Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào rải rác khắp vùng trời, Guren nhảy lên, yểu điệu xoay tròn giữa không trung, giữa vô vàn cánh hoa, cùng nhau nhảy múa.

Mọi người thoáng chốc bị choáng ngợp bởi sự đẹp đẽ này, người nào người nấy đều há hốc trầm trồ.

Không biết có phải ảo giác hay không, họ thấy những cánh hoa như vật đệm giúp Guren không ngừng bước lên cao. Cô khoan thai chuyển động trong làn mưa hoa đào, tựa như tiên nữ mùa xuân đang khiêu vũ.

Tiếng trống, tiếng chuông, sắc hoa đào và gió lộng, cộng thêm người múa, tất cả mọi thứ hòa hợp thành một bức tranh huyền diệu.

Cảnh tượng lúc này đây, phải nói là mỹ lệ vô cùng.

Chín Trưởng Lão kinh ngạc không thôi, họ chưa bao giờ nhìn thấy điệu múa chúc phúc nào tuyệt đẹp thế này. Phải chăng là Thần thánh hiển linh, ban phước lành cho gia tộc bọn họ?

Nadeshiko nhếch mép đầy tự hào, trong bài múa không hề có đoạn này, Guren đã tự mình thêm vào, đây chính là tất cả lòng thành cô dành cho Akihiko và Wataru, thành tâm cầu nguyện cho hai người họ.

Mắt Tsunayoshi, Uni, Chrome và Sui sáng long lanh, cùng nhau thảng thốt: "Đẹp quá..."

Những người khác cũng trầm trồ, quả thật là một khung cảnh tuyệt vời.

Basil ngửa tay đón một đóa hoa đào, nhìn về phía người đang thướt tha bay lượn, mỉm cười dịu dàng.

Fon cười híp mắt, khẽ thì thào: "Thấy không, Hideyoshi? Guren của chúng ta trưởng thành rồi."

Akihiko và Wataru sau vài giây sững sờ, hai người quay mặt nhìn nhau, cùng nở nụ cười xán lạn.

Trưởng Lão Iwa chống gậy ngẩng đầu, nhìn Guren lượn lờ giữa gió bay hoa nhảy, biểu cảm toát lên vẻ mãn nguyện sâu sắc.

Người nọ không chỉ đang cầu nguyện cho người kế thừa, mà còn đang cầu nguyện cho toàn bộ gia tộc.

Người nọ, trải qua thăng trầm, mất mát đau thương, nhưng vẫn giữ nguyên trái tim hướng tới sự thánh thiện, rũ bỏ những oán hận nhỏ nhặt, phân rõ trắng đen.

"Nagaharu-sama, Miyuki-sama, con gái của hai vị, quả thật là một đứa trẻ nhân hậu." Trưởng Lão Iwa thầm nói.

Bên đây, Guren biết mình sắp kết thúc điệu múa, cô vung cánh tay cầm hoa, cùng với ba hồi chuông đinh đang, hoa đào lan rộng trên đỉnh đầu của các tộc nhân, từ từ rơi xuống.

Mọi người vươn hai bàn tay đón hoa, tiếng cười lan tỏa từ già đến nhỏ, vui vẻ không ngớt.

Điệu múa hoàn thành mỹ mãn, Guren chuyển nhành hoa qua tay trái, cô duỗi tay bắt lấy hai đóa hoa đào, đạp gió lướt tới chỗ Akihiko và Wataru, nhẹ nhàng đáp xuống.

Giữa cơn mưa hoa đào lất phất, Guren xòe bàn tay, nâng hai đóa hoa đào đến trước mặt Akihiko và Wataru.

Akihiko và Wataru mỗi người cầm lấy một đóa hoa đào, cười đến chẳng thấy mắt đâu.

"Giờ thì, bắt đầu nghi lễ chính thức." Trưởng Lão Iwa cười nói.

Nhành hoa và cái chuông hóa thành đốm sáng rồi biến mất, Guren gật đầu với Trưởng Lão Iwa.

Chờ Guren trở lại, Fon khen ngợi: "Làm tốt lắm."

Guren thở hắt, nói: "Thế là xong rồi, tôi qua chỗ Basil-dono đây."

"Chưa." Fon kéo tay áo Guren, "Còn tiết mục quan trọng nữa."

Guren nghiêng đầu, định hỏi hắn, ai ngờ Fon đứng dậy, cười một cái với cô.

Trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ, Fon vác Guren lên vai, chạy thật nhanh, Tứ Hộ binh cũng nối bước theo sau.

Nadeshiko cũng lén lút chạy theo nhóm Fon.

Tsunayoshi cười nói với Basil: "Không biết Guren sẽ ngạc nhiên đến mức nào ha?"

Basil cũng cười.

Fon vác Guren quay lại căn phòng ban nãy, đặt cô xuống. Ngay lập tức, Kotone và Amaya không biết từ đâu xuất hiện túm hai cánh tay Guren lôi vào phòng thay đồ.

Nadeshiko mới chạy tới cũng nhảy vào, hợp sức với Fon tháo sừng hươu và các trang sức.

Guren chưa hết bàng hoàng đã bị lột áo ngoài, cô hoang mang hỏi: "Này, có chuyện gì vậy?"

Nadeshiko thoăn thoắt cởi áo lụa, bà tháo mặt nạ của Guren ra, cầm hộp phấn lên, nói nhanh: "Giờ không phải lúc để hỏi, thay kimono đi, chúng ta không có thời gian đâu."

Fon cũng nói nhanh: "Đứng yên, tôi làm tóc cho cô."

"Isora, đồ đâu?" Amaya cởi hết áo ngoài và hakama, hô hào gọi Isora.

"Đây đây đây." Hai tay Isora nâng bộ kimono chạy tới.

Vừa thấy kimono nọ, Guren sững người: "Đó là..."

"Guren-sama, chúng tôi giúp người mặc." Kotone nói, tay chân nhanh nhẹn mặc đồ cho Guren.

Nhóm người vây quanh Guren, Fon chải tóc cho cô, Nadeshiko trang điểm, Kotone, Amaya và Isora hỗ trợ Guren mặc kimono.

Nadeshiko tay làm miệng hỏi: "Mấy nhóc Taku, chuẩn bị sao rồi?"

Natsuki cách một lớp cửa trả lời: "Đâu ra đấy ạ thưa Nadeshiko-sama."

"Tốt." Nadeshiko nói.

Mọi người hợp sức thay đồ cho Guren, Guren bị năm người xoay tới xoay lui muốn chóng mặt, nghi vấn bọn họ đang bày trò gì?

"Trang điểm xong." Nadeshiko nói.

Fon buông tay: "Tóc tai đã xong."

Amaya và Isora bật ngón cái: "Trang phục cũng xong."

Kotone vuốt cổ áo Guren, đôi mắt rưng rưng, tươi cười nói: "Người xinh đẹp lắm đấy, Guren-sama. Nếu Hideyoshi-sama nhìn thấy người như vầy, ngài ấy sẽ rất vui."

Guren quay mặt nhìn chính mình trong gương, cô có chút ngỡ ngàng.

"Rốt cuộc... các người đang làm gì...?"

Nadeshiko đẩy Guren ra ngoài, nói: "Lát nữa cháu sẽ biết, hãy đi theo Tứ Hộ binh và chờ đợi đi."

"Chúng tôi đi trước, Tứ Hộ binh, nhờ các cậu nhé." Fon nói với nhóm Taku.

"Vâng." Taku đáp.

"Ơ... này..." Guren gọi với theo Nadeshiko và Fon chạy như bay, ba người Kotone cũng mất hút, cô không thể hiểu nổi chuyện gì sắp diễn ra.

Taku bước qua bên phải Guren, hắn nâng cánh tay, nói với cô: "Guren-sama, hãy đặt tay người lên đây, và hãy nhắm mắt lại."

Hộ binh đeo dây trán màu xanh, Masao nói: "Chúng tôi sẽ hộ tống người."

Hộ binh đeo dây trán màu xanh lá, Natsuki nhe răng cười: "Xin người đừng lo lắng, Akihiko-sama đã sắp xếp sẵn rồi."

Hộ binh đeo dây trán màu vàng, Kouga nói: "Người cứ theo chúng tôi."

Guren không hiểu gì nhưng vẫn phối hợp, cô đặt bàn tay lên cánh tay Taku, Taku hơi khom lưng, dẫn bước cho cô.
...

Bên ngoài, Nadeshiko và Fon quay lại chỗ ngồi cùng Masahiko và Toto. Nadeshiko ra dấu với Akihiko và Wataru.

Basil hỏi Fon ngồi xuống kế bên mình: "Xong rồi sao?"

"Xong rồi, lát nữa cô ấy đến." Fon nói, hắn cười tủm tỉm vỗ vai Basil, "Nói trước cho biết nhé, Guren hôm nay đẹp lắm đó. Cậu phải trụ vững đó nha."

Tsunayoshi nghe vậy thì lắc lắc ngón tay, nói: "Chậc chậc, Fon-san, Basil-kun từ sớm đã lụy Guren đến hết đường cứu chữa rồi, anh cảnh báo cũng vô dụng thôi."

Mọi người che miệng cười Basil.
...

Tứ Hộ binh không dẫn Guren đi theo con đường cũ mà vòng qua phương hướng khác. Guren nhắm mắt chẳng thấy đường đi, bên phải là Taku, bên trái là Masao, cô chỉ đành vịn cánh tay hai người.

Trong lúc đi, năm người không nói gì với nhau, nhưng Guren có cảm giác bốn người đều đang đổ dồn cặp mắt lên người cô.

Từ khi Guren còn nhỏ, cô với Tứ Hộ binh đã gặp mặt đôi ba lần. Trong trí nhớ của Guren, Tứ Hộ binh chưa bao giờ khi dễ cô như các tộc nhân. Có lẽ là vì họ thấy sự tồn tại của cô không đáng để chú ý. Điều đó giúp Guren thoải mái không ít, dẫu sao ít một người ghét cô thì bớt đi phiền phức.

Song phương nước sông không phạm nước giếng nhiều năm cũng coi như là hòa thuận, mãi cho đến sau này Ichihara Jiro giết Hideyoshi rồi đổ tội cho cô, thái độ của Tứ Hộ binh từ đó đã thay đổi hoàn toàn.

"Thứ lỗi nếu tôi cảm nhận sai." Guren lên tiếng cắt đứt bầu không khí ắng lặng này, "Có phải các anh muốn nói gì với tôi không?"

Bị Guren phát hiện, Natsuki và Kouga cuống quýt đằng hắng.

"Có gì không hài lòng thì cứ nói đi." Guren nói, "Tôi đang nghe đây."

Natsuki nghe vậy thì rối rít giải thích: "Xin người đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ muốn nói xin lỗi với người."

Guren nhắm mắt nghiêng đầu: "Xin lỗi? Vì cái gì?"

Masao chậm rãi nói: "Sự việc năm đó, chúng tôi đã hiểu lầm người, còn suýt nữa làm người bị thương."

Kouga: "Chúng tôi đã có thái độ bất kính với người. Xin người thứ lỗi."

Guren 'à' một tiếng, nói: "Các anh yêu quý Hideyoshi, tôi có thể hiểu."

"Thật lòng mà nói, chúng tôi cảm thấy hổ thẹn." Taku nói, "Thân là Tứ Hộ binh nhưng khi Hideyoshi-sama gặp chuyện lại không ở bên bảo vệ ngài ấy. Chúng tôi là những kẻ vô dụng."

"Không phải lỗi của các anh, đừng tự trách mình." Guren nói, "Hiện tại cứ bảo vệ Akihiko và Wataru cho tốt, tôi cùng Hideyoshi vô cùng cảm tạ các anh."

"Xin đừng nói thế, đấy là bổn phận của chúng tôi." Masao nói.

Guren không trả lời hắn, chỉ hỏi: "Đi đã lâu, cuối cùng là các anh định đưa tôi đi đâu?"

Kouga thần bí nói: "Bí mật."

Đúng lúc này, Taku nói với Guren: "Đến rồi. Guren-sama, hãy chờ ở đây."

"Có thể mở mắt chưa?"

"Chưa."

Guren nhắm mắt chờ đợi, bên tai chợt nghe tiếng nói của Akihiko.

"...Vậy nên, ta tuyên bố, ghi tên Guren vào gia phả, trả lại thân phận vốn có của cô ấy, đón cô ấy trở về gia tộc."

Bờ vai Guren chấn động, ngẩng đầu, tiếp đến cô nghe thấy tiếng búng tay. Dù mắt đã khép kín nhưng Guren có thể cảm nhận được mình đang đứng dưới ánh sáng, tai nghe âm thanh gió thổi cùng những tiếng hô khe khẽ.

"Guren-sama, người có thể mở mắt rồi." Taku nói.

Guren mở mắt ra, sửng sốt.

Không biết từ lúc nào cô đã quay lại nơi diễn ra lễ kế thừa bằng hướng khác, còn có toàn bộ tộc nhân lẫn nhóm Basil đều quay đầu, hàng loạt cặp mắt quét thẳng lên người cô.

Thời điểm này không chỉ có một mình Guren mà những người khác cũng sững sờ.

Tháo bỏ Cửu Phúc Phẩm cùng trang phục múa, Guren mặc lên người kimono trắng tinh với những đóa hoa sen đỏ nở rộ, mái tóc đen nhánh mượt mà được búi lên, cố định bằng một cây trâm vàng, khuôn mặt sau khi trang điểm càng xinh đẹp bội phần. Dáng vẻ Guren lúc này toát lên một nét đẹp kiêu sa đan xen thuần khiết.

Akihiko và Wataru xúc động. Nhìn Guren, hai người họ mới nhận ra đã qua nhiều năm như vậy rồi, bọn họ dường như quên mất chính mình đã lớn lên bằng cách nào.

Nhóm Tsunayoshi bên này trầm trồ khen ngợi.

"Guren-san thật xinh đẹp." Uni ôm mặt nói, Chrome và Tsunayoshi liên tục gật đầu.

Squalo đỡ cằm Basil, Mukuro quơ tay trước mắt hắn, nói: "Lau nước miếng đi người anh em."

Basil đang ngắm bạn gái thì bị Mukuro chắn mất tầm nhìn, hắn bất mãn liếc Hộ vệ Sương mù bằng nửa con mắt: "Làm như tôi vô sỉ giống anh ấy."

"Đừng có xạo, mặt cậu hiện rõ cái nét lụy con người ta kìa." Byakuran chọt chọt Basil.

"Em ấy là bạn gái của tôi. Anh có dám nói rằng anh không lụy người yêu mình không?" Basil liếc sang Byakuran, mấy con người này để hắn tập trung ngắm Guren không được hay sao?

Byakuran nhún vai, cái này là sự thật không thể chối cãi.

"Còn anh nữa Squalo, anh làm gì đấy?" Basil hỏi.

"Sợ cậu rớt cằm nên đỡ giúp." Squalo nói hùng hồn.

"...Cảm ơn." Basil hết lời nói với Squalo, hắn lại đưa mắt nhìn chằm chằm Guren, lén lút chụp ảnh.

Thấy Guren bất động, Taku bèn gọi: "Guren-sama, chúng tôi dẫn người qua đó."

Masao lùi lại phía sau đi với Natsuki và Kouga thành hàng ngang, phía trước là Taku nâng cánh tay đỡ Guren.

Từ từ tiến đến chỗ Akihiko, Taku buông tay. Tứ Hộ binh cúi người, bước sang bên trái.

Guren nhìn Akihiko, muốn hắn cho mình lời giải thích.

Akihiko cười trong sự chột dạ, nói: "Thì, chúng ta đã nói rồi, cô cũng bảo tùy ý còn gì..."

"Anh không nói trước." Guren nói, sau đó cô dường như hiểu ra vì sao mấy người Basil lại có mặt ở đây, cô hỏi, "Họ là do hai người gọi tới đúng không?"

Wataru cười nói: "Tạo bất ngờ cho cô ấy mà."

"Nào, bắt đầu thôi, chúng ta đã chờ quá lâu rồi." Akihiko nói.

Thấy Akihiko ra hiệu, hai người hầu đem tới một cuộn giấy, mở ra thành tấm giấy có kích thước to lớn.

Guren nhìn tấm gia phả trước mắt, tâm tình chuyển biến phức tạp, cô níu áo Akihiko, hỏi: "Tộc nhân bọn họ..."

Wataru kế bên trấn an Guren: "Guren, tin tưởng chúng tôi."

Akihiko cầm bút lông lên, hắn quay sang nhìn Guren, cười nói: "Từ nay về sau, sẽ không có ai dám coi thường cô nữa."

Nói rồi, hắn tiến đến góc trái của gia phả, tại vị trí dưới hai cái tên Ichihara Nagaharu và Ichihara Miyuki, hạ bút viết một cái tên.

Ichihara Guren.

Guren bất giác lẩm bẩm theo nét bút của Akihiko, trái tim đập mãnh liệt.

Akihiko và Wataru hài lòng nhìn tấm gia phả lần lượt từ phải sang trái.

Gia tộc Ichihara đời thứ bảy.

Ichihara Hideyoshi, Ichihara Akihiko, Ichihara Wataru, và sau cùng, đứa em gái của ba người họ, Ichihara Guren.

Akihiko đưa bút cho người hầu, hắn với Wataru đứng đối diện với Guren, nói: "Tôi cùng Wataru đã bàn bạc, muốn đem thứ này giao cho cô."

Masahiko đứng lên, bước đến bên cạnh Akihiko, giơ ra chiếc hộp màu đen.

Akihiko mở hộp, cùng Wataru mỗi người cầm lấy một thứ trong cái hộp đó.

Trông thấy món đồ nọ, các tộc nhân Ichihara đều thảng thốt: "Đó là, vật minh chứng cho người kế thừa!"

Guren cũng hoảng hốt.

Wataru cười nói: "Đôi khuyên tai này đã được truyền cho lần lượt phụ thân và huynh trưởng của cô. Và trong sáu năm qua cô đã luôn cất nó ở bên người."

"Hãy tiếp tục đeo nó, Guren." Akihiko nói, "Mang theo tinh thần của tổ tiên truyền lại, nuôi dưỡng ý chí của Nagaharu-san và huynh trưởng, đồng thời gìn giữ mối liên kết giữa cô, tôi và Wataru. Chúng ta, mãi mãi là người nhà."

Đeo khuyên tai cho Guren, đôi mắt Akihiko và Wataru rưng rưng, tươi cười nói: "Mừng về nhà, em gái."

Guren sờ khuyên tai, khẽ nói: "Tôi về rồi."

Lời vừa dứt, Akihiko cùng Wataru liền bao bọc Guren trong cái ôm siết chặt.

Kotone, Amaya và Isora khóc rưng rức.

Kotone vừa lau nước mắt vừa nói: "Tốt quá rồi..."

Isora dụi mắt: "Sau bao năm, cuối cùng Guren-sama đã chính thức trở về với thân phận của mình."

Amaya sụt sùi: "Chúng tôi rất mừng cho người, Guren-sama."

Tứ Hộ binh ở kế bên nghe ba người từ khóc thút thít chuyển sang khóc bù lu bù loa, đều cảm thấy cạn lời.

"Được rồi, ngày vui thế này đừng khóc lớn tiếng chứ." Natsuki cười trừ đưa khăn của mình cho Isora, vỗ vai hắn.

Kouga và Masao đưa khăn tay cho Amaya và Kotone, an ủi hai cô gái.

Tsunayoshi hỏi Nadeshiko: "Nadeshiko-san, việc Akihiko-san đưa Guren đôi khuyên tai là không được ư? Tại sao mọi người trông hoảng loạn thế ạ?"

Nadeshiko nói: "Đôi khuyên tai là vật truyền đời cho người kế thừa. Akihiko-kun giao cho Guren-kun, nghĩa là từ bây giờ Guren-kun có quyền lực tương đương với Akihiko-kun đó."

"Ồ!!!"

Bên đây, Akihiko và Wataru buông Guren ra, giơ tay hướng đến tộc nhân. Guren xoay người, thẳng tắp nhìn mọi người.

Các Trưởng Lão từ lâu đã cùng Akihiko bàn bạc rồi nên cũng không ngạc nhiên. Khoảnh khắc Guren quay lại nhìn toàn bộ tộc nhân, chín Trưởng Lão đồng loạt cúi đầu, hô lên.

"Chào mừng người trở về, Tiểu thư Guren!"

Tứ Hộ binh, Isora, Amaya và Kotone cũng cúi đầu.

Các tộc nhân thấy chín Trưởng Lão lẫn Tứ Hộ binh đều kính cẩn cúi đầu, bọn họ liền đặt tay trước đầu gối, cúi thấp người, đồng thanh hô theo.

"Chào mừng trở về, Tiểu thư Guren!!"

Guren hiện giờ không biết nên diễn ta cảm xúc của mình bằng từ gì. Cô đã nghĩ cuộc đời mình vĩnh viễn không bao giờ có ngày hôm nay, cứ vô danh từ khi sinh ra đến khi chết đi, ngoài Hideyoshi thì chẳng còn ai biết đến cô nữa.

Khẽ nhìn lại tên của mình trên tấm gia phả, vành mắt Guren bất giác nóng hổi.

Chỉ tiếc là Hideyoshi không thể tận mắt chứng kiến thời khắc này. Thật lâu về trước, hắn đã muốn nhìn thấy khoảnh khắc này hơn bất cứ ai.

"Tôi tin chắc huynh trưởng đang ở đây và dõi theo chúng ta." Akihiko nói, nhẹ nhàng xoa đầu Guren, "Anh ấy nhất định rất vui mừng."

Guren yên lặng gật đầu.

Lễ kế thừa diễn ra thuận lợi, đồng thời Guren đã chính thức có lại danh phận của mình. Tất cả mọi người ai nấy đều hân hoan chúc mừng. Dù có một số người không vui, nhưng trong mắt Akihiko và Wataru thì chẳng có gì đáng bận tâm.

Chờ buổi lễ kết thúc, Guren tìm kiếm trong đám đông người mà cô thương nhớ. Chỉ trong một giây khi Guren vừa dời tầm mắt, cô phát hiện người nọ đang nhìn mình với nụ cười dịu dàng thường thấy.

Hai ánh mắt chạm nhau, Basil mỉm cười bước vội, dang tay. Guren nhanh chóng sà vào lòng hắn.

Một cái ôm siết chặt, đủ để họ cảm nhận được mình nhớ đối phương đến nhường nào.

"Anh chỉ chờ được ôm em." Basil khẽ nói, "Có nhớ anh không?"

Guren ở trong ngực Basil gật đầu, sau đó hỏi lại hắn: "Anh thì sao? Có nhớ em không?"

"Có." Basil thì thầm bên tai Guren, "Nhớ em muốn điên."

Xung quanh người qua kẻ lại, nhưng chẳng thể xen vào bầu không khí giữa hai người họ lúc này.

Akihiko với Kotone nắm tay nhau, nhìn nhau mỉm cười.

"Ài, cậu ta kiềm chế nãy giờ rồi." Byakuran cười hề hề.

"Biết sao được, hai người họ đã xa nhau bao giờ đâu." Uni cười nói.

Tsunayoshi cười tủm tỉm: "Hầu như là như hình với bóng."

"Mà này, mọi người đang nhìn hai người họ kìa. Nên nhắc nhở không?" Shouichi hỏi.

Fon xua tay: "Không cần không cần, hai người họ chẳng quan tâm đâu."

Toto ghét bỏ hừ một tiếng: "Nơi đông người mà ôm ôm ấp ấp, không biết xấu hổ!"

Nadeshiko chọt cánh tay Toto, chọc ghẹo ông: "À há, ghen tị đó ư? Tôi khuyên ông bớt cộc cằn lại để dễ tìm người bầu bạn khi về già đi."

"Hừ, bà cũng bớt hung hăng đi, đến giờ vẫn độc thân đấy thôi." Toto trừng mắt.

Nadeshiko kéo Masahiko: "Tôi vẫn có Masahiko-kun bầu bạn nhé."

Masahiko bất ngờ bị lôi vào giữa chỉ biết ngửa mặt lên trời: "Hai người cãi nhau mười mấy năm không thấy chán à?"

Không để ý mấy người đang ầm ĩ bên kia, Basil ôm mặt Guren nâng lên, nhẹ sờ cánh môi đỏ, nói: "Để anh nhìn em nào, bé cưng trông thật xinh đẹp."

Guren được khen thì có hơi xấu hổ, cô ho khan một tiếng, hỏi: "Anh với Akihiko lén lút trao đổi từ khi nào?"

"Từ trước khi em về Nhật Bản lận, Wataru-dono nói muốn làm em bất ngờ, bảo tụi anh để em về trước." Basil vuốt tóc Guren, cười nói, "Ngạc nhiên lắm đúng không?"

Guren gật một cái: "Em đã rất bất ngờ."

Mấy người Tsunayoshi tiến qua chúc mừng Akihiko với Wataru, cũng chúc mừng Guren.

Guren nói: "Nhóm Đệ Thập thì không nói, Millefiore và Squalo với Xanxus sao cũng đều tới vậy?"

"Chuyện là ban đầu anh rủ Uni theo chơi, Gamma tất nhiên đi cùng Uni, Byakuran ham vui nên kêu Shouichi-kun đi chung." Tsunayoshi nói.

Squalo chỉ Tsunayoshi: "Hôm qua tôi tới Vongola chơi, nghe nhóc con này nói sẽ qua Nhật Bản nên tham gia luôn."

"Dù sao thì, cảm ơn các anh đã đến." Guren cúi đầu.

Uni cầm tay Guren, tươi cười nói: "Chúc mừng chị, Guren-san. Từ tận đáy lòng, em rất vui mừng cho chị."

"Cảm ơn Uni."

"Guren!!!!" Sui bổ nhào vào lòng Guren, "Em nhớ chị quá!!"

Guren vỗ về Sui, hỏi: "Mấy hôm nay có ngoan ngoãn không? Vết thương thế nào rồi?"

"Em rất ngoan, thay băng và uống thuốc đúng giờ."

"Ừm, giỏi lắm."

Basil ngó nghiêng một vòng, hỏi Guren: "Cơ mà Guren-dono, anh muốn hỏi em."

Guren nhìn hắn: "Anh hỏi gì?"

Sắc mặt Basil trở nên nghiêm túc: "Trưởng Lão đã mắng em là kẻ nào đâu? Chỉ cho anh xem."

Guren chớp mắt: "Sao anh biết chuyện đó?"

"Tôi nói đó." Fon tiến lên giơ ngón tay hình chữ V, nói, "Chiều hôm nọ lúc cô tập múa tôi đã lén liên lạc với Basil-san."

"Chỉ nói vài câu thôi mà, có gì to tát đâu." Guren nói.

"Sao mà không to tát? Ông ta dám sỉ nhục em như vậy, anh nhất quyết không bỏ qua." Basil âm trầm nói, bé cưng mà hắn nâng niu từng đầu ngón tay mà kẻ kia dám mắng bằng những lời lẽ khó nghe đó. Hắn không đánh người thì người có lỗi với Guren là hắn.

"Thật ra anh nói em mới để ý, dù ban nãy có mặt đầy đủ chín Trưởng Lão, nhưng em cảm nhận được Trưởng Lão Ryujin không có ở đây." Guren nghiêng đầu.

"Hở?" Basil cũng nghiêng đầu.

"Guren nói đúng rồi, Trưởng Lão Ryujin không có mặt trong lễ kế thừa." Akihiko nói.

"Chúng tôi đã cho người cải trang thành ông ấy, còn người thật thì bị Tứ Hộ binh nhốt rồi." Wataru cười lắc ngón tay, "Đề phòng ông ta lại nói năng xằng bậy trước mặt Guren ấy mà."

Basil và Fon gật đầu cái rụp: Đúng, nên làm như thế.

"Nhưng mà tôi vẫn muốn đánh ông ta." Fon nói.

Basil lại gật đầu, hắn cũng muốn.

Wataru quàng cổ hai người, nhỏ tiếng thì thầm gì đó. Fon và Basil cho hắn một cái nhìn sâu xa, cả hai giơ ngón cái.

"Thâm thúy."

Wataru nhếch môi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro