Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên là ??? Cô là một cô gái bình thường với hành tích học tập bình thường,thể thao bình thường

Lẽ ra cô phải có một gia đình bình thường nếu như

CÔ KHÔNG PHẢI LÀ CON RƠI

Mẹ cô đã chết ngay sau khi sinh ra cô, còn ba cô thì vì quá thương xót vợ nên đã tự tử ,để lại mình cô cho họ hàng nuôi

Cô không thể cảm nhận được những thứ đáng lẽ ra cô phải có giống như những đứa trẻ cùng tuổi
Ngay từ nhỏ cô chưa bao giờ được yêu thương vì cô không phải con ruột của họ, họ rất chán ghét cô và luôn đưa hết công việc nhà cho cô, chỉ cần cô làm sai một lỗi nhỏ thì họ cũng không thương tiếc mà đánh cô bầm dập cả người

"Nên"

Cô đã học cách để cười

Dù cho có chuyện gì xảy ra cô vẫn luôn mỉm cười, tuy nó không làm thay đổi những suy nghĩ đánh đập của họ về cô nhưng ít ra nó làm cho những cú đấm trở nên nhẹ hơn một chút

Phải cô chỉ là một cô bé BÌNH THƯỜNG

___________________________. _____________________

TÚT TÚT TÚT

Tiếng chuông báo thức vang lên, cô nhanh chóng tắt lấy cái đồng hồ

Oải oãi nhấc cái người lên, cô bước xuống giường đầy mệt mỏi

???pov

Cả người tôi hôm nay bủn rủng vô cùng , đôi mắt tôi thì cứ mờ dần, bước xuống cầu thang không vững vàng, trong lúc đang đi trên cầu thang tôi đã đạp phải thứ lẽ ra trong tình trạng này tôi không nên đạp phải
.
.
.
ĐM

THẰNG NÀO GIỤC VỎ CHUỐI Ở ĐÂY

Lần đầu tiên cô hiểu được ý nghĩa thế nào là "TÉ SML"

____________tại một thế giới khác_______________

Leo thì đang đuổi theo zap vì cái tội lúc nào cũng ăn cắp pizza của cậu ấy, trong lúc đang chạy thì zap bổng nghe một tiếng động lạ như có vật gì đó rơi xuống ,đứng yên lại đột ngột khiến cho leo không giữ được mà ngã đập mạnh vào cậu

-zap-san sao anh lại đứng lại đột ngột thế

Xuỵt có nghe gì không

Hả nghe gì c....

"RẦM"

Chưa kịp nói hết câu thì vật thể lạ đó bay thẳng xuống chỗ hai cậu đang đứng, sự va chạm mạnh tới múc khiến cho xung quanh chỗ đó tan tành,

Leo và zap nhanh chóng đến xem thử thứ đó thì họ thấy

-một cô bé _leo

-một con nhóc _zap

Hai người họ bỡ ngỡ nhìn cô bé nhỏ nhắn cỡ 13 tuổi, nhìn một hồi lâu thì leo liền mở đôi mắt thần của mình ra coi, cậu liền bắt ngờ rút điện thoại ra, zap cũng không ngạc nhiên gì vì cô bé ở dưới có gì đó không lành

Leo chuẩn bị bấm gọi thì một bàn tay to lớn phía sau chạm vào người cậu làm cậu giật mình quay lại

-klaus-san _leo

-boss_zap

đó chính là klaus và những thành viên khác, có vẻ như không chỉ có hai cậu cảm nhận được sự hiện diện của cô

Họ lại gần nhìn cô, càng nhìn họ vẫn chỉ thấy cô giống như một đứa trẻ vô hại,nhưng nếu vô hại thì sau lại có thể gây ra vụ nổ lớn như vậy và cái tai cùng với mái tóc cô rất là kì lạ

Nhìn nhau một hồi klaus bắt đầu lên tiếng

-dù không xác định được cô bé là gì nhưng trước tiên phải đem cô bé về chăm sóc đã_klaus

Sau khi nghe câu nói của klaus họ liền nêu ra những lí do để né tránh

-xin lỗi ngài klaus nhưng chỗ ở tôi nhỏ lắm với lại white cũng hay tới nữa thật xin lỗi ngài _leo -.-

-tui thì bận dữ lắm nên không được _steven

-sếp là người nêu ý kiến nên ngài chăm sóc em ấy nhá _zap cười

-CHÍNH XÁC _all

Thấy klaus cũng không nói gì nên tất cả cùng đồng lòng đưa cô cho klaus chăm sóc

_________________________. _____________________
Cô nhẹ nhàng mở đôi lòng tử ra thì cô hết sức kinh ngạc, lúc này thứ đang đập vào mắt cô là một nơi lạ lẫm vô cùng
Giật mình bật dậy thì cô càng bắt ngờ hơn là căn phòng này to bá cháy, ngay cả cái giường mà cô đang nằm to muốn gấp đôi cái người cô

"KÉT"
Trong lúc đang bỡ ngỡ với những thứ xung quanh thì cô bổng nghe tiếng cửa mở phía đối diện

-cô bé tỉnh rồi à _klaus

Trước mặt cô lúc này là một người đàn ông to lớn với thân hình vạm vỡ, cách ăn mặc đầy lịch sự đứng trước mặt cô
Nhưng nhìn vào người đàn ông đó cô không thề sợ hãy thay vào đó cô lại thấy rất thân quen cứ như đã gặp ở đâu vậy

-xin lỗi vì hỏi nhưng ngài là ai vậy

-tôi tên là klaus von Reinherz_klaus

-hả

-kla..us von...reinherz _run run

-đúng vậy_klaus

-thế ngài mạn phép cho tui một câu nữa

-đây là...đâu...vậy

-nơi đây là jerusalem's lot_klaus

??? Pov

Nghe xong những lời này tay tôi ù hoàn toàn, nơi đây là jerusalem's lot nơi song song giữa thực tại và ảo tưởng ư, vậy nghĩa là tôi đã xuyên không rồi ư, không không thể nào, tại sao, ngay lúc này tôi đen mặt hoàn toàn, chắn chắn là tại cái vỏ chuối chết tiệt đó
Sau khi suy nghĩ xong một hồi tôi bắt đầu trở về hiện thực, nhìn thẳng vào mặt klaus tôi lên tiếng

-xin lỗi vì sự thất lễ của mình tôi tên là player _player

Klaus cũng không nói gì nhiều chỉ gật đầu vài cái

Quả đúng như tôi nghĩ klaus là một người rất kiệm lời và ít nói nhưng quả nhiên

-ngài dễ thương thật đấy klaus-san_player "nói thành lời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro