Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt bỏ xiềng xích giam cầm bản thân, chim sơn ca vỗ cánh sa vào vực thẳm.

______________________________________

Nier mơ màng ở một góc trên boong thuyền. Nàng tắm mình dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, hai hàng mắt khép hờ. Cơn gió tinh nghịch thổi qua, nhẹ nhàng lay động chiếc khuyên tai.

Dạo gần đây, những cơn ác mộng cứ đeo bám không ngừng trong suốt những giấc ngủ. Chỉ cần nàng chợp mắt, chúng sẽ hoá thành thứ chất kịch độc thấm nhuần trong cơ thể rệu rã và linh hồn chắp vá của nàng. Chúng ăn mòn nàng từng chút một, khiến nàng quằn quại trong những ký ức mơ hồ xen lẫn giữa thực tại và mộng ảo.

Nier rên rỉ. Nàng đau. Nhưng chỉ khi cảm thấy đau, nàng mới biết mình còn sống. Trải qua cơn đau hành hạ thì cảm giác ngọt ngào khi được yêu mới khiến nàng hạnh phúc.

Khẽ cựa mình đổi sang tư thế thoải mái hơn, nàng ngả đầu sang một bên, lặng lẽ thiếp đi. Những trái bong bóng ký ức một lần nữa vây lấy nàng, đem linh hồn nàng xuyên qua không gian và thời gian, trở về giây phút nàng lột xác.

- Đồ ngu. Mày vốn chẳng có tí tài năng gì trong phép thuật cả. Đừng ra vẻ tự mãn như thế!

- Thứ phép thuật được ghi trong cuốn sách đó, bất cứ ai cũng có thể thực hiện nếu luyện tập và thực hành đầy đủ. Lý do mà từ trước tới nay không ai làm được, là vì nó đã bị phong ấn!

- Hiểu rồi chứ? Tác dụng của mày chỉ là mở đống phong ấn phiền phức ấy thôi. Đọc qua bản sao nhưng Corrie đã thành công ngay trong lần đầu tiên mà không cần thử nghiệm trên người sống.

- Sao nào? Mày đã nhận ra sự khác biệt giữa Corrie và đứa vô dụng như mày chưa? Đến giờ này mày vẫn muốn được người khác chú ý chỉ vì sự thảm hại của mày sao?

Những lời nói cay nghiệt của người cha và vẻ mặt ghê tởm của người mẹ khiến Nier lung lay. Nàng đứng trong phòng khách, bị vây quanh bởi những người hầu với thái độ bất thiện. Rõ ràng chỉ một bước nữa thôi là nàng có thể chạm tới thứ bản thân mong muốn. Nhưng cớ sao đôi chân của nàng không chịu di chuyển?

- Tao quan tâm tới mày, với mong muốn một ngày nào đó mày có thể kế thừa dòng máu của gia tộc và bộc lộ tài năng. Nhưng đáng buồn làm sao, mày lại là một đứa phế vật.

- Kể từ khi Corrie được sinh ra, gia tộc cũng không cần tới mày nữa. Mày chính là sự ô nhục, là sự thừa thãi, rác thải...

- Dù sao cũng từng mang nặng đẻ đau, bọn tao sẵn sàng chu cấp mọi thứ cho tới khi mày trưởng thành. Tao đã lên kế hoạch trục xuất mày khỏi nơi đây, sau đó chúng ta coi như không còn quan hệ gì nữa.

Corrie bật ra một tiếng cười. Cái nhìn đắc ý của ả xoáy sâu vào trong tâm trí của Nier. Nàng chất vấn cha mình bằng giọng điệu cứng ngắc.

- Vậy là, cha chưa từng yêu con? Thậm chí là quan tâm tới con?

- Phải.

- Như thế có nghĩa những lời động viên khen ngợi, sự tử tế mà cha dành cho con... Ngay từ đầu, chúng chỉ là sự dối trá?

- Không sai.

Lời thừa nhận của người cha khiến cảm xúc của nàng bùng nổ. Thất vọng, bi ai, đau thương... Nàng ôm lấy đầu mình, gào thét đau đớn. Nàng hy vọng quá nhiều, trao hết tất cả tình cảm cho họ, để rồi nhận lại sự phản bội phũ phàng và sự thật tàn khốc. Nàng không muốn tin, nhưng những gì bày ra trước mắt khiến tim nàng nhói đau.

Đến cuối cùng, nàng sống vì ai, vì cái gì? Thế giới này, rốt cuộc còn ai thực sự chấp nhận nàng hay tất cả đều là giả dối?

Những người hầu lại gần, cố gắng áp chế Nier. Qua kẽ ngón tay, nàng nhìn thấy cha mẹ bảo hộ Corrie, ánh mắt nàng chợt trở nên băng lãnh. Sát ý toả ra khiến mọi người bỗng nổi da gà.

- Tôi đã luôn tin tưởng các người... Tôi đã làm mọi thứ có thể... Vì một mong muốn duy nhất là các người chấp nhận tôi...

- Đó là lý do mà tôi nghiên cứu phép thuật cấm đó. Thậm chí, tôi còn chép từng chữ một như yêu cầu với mong muốn các người sẽ trao cho tôi tình yêu mà tôi mong muốn...

- Nhưng không... Các người vẫn từ chối tôi, không chấp nhận sự tồn tại của tôi...

- Vậy thì, biến mất đi.

Sự thù hận đã đẩy nàng đi ra khỏi con đường dẫn tới tử vong. Như đáp lại lời hiệu triệu, Death xuất hiện và vung lên lưỡi hái của mình.

- Đừng khóc... Đừng buồn... Hỡi ôi, người yêu dấu. Ta ở đây, bên cạnh bạn. Ta sẽ thay yoo xoá sổ tất cả...

Những người hầu gục xuống trong chớp mắt, máu tươi lênh láng trên sàn nhà. Người mẹ kêu lên một tiếng khó tin. Rất nhanh, cổ của bà ta xuất hiện một sợi tơ đỏ. Cái đầu lăn lóc trên mặt đất, hai mắt trợn trừng sợ hãi.

Người cha chưa kịp làm gì đó thì lưỡi hái đã đâm xuyên qua cơ thể, trực tiếp chọc nát trái tim và màng phổi. Ông ta như con rối đứt dây, khục khặc vài tiếng rồi im lặng.

Corrie kinh hoàng, vội vã xoay người muốn chạy. Nhưng chân của ả ta bị tách lìa, đứt thành từng khúc. Nier hờ hững nhìn ả khóc lóc, van xin. Ả gọi nàng là chị, xin lỗi nàng và hứa hẹn sẽ cho nàng tất cả. Nhưng rồi, tiếng hét chói tai của ả cũng im bặt ngay khi lưỡi hái của Death di động.

Phòng khách chìm trong sự tĩnh lặng tới đáng sợ. Máu bắn tung toé khắp nơi, vương trên y phục của Nier. Xác người chồng chất xung quanh, nhưng nàng lãnh đạm xem xét chúng như thể đang quan sát những món đồ chơi đã hỏng.

- Người yêu dấu...

Death lại gần nàng, cất lên giọng điệu buồn bã. Nó nắm lấy tay nàng mà nói:

- Đừng sợ hãi, tất cả đã qua rồi. Giờ đây không còn kẻ nào có thể gây tổn thương tới yoo nữa...

- Tại sao... Có khi nào tôi đã đòi hỏi quá nhiều? Một cái gật đầu hay câu nói "Làm tốt lắm" xa xỉ như vậy ư? Thương hại cũng được... Tôi chỉ muốn họ chấp nhận tôi...

Nàng bật khóc nức nở, vùi mặt vào lòng bàn tay mà khóc. Nàng khóc than cho số phận trêu ngươi, khóc vì cuộc đời đầy rẫy sự giả dối, khóc bởi không ai chịu hiểu nàng. Cảm xúc ào ạt tràn qua khoé mắt, hoá thành những giọt nước lăn dài trên má. Nàng từng ước ao sẽ có ai đó xuất hiện và chấp nhận nàng, trao cho nàng tình yêu, chìa cánh tay đỡ lấy, đưa nàng rời khỏi chốn ngục tù.

Giấc mộng hão huyền vĩnh viễn không thể nào thành hiện thực. Nier quệt đi giọt nước mắt cuối cùng, cay đắng chấp nhận rằng thế giới này chẳng có chỗ cho nàng dung thân.

- Người yêu dấu của ta... Thế giới chết chóc này không yêu yoo. Nó chối bỏ yoo. Đã như vậy, yoo nên trừng phạt nó bằng sự hủy diệt.

Death vung tay, những bông hoa trên vòng đội đầu nở rộ. Cánh hoa đỏ thắm rơi lả tả trên sàn. Rút ra một bông rực rỡ nhất trong số đó, nó cài lên tóc nàng.

- Khi thế giới bị xoá sạch, chúng ta sẽ xây dựng một cái mới hoàn toàn. Yoo có thể định hình nó, biến nó thành nơi mà tất cả tình yêu đều dành cho yoo...

Nier ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe của nàng hiện vẻ hoang mang, không thể tin vào những điều mình vừa nghe.

- Tái tạo thế giới? Chúng ta... Được sao?

- The World - kẻ tạo ra ta và những nguyên tinh thú Arcarum khác - có kế hoạch xây dựng lại thế giới. Chúng ta có cùng mục đích: phá hủy và kiến thiết. Chỉ cần vào giây phút cuối cùng khi thế giới mới hình thành, yoo thúc đẩy nó theo cách mà yoo mong muốn...

Những cánh hoa ào ạt rơi, ánh sáng đỏ loé lên trong chớp mắt. Nier phát hiện bản thân đã biến hoá. Nàng khoác trên mình bộ váy khoe ra đường cong tinh tế, chiếc áo khoác với mũ trùm vừa ấm áp vừa thoải mái. Mái tóc bù xù thô ráp của nàng giờ đây mềm mượt, từng sợi buông xoã trên bờ vai trần. Nàng hiện tại chính là một thiếu nữ xinh đẹp, kiêu sa, bí ẩn chứ không phải một kẻ thất bại, một tên tội nhân.

- Bằng vào sức mạnh liên kết giữa ta và yoo... Hỡi người yêu dấu, hãy đặt niềm tin vào ta, có được không?

Nier nhắm mắt trong giây lát như muốn đưa ra quyết định. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Death, gật đầu.

- Ta tin ngươi, Death.

- Koo... Kii koo kee... Thật chứ? Yoo tin tưởng ta?

Death phát ra những tiếng quái dị, giống như cười mà không phải cười, là khóc mà không phải khóc.

- Bởi vì Death rất đặc biệt với ta. Death là người duy nhất mà ta tin tưởng...

- Đặc biệt? Koo kee koo kii kii! Hạnh phúc! Yoo khiến ta cảm thấy hạnh phúc!

Cảm xúc hân hoan tràn ngập trên chiếc mặt nạ sắt. Death nhảy múa xung quanh nàng, ngâm nga một giai điệu kỳ quái mà chỉ mình nó hiểu. Những tia sáng loé lên lần nữa, nó hoá thành một viên đá đỏ đính trên thắt lưng.

Cầm lá bài bỏ vào trong túi áo, Nier cất bước rời khỏi dinh thự. Thân hình của nàng dần dần khuất trong màn đêm, hướng về nơi vô định. Nàng chỉ có một mình, nhưng ở sau lưng nàng luôn hiện hữu bóng dáng của tử thần, kẻ sẽ ban cho nàng cái chết và tình yêu bất diệt.

- Đi nào, Death. Vì một thế giới mà chúng ta được yêu và được chấp nhận... Hãy xoá bỏ thế giới này!

Nier chìm đắm trong quá khứ, không hề hay biết cảm xúc của nàng đã biểu lộ hết trên mặt. Một cái nhăn mày đầy đau đớn, một vẻ mặt nghi ngờ hoang mang, thất vọng tràn trề và thống khổ tuyệt vọng.

Khi mà nàng sắp lạc lối giữa vô vàn xúc cảm, ai đó nhẹ nhàng lay tỉnh nàng khỏi cơn mơ. Tiếng gọi loáng thoáng bên tai, dẫn dắt nàng trở lại hiện thực.

- Cô không sao chứ?

Seox quan ngại nhìn nàng. Gã vừa đem đồ lên phơi nắng, bất ngờ phát hiện nàng co rúm người ngồi ở một góc khuất, nước mắt đầy mặt. Nàng giống như bị ai đó bắt nạt, chỉ có thể ủy khuất bày tỏ cảm xúc ở chốn không người. Gã chạy đi kiếm bộ đàm gọi thuyền trưởng, rồi lại lật đật quay về đây đánh thức nàng. Mặt trời đã lên cao, cứ thế này nàng sẽ bị ốm.

- ...

Nier mất một lúc để tỉnh táo trở lại. Nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hư không. Gió thổi ngang qua, gò má mát lạnh cho nàng biết bản thân lại rơi nước mắt.

Djeeta hối hả chạy lên, cùng với Katalina và Lyria theo sát đằng sau.

- Chuyện gì? Ai dám bắt nạt Nier của chúng ta!?

- Cậu làm khó dễ cô ấy có phải không?

- Này! Tôi là người phát hiện ra đấy!

Nhóm nữ xúm quanh nàng, liên tục hỏi han vỗ về. Nier khẽ run, lặng lẽ thở ra một hơi. Nàng kìm nén sự yếu đuối và nhu nhược của chính mình, dồn hết tất cả quá khứ vào trong một chiếc hộp, khoá kín nó và đặt vào một góc tối tận đáy lòng.

Không bao giờ nàng muốn mở nó ra thêm một lần nữa. Nhưng mà, chỉ duy nhất giây phút này thôi, nàng cho phép bản thân yếu đuối trước những con người này.

Phải. Dù chỉ là khoảnh khắc, nhưng đủ để nàng của quá khứ được cảm nhận một chút ấm áp và ngừng đeo bám nàng của hiện tại.

- Không có gì... Chỉ là, tôi gặp ác mộng... Một số chuyện cũ...

Lyria nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng, xót xa nói:

- Không sao. Bạn có thể tâm sự với chúng tôi. Chúng ta là bạn bè mà.

- Bạn bè...?

- Phải. Chúng ta đều muốn cứu thế giới, đúng chứ?

Thuyền trưởng gật đầu phụ hoạ. Nier nhìn lướt qua bọn họ, hạ tầm mắt bản thân xuống.

- Không phải từng nói rồi sao? Tôi thừa hưởng dòng máu pháp sư của gia tộc. Cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi. Nhưng trên thực tế, tôi chẳng hơn gì người bình thường.

- Biết cảm giác người khác vượt qua mình trong khi bản thân chật vật với những phép thuật cơ bản ai cũng làm được chứ? Người nào cũng chối bỏ sự hiện diện của tôi.

- Đến cả gia tộc cũng không cần tôi nữa. Với họ, tôi chính là một vết nhơ trong sử sách. Thật dễ hiểu khi họ cố gắng trục xuất một kẻ bất tài vô dụng.

Mọi người bàng hoàng, sợ hãi nhìn nhau. Katalina hét lên.

- TRỤC XUẤT!? MẸ KIẾP! NHÓC CÒN CHƯA ĐỦ TUỔI TRƯỞNG THÀNH CƠ MÀ!

- Sao họ có thể làm như thế!?

Thuyền trưởng phẫn nộ tiếp lời. Không ai có thể tưởng tượng ra làm thế nào nàng sống tiếp được khi rời khỏi nơi từng là nhà.

- Cô không thể tự vệ nhưng vẫn muốn cứu thế giới? Những con quái vật thông thường thôi cũng đủ để giết cô, chứ đừng nói tới đám nguyên tinh thú kia!

Seox gắt lên. Gã cảm thấy tức giận và bất bình. Nàng rõ ràng đang mua dây buộc mình, tự đâm đầu vào chỗ chết. Vì cái gì mà nàng lại liều mạng như vậy? Nếu nàng không gặp được bọn họ, kết cục của nàng chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

- Cái chết đôi khi cũng là một sự giải thoát.

Nàng đáp một cách vô cảm.

- Cô đang chạy trốn.

- Phải.

- Khỏi cái gì?

Gã có thể cảm nhận hàm răng của mình nghiến chặt lại. Chưa bao giờ gã nhiều chuyện, quan tâm tới người khác như lúc này. Nhưng gã tự nói với bản thân là gã không có sai. Gã đã trải qua cảm giác cận kề cái chết, thậm chí đối mặt với nó vô số lần. Ác mộng hành hạ gã. Những cơn hoảng loạn lấy đi sự tỉnh táo của gã.

Gã là người hiểu rõ cái chết đáng sợ nhường nào, và mỗi giây phút được sống đẹp đẽ biết bao. Thế nên gã nổi giận với một người như nàng.

- Khoan nào, Seox! Cậu đang làm mọi chuyện tệ đi đấy!

Thuyền trưởng đứng ra can ngăn. Lyria lấy khăn tay, cẩn thận lau mặt cho nàng.

Nier trầm ngâm. Nàng không trả lời trực tiếp mà hỏi lại một câu:

- Nếu không cứu thế giới, vậy tôi sẽ được cứu sao? Ai sẽ cứu tôi?

Nếu không nhờ lá bài này, nàng sẽ gặp được bọn họ ư? Nếu lựa chọn tuân theo số phận, nàng có thể yên ổn sống tiếp? Hay nói thẳng ra, lúc đó nàng còn quyền lựa chọn?

Số phận thật bất công cũng thật éo le. Nhưng mà, nó vốn là như vậy đấy. Nàng dựa vào cái gì để mà đổi thay quỹ tích của cuộc đời mình?

Seox bàng hoàng không lên tiếng. Ai cứu nàng? Chẳng ai cả, vậy nên họ mới gặp nhau. Gã chợt phát hiện nàng giống như bị bao phủ bởi sương mù. Trên người nàng có vô số bí mật. Ngay cả vẻ mặt thường ngày của nàng, gã cũng không dám chắc đó là cảm xúc thật sự hay nàng đang diễn kịch.

Gã cho rằng mình từng trải hơn người khác. Nhưng giờ gã biết, vĩnh viễn không thể lấy góc nhìn của bản thân để phán xét một ai đó. Bởi vì những gì người khác trải qua, gã vốn không biết, hoặc là sợ không muốn biết vì nó quá kinh khủng...

- Cảm ơn vì mọi người đã quan tâm. Tôi cảm thấy ổn hơn nhiều rồi. Đè nén cảm xúc quá nhiều, nên đôi lúc tôi bộc lộ một chút để giải toả thôi. Thật sự mà nói nó không phải chuyện nghiêm trọng gì.

Nier đứng dậy, bày ra nụ cười vui vẻ. Nàng lại đeo trên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo, ngoại trừ đôi mắt vẫn còn phiếm hồng.

Thế là đủ rồi. Nàng không muốn trái tim của mình bị dao động. Tất cả rồi sẽ thay đổi, mọi thứ đều là giả dối. Chỉ có thế giới mới cùng tình yêu vĩnh diệt mới có thể chứa chấp nàng. Nàng sẽ không để sự yếu đuối lay chuyển mục đích của bản thân.

Seox dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng rời đi, quay trở lại phòng của mình. Gã bỗng thấy mặt trời trở nên chói gắt và đáng ghét. Hình như trời xanh, mây trắng, nắng vàng không nên xuất hiện hôm nay mà phải nhường chỗ cho mây đen u tối và những giọt mưa lạnh lẽo. Cả ngày của gã coi như bị hủy hoại bởi cảm xúc khi nhắc tới nàng.

Sau này, Seox đã hối hận. Giá như lúc ấy kiên trì thêm một chút, kiên quyết thêm một chút, gã đã có thể chạm tới trái tim nàng, trở thành kẻ cứu rỗi mà nàng trong quá khứ luôn mong mỏi.

Tiếc là, muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro