Xuyên Không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời u tối dần được mặt trời tòa sáng ló dạng qua những tán cây ở dạng trời phía, trong phía góc nhỏ của 1 "căn phòng " có 2 chiếc nôi cứ nhè nhẹ đung đưa qua lại, cô bé bên trái khó chịu nhẹ mặt muốn dậy nhưng khó mở mắt mãi một hổi mới có  thể hé đôi mắt nhỏ màu xanh lam trầm nhìn xung quanh, tuy vậy lại chẳng có đôi mắt ngây thơ trong vắt hay gì mà lại là đôi mắt trợn to kiểu hết hồn, đôi mắt khó có đứa trẻ nhỏ bé nào chỉ mới vài tháng tuổi có được biểu cảm sốc tại chỗ như vậy cả.

" Óe!????"

Cô ngơ tại chỗ, chỗ nào đây???

Ớ?

Chắc là mình thiếu ngủ quá thôi chứ làm sao cô biến thành trẻ con được chứ, thầm tự nhủ cô nhắm mắt định ngủ tiếp nhưng đến 1 lúc sau tỉnh dậy cô vẫn ngự trị trong cơ thể nhỏ bé của 1 đứa bé ít hơn cô đến gần 29 tuổi

"..."

Cái qq gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại ở đây? Tối qua đang ở nhà chuẩn bị cho chuyến du lịch để đi cùng con bạn thân sau 10 năm cố gắng mà? Ơ???

Cô ngẩn ngơ, ngẩn ngơ hoàn toàn! Hoàn toàn trở nên tuyệt vọng, bản thân cô là 1 dược sĩ đã ra nghề được 6 năm và ở cái độ tuổi gần 30 nhưng cô chưa gặp cái trường hợp nào như thế này.

10 năm phấn đấu để báo ơn dưỡng dục của cha mẹ

10 năm phấn đấu để có thể tiếp kiệm 1 khoảng để có thể vừa đi du lịch lại có thể vừa từ thiện

10 năm phấn đấu để có thể có 1 quãng thời gian dài nghỉ ngơi

Nhưng chuyện qq gì cũng có thể xảy ra khi mà cô đã hoàn thành tất thảy ngoại trừ nghỉ ngơi sau tất cả những phấn đấu, ha ảo thật, ảo vãi!

Không biết nói gì hơn ngoài chấp nhân sự thật đau lòng này, ngó nghiêng 1 hồi vẫn không nhận ra đây là đâu hay là thể loại cụ thể nào, haiz bỏ đi.

" Ôi cha, Akame tỉnh rồi sao?" Người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh khói nhìn cô, đôi mắt như viên ngọc của biển khơi ôn hòa nói

Wow xinh đẹp thật đó, mái tóc xanh khói kia được búi lại như những người phụ nữ Nhật ở nhà với công việc nội trợ tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn, một vẻ đẹp dịu dàng vô cùng vậy.

" Mahito cũng dậy rồi sao? Nào hai đứa chào buổi sáng đi nào!"  người phụ nữ bế thằng bé từ nôi bên cạnh lên rồi cầm tay vẫy vẫy như vẻ chào với cô, cô đổ mồ hôi hột... người này nhìn quen quen... cái tên còn quen nữa... chết ** rồi!

______________________ 6 năm sau______________________

" Akame, lần này con đi cùng ta trong hội nghị họp 3 gia tộc, nhanh chóng sửa soạn đi!"

Kamo chủ tộc nghiêm nghị nhìn cô cười, ông vô cùng thỏa mãn đứa cháu này của mình, từ chỉ mới rất nhỏ đã rất trưởng  thành, suy nghĩ rộng, thông minh ngoài ra còn rất thành thạo  chú thuật

"Vâng!" Ngược lại với suy nghĩ rằng cô rất ngoan ngoãn cô lại là 1 đứa cực kì  ngoan cố và có những  nước đi riêng không ai ngờ tới, đơn giản vì chưa đủ sức nên cô mới ngoan ngoãn để nắm được lòng tin thôi, kể ra đây là cuối năm 1992 tức là Gojou Satoru đã được 3 tuổi rồi, hóng thật đó! Mà cái cô mong đợi nhất chính là có thể nhìn thấu Fushigurou Toji nha, trời ạ nhìn qua màn hình điện thoại ko biết có đủ từ diễn tả vẻ đẹp đầy quyến rũ từ cơ bắp của ngài ấy ko nữa, quá là tuyệt rồi.

Đi theo hành lanh cô trở về khu gia đình của mình, trong đó mẹ nguyên chủ nhìn thấy cô liền vui vẻ cười nhưng sâu trong ánh mắt lại mang 1 tia buồn đầy ảm đạm, có lẽ là do đứa con gái đáng lẽ ở độ tuổi học ăn học nói vậy mà lại bị chính người cha của mình phát hiện ra tài năng rồi bắt cô phải học này học kia, không thể có 1 tuổi thơ trọn vẹn như bao đứa trẻ đáng yêu khác

" Akame, con mệt rồi phải không? Sữa của con ở trong tủ lạnh đó!"

" Vâng, mẹ ơi Mahito đâu?"

Kể ra nguyên chủ này còn chẳng xuất hiện trong phim, nhưng gia tộc Kamo này thì khác, theo thuyết thì gia tộc Kamo đã phản bội và là gia tộc giúp sức cho nguyền hồn trong trận chiến năm đó đầy khốc liệt. Đánh giá 1 hồi cô liền đẩy nhanh kế hoạch của mình, có lẽ năm 10 tuổi cô sẽ phải tiến hành kế hoạch rồi!

" Mahito thằng bé đang ngủ rồi con à! Akame này, nếu con mệt thì đừng cố quá nhé!"

" Vâng" 

Nghe tiếng đáp lại đầy trong trẻo, Kamo Satsuki cười hiền xoa đầu cô rồi bắt tay tiếp tục trong việc chuẩn bị đồ cho cô, 1 chiếc kimono màu chủ đạo là màu trăng tinh , điểm lên là những đóa hoa đầy xinh đẹp  cùng những dải màu đỏ như làm nổi bật lên vẻ đẹp của bộ Kimono cao cấp, khi mặc vào thật khiến Satsuki hài lòng, con gái của cô thật xinh đẹp trong bộ kimono này, mái tóc đen dài xoăn nhẹ được tết lại gọn gàng từ bố, đôi mắt trầm lắng màu xanh tựa hòn ngọc của biển cả từ mẹ làm con bé nổi bật lên cũng phải kể đến làn da trắng hồng khỏe mạnh.

" cảm ơn mẹ!"

Cô cười tươi đáp lại, Satsuki cười hiền lấy 1 cái châm nhỏ rồi đặt lên mé bên trái đầu cô, con bé nhà cô thật đáng thương mà, bà buốn cô có một tuổi thơ vui vẻ chứ ko phải mới 3 tuổi đã phải luyện mấy cái chú thuật từ gia đình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro