Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi ở bãi biển tới chiều, mấy người đàn ông nhóm Enma đi mượn dụng cụ ở khách sạn để làm tiệc nướng ngoài trời.

Trong khi nhóm Enma lắp ráp bếp nướng, Uni, Chrome và Guren ngồi trên thảm nhàn tản trò chuyện với nhau.

Lúc này, nhóm Tsunayoshi không thấy bóng dáng cả ngày hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện.

"A, nhóm Sawada-san kìa." Uni vẫy tay.

"Mukuro-sama, Boss, mọi người." Chrome cũng vẫy tay.

"Đến giờ này mới thấy mặt mọi người." Guren nói.

"Tsuna không khỏe ấy mà." Yamamoto cười nói.

Ba cô gái chớp mắt: "Không khỏe?"

Tsunayoshi ngồi trên cánh tay Mukuro khẽ ho một cái.

"Làm sao? Để tôi xem." Guren đứng dậy.

Tsunayoshi xua tay: "Không sao, anh khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn em."

"Guren, qua đây chút, có cái này muốn hỏi cô." Reborn kéo Guren qua một bên, che miệng thì thầm vào tai cô, "Cô, có thuốc nào giúp giảm đau sau khi làm chuyện đó không?"

Guren nhìn Reborn ba giây, rồi nhìn Tsunayoshi ba giây, ánh mắt có chút sâu xa.

Tsunayoshi xấu hổ ho hai cái nữa, thầm mắng Reborn là đồ ngốc.

Guren thu lại ánh mắt, gãi cổ nói: "Tôi không có loại thuốc đó."

Gokudera cũng lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Vậy có phương pháp xoa bóp nào giúp eo không đau nữa không?"

Guren trầm ngâm: "Có thì có, nhưng với... ừm... tình huống kia thì không biết có hiệu quả hay không."

Reborn: "Cứ thử xem."

Guren xoay hai cổ tay, nói: "Để tôi làm mẫu cho các anh coi."

Cô bước tới chỗ Tsunayoshi và Mukuro, hỏi: "Đau chỗ nào?"

Mukuro chỉ: "Đây, đây, và đây, quanh đây."

Hai bàn tay Guren chạm vào vùng mà Mukuro chỉ trên người Tsunayoshi, dùng lực vừa phải ấn ấn, xoa xoa.

"Éc!" Tsunayoshi bám cổ Mukuro gào lên, "Đau đau đau đau đau đau đau!!!!! Guren Guren Guren! Nhẹ tay! Xin hãy nhẹ tay!!!"

Basil với Enma người trước người sau xách bàn ghép đi ngang qua, Basil hỏi: "Sawada-dono, ngài sao thế?"

Vẻ mặt Enma lo lắng: "Bị thương à? Do ngã hay bị cái gì đè trúng?"

Tsunayoshi không còn hơi sức đâu mà trả lời hai người, cậu đau muốn ứa nước mắt ra rồi này!

Yamamoto bịa chuyện: "Cậu ấy té trong phòng tắm, lưng đập vào bồn tắm."

"Oa, ngã như vậy đau lắm đó." Enma thảng thốt.

Hibari nhìn Enma: "Cậu biết?"

Enma mới mở miệng, còn chưa kịp nói thì Rauji đã chen ngang: "Cậu ấy trượt chân ngã hoài."

Enma lườm Rauji: Ai mượn?

Rauji cười hề hề, tiếp tục hì hục lắp bếp.

"Cố chịu một lát, sẽ nhanh hết đau thôi." Guren nói, cô vừa xoa bóp vừa hướng dẫn năm người Gokudera, "Như thế này, cứ lặp lại ba tới năm lần là được, chú ý lực bàn tay và ngón tay."

Mấy người Gokudera đã ghi nhớ, gật một cái.

Chờ Guren buông tay, Tsunayoshi ngẩng đầu, chớp mắt ba cái: "Ấy, hình như đỡ nhức hơn rồi này. Guren, tay em có phép thuật ư?"

Guren đáp: "Là y thuật."

Có điều, trường hợp đau eo sau khi quan hệ đúng là cô mới nghe lần đầu.

Basil nói với Tsunayoshi: "Ngài nên mang dép chống trơn khi đi tắm, sẽ an toàn hơn."

Tsunayoshi vờ bình tĩnh trả lời: "Tớ, tớ sẽ chú ý, cảm ơn cậu."

Ba mươi phút sau, người của khách sạn đưa tới các nguyên liệu cho tiệc nướng mà Enma yêu cầu. Bếp nướng đã lắp xong, Gamma và Rauji phụ trách nướng thịt. Tazaru và Nosaru đem hai loại thức uống tới, một là rượu, còn lại là nước ngọt cho ba cô gái.

Đang cùng Chrome và Uni ngắm Mặt trời dần lặn xuống biển, Guren chợt nói: "Hoàng hôn ở biển dường như khác với hoàng hôn ở trên núi."

"Khác sao?" Chrome hỏi, "Khác như thế nào?"

Guren nghiêng đầu suy nghĩ: "Ừm... Tôi nghĩ, hoàng hôn ở biển rất đẹp, mang cho người ta cảm giác yên bình, còn hoàng hôn ở trên núi thì có cảm giác rất cô đơn."

Chrome chớp mắt, cũng nghiêng đầu theo Guren nhìn ra bầu trời đan xen ánh cam lấp lánh: "Có khi nào do tác động của màu sắc không? Màu xanh của biển là màu sáng, còn ở núi thì khá tối và hiu quạnh."

Uni nhìn Guren và Chrome ngây ngô nghiêng đầu, cô khẽ cười, ôn tồn nói: "Không phải đâu. Cảm xúc của con người mới là thứ quyết định cảm nhận của họ. Nếu như trái tim con người thanh thản, nhành cây ngọn cỏ cũng là bình yên. Ngược lại, nếu trái tim người đó ngập tràn bi ai khổ sở, dù có đi qua ruộng gió đồng hoa thì chẳng thể nào lấp vào khoảng trống trong lòng. Thế nên Guren-san, khác biệt ở đây không phải hoàng hôn giữa núi và biển, mà là cảm xúc trong trái tim chị ở hai thời điểm xưa và nay."

Chrome chớp mắt một cái, đã hiểu ý của Uni, cô cũng mỉm cười, đặt tay lên vai Guren, nhẹ nhàng nói thêm: "Guren, nếu cô còn chưa hiểu, vậy thì hãy lên núi nhìn một lần nữa xem."

Guren ngẩn người.

Cách chỗ nhóm Guren chưa tới mười bước chân, Basil cầm kẹp lật đùi gà, nhoẻn miệng cười.

Enma kế bên hích cánh tay Gamma, nói: "Uni-chan tài thật."

Gamma làm vẻ mặt tự hào: "Còn phải nói."

Công chúa nhỏ của hắn lợi hại nhất.

Tsunayoshi ngồi trên ghế hướng tầm mắt ra mặt biển phủ một lớp ánh vàng cam, kéo khóe miệng lên.

Cảnh rồi sẽ tươi đẹp, khi trong lòng bình thản.

Kaoru lên tiếng: "Có thịt rồi, ăn đi."

Enma ngoắc Chrome, Uni và Guren: "Phái nữ được ưu tiên, tới đây nào."

Uni và Chrome nhanh chân đi tới, Uni nói: "Em muốn ăn xúc xích và ớt chuông."

Chrome nói: "Tớ muốn ăn hải sản."

Enma đáp: "Có ngay, có ngay."

Yamamoto đưa dĩa thịt nướng và rau cho Gokudera, Gokudera đem lại chỗ Tsunayoshi.

Hibari vừa gắp miếng thịt nóng hổi, còn chẳng kịp thổi, miếng thịt kia liền vụt một cái, mất tiêu. Hộ vệ Mây liếc tên đầu dứa nào đó đang chễm chệ nhai thịt cướp được từ đũa của hắn.

Mukuro cười như thể chẳng có gì xảy ra: "Cảm ơn Hibari-kun."

"Ta cắn chết mi!"

Tsunayoshi há miệng nhận thịt nướng mà Gokudera đút, vừa nhai vừa bất mãn nói: "Hai tên này."

Guren bước đến chỗ Basil, nhìn hắn nướng thịt. Basil đưa xiên xúc xích cho cô, cười nói: "Anh đang nướng đùi gà cho em, ăn thịt bò với xúc xích trước đi."

Guren cắn một miếng xúc xích, hỏi hắn: "Anh ăn không?"

Basil: "A...."

Guren giơ xiên xúc xích lên.

Tazaru nói với Hibari đang đuổi đánh Mukuro: "Đừng đánh nhau. Có miếng thịt thôi mà. Qua đây tôi bù lại ba miếng."

Reborn nhấp rượu, nói: "Mặc kệ đi, hai tên đó trước giờ luôn vậy đấy."

"Coi chừng đụng trúng mấy người Chrome." Yamamoto nhắc nhở hai Hộ vệ.

"Thật tình, bao nhiêu tuổi rồi còn vì một miếng thịt mà đánh nhau." Gokudera cuộn thịt trong rau đút Tsunayoshi, nói.

Enma nhồm nhoàm nhai một miếng thịt lớn, giơ ngón trỏ lên: "Không, tớ nghĩ là họ muốn đánh nhau, họ chỉ tìm lí do để đánh thôi."

Mọi người cảm thấy hắn nói có lý.

Ăn no rồi, bầu trời cũng tối, mọi người mỗi người góp một tay dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đến phòng ai đó trong nhóm tụ tập chơi một lát.

Mọi người thảo luận với nhau, cùng tới phòng của nhóm Tsunayoshi chơi đánh bài, dẫu sao phòng của mấy người họ là phòng cao cấp nhất và rộng nhất, ai cũng muốn chiêm ngưỡng một lần.

Enma ngửi mùi thịt nướng và mùi khói từ áo của mình, bảo với những người khác rằng hắn muốn về phòng tắm rồi sẽ đến sau.
...

Bước vào phòng của nhóm Tsunayoshi, mấy người khác không ngừng trầm trồ.

"Để ba mươi người ngủ trong này cũng không nói quá đâu." Nosaru nói.

Kaoru lắc ngón trỏ: "Vậy mà có người thuê căn phòng này chỉ để có không gian riêng tư đấy."

Tazaru sờ cái đầu trọc của mình, nói: "Đó gọi là coi tiền như rác."

Guren lắc đầu: "Không hiểu nổi thế giới của người giàu."

Gokudera chỉ Guren: "Người sở hữu Biệt phủ và một khu phố không có quyền nói câu này!"

Guren gãi cổ nhìn trần nhà.
...

Enma đẩy cửa phòng, bật đèn, rồi đóng cửa phòng lại. Hắn nhanh chóng lấy quần áo chạy vào phòng tắm, nghĩ thầm tắm nhanh để còn đi chơi với mọi người.

Tắm xong rồi, cơ thể Enma tỏa ra mùi hương nam tính thơm ngát, hắn vui vẻ lắc lư đi ra, miệng khẽ ngâm nga giai điệu. Trong lúc Enma lục lọi tủ quần áo tìm cái khăn khác để lau tóc, sau lưng chợt vang lên tiếng gọi nhỏ nhẹ.

"Enma ~~."

"A!!!"

Enma giật nẩy quay phắt người, lưng đập vào tủ. Tuy Đệ Thập Simon rất tự tin vào sự gan dạ của hắn, thế nhưng tự nhiên có người gọi tên mình trong căn phòng vốn chỉ có mỗi mình ở đây thì ai cũng sẽ bị dọa cho hét toáng lên thôi.

Tim Enma đập bình bịch, lòng nói không lẽ mấy người Kaoru rảnh rỗi bày trò hù dọa hắn ư? Nếu không phải, thì lẽ nào có ma thật?

Có điều nhìn lại, người vừa gọi tên hắn không phải nhóm Kaoru hay ma quỷ, mà là người hắn không muốn gặp nhất, Alessia.

Khóe miệng Enma giật giật, đứng thẳng người lấy lại phong độ, vừa xoa ngực vừa nhíu mày hỏi Alessia: "Tôi đã khóa cửa rồi mà. Cô vào bằng cách nào?"

Alessia mỉm cười lắc chìa khóa: "Tôi là chủ nhân của khách sạn này, tất nhiên có chìa khóa dự phòng."

"Cô làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của khách hàng đấy." Enma không vui nói, "Rồi? Cô muốn gì?"

"Tôi nhớ cậu nên tới gặp, không được ư?" Alessia tiến lại gần, dán thân hình quyến rũ của mình lên người Enma, cất chất giọng ma mị như rượu vang, "Ngày mai cậu lại đi rồi sao? Không ở lại với tôi thêm hai hôm nữa? Tôi có rất nhiều điều muốn tâm sự với cậu."

"Tôi không rảnh." Enma đẩy Alessia ra, giữ khoảng cách với cô ta.

"Tôi thật sự không hiểu, tôi rất thích cậu, cũng không ngần ngại nói với cậu, thế nhưng cậu cứ từ chối tôi. Lẽ nào tôi không đủ mị lực sao?" Alessia bày ra dáng vẻ ấm ức, đôi mắt cáo long lanh ngấn lệ.

Enma di chuyển bước chân cách Alessia mấy bước, bực bội đan xen bất mãn nói: "Với tuổi tác của tôi và cô, tôi chưa kêu cô bằng 'dì' đã nể mặt cô lắm rồi, Alessia. Tôi không thích cô. Đừng làm phiền tôi."

"Nói đi nói lại, thì ra cậu chê tôi lớn tuổi?" Alessia nói, cô ta cởi áo khoác, phô ra đường xương quai xanh tuyệt đẹp cùng làn da trắng ngọc ngà, "Enma, cậu chưa thử thì làm sao biết, sức hút của tôi có khác những cô gái trẻ hay không?"

Enma lạnh nhạt nhìn cô ta, thầm nói có phải bà dì này đánh phấn quá lố che mất luôn cả sỉ diện rồi không?

"Đàn ông các cậu đều là những kẻ mạnh miệng. Ngoài mặt thì từ chối, thực chất trong lòng lúc nào cũng không ngừng ham muốn khoái lạc. Tôi nói đúng không?" Alessia lại tiến lên, đặt tay lên ngực Enma, thổi ra làn hơi rượu thoang thoảng vào cổ hắn, "Thôi nào, đừng cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Không một người đàn ông nào có thể bỏ qua lời mời gọi của phụ nữ, tôi biết, cậu cũng vậy. Người trẻ tuổi chưa thử qua mùi vị trái cấm, chi bằng, để tôi thỏa mãn cậu."

Enma càng nghe càng chướng tai, hắn đẩy mạnh Alessia khiến cô ta chao đảo, lạnh lùng lườm cô ta: "Lời nói thật có sức mê hoặc. Cô đã dùng chiêu này với bao nhiêu người nhỉ?"

Alessia mở to mắt nhìn Enma, cô ta thật sự không ngờ Enma sẽ thẳng thắn từ chối dù cô ta đã nói đến mức đó.

"Đàn ông không phải ai cũng thích loại phụ nữ lẳng lơ, tôi không biết mấy kẻ bị cô dụ dỗ là người như thế nào, riêng bản thân tôi thì tôi rất ngại bẩn." Giọng Enma lạnh tanh, đâu đó trong đôi mắt đỏ tươi tỏa ra sự chán ghét cực điểm, "Nói cho cô biết, thông thường nếu có kẻ tự tiện tiến vào nơi ở riêng của tôi thì kết cục chắc chắn sẽ không toàn vẹn thi thể. Tôi nể mặt cô là người cùng làm ăn, lại còn là phụ nữ nên mới bỏ qua, cô mà không biết điều, tôi không ngại ném cô xuống biển đâu. Còn nữa, tôi nói lần cuối cùng, tránh xa tôi ra."

Nói đoạn, hắn hất cằm ra cửa, hoàn toàn mất kiên nhẫn với người phụ nữ trước mắt, gằn giọng: "Ra ngoài!"

Alessia bị khí thế như quỷ dữ của Enma dọa sợ, không nói hai lời liền lấy áo khoác giậm chân rời khỏi phòng.

Chờ cô ta đi rồi, Enma cũng thu lại vẻ cáu kỉnh, chạy tới phòng nhóm Tsunayoshi.

Nhóm Tsunayoshi trong phòng nghe tiếng đập cửa dồn dập, đúng lúc Basil ở gần cửa bèn thay mọi người mở cửa.

Thấy người ở ngoài là Enma, Basil vừa mở miệng định hỏi hắn sao lại gõ cửa phòng dồn dập vậy thì Enma đã nhảy lên bám trên người mình hệt như tư thế ôm cây.

"Oa oa oa!!! Basil-kun, cậu không biết tớ vừa trải qua chuyện kinh khủng như thế nào đâu. Hu hu hu hu, đáng sợ quá đi mất, suýt nữa tấm thân này bị vấy bẩn mất rồi!" Enma mếu máo dụi đầu vào vai Basil, bộ dạng trông hết sức ấm ức và hoảng sợ.

Basil: ..........

Mọi người: ...........

Nhân viên dọn dẹp vệ sinh đi ngang qua: ..........

Mukuro nói với Guren: "Người ta sàm sỡ bạn trai cô kìa, đánh ghen đi."

Guren trầm ngâm: "Chuyện này... để tôi suy nghĩ đã..."

Basil thấy ánh mắt của cô lao công nhìn hắn với Enma có chút gì đó bất thường, giống như khi Cecilia nhìn thấy nhóm Reborn ân ái ngọt ngào với Tsunayoshi vậy, là một cặp mắt sáng rực lấp lánh đấy phấn khích.

Basil đằng hắng một cái, gửi đến cô lao công nọ một nụ cười gượng gạo, vội vàng đóng cửa.

"Có chuyện gì vậy Enma-kun?" Tsunayoshi nằm trên sô pha hỏi, "Lẽ nào phòng tắm có gián hoặc chuột?"

"Còn kinh dị hơn gián với chuột." Enma nói, "Là Alessia đó!"

Mọi người hiểu ra: "Ồ...."

"Ồ gì mà ồ? Nụ cười đó của các người là ý gì?"

"Cô ta quấy rối cậu à?" Gamma thẳng thắn hỏi.

Enma rất muốn gào lên bốn chữ 'quấy rối tình dục' cho Gamma biết, nhưng nghĩ đến Guren, Chrome và Uni đang ngồi ở đấy, hắn bèn ngậm miệng, gật một cái.

Basil vỗ Enma đang ôm mình cứng ngắc, hỏi: "Thế, cậu đã làm gì?"

"Tất nhiên là tớ đuổi cô ta đi." Enma buông Basil ra, thở dài nói. Hắn không tiếp tục đề cập đến vấn đề kia nữa, hỏi mọi người, "Mọi người đang chơi trò gì đó?"

"Bài Uno." Rauji nói, "Trước đó nhóm Tsuna-kun bảo có chuyện muốn nói với chúng ta, nhưng cậu chưa tới nên chúng tớ chờ."

"Hửm? Nói gì?" Enma nhìn Tsunayoshi.

Tsunayoshi ngoắc hắn: "Mọi người đủ mặt thì ngồi xuống đi, để Reborn nói cho nghe."

Căn phòng im lìm, Tsunayoshi ra hiệu với Reborn. Reborn điềm đạm thả ra một câu: "Brayan chết rồi."

Câu này vừa nói ra, Basil lẫn Enma kinh ngạc thốt lên: "Brayan đã chết?"

Gamma nửa bất ngờ nửa hoài nghi hỏi Reborn: "Brayan Trung Ý? Brayan tàn bạo đó ư?"

"Phải." Reborn đáp, rồi hắn kể hết tất cả những gì Ryohei và Lambo báo cáo sáng nay cho những người còn lại nghe.

Biểu cảm trên khuôn mặt mọi người y hệt như nhóm Tsunayoshi khi vừa biết tin tức này, đều là sự kinh hãi tột độ.

"Một cái chết thảm thiết." Chrome khẽ nói.

"Quá kì lạ." Enma nhíu mày nói, "Không thể có chuyện vô lý như vậy được."

"Hiện tại khó mà xác thực Brayan tự sát hay bị giết. Tuy nhiên, ai cũng nghiêng về sát hại hơn, bởi vì người thường không ai có khả năng chịu đựng tới mức đó cả." Yamamoto nói.

Gokudera bổ sung thêm nghi vấn của mình: "Xương tay chân đều bị đinh đâm thủng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc cử động của cánh tay. Tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu làm sao có thể tự mình đóng hết sáu mươi bảy cây đinh đó vào người."

"Tự đóng sáu mươi bảy cây đinh vào tay chân? Nghe thôi cũng thấy đau." Nosaru nhăn mặt.

Basil hỏi: "Tư thế lúc chết của Brayan ra sao?"

"Nằm ngửa, một tay giữ dao, một tay buông thõng." Reborn nói.

"Độ sâu của vết đâm thì sao?"

"Quá một nửa lưỡi dao, có tổn thương chút ít tới nội tạng."

Basil xoa cằm: "Chứng tỏ sức lực rất mạnh."

"Lambo còn nói, trong báo cáo khám nghiệm ghi rằng, đầu vết mổ hơi chếch xuống, tựa như đâm từ phía trên." Reborn nói.

Enma nói: "Tự đâm vào ngực thì con dao sẽ hướng thẳng vào giữa lồng ngực, thông thường không ai lại hướng mũi dao xuống cả."

Kaoru: "Điều này có thể suy luận Brayan bị đâm từ trên xuống?"

Enma: "Hoặc có thể là ngồi tự sát?"

"Mổ bụng tự sát thì phải trong tư thế ngồi hoặc quỳ, bởi vì sẽ rạch từ trên xuống, tư thế nằm tương đối không thuận, lại còn không thể dùng sức." Basil nói, "Chân đã bị đóng đinh thì khó mà quỳ, cũng không chắc là có ngồi được không."

"Nhưng mà này, nói đi nói lại, tớ cảm thấy cận vệ của Brayan tương đối khả nghi." Yamamoto bày tỏ quan điểm, "Suy cho cùng, người duy nhất có thể tiếp cận Brayan chỉ có hắn ta, người canh gác cho Brayan cũng là hắn."

"Cận vệ nọ theo Brayan nửa cuộc đời rồi, cùng sống chết không ít, là một trong số hiếm người trung thành với Brayan. Trừ phi nói hắn là gián điệp được cài vào lâu năm, bằng không sẽ khó mà tin được hắn phản bội Brayan." Hibari nói.

"Hơn nữa, nếu cận vệ nọ phản bội Brayan thì sẽ kiểm tra đồ mà Brayan để cho Đệ Thập, nó chứa cái gì bất lợi thì hắn hủy nó ngay rồi, tuyệt đối không giao cho chúng ta." Gokudera nói.

Gamma lên tiếng: "Nhỡ hắn làm giả, đánh lạc hướng của Sawada thì sao?"

Mọi người trầm ngâm.

Guren, Chrome và Uni nhìn nhóm đàn ông thảo luận với nhau, Chrome hỏi Uni: "Uni nghĩ sao?"

Uni đáp: "Trước mắt, em có thể khẳng định cận vệ nọ không phản bội Brayan."

Mọi người nghe vậy thì đổ dồn ánh mắt vào Uni.

Guren nói với Uni: "Mấy người họ rơi vào bế tắc rồi kìa, hay cô trợ giúp đi."

Uni mỉm cười, thần bí nói: "Chưa tới thời khắc mấu chốt, em không thể tiết lộ."

Nghe Uni nói xong, mọi người cảm thấy an tâm hơn, chỉ cần Uni còn cười thì sẽ ổn thôi, khi nào cô nhíu mày thì mới có chuyện.

Basil nói: "Sawada-dono, manh mối quan trọng không chừng nằm trong món đồ mà Brayan để lại cho ngài. Đó có thể là lời nhắn hoặc gợi ý gì đó."

"Brayan ngày thường nhìn xa trông rộng, hẳn là có dự đoán gì đó về cái chết của mình liên quan đến cuộc chiến hiện tại." Enma nói, "Brayan tin Tsuna-kun nhất, có thể ông ta muốn cậu ấy tiên phong dẹp loạn."

Tsunayoshi cười khổ: "Làm ơn đi, hiện tại thứ tớ có nhiều nhất là bệnh đau đầu đấy biết không?"

Cuộc thảo luận xoay quanh vấn đề của Brayan kéo dài đến gần nửa đêm, có người mệt, có người buồn ngủ. Mọi người quyết định tạm dừng, giải tán, nhóm nào về phòng nhóm đó nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro