Chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại trước cổng Vongola, hai cánh cửa sau cùng cánh cửa ghế phụ đồng thời mở ra, ba người bước ra khỏi taxi.

"Chúng ta về đột ngột thế này chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm cho xem." Futa cười nói. Anh chàng vừa tròn hai mươi với dáng người cao gầy cân đối, khuôn mặt khôi ngô theo kiểu nho nhã, chất giọng không trầm cũng không cao, là một giọng nói trong trẻo ấm áp, trên cổ quấn chiếc khăn choàng sọc trắng đen.

Đứng kế bên Futa là Bianchi, một người phụ nữ xinh đẹp đầy cá tính. Cô có mái tóc dài màu hồng nhạt cùng đôi mắt xanh ngọc, mặc quần đen bó sát với áo thun ngắn phô ra đường cong cơ thể, trên tay trái xăm hình một con bọ cạp.

"Việc đầu tiên tôi làm sau khi vào đó là nhét thuốc độc vào miệng cái thằng Tsuna." Bianchi nói với vẻ hung hăng.

"Cũng qua mấy tháng rồi mà, cô thù dai quá vậy." Hai tay Lancia xách hai cái vali to đùng, nói với Bianchi. Đây là một người đàn ông vạm vỡ, mái tóc màu đen vuốt hết ra sau để lộ đường chân tóc như hình dạng của chữ M trên trán, nơi gò má bên phải của Lancia có hai đường nét màu đen trông như vết cào của vuốt động vật.

"Cậu ta sẽ phải trả giá vì đã cướp đi người đàn ông tôi yêu." Giọng Bianchi hằn học.

Lancia và Futa nhìn nhau, cười với vẻ ái ngại.
...

"Ha... Hắt xì! Hắt... xì!!" Tsunayoshi dụi mũi, cậu rùng mình một cái, "Gì vậy? Sống lưng tự nhiên lạnh quá."

Hibari ở kế bên giơ tay sờ trán, sờ cổ Tsunayoshi để kiểm tra nhiệt độ, nói: "Chúng ta đến phòng Y tế."

"Không cần đâu, em không khó chịu." Tsunayoshi xua tay, đưa tay sờ lỗ tai, "Cảm giác như có ai đang chửi em ấy nhỉ."

"Khám cho chắc." Hibari dứt khoát vác Tsunayoshi lên vai.

"Ài, đã bảo là không phải mà, Kyouya..."

Cửa văn phòng 'ầm' một tiếng, Yamamoto hô lên: "Tsuna!"

Hai người trong phòng nhìn hắn.

Yamamoto cười tươi rói, nói: "Bianchi, Futa và Lancia về rồi."

Khuôn mặt Tsunayoshi hiện ra vẻ hớn hở: "Họ về rồi? Đang ở đâu?"

"Gokudera với Reborn cùng họ ở phòng khách."

Tsunayoshi vỗ mạnh lưng Hibari: "Nhanh, Kyouya, phòng khách!"

Hibari hỏi: "Khám bệnh thì sao?"

Yamamoto chớp mắt: "Tsuna bị bệnh?"

Tsunayoshi lắc đầu: "Hắt hơi một cái thôi mà. Chuyện đó không quan trọng, mau đi gặp nhóm Futa nào."
...

Trong phòng khách, Reborn và Gokudera ngồi một bên, ba người Bianchi ngồi một bên.

Người hầu đặt tách trà lên bàn, xong rồi thì lần lượt trật tự rời đi.

Cửa đóng lại không lâu thì mở ra, Tsunayoshi, Hibari và Yamamoto tới.

"Tsuna-nii!" Trông thấy Tsunayoshi, Futa vui vẻ reo lên, chạy tới ôm lấy Tsunayoshi thật chặt.

"Futa!" Tsunayoshi cũng ôm Futa, tươi cười hỏi, "Em vẫn khỏe chứ? Sao về mà không nói trước một tiếng để mọi người đón?"

"Tạo bất ngờ cho các anh đó." Futa mỉm cười, "Em nhớ anh quá chừng."

Tsunayoshi bật cười, xoa đầu Futa: "Anh cũng nhớ em."

Cậu buông Futa ra, nhìn Lancia và Bianchi, cười nói: "Bianchi, Lancia-san, lâu rồi không gặp."

Lancia mỉm cười, gật một cái: "Tôi rất vui khi thấy cậu và mọi người đều khỏe."

Bianchi đột ngột đứng lên, không biết từ đâu lấy ra hai cái dĩa bánh kem bốc lên làn khói tím, cô nhíu mày, tốc biến lao tới, ném cái dĩa vào người Tsunayoshi, gằn giọng: "Sawada Tsunayoshi! Chết đi!"

"Oái!" Tsunayoshi đẩy Futa qua cho Yamamoto, cậu nhảy sang phải tránh né. Đĩa bánh nọ va vào cái cửa sau lưng Tsunayoshi, biến thành chất axit ăn mòn, chỉ trong một cái chớp mắt, trên cánh cửa xuất hiện một lỗ to.

"Đệ Thập!" Gokudera đứng phắt dậy, hắn quay sang Bianchi, quát, "Chị làm cái gì vậy hả?"

Tsunayoshi bám vào tường liếc cái cửa bị ăn mòn từng chút, bất lực không nói nên lời.

Cậu nghĩ, cậu biết lí do Bianchi nổi giận rồi, và cũng hiểu tại sao sống lưng mình lại lạnh lẽo.

Đệ Thập nuốt nước bọt cái ực, nhẹ giọng nói với Bianchi: "Bianchi, cô bình tĩnh. Chính tôi cũng không ngờ tới trường hợp này đâu."

"Tôi biết." Bianchi híp mắt, "Nhưng tôi vẫn tức, không đấm cậu một cái thì tôi không bình tĩnh được."

Tsunayoshi cười trừ, cậu đến gần Bianchi, nói: "Đấm một cái thôi nhé, nhẹ tay thôi nhé."

"Đệ Thập, kệ chị ta đi." Gokudera kéo Tsunayoshi ra sau lưng.

Bianchi chỉ Tsunayoshi, nói: "Cậu không chỉ cướp người đàn ông tôi yêu, còn cướp luôn em trai tôi, không thể chấp nhận được."

Một tay Tsunayoshi bám bả vai Gokudera, tay kia đỡ trán, nói bằng giọng bất lực: "Tôi đã bảo là tôi không lường được sự việc này mà."

"Hừ." Bianchi ngồi xuống, khoanh tay hỏi, "Nghe nói mấy người kết hôn rồi?"

"Chưa tổ chức hôn lễ." Tsunayoshi đáp.

"Vậy hưởng tuần trăng mật làm gì?"

"Ài, nói ra dài dòng, cô cứ coi như chúng tôi đã kết hôn đi."

Bianchi nghĩ ngợi, rồi gật đầu: "Cũng đúng, trường hợp của các cậu đặc biệt. Mama biết chưa?"

"Biết rồi, ba cũng biết luôn, khi đó căng thẳng muốn chết." Tsunayoshi nói, cậu chỉ mặt mình, "Ăn một đấm sưng mặt mấy ngày, giờ nhớ lại vẫn thấy đau."

"Đáng đời cậu." Bianchi liếc một cái.

Lancia nói với mấy người Tsunayoshi: "Chúc mừng các cậu, hạnh phúc nhé."

Yamamoto mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn anh."

Futa cười nói: "Vậy là các anh yêu nhau rồi, không còn giấu giếm Tsuna-nii nữa ha."

Reborn, Hibari, Gokudera và Yamamoto gật đầu: "Đúng vậy."

Tsunayoshi nhướng mày: "Futa cũng biết?"

Futa cười tủm tỉm, giơ hai ngón tay thành hình chữ V: "Vâng, em nhìn một cái là biết."

Tsunayoshi chỉ biết cười gượng, đúng như Chrome nói, hầu như ai cũng biết nhóm Reborn thích cậu, chỉ có cậu không hề để ý.

Mọi người ngồi xuống, Tsunayoshi hỏi Lancia: "Lancia-san, chuyến đi vòng quanh Châu Âu thế nào? Đã thấy nhẹ nhõm hơn chưa?"

Lancia gật đầu: "Nói thật lòng, tôi thấy như được sống lại lần nữa. Có lẽ phần lớn là do tôi nhận được sự tha thứ, cho nên tâm hồn nhẹ nhàng đi hẳn."

Tsunayoshi mỉm cười: "Tôi cũng mừng cho anh. Mười năm dằn vặt đã kết thúc, hãy bắt đầu cuộc sống mới thôi, Lancia-san. Tôi tin rằng gia đình của anh luôn mong muốn anh vui vẻ."

"Cảm ơn cậu." Lancia nói, "Chuyến đi này có Futa và Bianchi đồng hành, tôi không thấy cô đơn."

"Em đã thu thập rất nhiều thông tin trong chuyến đi này, có vô số kiến thức bổ ích." Futa cười nói, "Quan trọng là chú Lancia cảm thấy vui."

"Vậy, tiếp theo Lancia định tính sao đây? Có muốn gia nhập Vongola không? Basil mong anh vào CEDEF lắm." Yamamoto nói.

Lancia gãi đầu, đáp một cách gượng gạo: "Tôi chưa biết nữa."

"Vậy thì cứ ở lại Vongola đi." Reborn nói, "Đã quen thuộc đến thế rồi còn gì."

Lancia có chút bối rối, nhưng ánh mắt lộ ra sự vui vẻ hiếm thấy: "Cảm ơn."

Bianchi nhìn hết vòng người, nói ẩn ý: "Thiếu một người nhỉ? Hắn đâu?"

Gokudera nói: "Cùng Chrome ra ngoài tuần tra thay em với Hibari."

Bianchi: "Nửa năm qua thay đổi nhiều nhỉ?"

Reborn: "Còn nhiều thay đổi mà cô chưa biết kìa."

Gokudera đưa tách trà của mình cho Tsunayoshi, hắn nhìn sang Bianchi, hỏi: "Chị có liên lạc với bố chưa?"

Bianchi hất tóc, nói: "Có, chị không bất hiếu như em. Quanh năm không gọi về nhà lấy một lần, đến chuyện bản thân có 'vợ' còn chẳng đưa về gặp bố."

"Khụ khụ khụ!" Tsunayoshi sặc trà, cậu túm cổ tay Reborn, dùng tay áo của hắn để lau miệng.

Reborn liếc Tsunayoshi một cái, ánh mắt chứa đựng sự bất lực tột cùng.

Gokudera lắp bắp không nói thành câu.

Thấy Tsunayoshi và Gokudera phản ứng như vậy, Bianchi làm vẻ mặt ngạc nhiên: "Lẽ nào... Hayato mới là vợ?"

Gokudera há miệng: "Em..."

Yamamoto ở phía sau vươn tay bịt miệng Hộ vệ Bão, cười nói: "Xin giới thiệu với chị, cậu ấy bây giờ là Đệ Thập Phu nhân."

Gokudera quay lại trừng Hộ vệ Mưa.

Tsunayoshi đằng hắng cắt đứt cái nhìn đầy hoài nghi của Bianchi: "Chuyện đó không quan trọng, yêu nhau thật lòng là được rồi."

Bianchi chớp mắt hai cái, nhún vai nói: "Được rồi. Nhưng mà lời ban nãy là lời thật lòng đó, Hayato nên liên lạc hỏi thăm bố đi, còn nói tình hình của bản thân cho ông ấy biết."

Gokudera gỡ tay Yamamoto, lầm bầm: "Ông ta biết thì có ích gì."

Bianchi không lên tiếng, chỉ cho Tsunayoshi một ánh mắt. Tsunayoshi mỉm cười, phất nhẹ bàn tay.

"Phải rồi Tsuna-nii, Basil-nii có đang ở CEDEF không?" Futa hỏi, "Dịp lễ kế nhiệm không về được, bây giờ em và Lancia muốn đi gặp để nói chúc mừng anh ấy."

Tsunayoshi gật đầu: "Còn một chuyện vui khác hai người nên chúc mừng cậu ấy nữa."

Futa và Lancia nhìn Tsunayoshi: "Chuyện vui khác?"

Reborn xen vào: "Basil có bạn gái rồi."

Futa và Lancia ngạc nhiên.

Bianchi nhếch khóe miệng: "Ồ, nửa năm không gặp mà ai cũng yêu đương hết rồi ư?"

"Basil-nii có bạn gái?" Futa tròn mắt, lặp lại lời của Reborn.

"Ai thế?" Bianchi hỏi.

Reborn đáp: "Con bé tên Guren, là Dược sĩ của Vongola chúng ta."

Tsunayoshi bổ sung: "Basil-kun và các cô đi chưa tới nửa tháng thì em ấy gia nhập Vongola."

Bianchi cùng Futa 'ồ' một tiếng dài, đồng thanh hỏi.

"Yêu bao lâu?"

"Hai người họ làm thế nào mà yêu nhau thế?"

Nhắc đến chuyện tình cảm là hai con mắt của Đệ Thập sáng rực, cậu chồm thân trên lên, phấn khích nói: "Chính thức công khai từ hồi đầu năm. Basil-kun thích Guren trước, theo đuổi nhiệt tình lắm, tấn công tới tấp."

Bianchi búng tay: "Thế mới là đàn ông chứ."

"Nhưng mà hai người họ cũng trầy trật một trận mới ở bên nhau." Tsunayoshi nói tiếp, "Mùa đông năm ngoái xảy ra chuyện, Guren nguy hiểm đến tính mạng, lâm vào hôn mê tận cả tháng, suýt nữa mất mạng, lúc đó Basil-kun suy sụp thấy rõ, chúng tôi cũng lo lắng muốn chết. May mắn là Guren tỉnh lại, tình cảm của hai người cũng bắt đầu có tiến triển."

Bianchi, Futa và Lancia nhìn nhau, mới đi có nửa năm thôi mà đã bỏ lỡ nhiều chuyện quá.

"Mà, hiện tại Basil-kun thay đổi nhiều lắm nha, ba người thấy sẽ kinh ngạc cho xem." Tsunayoshi nháy mắt.

Futa có tính hiếu kỳ bèn nói với Lancia và Bianchi: "Chúng ta gặp họ xem."

Bianchi nói: "Hai người đi đi, tôi muốn nói chuyện với mấy người Hayato."

Futa và Lancia không nói gì, khẽ đáp một tiếng, sau đó rời phòng khách.

"Được rồi, chào hỏi bấy nhiêu thôi, vào vấn đề chính." Bianchi nghiêm túc nói, "Thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện, đúng chứ?"

Thấy Bianchi nghiêm túc như vậy, nhóm Tsunayoshi lờ mờ đoán ra có chuyện gì đó. Gokudera nói: "Đúng là có vài vấn đề."

"Trước khi nghe mọi người nói về chuyện gần đây, tôi có một tin tức quan trọng hơn." Bianchi nói.

Cả năm người nhìn cô, Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto đồng thanh hỏi: "Tin tức quan trọng?"

"Ờ." Bianchi nói bằng giọng lạnh nhạt, "Rufus đang ở đây, ngay tại nước Ý."
...

Lancia và Futa ngước nhìn Trụ sở CEDEF yên tĩnh, xung quanh chỉ có tiếng gió vi vu.

"Quên mất không phải ai cũng được vào CEDEF." Lancia nói, "Sao giờ? Gọi cậu ấy liệu có phiền không?"

"Để cháu." Futa nói, anh bước đến đứng trước lối ra vào CEDEF, vẫy tay với camera gắn trên góc cửa.

Áng chừng năm giây, Colonnello ở trong đi ra.

"Lâu quá không gặp hai người. Mới về à?" Colonnello giơ tay chào.

"Vâng, gặp nhóm Tsuna-nii rồi thì cháu với chú Lancia đến đây tìm Basil-nii." Futa cười nói.

"Basil đang họp, ừm, chắc cũng gần kết thúc rồi, hai người vào đây ngồi chờ đi." Colonnello khoác vai Lancia và Futa, đẩy hai người đi vào, "Basil biết hai người về sẽ vui lắm."

Lancia và Futa ngồi trong phòng chờ nói chuyện với Colonnello hơn nửa tiếng thì Basil mới xuất hiện.

"Lancia-dono, Futa-dono." Basil tươi cười, vươn bàn tay phải, lần lượt bắt tay Lancia và Futa.

Tay phải Lancia bắt tay Basil, tay trái vỗ vai hắn: "Chúc mừng, Môn Ngoại Cố Vấn. Cậu đã làm rất tốt."

"Cảm ơn Lancia-dono." Basil cười nói, "Du lịch có vui không?"

"Rất vui."

"Basil-nii, em nghe Tsuna-nii nói anh có bạn gái." Futa cười tủm tỉm, nói, "Chúc mừng anh nha."

Basil gật đầu, cười xán lạn: "Cảm ơn em, Futa-dono."

"Bạn gái của anh đâu? Có thể giới thiệu với em không?"

Basil cười nói: "Hiện giờ em ấy không có ở Vongola, sáng sớm đã đi giao dược liệu ở ngoại ô rồi, có lẽ buổi trưa sẽ về."

"Ồ, em mong chờ được gặp cô ấy quá." Futa nói, anh nghiêng đầu quan sát Basil, "Cơ mà, Tsuna-nii còn nói Basil-nii thay đổi nhiều lắm, nhưng em thấy đâu có gì khác đâu. Nhỉ, chú Lancia?"

Lancia cũng đang quan sát Basil, nghe Futa hỏi thì gật nhẹ, nói: "Vẫn vậy mà."

Basil chớp mắt, tự chỉ mình: "Tôi thay đổi?"

Lancia và Futa nghiêng đầu: "Hừm..."

Colonnello quơ tay với hai người, nói: "Muốn biết cậu ta thay đổi ra sao thì chờ Guren về đi, cậu ta gặp con bé là sẽ khác ngay."

Basil: "...Có sao?"

Colonnello nói chắc nịch: "Có."

Lancia và Futa trao đổi ánh mắt, hai người họ càng lúc càng tò mò về bạn gái của Basil.
...

Guren có một người bạn lớn gấp đôi số tuổi của mình. Người nọ sống tại vùng ngoại ô, là một bác sĩ, tự mở phòng khám tư nhân tại nơi này, hỗ trợ y tế cho người sống ở đây. Bởi do có cùng chí hướng, nói chuyện hợp ý nhau nên hai người trở thành bạn bè không phân biệt tuổi tác. Cứ mỗi cuối tuần Guren sẽ đến thăm người bạn này, một là cùng nhau trao đổi về kiến thức y học, về thuốc và dược liệu, hai là đem dược liệu và thuốc bán cho phòng khám của người nọ.

Vì lí do mất hơn bốn mươi phút để ngồi xe từ Vongola đến vùng ngoại ô, cho nên Guren phải khởi hành vào lúc sáng sớm.

Phòng khám nằm ngay trên mặt tiền của con đường, có diện tích tương đối lớn, trang bị đầy đủ thiết bị y tế cần thiết. Phía sau phòng khám là một căn nhà với mảng sân rộng rãi, trồng nhiều hoa cỏ và cây cối sum sê.

Ánh nắng chói chang ấm áp phủ xuống khu vườn rộng lớn, Guren cùng một người phụ nữ trung niên mỗi người xách một cái giỏ đựng đầy rau củ quả, men dọc theo lối đi lát đá vuông, cứ đi được khoảng bảy bước sẽ dừng một lần.

"Dì Belle, đã đầy cả hai giỏ rồi đấy." Guren nói.

Vườn nhà Belle không chỉ trồng nhiều hoa mà còn có các loại củ quả tự trồng tươi ngon. Belle yêu thích trồng trọt, từ khi còn bé, bà đã luôn ao ước sau này sẽ tự tay trồng cho nhà mình một khu vườn hoa cùng rau củ.

Hầu như tuần nào Basil cũng cùng Guren đến đây trò chuyện với vợ chồng Belle hoặc uống trà, đi dạo trong vườn nhà một lúc, có khi sẽ ở lại ăn trưa, nhưng do hôm nay Basil phải họp, không thể đi nên Guren nghĩ giao thuốc và dược liệu xong thì sẽ về nhanh, nào ngờ cô đến ngay ngày Belle thu hoạch vườn rau củ, vừa thả túi đựng dược liệu xuống, còn chẳng kịp mở miệng nói chữ nào thì Belle đã khoác tay cô kéo vào trong, bảo rằng sẽ cho Guren chút củ quả tươi mang về nấu ăn.

Mà Guren cũng càng không ngờ 'một chút' mà Belle nói là hai giỏ đầy, đến nỗi rau củ chất cao qua miệng giỏ.

Nghe Guren nhắc nhở, Belle dừng động tác, quay lại nhìn một cái, nói: "Phải nhỉ. Ôi, đáng ra dì nên lấy bốn cái giỏ. Guren chờ nhé, dì vào nhà lấy..."

Guren giữ cánh tay Belle, ngăn bà chạy đi: "Chúng ta đem số rau củ này cất vào nhà, sau đó lại thu hoạch đợt khác."

Belle gật đầu. Guren xách hai cái giỏ, bước đi trước.

"Guren khỏe thật đấy." Belle cảm thán, "Trông cháu nhỏ nhắn thế mà."

"Tôi học võ từ nhỏ, thể lực rất tốt."

Belle phủi lá trên bả vai và tóc của Guren, nói: "Hồi nhỏ dì thích học võ lắm, nhưng học không bao lâu thì chịu không nổi."

"Bù lại dì cưới một người chồng là huấn luyện viên Karate còn gì."

Nhắc đến chuyện này, Belle cảm thấy hết sức tự hào, bà ngửa mặt cười đầy đắc ý: "Ha ha, quá tuyệt vời luôn."

"Hôm nay cuối tuần mà chú ấy không ở nhà với dì sao?" Guren hỏi.

"Mùa hè tới có giải đấu quốc gia, anh ấy phải đốc thúc học trò tập luyện." Belle nói, "À phải, trà thảo mộc cháu làm ấy, chồng dì với học trò của anh ấy rất thích, nhờ dì mua thêm."

"Có lẽ tuần sau mới có trà. Tôi không làm nhiều." Vào nhà bếp bằng cửa sau, Guren đặt giỏ bên góc bàn, nói.

"Ừm, được, tuần sau giao đến cho dì nhé."

"Vâng."

Chất rau củ lên bàn, Guren cùng Belle lần nữa ra vườn, loay hoay một hồi lại thu được hai giỏ đầy chứa rau củ.

Trong lúc Guren đang nắm tay cầm giỏ, định kéo lên thì Belle lên tiếng: "Guren, hôm qua dì vào rừng, thấy trong đó mọc lên cây con, đặc điểm khá giống loại thảo dược trị bệnh hen suyễn mà cháu nói, có điều dì không chắc lắm, cháu muốn đi xem thử không?"

Guren gật một cái, nhìn xuống giỏ đồ: "Mang chúng vào bếp rồi đi luôn nhé?"

Cánh rừng nằm ở rìa ngoại ô, đi bộ thì mất hơn mười phút. Không muốn phí thời gian, Belle lái xe chở Guren đến đó.

Xe bán tải dừng bên bìa rừng, Guren đưa tay quệt mũi, nói: "Lại là mùi hoa Vanus."

Belle cười nói: "Cháu ghét mùi của hoa Vanus lắm nhỉ?"

"Đúng vậy, mùi của nó quá hăng." Guren đáp, lấy khẩu trang màu đen trong túi ra đeo lên mặt.

"Vậy thì chúng ta phải đi nhanh mới được." Belle chỉ tay về một hướng, nói, "Cháu yên tâm, chỗ dì và cháu sắp đến là ở bên kia, ngược hướng với nơi mọc hoa Vanus."

Guren làm động tác vuốt ngực, biểu thị vẻ nhẹ nhõm, cô chỉ đứng từ xa đã chịu đựng không nổi rồi, nếu phải đi qua một khu vực sặc mùi khó chịu như vậy thì cô sẽ ngất mất.

Belle phì cười vì hành động của Guren, bà nói: "Đáng lẽ trước khi đi cháu nên đem theo một ít rau húng quế."

Guren chớp mắt: "Phải nhỉ."

Mạn trái của cánh rừng lưa thưa, cây cối không nhiều, nhiều nhất là cỏ dại mọc cao qua mắt cá chân. Cây xanh xen kẽ, thân cây cao, lá sum sê rợp bóng mát. Bước vào đây rồi, Guren và Belle không lo chuyện nắng nôi.

Hai người dừng chân tại một mảnh đất nhấp nhô, tương đối khô cằn, nhưng thực vật xung quanh vẫn um tùm.

Belle duỗi ngón trỏ chỉ bụi cỏ mọc hoa dại, nơi có vài cây con nhú lên.

"Nó kìa, cháu xem."

Guren nhìn theo ngón tay Belle, sau đó cô tiến qua, ngồi xổm quan sát, gật đầu với Belle: "Dì nói đúng rồi."

"Bỏ nó ở đây thì uổng quá, đào về cho cháu trồng, mai sau có ích." Belle giơ cái bay làm vườn lên, "Đứng lên đi, dì đào cho."

Guren chống tay lên đầu gối, đứng thẳng người, lùi hai bước nhường chỗ cho Belle.

Belle nhớ rõ, Guren từng nói phần quý nhất của cây thuốc này là rễ, rễ của nó có thể dài đến bốn mươi centimet, cắm sâu vào lòng đất, chỉ riêng cây con đã có bộ rễ dài từ mười lăm đến hai mươi centimet rồi, thế nên muốn đào một cây hoàn hảo thì phải cẩn thận đào sâu lớp đất, nhổ hết phần rễ.

Giữa lúc chờ đợi, đầu Guren quay trái quay phải, tìm kiếm còn thảo dược nào khác hay không. Cô chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, vạch mấy bụi cỏ, đất nơi này rất tốt, đang mùa xuân nên khí hậu mát mẻ, ngẫu nhiên sẽ có một số thực vật tự sinh trưởng.

Bỗng nhiên, cái bóng của Guren động đậy một cái, động tác của cô khựng lại, liếc qua Belle đang hì hục đào đất.

"Dì Belle, tôi đi qua bên đó một lát." Guren nói, không đợi Belle trả lời đã lướt qua bà.

Belle nghĩ Guren định tìm kiếm thảo dược, cũng không nói gì, tập trung nhổ cây thuốc nhỏ trước mặt.

Đi xa Belle rồi, Guren khẽ hỏi: "Hướng nào?"

Hiou ló cái đầu lên từ cái bóng của Guren, hất mõm đến một phía.

Guren chạy đi.

Càng chạy, mùi hương mà Guren cực kỳ ghét xuyên qua lớp khẩu trang, xộc vào mũi, khó ngửi đến mức cô phải nhíu mày cau có. Guren thật sự rất nể khứu giác của Hiou, giữa một rừng mùi hăng như vậy mà vẫn phân biệt rõ ràng mùi hoa và hơi người.

Mới một phút trước, Hiou bảo rằng nó ngửi thấy mùi của người khác trong rừng, quan trọng là có mùi máu thoang thoảng. Tuy Guren không rành về nơi này, nhưng cô biết chốn ngoại ô thưa thớt dân cư, lại thêm thời gian hiện tại thì chẳng có ai vào rừng làm gì, với lại, có mùi máu tức nghĩa là có chuyện không lành.

Guren vừa chạy vừa bịt mũi, mới nãy cô còn cảm thấy mừng vì không phải đến gần chỗ mọc hoa Vanus, sau cùng cũng vẫn chạy qua khu vực này, mùi hương nồng nặc lan trong không khí khiến cô cảm thấy buồn nôn cực độ.

Bên tai nghe thấy tiếng kêu của Hiou, Guren dừng lại, nhìn thẳng vào góc bên phải.

Tại vị trí đó, có một bé gái ôm một bé trai dựa vào gốc cây, cả hai đều đang nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro