Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt, mỗi người đều đeo trên mình chiếc mặt nạ giả dối.

______________________________________

Grancypher lúc nào cũng náo nhiệt, dù là đêm hay ngày. Đã quá quen với tiếng ồn ào của máy móc khi thức giấc, Seox không vội vàng rời giường. Cả buổi hôm qua gã và đồng bạn phải vật lộn với hàng tá Slime. Đến bây giờ cảm giác nhớp nháp vẫn khiến gã rùng mình dù đã tắm qua ba lần nước.

Nằm im trong chăn ấm và cảm nhận cái thời tiết se lạnh của mùa thu, gã khịt mũi. Hôm nay trời sẽ mưa, Seox dám cam đoan về chuyện này. Mưa đồng nghĩa với nghỉ ngơi. Một buổi sáng ngủ nướng để cơ bắp thư giãn sau giờ phút lao động căng thẳng là việc nên làm.

Lên kế hoạch trong đầu là thế, tuy nhiên gã còn chưa nhắm mắt được bao lâu, bên ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhè nhẹ.

- Seox! Hôm nay cậu rảnh chứ?

- Ừm. Có chuyện gì sao?

- Đồ dự trữ cũng sắp hết nên Lyria sẽ tới thị trấn gần nhất bổ sung thêm. Cậu muốn đi cùng không? Trời hôm nay rất đẹp đấy.

Djeeta hé cửa, thò đầu vào mà nói.

- Thực chất cậu đang nhờ tôi xách đồ hộ, đúng không?

Với lấy cái áo khoác treo trên đầu giường mặc lên, Seox phàn nàn. Thuyền trưởng rõ ràng đã có ý nhờ vả, sẽ không có chuyện gã ngó lơ. Dù sao thì ra ngoài hít thở không khí cũng chả phải chuyện lớn gì.

- Thôi nào. Đừng có ru rú trong phòng một mình như thế chứ.

- Thật tình. Tôi chỉ đang nghỉ ngơi.

- Rồi rồi. Rosetta đã chuẩn bị chút bánh ngọt. Chúng ta sẽ có một buổi trà chiều thư giãn nếu cậu muốn gia nhập.

- Không, cảm ơn.

Đoàn người đem theo tiền, danh sách những thứ phải mua và một lô lốc vũ khí bị hao tổn cần được sửa chữa xuống khỏi tàu. Hướng về phía thị trấn, họ quyết định chia làm hai nhóm và hẹn gặp lại nhau tại một nhà hàng gần cổng ra vào.

- Được rồi! Chúng ta hãy bắt đầu với các loại rau quả. Tiếp đó là thịt khô, gạo, bột mì cùng những thứ khác.

Thuyền trưởng nắm tay Lyria đi vào các quầy hàng. Họ vạch từng chiếc lá, kiểm tra kỹ lưỡng chất lượng của rau trước khi đưa ra một cái gật đầu thoả mãn. Những chùm củ cải béo mập, những cây cà rốt với màu sắc tươi sáng lần lượt được bỏ vào giỏ.

Phi hành đoàn la cà một vòng quanh khu chợ. Cho tới khi mặt trời treo lơ lửng trên cao, bọn họ quyết định đi tới điểm hẹn đã định sẵn. Đồ đạc được đóng thùng và gửi tại một kho hàng chuyên dành cho các mạo hiểm giả thuê. Vậy nên, ở thời điểm hiện tại đôi tay của Seox được tự do.

- Có chuyện gì vậy?

Lyria nhìn thấy nhân viên của nhà hàng đang rất sợ hãi. Họ thì thầm với nhau, sau đấy đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng.

Djeeta lại gần, may mắn nghe được một chút ít.

- Xe nguyên liệu hôm nay của chúng ta bị chặn ở bìa rừng sao?

- Lính tuần tra nói rằng khu rừng đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái vật mạnh mẽ. Đoàn thương nhân không thể xuyên qua được!

- Chết tiệt! Nếu đi đường vòng sẽ phải mất ít nhất năm ngày. Làm sao nhà hàng có thể hoạt động mà không có nguyên liệu nấu ăn chứ?

- Ông chủ đang rất tức giận. Mạo hiểm giả trong thành phố quá ít. Hơn nữa bọn họ không ai tự nguyện nhận ủy thác như thế này...

Từng người nhìn nhau rồi lại thở dài. Bọn họ chỉ là kẻ làm công ăn lương, sự việc đã xảy ra như thế thì đành chịu.

Trong khi tất cả rối bời thì giọng nói rụt rè của Lyria vang lên.

- Xin lỗi. Mọi người đang gặp rắc rối sao?

- Mấy người là...?

- Chúng tôi là nhóm phi hành đoàn vừa đặt một bàn ăn cho buổi trưa nay. Thức ăn được đưa lên khá muộn nên...

Đôi mắt của người nhân viên sáng lên khi nhìn thấy thanh kiếm Djeeta giắt trên eo.

- Xin thứ lỗi! Tôi có thể hỏi một câu được chứ?

- Vâng?

- Nhóm các bạn có nhận ủy thác tiêu diệt quái vật không?

______________________________________

Tại khu rừng gần đó.

- Nó đến đấy!

Thuyền trưởng gầm lên, hai tay nắm chặt chuôi kiếm. Bằng một động tác dứt khoát, con quái vật rất nhanh đã lãnh phải vết thương chí mạng, lăn đùng ra mặt đất. Nó giãy dụa một lúc rồi tắt thở.

- Hỡi Tiamat!

Lyria kêu gọi sức mạnh của nguyên tinh thú, điều khiển một cơn gió lớn xua tan lớp sương mù trước mặt. Con rết khổng lồ núp trong bóng tối giật mình vì bị lộ, giận dữ nhào tới.

- Gréc!

Và trước khi hàm răng sắc nhọn kịp chạm tới góc váy của con mồi, sinh vật đã gào lên thảm thiết. Nắm chặt vũ khí trong tay, Seox khéo léo tấn công vào phần bụng của nó - nơi không có manh giáp mảnh vảy nào bảo vệ. Máu xanh bắn tung toé trên nền đất, đặc sệt thành từng vũng.

- Đây hẳn là con cuối cùng?

Katalina tra kiếm vào vỏ, đồng thời bắt đầu đếm. Bốn... sáu... chín... Đàn quái vật ô hợp có tổng cộng mười ba con cả thảy.

- Có vẻ vậy. Theo như những gì bọn họ ủy thác, đoàn thương nhân chắc đang nghỉ ngơi ở bìa rừng bên kia.

- Tốt hơn hết chúng ta cứ kiểm tra xung quanh thêm một lần nữa. Sau đó bắn pháo hiệu cũng không muộn.

Đồng ý với đề xuất của Djeeta, cả nhóm đi thêm một đoạn để chắc chắn con đường băng qua rừng không còn trở ngại nào. Tuy nhiên, trong quá trình đó Lyria thường xuyên ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt hiện ra vẻ lưỡng lự không nắm chắc.

- Có chuyện gì thế?

- Em không biết nữa, chị Katalina. Em cứ có cảm giác ai đấy đang bám theo chúng ta.

- Bám theo? Chẳng lẽ là lũ cướp?

- Eek!

Khi bọn họ đang cảnh giác thì gần đó truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Sững sờ trong giây lát, Djeeta vội vã lao tới hướng âm thanh vừa phát ra.

- Đừng... qua đây...

Một cô gái mặc áo choàng đen run lẩy bẩy ngã trên đất, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn con sói xám đang từng bước lại gần. Cái miệng nó há rộng, để lộ hàng răng và chiếc lưỡi đỏ lòm.

Dường như quá đói bụng để có thể chờ thêm, con sói nhào tới. Bất chợt, ai đó lao ra từ trong bụi, lưỡi kiếm bổ dọc, một chiêu đánh văng nó xuống khỏi không trung.

Con sói nỗ lực đứng dậy không thành, nằm rạp trên đất không cựa quậy.

- Ôi trời! Cô có bị thương không?

Lyria vội vàng dìu thiếu nữ tội nghiệp. Tuy nhiên, cô nàng bất chợt cảm thấy sức mạnh quen thuộc, hệt như thứ lởn vởn quanh bọn họ kể từ khi rời khỏi thị trấn.

- Cảm giác này? Xin hỏi, là cô đã bám theo chúng tôi sao?

Seox nghe thế thì mở một mắt quan sát kẻ lạ mặt. Áo choàng đen làm từ chất liệu cao cấp, có lẽ là con cái nhà có điều kiện. Mái tóc dài được giấu gọn trong chiếc mũ. Đôi tai thú vẫn còn run rẩy sợ hãi, hơi cụp xuống dưới. Vẻ mặt đối phương có chút chột dạ và ngập ngừng khi Lyria hỏi thăm.

- V-vâng. Cảm ơn vì đã cứu tôi. Thực ra...

- Khoan đã! Thật đấy hả Lyria? Cậu chắc là cô ấy theo dõi chúng ta sao?

Vyrn chen ngang cuộc trò chuyện, tỏ vẻ khó tin.

- T-tôi xin lỗi...

Thiếu nữ cúi gằm mặt, liên tục cúi đầu xin lỗi một cách hoảng loạn.

- Chà. Vậy tôi có thể biết lý do cho chuyện này không?

Katalina mủi lòng, lại gần trấn an.

- Vâng. Khi mới tới thị trấn, tôi có nghe người của công hội nhắc tới một phi hành đoàn đã từng chiến đấu với các nguyên tinh thú...

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

- Tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của các bạn trong nhà hàng. Phi hành đoàn mà tôi nghe ngóng được, hẳn là mọi người phải không?

Djeeta gật đầu thừa nhận. Có được câu trả lời, thiếu nữ thở phào như trút được gánh nặng.

- V-vậy... Tôi có thể đưa ra một ủy thác cho các bạn không?

- Gượm đã!

Chú rồng nhỏ không tin nổi vào tai mình.

- Cô bám theo chúng tôi chỉ để đưa ra một nhiệm vụ ấy hả?

- Vâng.

- Thế tại sao chúng ta lại không gặp mặt và nói chuyện trực tiếp một cách bình thường? Vì cái gì cô phải lén lút bám theo thế?

Seox gật đầu đồng ý. Gã cũng cảm thấy có cái gì đó mờ ám ở đây.

- Eek! X-xin lỗi! Tôi không... Chỉ là... Tôi không giỏi giao tiếp với người lạ...

Thiếu nữ giật thót, túm lấy mũ choàng kéo xuống thấp hơn như đang cố che giấu diện mạo xấu hổ của mình. Vyrn hiểu ra gì đó, thở dài.

- Chà. Thôi được, tôi biết rồi. Dù sao thì ở đây cũng có một tên nhút nhát không thích giao tiếp. Tôi đoán hai người là đồng loại, nhỉ?

Đằng sau lớp mặt nạ là dáng vẻ bất đắc dĩ của Seox. Gã từ chối nhận lời khen "chân thành" này.

- Vậy ủy thác của cô là gì?

Thuyền trưởng hoàn thành việc bắn pháo hiệu, dời sự chú ý sang bên này.

- Vâng. Hơi khó tin nhưng mà... Tôi muốn mọi người, ừm, cứu thế giới...

Miệng Seox méo xệch. Gã hoài nghi phải chăng kẻ bám đuôi này đầu óc có chút không bình thường. Ngay cả Katalina cũng mất một chút thời gian để tiêu hoá tin tức. Vyrn và Lyria rõ ràng bị shock.

- Khoan! Cứu cái gì cơ?

Thuyền trưởng hoang mang hỏi lại.

- Đợi tôi một chút.

Thiếu nữ vội vàng lục lọi trong túi áo, lấy ra một thẻ bài. Ngay khi tấm thẻ tiếp xúc với ánh sáng, Lyria đã cảm nhận được sức mạnh kinh khủng toả ra từ nó.

- Thứ này không bình thường! Rốt cuộc nó là gì?

- Bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích sau. Nhưng trước hết mọi người phải nhìn thấy cái này...

Bóng tối trên mặt tấm thẻ lan ra, hình thành một cái động nhỏ. Chỉ trong vài giây, nhóm người đã bị hút vào trong, lập tức biến mất.

Sau một hồi quay cuồng, gã mở mắt ra, cố gắng định hình tình huống xung quanh. Thuyền trưởng đỡ Lyria dậy, há hốc mồm không tin vào mắt mình. Bọn họ giống như bị dịch chuyển tới một khu đất hoang cằn cỗi vô cùng.

- Đừng đùa chứ. Mới ban nãy chúng ta còn đứng trong rừng mà...

- Phải. Giờ chúng ta đang ở trong tấm-thẻ-này.

Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại, trên tay vẫn là tấm thẻ màu đen.

- Grào!

Ngay khi bọn họ, kể cả Seox, muốn tuôn ra vô vàn câu hỏi nghi vấn, một con nguyên tinh thú đột nhiên xuất hiện. Móng vuốt sắc nhọn của nó vồ tới, nhắm thẳng vào thuyền trưởng. Djeeta theo bản năng lăn mình né tránh, may mắn thoát khỏi trong gang tấc.

- A!

Katalina đã ôm Lyria lùi về một bên cùng Vyrn. Nhìn thấy bộ vuốt chuẩn bị đoạt mạng mình, thiếu nữ sợ hãi kêu lên, hai mắt nhắm lại.

- Coi chừng!

Seox không hề nhân nhượng mà xách cổ đối phương né tránh - theo đúng nghĩa đen. Gã thật sự không thể hiểu nổi mục đích của kẻ theo đuôi này. Tuy nhiên, muốn hiểu rõ thực hư, trước hết bọn họ phải xử lý con nguyên tinh thú trước mặt cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro