạch kim mặc trên mình bộ trang phục hoa quý lại gần cô bé. Cậu đưa tay chạm vào vết thương của cô bé thì ngay lập tức nó lành lại. Chưa để Kikyo kịp làm gì thì không gian vỡ vụn nàng bị một lực lượng nào đó đẩy ra khỏi.

___________________

"Ưm" ánh sáng Mặt Trời rọi vào khiến Kikyo không thích ứng kịp mày khẽ nhăn lại. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh tự hỏi nơi này là đâu.

"Cạch" Tiếng mở cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của nàng. Một người con trai cao ráo với mái tóc đen và đôi mắt xanh lạnh nhạt bước vào nói:

- Cậu ổn chứ?

- Tôi ổn, cảm ơn cậu! Và đây là đâu vậy?

- Bệnh viện tỉnh Karuizawa.

- Vậy cậu là người cứu tôi hả?

- Không, là Gojo-sensei đã đưa cậu về.

Vừa nói xong bên ngoài đã vang lên tiếng nói trầm thấp của một nam nhân: " Em ấy đã tỉnh lại rồi sao Fushiguro?"

Bước vào phòng là một nam nhân kì lạ với mái tóc trắng dựng ngược, băng bịt mắt đen che mất một phần dung mạo đó, anh ta khoác trên mình bộ trang phục màu đen. Điều này khiến anh ta thêm phần bí ẩn, không biết vì sao trên người anh ta có thứ gì đó thu hút Kikyo khiến nàng không khỏi nhìn nhiều thêm chút. Anh ta nhìn nàng cười nhẹ một cái khiến nàng cảm giác có chút thất thố. Anh ấy quay sang nói với cậu con trai kia:

- Fushiguro em có thể ra ngoài một chút để thầy nói chuyện riêng với cô bé này không?

Cô bé?

Kikyo khẽ nhíu mày khi nghe vậy dù hình dáng như vậy nhưng dù gì tuổi nàng cả kiếp trước và kiếp này cộng lại cũng hơn hẳn người trước mặt a.

Người này có gì đó thật quen thuộc tựa như ai đó từ rất lâu về trước

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình khiến Kikyo quên đi người trước mặt. Tới khi khuôn mặt anh chàng ấy gần sát mặt nàng, đến mức cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào khuôn mặt của mình thì nàng mới hoàn hồn lại . Khẽ nhíu mày Kikyo nói:

- Cảm ơn vì đã cứu tôi.

- Không có gì! Vậy tôi có thể hỏi em vài chuyện được không?

- Được.

- Em đã tự chiến đấu với nguyền hồn sao?

- Vâng.

- Nếu vậy thì hẳn em có thuật thức và chú lực nhỉ! Ai đã dạy em sử dụng chúng vậy?_ Anh ta nói chuyện với ngữ khí vui vẻ như bắt được vàng vậy.

-.....
Đáp lại lời anh ta là cả một khoảng im lặng. Nhưng anh ta cũng không tức giận chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

- Em có muốn tới học tại trường chú thuật Tokyo không?

Kikyo không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn chú chim đang sải cánh trên bầu trời ấy. Ánh mắt nàng nhìn chăm chú như thể đang khát vọng một điều gì đó mà có lẽ chỉ có mình nàng mới biết được. Một lúc sau nàng mới đáp lại:

-Tôi không thể, tôi phải tu sửa lại ngôi đền.

- Tôi giúp em tu sửa lại đền đổi lại em có thể đến học tại học viện chú thuật được không?

- Nhưng tôi không muốn mắc nợ người khác_Kikyo dứt khoát nói.

- Sau này em có thể kiếm tiền trả tôi cũng được.

- Vậy...tôi sẽ tới trường.

- Tôi là Gojo Satoru, cố vấn học vụ của năm nhất học viện chú thuật Tokyo. Em có thể gọi tôi là Gojo-sensei_ Gojo vui vẻ giới thiệu.

- Em là Kikyo, rất vui khi được biết thầy Gojo-sensei!
___________________

Cuộc gặp gỡ giữa hai con người này đã được sắp đặt bởi vận mệnh.

Và khi hai trái tim hòa chung nhịp đập bức màn bí mật sẽ được hé lộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro