「đỏ」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng Yamamoto hoàn toàn có thể khẳng định rằng, cậu thích Nijika từ cái nhìn đầu tiên.

oOo

"Chào mọi người, mình là Kouno Nijika, đến từ Italia. Rất mong được mọi người giúp đỡ!"

Cô gái nhỏ gầy đứng trên bục giảng, mái tóc nâu mềm mại rơi trên đầu vai, đôi mắt nhạt màu trầm tĩnh, sắc mặt thoạt nhìn tái nhợt, nhưng chỉ vừa nhoẻn cười một cái, một màu sắc ấm lập tức bao bọc lấy cô.

Tất cả mọi người vỗ tay, nhưng ai nấy đều thoáng hiện vẻ thương tiếc.

Nijika bị mù.

Một thiếu nữ mong manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, lại còn mang tật trên mình, chỉ có thể trách ông trời không có mắt.

Khi giáo viên cẩn thận dìu Nijika xuống, Yamamoto vẫn thần người ra, dõi theo từng động tác vụng về của cô gái. Cô đi từng bước nhỏ, bàn tay lần mò từng góc bàn, ý đồ muốn ghi nhớ đường đến chỗ ngồi của mình.

Rồi, cô chạm phải tay của Yamamoto.

Nijika giật mình, nhưng một nụ cười nhỏ rất nhanh nối tiếp theo:

"Xin lỗi, mình không cố ý."

Yamamoto vẫn chưa thể thoát khỏi trạng thái ngốc nghếch đó, cho đến khi cô an vị ngay phía sau cậu, cậu mới sực tỉnh.

.

Nghỉ giữa giờ, như có gì đó thôi thúc Yamamoto bắt chuyện với Nijika, dồn dập khôn nguôi, khiến tim cậu nhảy lên từng hồi vồn vã.

"Này, xin hỏi..."

Năm đầu ngón tay dán lên vai cậu, cảm xúc nóng hổi xuyên qua lớp vải, chạm vào da thịt, như muốn đốt cháy trái tim cậu.

Yamamoto quay người, nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ:

"Xin chào, mình là Yamamoto Takeshi. Kouno cần mình giúp gì sao?"

Có lẽ là vì thái độ của cậu quá mức nhiệt tình, Nijika dừng lại một lát, rồi mới tủm tỉm đáp:

"Gọi mình là Nijika đi, Kouno nghe xa lạ quá. Mình chỉ muốn hỏi tiết sau là môn gì thôi, mình vẫn chưa nhận được thời khóa biểu."

Yamamoto nhất thời không đáp, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt tinh tế của cô. Nijika đã nhắm mắt lại, che đi đôi mắt xinh đẹp nhưng lại không có hồn kia, lông mi thật dài, chớp động như cánh bướm, có một loại duy mỹ không nói thành lời.

"...Là tiết âm nhạc, cậu cần phải chuyển phòng đấy."

Nijika ồ một tiếng, đầu lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt bắt đầu bối rối.

Lòng Yamamoto động một cái, lời nói lập tức bật ra không một chút suy nghĩ:

"Để mình đưa cậu đi.'

Dừng lại một lát, lại thêm vào: "Đừng lo lắng, mình sẽ chú ý không làm cậu ngã."

Nijika hơi hơi kinh ngạc, nét môi lộ ra ý cười ôn nhu:

"Vậy làm phiền cậu rồi."

Lại nữa, lại là nụ cười đó.

.

Yamamoto nắm lấy cổ tay thon gầy của Nijika, đi rất chậm, cũng mặc kệ đã vào tiết từ lâu. Trong đầu cậu lúc này, chỉ tràn ngập hình bóng của cô gái nhỏ.

"Cẩn thận một chút, phía trước là cầu thang."

Yamamoto lập tức di chuyển, nhường cho cô đi ở phía có tay vịn, nhưng Nijika khựng lại, chần chừ không bước tiếp. Cậu nhíu mày, lo lắng hỏi:

"Sao vậy? Cậu mệt à? Hay chúng ta đến phòng y tế?"

Nijika khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Không có gì, chỉ là... mình vì ngã cầu thang nên mới mất thị giác, có hơi ám ảnh tâm lý."

Trái tim Yamamoto đột nhiên siết chặt. Tuy giọng điệu cô gái có vẻ bình thản, nhưng cậu lại không kìm được mà... đau lòng.

Bàn tay cậu bỗng trượt xuống, những ngón tay thon dài mang theo vết chai vì cầm chày áp chặt vào mu bàn tay mềm mại của Nijika. Chưa kịp để cô phản ứng, cậu đã ngồi xổm xuống, kéo cô lên lưng.

"Giữ vững nhé, mình sẽ cõng cậu xuống."

Một loạt động tác như mây trôi nước chảy, lúc Nijika định thần lại thì cô đã nhấp nhô trên lưng Yamamoto rồi, hai cánh tay còn rất tự giác vòng quanh cổ cậu.

Tấm lưng thiếu niên tuổi mới lớn không dày rộng gì, nhưng lại rất vững vàng, bước chân trầm ổn, hai bàn tay đặt dưới bắp chân cô, tiềm ẩn bao nhiêu sức lực, thực khiến cho người ta cảm thấy an toàn.

Ở vị trí của Nijika, cô có thể ngửi được mùi cỏ xanh rất dễ chịu trên người cậu, dễ dàng đoán được đây là một nam sinh tràn ngập sức sống.

"Nijika à, nếu không thoải mái thì bảo mình nhé. Phòng âm nhạc hơi xa, phải xuống tầng hai kia."

Ngay cả giọng nói cũng ấm áp như vậy.

Cô khẽ cười, tiếng cười êm ái trực tiếp khiến vành tai Yamamoto nóng lên, cậu không nhịn được mà hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Najika khúc khích, cả người rung lên nhè nhẹ trên lưng cậu.

"Không, chỉ là cậu đối tốt với mình quá. Sau này phải nhờ vào cậu nhiều rồi."

Khóe môi Yamamoto không tự giác nhếch lên, đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.

"Không có gì, đây đều là việc mình nên làm."

Phải, cậu đã sớm xem việc giúp đỡ, bảo bọc Nijika là chuyện đương nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro