「vàng」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamamoto không thể tưởng tượng được một cô gái nhỏ như Nijika lại có sát khí nồng nặc như vậy.

Có thể thản nhiên nhắc đến việc muốn... giết chết một người như thế, hẳn phải xuất phát từ lòng căm thù sâu nặng.

Điều đầu tiên Yamamoto nghĩ tới chẳng phải là e ngại né tránh, mà là lo lắng.

Lo lắng Nijika đã trải qua những gì.

Bởi vì xen lẫn với sát khí, là một nỗi bi thương thâm trầm đến mức muốn nhấn chìm lấy thiếu nữ.

Ngay khoảnh khắc đó, Yamamoto chợt muốn ôm cô vào lòng.

Không muốn để cô một mình gánh chịu mọi thứ.

Nhưng cậu không dám, chỉ có thể nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, không tiếng động mà an ủi.

Nijika giật mình, đôi mắt hơi động, hướng về phía cậu, gượng cười cảm ơn.

Yamamoto nhíu mày, muốn nói rằng nếu không muốn cười thì đừng cười, nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang.

"Sao? Được, tôi hiểu rồi."

Vẻ mặt cô lại trầm xuống, cô cúi đầu, nói với Reborn:

"Reborn, tôi cần phải đi bây giờ. Có tình báo-- "

"Là hắn?" Reborn mân mê khẩu súng trong tay, nhàn nhạt hỏi.

"... Đúng vậy."

Nghe cuộc đối thoại của hai người Yamamoto chợt lo lắng lên tiếng:

"Nijika, cậu có cần---"

"Không sao đâu, mình không muốn Yamamoto liên luỵ đến chuyện này." Nijika ngắt lời cậu, phẩy tay từ chối. "Có người đến đón mình, đừng lo lắng."

Nijika vừa dứt lời, một tiếng động cơ ập tới, gió đột ngột phất lên, thổi tung mái tóc cô.

Một chiếc trực thăng vượt lên sân thượng, lơ lửng cách toà nhà tầm mười mét, rồi hạ dần xuống vị trí của Nijika.

"Lên đi, Nijika."

Thấy rõ người đứng ở cửa trực thăng, Tsuna hét lên:

"Xanxus?!!"

Người đàn ông với vết sẹo trên má lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người dưới sân thượng, vươn tay nhấc thiếu nữ vào lòng, giữ cô đứng vững vàng trên trực thăng.

Yamamoto ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ nhu thuận nằm trong ngực Xanxus, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Squalo bên cạnh.

Khác với bản tính ồn ào thường lệ, hắn ta không nói gì nhướng mày nhìn cậu một cái, rồi quay sang đỡ Nijika ngồi vào chỗ.

Trực thăng di chuyển xa dần, Belphegor thò đầu ra, cười nhăn nhở:

"Chào nhé, bổn vương tử đi đây shishishi~"

.

"R-Reborn, Nijika có quan hệ gì với Varia vậy?!" Tsuna lắp ba lắp bắp hỏi.

Gokudera cắn cắn đầu thuốc lá, vẻ mặt khó tả:

"Lần đầu tiên tôi thấy tên điên Xanxus nhẹ nhàng như thế với một người."

Không phải chỉ Xanxus, mà dường như là cả Varia đều đối xử đặc biệt với Nijika.

"Bé Reborn này, có thể kể cho anh nghe chuyện của Nijika không?" Yamamoto đè ép sự khó chịu trong lòng, chần chờ hỏi.

Reborn kéo thấp vành mũ, nhìn cậu ta một cái.

"Được thôi, dù sao chuyện này cũng chẳng phải điều gì bí mật."

...

"Nijika bị ngược đãi từ bé. Bố của cô ấy là một tên cặn bã chẳng ra gì, nốc rượu như nước lã, chơi bời lêu lổng, say xỉn suốt ngày, đánh đập vợ con. Mà mẹ Nijika lại là một người phụ nữ yếu đuối chỉ biết khóc."

"Một ngày kia, đánh thua bạc, trong cơn phẫn nộ, ông ta thẳng tay đẩy con gái mới chỉ hơn mười tuổi xuống cầu thang, khiến não bộ của Nijika chấn động và bị tổn thương một phần dẫn đến mất đi thị giác."

"Sau đó ông ta giết chết vợ mình, mang theo toàn bộ tài sản của gia đình bỏ trốn."

"Nijika nằm ở bệnh viện không hề hay tin gia đình tan tác, vừa lúc Đệ Cửu biết được nên nhận nuôi cô ấy."

"Dạo gần đây nổi lên án giết người hàng loạt trong giới mafia, mọi chứng cứ đều hướng về một thủ phạm."

"Nijika đã nhận điều tra vụ này."

"Người mà cô ấy phải bắt giữ, phán tử hình, chính là bố ruột của mình."

.

Cả ngày hôm đó, Yamamoto không sao bình tĩnh nổi.

Tuy rằng Reborn nói rất đơn giản ngắn gọn, nhưng cậu biết sự tình sẽ khúc chiết sâu xa hơn nhiều, nếu không Nijika đã chẳng mang một thân lệ khí dày đặc như thế sống đến bây giờ.

Cuộc đời của Yamamoto rất bình thường, cậu cũng mất mẹ, nhưng đó là khi còn quá bé, và cậu nhận đầy đủ tình yêu thương của bố mà không có gánh nặng nào, vui vẻ hưởng thụ nhân sinh. So với Nijika, Yamamoto hạnh phúc hơn nhiều lắm.

Cậu biết cảm giác khó thở trong lồng ngực mình là gì.

Yamamoto đau lòng.

Chẳng phải vì thương hại, mà là xuất phát từ niềm yêu thích với Nijika.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro