[Ch 6] Nhập cung- Nguyệt phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Nhập cung- Nguyệt Phi 

“Thánh chỉ tới…” 

Khai phong phủ sang sớm đẹp trời bị âm thanh eo ** của tổng quản thái giám Tiêu Đức bên cạnh hoàng thượng đánh thức, hoàn toàn khiến cho toàn bộ khai phong phủ nha dịch đồng loạt tỉnh ngủ, nhất tề quỳ xuống.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Khai phong phủ doãn Bao Chửng lập nhiều công lớn, bình định trị an kinh thành, có công luận thưởng. Nay nhân dịp rằm, đặc biệt thiết yến tại ngự hoa viên ban thưởng. Có thể mang theo gia quyến. Khâm thử.” 

Tiêu Đức tổng quản đặc biệt nhấn mạnh bốn từ mang theo gia quyến, hắn trong cung đã gần 50 năm, làm sao không biết được ý tứ của hoàng thượng. Bao đại nhân nghe đồn mới nhận một nghĩa nữ, xinh đẹp tựa thiên tiên, hoàng thượng chắc hẳn là vì vị nữ tử này mà thiết yến quân thần đi, chứ không bao đại nhân thường ngày công nhiều như vậy, sao chỉ có bây giờ mới ban thưởng?

“Thần… tiếp chỉ.” Thanh âm hùng hậu vang lên, bao đại nhân hắc bào đồng màu da, đưa tay đón lấy thánh chỉ.

“Bao đại nhân, xem ra, phúc vận của ngài thật nhiều.” Tiêu Đức cười hồ ly một cái, đối với bao lão tử vốn có hảo ý, mang theo vài phần trêu chọc.

“Ai, trời không còn sớm, lão nô cũng nên đi rồi, còn phải chuẩn bị.” Nhưng là chuẩn bị cái gì thi không biết.

“Cung tiễn tổng quản đại nhân.” Bao chửng một bên sai nha dịch tiễn người, một bên cùng công tôn tiên sinh đi vào thư phòng, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn nghi ngờ của tứ đại tá úy. 

“Bao đại nhân có gia quyến sao?” Cả bốn người nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc hỏi.

Thư phòng khai phong phủ

“Cái gì??????” Âm thanh như hổ gầm bắn ra, quét sạch toàn bộ những vật cản, vô hình trung, vật cản đó là màng nhĩ của bao đại nhân, gậy trúc phúc hắc và triển chiêu.

“Lam nhi…”

“Nhận bao…”

“Đại nhân…”

“Là nghĩa phụ?”

Vâng, trong lịch sử của khai phong phủ chưa từng có sự đồng lòng giữa tứ đại tá úy đến mức này, thậm chí có thể gọi là tình chàng ý thiếp… khụ… khụ… là tâm ý tương thông.

“Lam nhi chẳng lẽ không thể nhận bao đại nhân là nghĩa phụ sao?” Công Tôn gậy trúc hai tay chắp sau lưng, đứng sau bao đại nhân cười cười hỏi bốn người phía dưới, mặt hiện lên tia đùa cợt.

“Không phải, chỉ là…” Trương long gãi đầu gãi tai, mãi không thốt lên được một lời.

Ba người còn lại cũng vô phương, không cách nào giải thích. Chính là, ai, rất khó nói.

“Một đen một trắng, như thế nào giống nghĩa phu a?” Triệu Hổ rốt cục cũng tỏ ra bản lĩnh anh hùng, nói ra câu nói trong lòng mọi người. 

Nếu so sánh bao đại nhân với lam nhi, sẽ giống như đỗ đen vào gạo trắng vậy. đỗ đen béo mập, đen thui, còn gạo trắng thì vĩnh viên trắng muốt, trong trẻo thanh mảnh, nhìn bằng cách gì cũng thấy đây không thể là 2 thứ có quan hệ gì được. tất nhiên, đoạn này là suy nghĩ trong đầu của tứ đại giáo úy, cùng với mỗ phúc hắc, nếu nói ra chắc chắn sẽ bị triển chiêu dung cự khuyết khảm thành hình luôn quá

“A, cũng đúng nha.” Chợt, từ xa có thanh âm của lam nhi vọng vào, thấy người không thấy bóng.

“Lam nhi ở trên này. ” Lời nói vừa dứt, liền thấy tà áo lam nhi phất phơ trên đầu mọi người. Thì ra, lam nhi đã ở trên sà nhà tự bao giờ, dáng người mỏng manh phiêu diêu, tóc buộc bay bay.

“Lam nhi, nữ hài tử không được như vậy.” Công tôn tiên sinh hai mắt hơi trợn lên, khóe miệng giật giật.

“Tiến cung mà như vậy thì chắc chắn sẽ gặp phải nhiều rắc rối.” Baao đại nhân một bên thở dài một hơi, tiếc nuối nói.

“Nha, hoàng ca ca đồng ý miễn hết lễ tiết cho lam nhi rồi mà.” Lam nhi chu mỏ, biểu tình bất mãn nói. Nàng cũng không quen tì bà bái lễ, sẽ làm giảm thọ người ta nha.

“Ngươi a. Xuống đây, nghĩa phụ có một số chuyện muốn dặn lam nhi” Bao đại nhân khuôn mặt vi hắc nghiêm túc, hướng phía trên nói. 

Một bên còn quay sang tứ đại tá úy đạo “Không có lệnh của bản phủ, bất kì người nào cũng không được vào”

Tứ đại tá úy lúc này như rơi vào mê trận, im lặng đi ra, hành động như một con rô bốt ra đến ngoại phòng.

“A…” Vương Triều lúc này hoàn hồn đầu tiên, ánh mắt trợn ngược phân tích kĩ những gì mình vừa nghe được.

“Nếu ta không lầm thì lam nhi sắp… tiến cung đi.” Mã Hán vi lăng ngây ngóc nói, nhận được cái gật đầu đồng tình của mấy vị huynh đệ.

“Không phải là…”

“Chắc không đâu, chỉ là vào dự yến tiệc thôi.”

“Đúng vậy, là địa nhân lập công.”

“Đúng. Lam nhi chỉ là làm nền thôi. Chủ yếu vẫn là đại nhân.”

Nhìn bốn vị giáo úy đứng ngoài cửa phòng tự thôi mien chính mình, lần đầu tiên Triển Chiêu cảm thấy đồng cảm. Chuyến này nhập cung, tuy chỉ là bước đêm phá án, nhưng chỉ cần là người thì đều có thể cảm thấy hoàng thượng đối với lam nhi rất đặc biệt. Chỉ mong, lam nhi sẽ không bị bức tường kia giam lại.

Tối đêm rằm, trăng tròn vành vạnh, ánh sang mờ mờ ảo ảo khiến người ta có cảm giác thật yên bình.

“Thật gần quá.” Lam nhi hướng bàn tay nhỏ bé của mình lên trước mặt, như muốn bắt lấy mặt trăng tròn trên bầu trời.

Hôm nay phải theo nghĩa phụ tiến cung nên mới chiều, nàng đã bị lí mụ mụ túm đi “làm đẹp”, theo ý nguyện của lí mụ mụ là phải biến thành cô nương đẹp nhất.

Lam y thường ngày được thay bằng phấn y mềm mại, trên ngực thêu một đóa tường vi nho nhỏ, eo thon buộc một lớp vải lụa mỏng màu hồng đào sẫm, chân đi hài hoa màu xanh lục khiến cho lam nhi bớt vài phần nghịch ngợm, lại thêm vài phần mềm mại thiếu nữ. 

Mái tóc thường ngày buộc hai bên, lúc này được thả xõa ra. Hai bên khuôn mặt được tóc mai ôm ấp, như trêu đùa, tóc hỉ nhi khẽ che trước trán theo gió lay động, tóc phía sau cũng theo đó mà lay động, bên phải vấn lên một chút làm nên, gài ngọc trâm màu trắng giản dị, dưới ánh trăng lại như dát lên người lam nhi một lớp bạc mỏng óng ánh vậy. 

Mặt tựa phù dung, trắng hồng mà không cần phấn, môi khẽ mở ngâm nga một vài điệu đồng dao lạ lung mà ngọt ngào, ánh mắt như phủ sương mờ nhạt, long lanh mở to.

Mỗi bước chân, mỗi cái nhấc tay dưới sự chỉ bảo của công tôn sách trở nên vạn phần quý khí, mất đi mấy phần tùy ý, nhưng không thể nói là ép buộc, mà vốn dĩ từ trong máu nàng đã ngấm sự quý khí đó, như thể trong huyết quản lam nhi là dòng máu cao quý nhất, coi khinh những vật phàm tục. Có lẽ, hằng nga cũng chỉ được đến thế, mà hình ảnh lam nhi trong lúc này vẫn còn khắc sâu trong tâm chí toàn bộ khai phong phủ nhân, đến nhiều năm sau khi nhắc lại, vẫn không có ai quên được khoảnh khắc đó.

“Khởi kiệu.” Hai chiếc kiệu từ khai phong phủ hướng hoàng thành đi tới, như hòa vào bóng tối. Chợt, gió nhẹ thổi qua, xoay đổi vận mệnh của tất cả chỉ trong một buổi tối.

Sáng ngày hôm sau toàn bộ khai phong phủ nha dịch lại 1 lần nữa được đánh thức bằng cái giọng ẻo lả thổ tả của vị công công nào đó.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, khai phong phủ doãn nghĩa nữ Âu Dương Thắng Lam, tú ngoại lệ trung, thông minh đoan trang, hiền thục nết na, nay phong làm Quý phi, đặc biệt tặng một tự Nguyệt. Khâm thử.”

Không ai biết tối hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau đó, toàn bộ kinh thành lời đồn như gió thổi, nghĩa nữ khai phong phủ doãn giữa yến tiệc xuất hiện, khiến ngoài ta lóa mắt, danh hiệu đệ nhất kinh thành mỹ nữ của nhị tiểu thư Bàng gia xem ra đã bị đoạt đi, mà một điệu Nguyệt vũ khiến kinh động nhân tâm, trở thành tên hiệu của nàng: Nguyệt Diễm, thậm chí có người còn nói một tiếng hát của nàng cất lên, đủ để khiến người khóc kẻ cười, một điệu vũ của nàng, khiến cho thế gian điên đảo.

Ngày .. tháng.. năm…

Hoàng thành bắc tống nhộn nhịp một màu đỏ rực, hôm nay là ngày tân phi: Nguyệt phi nhập cung. Vị quý phi này nghe nói là nghĩa nữ của khai phong phủ doãn, là bảo vật của khai phong phủ, của hoàng thượng, nghe đồn nàng chính là 3000 giai lệ độc sủng một thân, hằng nga tái thế. 

Một thân hỉ phục nữ nhân bước tới mặt thánh thượng bái đường, cao cao tại thượng đứng trước mặt văn võ bá quan xưng một tiếng bổn cung, nhận lạy của toàn thiên hạ. Đứng ở vị trí cao bao nhiêu, thì càng có bấy nhiêu ánh mắt hình lưỡi dao bay tới.

“ Rốt cuộc, hậu cung, sống hay chết, là cái lồng son mà thôi.” Đó là lời hoàng ca ca từng nói với nàng, như thể rất lâu rồi.

… 

Hậu cung sử sau ghi lại, năm ấy, Nguyệt quý phi nhập cung, trở thành độc sủng phi tần duy nhất. Nguyệt phi nương nương là người bất phàm, được ví như hằng nga, nên cung điện của nàng vẫn được hoàng đế giữ lại kể cả khi nàng đã xuất cung, cho người quét tước hàng ngày. Quảng Hằng cung của Nguyệt phi nương nương đối nghịch với mọi cung điện, đều là một màu bạc nhạt tinh khiết, sau khi Quách hậu mất, chính thức đổi thành nơi ở của hoàng hậu, ẩn ý không phải không ai biết, trong tim hoàng thượng vĩnh viễn chỉ tồn tại một người. Bất quá, đây là truyện của đời sau sau sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro