Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết cục cho một con rối bị hỏng là sự vứt bỏ không thương tiếc.

______________________________________

Nier thích đọc sách. Có lẽ, cái sở thích này bắt nguồn từ những đêm thao thức tới tận khuya trong thư viện. Vào những ngày đẹp trời, người ta thường bắt gặp nàng ngồi chăm chú ở một góc, cây bút lông trên tay hí hoáy ghi chép gì đó.

Không ai quấy nhiễu nàng, cũng chẳng có người hỏi xem nàng đang nghiên cứu cái gì. Trong nội tâm của họ, những con người bình thường ấy tự ngộ nhận rằng một pháp sư như nàng có lẽ đang chăm chỉ học hỏi các phép thuật. Nhưng chao ôi, ai ở đây biết được nàng căm ghét phép thuật tới mức nào chứ?

- Thật thần kỳ! Thì ra phép thuật còn có thể sử dụng như thế.

Nier thốt lên mỗi khi được chứng kiến ai đó tung ra một câu thần chú hay một đòn tấn công mạnh mẽ. Trong ấn tượng của phi hành đoàn, nàng là một người ham học hỏi nhưng ngượng ngùng khi giao tiếp. Ngay cả Seox cũng không hoài nghi vì gã đã quá quen với cảnh đôi mắt nàng sáng lên vì hào hứng.

Eugene và Rackham hoàn toàn đồng ý với thuyền trưởng về quyết định giúp đỡ Nier. Katalina và Rosetta cũng thể hiện sự quan tâm của họ bằng cách giúp đỡ nàng dọn dẹp một căn phòng để ở lại tạm thời. Io thì rất vui vẻ. Cuối cùng cô bé cũng có thể tự tin khoe khoang những phép thuật bản thân học được trong khi nàng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Mọi thứ diễn ra rất trôi chảy, rất bình thường. Những cuộc chiến trong thế giới mô phỏng cũng không khó khăn như trước, khi mà mọi người đều đã quen với nhịp độ khốc liệt của nó.

Nier thực sự rất thích nơi này. Tất cả phi hành đoàn đều chấp nhận nàng, không ai nhăn mặt khó chịu hay tỏ thái độ với nàng cả. Ngay cả khi nàng lỡ làm rơi cốc nước, vội vàng thái củ quả mà lưỡi dao đâm vào tay... Điều đầu tiên những người xung quanh quan tâm là liệu nàng có ổn không? Họ sẵn lòng chấp thuận yêu cầu của nàng dù cho nàng chẳng thể giúp đỡ họ trong những cuộc chiến.

Đây chắc chắn là tình yêu. Nàng tự mãn nghĩ thế.

Khép lại cuốn sách trong tay, nàng bồi hồi nhớ về cái đêm định mệnh khi bản thân vô tình tìm thấy phép thuật cấm nằm phủ bụi ở một góc lộn xộn. Quyển sách ấy cũ kỹ, gáy đã sờn nhưng lại được bao phủ bởi hàng đống phong ấn. Vì tò mò, nàng vươn đầu ngón tay chạm vào...

Tất cả phong ấn đều biến mất ngay khi ấy.

Nàng có chút sợ hãi vì nghĩ rằng bản thân đã làm hỏng nó. Tuy nhiên, sự tò mò thôi thúc nàng lật từng trang giấy đã ố vàng.

- Ma thuật kiểm soát sinh mệnh? Rút năng lượng sống từ người này và chuyển cho người khác... Có thể sao?

Nier chưa từng nghe nói về một thứ gì giống như thế. Tiêu đề của cuốn sách thật là hấp dẫn, và nàng có thể chắc chắn nó là một phép thuật cực kỳ cao cấp.

Nếu mình có thể thông thạo phép thuật này, mình sẽ vượt trội hơn Corrie.

Trong đầu nàng bỗng vang vọng lên một giọng nói quen thuộc.

Khi ấy, cha mẹ sẽ chấp nhận mình thay vì thứ đáng ghét đó.

- Nhưng trông nó không có vẻ là dễ học.

Nier nhìn những con chữ cổ ngữ, những pháp trận với vô số chi tiết rườm rà. Hơn một nửa trong số chúng nàng còn chẳng hiểu nghĩa là gì.

Không còn sự lựa chọn nữa. Đây chính là cơ hội cuối cùng.

Giọng nói khẳng định chắc nịch. Như được tiếp thêm sức lực, nàng siết chặt cuốn sách trong tay, tự mình thì thào.

- Đúng thế... Mình phải học phép thuật này... Cha từng nói thực hành sẽ đem lại nhiều kinh nghiệm hơn chỉ đọc qua sách vở...

Hình ảnh loé qua trong chớp mắt. Nàng nhớ về những kẻ từng xun xoe quanh mình, nở một nụ cười quỷ dị.

- Phải rồi. Tốt nhất mình nên thực hành trên sinh vật sống... Những "tên đó" chẳng hạn? Ai quan tâm chúng sống hay chết chứ?

Phát ra tiếng cười điên cuồng giữa những giá sách, Nier vui vẻ nghĩ về những gì mình sắp làm. Nàng thật nóng lòng muốn xem vẻ mặt kinh ngạc của cha, ánh mắt tự hào của mẹ và cái nghiến răng vặn vẹo vì ghen tức của Corrie. Không một ai có thể thay thế nàng. Không một ai!

Ở cuối cuốn sách, tấm thẻ rơi ra. Sau khi quan sát kỹ, nàng biết đây là một lá bài. Nhưng vì lý do nào đó mà mặt trên của nó bị bôi đen hoàn toàn.

- Thôi kệ. Mình sẽ sử dụng thứ này như vật đánh dấu trang.

Rời khỏi thư viện và trở về căn phòng của mình, đầu óc nàng giờ đây chỉ xoay quanh cái thí nghiệm điên cuồng mà nàng sắp sửa thực hiện.

Vài tháng trôi đi rất nhanh. Chuyển qua nghiên cứu tại một nhà kho nhỏ bị bỏ hoang của gia đình, Nier rất hài lòng với tiến độ hiện tại của bản thân.

- D-đừng qua đây! Dừng lại! Làm ơn... Tôi xin cô...

Trên mặt sàn lát đá đen gồ ghề, thiếu niên co rúm người, liên tục van xin. Tuy nhiên, nàng chỉ đáp lại bằng ánh mắt hờ hững, tựa như thứ đang ở trước mặt nàng chẳng hơn gì rác rưởi. Câu thần chú một lần nữa tiếp tục, ma trận lại sáng lên.

- Không! Đồ quái vật! Tao nguyền rủa mày... Aaaaa!

Quằn quại trong đau đớn, thiếu niên rất nhanh đã tắt thở. Quan sát cái xác không hồn, khoé môi nàng khẽ nhếch lên.

- Mình hiểu rồi. Cách phép thuật hoạt động... Thật kỳ diệu. Nhưng mình vẫn cần vài thí nghiệm nữa để khẳng định nó.

Nier ghi chép vào sổ tay kết quả hôm nay. Trong khi nàng đang dở việc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- A. Thật đúng lúc làm sao...

Nàng vui vẻ vì con mồi tự dâng mình tới tận miệng sói. Tuy nhiên, nhìn cái xác nằm lăn lóc một bên, nàng bỗng cau mày phiền muộn.

- Mình cần phải dọn dẹp. Thứ rác thải này...

Cánh cửa tủ mở ra và đóng lại nhanh chóng. Sau khi sửa sang lại hình tượng một chút, nàng dùng nụ cười tươi tắn nhất để gặp mặt người đàn ông đang hồi hộp đứng chờ bên ngoài.

- Xin lỗi, chàng trai của em. Em gọi ngài tới đây nhưng lại để ngài đứng chờ.

Đối mặt với cái nhìn áy náy của nàng, gã ta cười lịch thiệp.

- Không sao, không có gì đâu. Ta sẵn sàng chờ cả ngày nếu điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta có thời gian để "thân mật".

- Cảm ơn chàng. Xin mời vào.

- Ừm... Mùi hương gì mà lạ vậy?

Nàng như chợt nhớ ra điều gì đó, hốt hoảng kêu lên.

- Ôi, phép thuật em đang nghiên cứu dở. Chàng có phiền không nếu...

- Thì ra là thế. Ta không bận tâm đâu, em biết mà.

Ngắm nghía căn phòng và đánh giá, gã đàn ông tấm tắc nói.

- Khi em nói với ta về phòng thí nghiệm, ta đã nghĩ tới rất nhiều thứ kỳ quái mà các pháp sư hay nghiên cứu. Không ngờ nó lại giản dị như vậy đấy.

- Vâng. Nhà kho này bị bỏ hoang, và em nghĩ mình có thể tận dụng nó. Dù sao thì cũng không có ai khác ngoài chàng tới đây. Xin hãy ngồi xuống và chờ đợi một chút trong khi em pha trà.

- Ái chà. Không ai bén mảng tới đây hả? Xem ra cơ hội của mình đến rồi nhỉ?

Trong khi đang đắc ý, gã đàn ông chợt quay đầu nhìn về phía tủ.

- C... Cứu...

Tiếng thều thào văng vẳng bên tai. Bằng thái độ cảnh giác, gã ta tới gần và mở ra, muốn xem bên trong chứa thứ quỷ quái gì.

- Aaaaa!?

Tiếng hét kinh hãi của gã vang lên khi chứng kiến xác người chất thành đống. Một trong số chúng đang trợn trừng mắt, và máu đen ùng ục trào ra từ mũi miệng.

Ngã ra đất trong khi hai chân run rẩy không ngừng, gã cố gắng lùi ra sau, để rồi chạm phải ai đó.

- Vậy là chàng đã biết sao?

Nier với đôi mắt trống rỗng vô hồn cúi xuống nhìn kẻ thảm hại.

- C-cái gì thế này!? Cô mau giải thích cho tôi!

- Chúng ư? Những thành phẩm thất bại của phép thuật em đang nghiên cứu mà thôi.

- Thất bại...

- Phải. Trước khi chàng xuất hiện và bước vào cuộc đời của em, chúng cũng từng giống như chàng. Chúng thổ lộ tình cảm với em, và em cũng đáp lại chúng.

Biểu cảm của nàng bỗng trở nên vặn vẹo.

- Nhưng rồi chúng đã làm gì? Mắng chửi em, nguyền rủa em, nhục mạ em. Vậy nên, em đã biến tất cả bọn chúng thành vật thí nghiệm của mình.

Gã đàn ông trừng mắt, vẻ khiếp sợ không thể tin nổi hiện ra rõ ràng.

- Thí nghiệm!? Cô đang làm cái gì!?

- Một phép thuật liên quan tới sinh mệnh. Chẳng phải rõ ràng quá sao? Cách tốt nhất để thành thạo nó là thực hành trực tiếp trên sinh vật sống.

Nàng nở nụ cười tàn nhẫn và không kém phần điên cuồng. Nắm lấy đôi tay run lẩy bẩy của kẻ mà nàng gọi là bạn trai, nàng thì thào.

- Bỏ qua chúng đi. Giờ đây em đã có chàng, phải không? Chàng sẵn lòng giúp đỡ em chứ?

- Đồ quái vật! Tránh xa tôi ra!

Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, hất tay của nàng ra, rống lớn.

- Cô còn chưa biết mình đã làm gì sai sao? Cô đã giết người! Là giết người đấy! Nói với tôi rằng đây chỉ là ác mộng hoặc trò đùa ác ý của cô đi!

Nụ cười trên miệng nàng vụt tắt.

- Thì sao nào? Ai quan tâm chứ? Em chỉ cần thành thạo phép thuật này...

Đôi mắt đỏ loé sáng trong bóng tôi tựa như dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi yếu đuối trước mặt.

- Bao nhiêu người chết cũng được. Miễn sao em đạt được mục đích của mình.

Gã đàn ông liên tục hò hét quát mắng nàng là quái vật, sau đó hoảng sợ chạy đi để rồi phát hiện ra cửa đã khoá.

- Chàng từng thề thốt và hứa hẹn với em về tình yêu mà chàng dành cho em. Vậy tại sao chàng lại chạy?

Giọng nói của nàng vang vọng khắp nhà kho.

- Chàng cũng giống như chúng mà thôi. Những kẻ chối bỏ em, chỉ muốn ném em ra lề đường tự sinh tự diệt.

Tiếng gào thét vì đau đớn khiến đàn chim giật mình, vỗ cánh bay vút trên trời cao.

- Thế thì, kẻ như ngươi không cần thiết sống nữa.

Âm thanh lạnh lùng cắt đứt tiếng hét. Nhà kho lại trở về với sự im lặng mà nó vốn có. Nhìn cái xác khô khốc, Nier chỉ muốn cười lớn.

Nàng làm được rồi! Nàng đã nắm giữ hoàn toàn câu thần chú. Thời khắc sao đổi ngôi cuối cùng cũng tới.

Giờ là lúc để nàng toả sáng. Xử lý những cái xác một cách đơn giản, Nier mang theo tâm trạng háo hức quay về dinh thự của gia đình.

Nàng của sau này vô cùng hối hận. Giá như khi ấy nàng mang theo thành quả nghiên cứu cao chạy xa bay, tìm đến nương tựa một gia tộc khác... Không! Giá như nàng nhận ra bộ mặt của những kẻ dối trá ấy sớm hơn, nàng đã có thể lên kế hoạch giết chết bọn chúng, khiến chúng phải trải qua những gì nàng từng chịu đựng.

- Tại sao... Tại sao lại không nhìn con, không công nhận con dù chỉ một lần?

Những người hầu xúm lại đè nàng trên mặt đất. Bộ dáng thảm hại của nàng khiến họ khinh bỉ thành tiếng. Cầm trong tay toàn bộ thành quả nghiên cứu của nàng, Corrie bật cười.

- Thật đáng thương. Chị vẫn chưa nhận ra tình hình hiện tại của bản thân sao?

- Cái gì....

- Con đã đi quá xa khi thí nghiệm trên người sống, Nier. Đáng lẽ bọn ta nên đuổi con khỏi nhà, nhưng nhờ phép thuật mà con cống hiến cho gia tộc, bọn ta cân nhắc tới việc chỉ giam giữ và coi như con không tồn tại.

Từng câu chữ cha nàng nói ra giống như từng cục tạ đè lên lá phổi của nàng. Nàng khó thở. Lời chất vấn của nàng bị nghẹn cứng ở cổ họng. Diễn biến của mọi thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng.

- Được rồi. Lôi con bé xuống ngục giam, và hãy đảm bảo rằng không có ai bép xép về sự hiện diện của nó về sau.

Corrie nhìn với theo bằng ánh mắt nhạo báng. Khi đầu óc Nier có thể hoạt động trở lại, nàng nhận ra cánh cửa thép đã đóng kín cùng âm thanh loảng xoảng của chìa khoá tra vào ổ.

Những ngọn nến leo lắt trên tường đem lại ánh sáng mơ hồ, phản chiếu những giọt nước mắt lăn dài trên má. Sàn đá lạnh lẽo khiến đầu gối nàng đau nhức, nhưng nó chẳng là gì với trái tim đang rỉ máu của nàng lúc này.

- Tại sao hai người không cho con cơ hội...

- Con chỉ muốn được công nhận...

- Chỉ thế mà thôi! Điều đơn giản như vậy con cũng không xứng sao?

Những tiếng la hét tới khản giọng của nàng rốt cuộc tan biến vào hư không. Nơi này chẳng có gì ngoài gián và chuột, và một kẻ bị vứt bỏ là nàng. Tuyệt vọng ngã trên mặt đất, hầm ngục im ắng văng vẳng tiếng khóc thút thít của Nier.

Tất cả đều chĩa lưỡi kiếm về phía nàng. Ván cờ với vận mệnh này, Nier đã bị chiếu tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro