Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Basil và Guren sững sờ.

"Gì cơ?" Basil ngơ ngác hỏi, "Theo anh chị làm gì?"

Guren duỗi tay chỉ ra sau lưng Valla: "Quay lại mau."

Valla lắc đầu, cất tiếng khẩn cầu: "Làm ơn, hãy cho chúng em đi theo."

Basil và Guren nhìn nhau, Basil hỏi Valla: "Valla, em đang suy nghĩ điều gì?"

"Bà nội đang bị bệnh, ông nội đã lớn tuổi, nếu tính thêm hai người chúng em, chú Valentino sẽ rất cực nhọc." Valla mếu máo, "Chúng em không muốn làm gánh nặng cho chú ấy. Xin hãy đưa chúng em đi, anh chị hoặc dì Belle có cần giúp việc không? Em, em biết giặt giũ với quét dọn, em rất ngoan, ham học hỏi lắm. Anh chị và dì Belle có thể thuê em, tiền công, có thể thương lượng một chút..."

Guren đỡ trán, Basil cũng dở khóc dở cười.

"Valla, nghe anh nói này." Basil đặt tay lên vai Valla, "Em và Helian hiểu chuyện, rất đáng khen. Song hai em còn quá nhỏ, chưa thể làm việc. Nơi đây là nhà của hai em, có người thân của hai em. Anh chị chỉ như người qua đường, sao có thể đưa hai em đi cùng? Với lại, hai em không phải gánh nặng, Valentino đã đảm bảo sẽ lo cho hai em đàng hoàng rồi."

Valla vẫn kiên trì nài nỉ: "Em học rất nhanh, em đã biết nấu vài món cơ bản rồi."

"Vấn đề không phải nằm ở đấy em có hiểu không?" Basil nói, "Anh chị không thể đưa hai em đi."

"Tại sao vậy ạ?" Helian hỏi.

"Ở đây, hai em có nhà, có người thân, việc gì phải tự tìm cái khổ cho mình? Cuộc sống bên ngoài kham khổ, hai em chưa thấy sẽ chưa hiểu, và anh cũng không muốn hai em trải nghiệm điều đó." Basil khuyên nhủ, "Nghe lời anh, mau trở lại đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Anh ấy nói đúng, hai nhóc chưa trải đời nên không biết thế giới ngoài kia đáng sợ cỡ nào, tới khi đó có hối hận cũng muộn màng rồi." Guren góp lời, "Trẻ con nên ít nghĩ ngợi vớ vẩn."

Nét mặt Valla và Helian tiu nghỉu, dường như rất thất vọng.

"Anh chị dắt hai em về." Basil cười nói.

Valla cùng Helian vùng vẫy khỏi tay Basil, Valla lầm bầm: "Anh chị không đồng ý thì thôi vậy, em và Helian tự đi."

Basil và Guren: .....

Lần đầu tiên trong đời, hai người đối mặt với hai đứa nhỏ cố chấp đến vậy.

Guren đè nén sự bực bội trong lòng, lạnh lùng nói: "Tôi nói lần cuối cùng, đi về."

Valla và Helian nắm tay nhau, lùi lại hai bước, Valla hùng hồn nói: "Anh chị đã phớt lờ lời thỉnh cầu của chúng em rồi, vậy em và Helian sẽ tự quyết định. Chúng em sẽ tự đi."

Basil biết bạn gái mình nóng tính, hắn ở bên cạnh nghe tiếng hít sâu nặng nề của Guren liền vội giữ vai cô: "Guren-dono, bình tĩnh đi em."

Guren trừng Valla.

Chết thật, đứa máu nóng gặp ngay đứa máu liều.

"Muốn đi cũng được." Guren trấn tĩnh bản thân, sau đó dứt khoát xách cổ áo Valla cùng Helian lên và lôi đi, cất giọng lạnh tanh, "Coi ông và chú của hai nhóc đồng ý hay không."

Ở nhà, Valentino thấy hai đứa cháu cùng Guren và Basil trở lại thì cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Hai đứa bảo muốn nói đôi lời với họ mà, sao thành cô ấy lôi cổ hai cháu về?"

Guren đẩy Valla và Helian vào nhà, nói: "Hai đứa nó đòi đi theo chúng tôi, tôi đem cả hai về cho anh xử lý đây."

Valentino tròn mắt: "Sao cơ?"

Valla lí nhí nói: "Chúng cháu quý anh chị lắm."

Guren cùng Basil nheo mắt, giả dối, lúc nãy con bé không nói như vậy.

"Hai cháu sao thế? Không muốn sống chung với chú và ông bà sao?" Valentino khẽ khàng hỏi.

"Không phải ạ." Valla nhất thời không biết phải phân trần như thế nào, "Cháu... Chúng cháu..."

Đột nhiên, Helian chỉ vào Basil, hô lên một câu: "Anh ấy giống papa!"

Valentino nhìn Basil, Valla nhìn Basil, Guren cũng nhìn Basil.

Giây sau, Valla cũng nói: "Anh ấy giống papa của chúng cháu."

Basil trợn mắt, câu đấy có thể hiểu theo hai nghĩa, mà nghĩa nào cũng gây hiểu lầm hết.

Guren cảm thấy buồn cười, khoanh tay kéo dài âm điệu: "Ồ."

Basil lùi lại sau lưng Guren, nhỏ giọng nói: "Cứu anh."

Valentino thở dài, xoa đầu Valla và Helian, anh không hiểu cả hai đang nghĩ gì, dù vậy vẫn nhẹ nhàng nói: "Thỉnh thoảng chú lại đưa hai cháu đi thăm họ, được không nào?"

Valla và Helian chạy tới ôm chân Guren và Basil, dùng hành động thay cho câu trả lời.

Nét bất lực xuất hiện trên gương mặt của Guren và Basil.

Valentino nhìn Basil và Guren bằng ánh mắt phức tạp đan xen khó xử.

"Basil-dono, chúng ta ra kia thảo luận đã." Guren nói.

Hai người nhìn xuống dưới chân, Valla và Helian vẫn ôm chặt đùi họ không buông.

"Cho chúng tôi ba phút." Guren gỡ tay Valla, sau đó khoác tay Basil đi qua một góc.

Valla cùng Helian dõi theo cử động của hai người lớn, nếu như Basil và Guren bỏ chạy, hai đứa lập tức đuổi theo ngay.

Guren che miệng, thấp giọng nói với Basil: "Chi bằng đưa chúng nó về Vongola đi."

Basil tròn mắt: "Để làm gì?"

"Anh thấy rồi đó, hai đứa có vẻ quyết tâm. Bây giờ chúng ta không cho tụi nhóc theo thì tự chúng sẽ bỏ đi, lúc đó chẳng phải nghiêm trọng hơn hay sao?" Guren nói, "Em chợt nghĩ, năm xưa sư phụ anh đón anh ra khỏi cô nhi viện, đưa về Vongola huấn luyện còn gì, bây giờ anh cũng làm như vậy."

Basil lắc đầu nguây nguẩy: "Không được, em thừa biết thế giới ngầm nguy hiểm cỡ nào, hai em ấy còn tương lai sáng hơn, hà cớ gì phải chọn con đường này?"

Guren nói: "Anh thông minh mà, chắc chắn anh đã nghĩ ra rồi."

Một câu này của Guren đã nhắc nhở Basil, hắn gãi đầu, không đáp lời cô. Quả thật, hắn cũng đã nghĩ tới. Valla và Helian rất ngoan, nhưng xét về góc độ nào đó, hai đứa nhỏ quá bướng bỉnh, nói chính xác là hiểu chuyện tới mức cố chấp. Như Guren đã nói, cả hai chị em thống nhất quan điểm tự lực gánh sinh, trong trường hợp Basil và Guren dẫn theo chúng thì không có gì đáng nói, ngược lại, nếu họ không, Valla và Helian sẽ tự ý bỏ đi. Thế giới ngoài kia rộng lớn, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Càng đáng nói hơn là, Valla và Helian vẫn còn nhỏ, nhỡ xui xẻo gặp phải kẻ xấu lợi dụng, vậy thì cuộc đời hai đứa nhỏ coi như chấm hết.

Basil thở dài một tiếng nặng trịch: "Anh vẫn thấy không ổn. Chúng ta không có tư cách mang hai em ấy đi. Huống chi chúng ta còn đang đứng trước nhà người ta."

"Hỏi ý đương sự." Guren quay đầu ngoắt Valla và Helian. Hai đứa trẻ nhanh chóng chạy lại gần.

"Hai nhóc nhất định muốn đi theo chúng tôi?" Guren hỏi.

Valla và Helian gật mạnh đầu.

Guren nói: "Nói trước, chúng tôi không phải người bình thường."

Hai chị em chớp mắt.

Guren chỉ mình với Basil: "Hai chúng tôi, là mafia."

Valla và Helian há miệng.

Basil nhìn trời, tự nhiên hắn thấy vui khi Guren thừa nhận cô cùng hắn là mafia, nhưng trong tình huống này thì...

"Giờ thì hiểu rồi chứ? Chúng tôi không tốt như những gì hai nhóc nghĩ."

Valla và Helian nhìn Guren và Basil không chớp mắt.

"Mafia... Giống như trong phim ạ? Nổ súng rồi giết người ấy ạ?" Helian rụt rè hỏi.

Basil phân trần: "Tổ chức mafia bọn anh thành lập để bảo vệ con người, chỉ giết người xấu."

Valla mím môi, hai người trước mặt đã cứu cô bé và em trai, nếu hai người họ là người xấu thì sẽ không phí thời gian vì chị em cô.

"Sao? Còn muốn theo chúng tôi không?" Guren hỏi.

Valla dè dặt hỏi: "Anh chị không phải người xấu, đúng chứ?"

Guren chỉ Basil: "Chỉ có anh ấy thôi."

Valla cùng Helian lặng lẽ thảo luận bằng mắt, sau đó đồng thanh: "Chúng em sẽ đi."

Guren nghiêng đầu, cho hai đứa nhỏ một ánh mắt sâu xa: "Hai nhóc chắc chắn?"

Valla nhìn Helian, Helian gật đầu với chị gái. Valla lại nhìn Guren, kiên định nói: "Chắc chắn ạ."

"Tự nguyện?"

"Tự nguyện!"

"Không hối hận?"

"Không hối hận!"

Guren lật ngửa bàn tay chỉ hai chị em, cô nhún vai với Basil: "Đấy."

Basil vò đầu, sao mọi chuyện thành ra thế này?

Valla và Helian đan hai bàn tay trước ngực, giương đôi mắt long lanh ngập nước, khẩn thiết nhìn Basil.

Basil sờ cổ đưa mắt đến hướng khác, hệt như điệu bộ của Guren khi rối rắm vì tình huống bất ngờ không kịp trở tay.

Sau cùng, Basil phất cờ trắng đầu hàng, hắn chỉ vào nhà, nói: "Điều kiện tiên quyết là họ đồng ý trên tinh thần tự nguyện."

Valla và Helian tức thì chạy vút vào trong nhà.

"Sao anh có cảm giác như mình dụ dỗ trẻ em ấy nhỉ?" Basil chắp tay, "Thật tội lỗi."

Francesco trên thiên đàng liệu có rủa hắn hay không?

Trông điệu bộ này của Basil, Guren giơ nắm đấm trước miệng, khóe miệng khẽ kéo lên.

"Guren-dono, em đừng cười anh." Basil bày nét mặt đáng thương, "Người khơi mào là em kia mà."

Guren vỗ ngực hắn, nói: "Chúng ta đâu có bắt buộc Valla và Helian."

Lúc này, Valentino mỗi tay dắt Valla và Helian bước tới.

"Hai đứa nó nhất quyết muốn theo hai người." Valentino cười trong bất lực, "Tôi không biết làm sao nữa."

Basil cũng bất lực không kém Valentino.

Valentino nói tiếp: "Valla nói hai người đã đồng ý với hai cháu ấy, nên tôi mới ra đây hỏi lại cho chắc."

Basil nhìn Guren: Người ta đồng ý giao cháu gái và cháu trai cho chúng ta kìa.

Guren không tỏ ra ngạc nhiên: Nằm hết trong dự đoán của em.

Basil chớp mắt: Không phải, ý của anh là, Valentino dễ tính thế sao? Đáng ra nên phòng bị một chút chứ? Không sợ chúng ta lừa cháu cậu ấy ư?

Guren nghiêng đầu: Chúng ta mà lừa họ thì đứng ở đây làm gì? Thường thì vào giờ này em đã ăn trưa và đang cùng Fon đánh một trận đấy.

Valentino nhìn hai người Basil và Guren mắt qua mày lại, đột nhiên thấy buồn cười. Anh nghĩ anh hiểu lí do Valla và Helian thích hai người này.

"Chị Guren, anh Basil, hai người đã hứa rồi mà." Valla lên tiếng nhắc nhở.

Helian nói: "Không được nuốt lời."

Guren đẩy Basil, Basil nhìn người khởi xướng xong rồi đùn đẩy trách nhiệm cho mình, cảm thấy cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong, đành nói với Valentino: "Tạm thời cứ cho Valla và Helian chơi cùng Guren-dono ít hôm, khi nào hai em ấy muốn về chúng tôi lại đi một chuyến."

Guren giật vạt áo Basil, hắn mới nói gì đó, ai chơi với ai?

Valentino nói với vẻ áy náy: "Xin lỗi vì đã làm phiền hai người."

Basil cười nói: "Đừng để tâm điều đó, Guren-dono thích trẻ con lắm."

Guren liếc bạn trai mình bằng nửa con mắt.

Cô thích trẻ con từ bao giờ?

Valentino cúi thấp xoa đầu Valla và Helian, dịu dàng nói: "Nhớ nghe lời anh chị. Lưu số điện thoại của chú rồi, cứ gọi bất khi nào hai cháu muốn. Chờ hai cháu về, chú đưa cả hai đi công viên giải trí nhé?"

Valla và Helian dang tay ôm Valentino. Valentino mỉm cười, vỗ nhẹ lưng hai đứa cháu.

Tại thời điểm này, Valla và Helian không biết rằng sở dĩ Valentino để hai người làm theo ý mình là vì anh tôn trọng cháu hết lòng. Và Valentino cũng không hay biết, quyết định rời đi của Valla và Helian xuất phát từ tình thương của cả hai dành cho anh.

Valentino nói với ông lão trong nhà một tiếng, ông lão không nỡ xa cháu khi vừa mới gặp lại, cũng không hiểu vì sao Valentino chấp nhận gửi gắm hai cháu cho hai người đồng nghiệp của Francesco, nhưng nhận thấy Valentino có gì đó muốn nói, ông đành đổi lời từ chối thành dặn dò Valla và Helian chăm sóc bản thân và nhớ liên lạc với ông.

Valla và Helian ôm tạm biệt ông nội, rồi theo Guren và Basil rời đi.

Dõi theo nhóm bốn người đã dần đi khuất bóng dáng, Valentino hít một hơi thật sâu cho ngực căng phồng, rồi thở ra.

"Bố ơi." Valentino khẽ gọi, "Con và bố... vào nhà nói chuyện một lát nhé?"

Ông lão quay mặt nhìn con trai út, nói: "Có bao giờ bố không lắng nghe con?"

Valentino cười nhẹ, đó là một nụ cười chua chát xen lẫn đắng cay. Nghĩ đến điều mình sắp nói, đôi môi anh chợt run bần bật, cổ họng như bị bóp nghẹt. Valentino nuốt nước bọt, ngập ngừng mãi mới chật vật nói tiếp.

"Bố... xin hãy giữ bình tĩnh khi nghe con nói."
...

Bên này, Basil cùng Guren dẫn theo Valla và Helian đi ăn trưa, sau đó mới lên máy bay trở lại Nam Ý.

Hiện giờ, trên máy bay, người không ít đi mà vẫn y nguyên số lượng ban đầu.

Basil nghiêng thân mình qua bên trái, khuỷu tay trái chống lên tay ghế, nhìn chằm chằm Valla và Helian ở đối diện. Valla và Helian ngồi thẳng lưng, cũng mắt đối mắt với Basil, biểu cảm nghiêm túc và căng thẳng.

Ngồi bên trái Basil, Guren bắt chéo chân, lật một trang tạp chí mình mới mua. Cô dời tầm nhìn từ tạp chí sang một lớn hai nhỏ đang đấu mắt rồi lại quay về tạp chí, không lên tiếng.

Cuối cùng, Valla không nhịn nổi nữa, cô bé cất tiếng hỏi: "Sau khi quay lại Nam Ý, chúng em sẽ không ở nhà dì Belle nữa đúng không ạ?"

Basil đáp: "Đúng vậy, chúng ta sẽ về Vongola."

Helian tròn mắt: "Vongola?"

"Đó là tên của gia đình mafia của anh và Guren-dono."

"Nơi đó như thế nào ạ? Mọi người ở đó có hung dữ lắm không?"

"Bây giờ có nói đi chăng nữa các em không hiểu hết đâu." Basil cười nói, "Muốn biết thì hãy tự mình cảm nhận đi, rồi anh sẽ từ từ nói với các em."

"Chúng em sẽ làm gì ạ?" Valla nắm hai bàn tay, hỏi Basil.

Basil 'à' một tiếng, suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào.

Tức thì, Guren chĩa ngón cái qua Basil, hỏi Valla và Helian: "Muốn anh ấy làm thầy của hai nhóc không?"

Basil cạn lời, có vẻ như Guren rất thích thú với việc tìm học trò cho hắn.

Valla và Helian chớp mắt: "Thầy?"

"Ừm, anh ấy sẽ huấn luyện hai nhóc." Guren nói, "Để trở thành mafia thực thụ như anh ấy."

Valla và Helian chẳng nghĩ gì mà lắc đầu ngay: "Không muốn ạ."

Basil khẽ cười với Guren, hắn biết hai đứa nhỏ sẽ từ chối mà.

Guren có chút hụt hẫng, cô lại ngả lưng vào ghế xem tạp chí, nhún vai nói: "Không muốn thì thôi."

Basil cười nói với Valla và Helian: "Cứ tới đó đã. Anh và Guren-dono không hoàn toàn có quyền quyết định, trên bọn anh còn có ông chủ nữa."

Valla nghiêng đầu: "Ông chủ?

Helian hỏi: "Ông trùm ạ?"

Basil gật đầu.

Helian phấn khích nói với Valla: "Oa, chúng ta sắp được gặp ông trùm mafia. Đó giờ chỉ được thấy trên ti vi thôi, hôm nay sẽ gặp người thật."

Valla nhắc nhở em trai: "Chẳng phải em luôn nói ông trùm hung tợn và xấu tính à? Không sợ nữa?"

Helian rụt cổ: "Em quên mất."

'Xoạt', Guren tiếp tục lật tạp chí, thản nhiên bình luận: "Người sống trên đời ắt có đôi ba lần vỡ mộng, chậc."

Basil bật cười, nối tiếp câu của Guren: "Đôi khi, thực tế khác xa phim ảnh."

Valla và Helian chớp mắt hai cái, hai người họ nói vậy là ý gì?
...

"A... Hắt xì!"

Tại bàn làm việc, Tsunayoshi vì hắt hơi một cái mà sơ ý quệt một đường dài trên tờ giấy.

"Ài." Tsunayoshi than thở, cậu gấp tờ giấy bị hỏng lại, đẩy ra góc bàn, nói, "Reborn, anh đi lấy bản khác của tờ này giúp em, em bất cẩn kí sai rồi."

Reborn ở bàn trà đang một mình sắm hai vai chơi cờ vua, nghe Tsunayoshi gọi tên thì dừng động tác hạ quân cờ, quay qua nhìn cậu, nói: "Bây giờ à?"

Tsunayoshi gật đầu.

Reborn bỏ quân cờ xuống, tiến lại bàn làm việc, cầm tờ giấy bị lỗi nọ.

"Mọi ngày anh thường đánh cờ với Fon-san mà, hôm nay sao chỉ chơi một mình?" Tsunayoshi hỏi.

"Bốn tên kia ra ngoài hết rồi, anh nhận trách nhiệm trông em." Reborn nói, "Yamamoto dặn dò anh phải thường xuyên để ý eo của em, cậu ta nói sáng nay em than đau eo tận mười bảy lần."

Tsunayoshi gườm Reborn bằng cặp mắt tóe lửa: "Cần em nói cho anh biết khái niệm về nói giảm nói tránh không?"

"Như vậy chưa đủ nói giảm nói tránh à?" Reborn đảo mắt, "Chi bằng nên nói, tối qua em bị Yamamoto..."

Tsunayoshi bật dậy bịt miệng Reborn, lại quên mất cái eo đang trong tình trạng báo động của mình. Cậu chỉ đứng lên hơi nhanh một chút, tê tái từ chỗ bí mật nào đấy và thắt lưng phút chốc chạy dọc lên tận gáy khiến cậu nhức nhối muốn nghiến răng.

Trông biểu cảm nhăn nhó của người yêu, Reborn đã quá quen thuộc, tay trái hắn đỡ eo Tsunayoshi, tay phải nhẹ nhàng xoa quanh vùng thắt lưng của cậu.

Hắn hôn Tsunayoshi một cái ở môi, cười nói với cậu: "Qua sô pha nghỉ thêm một lát."

Tsunayoshi tặc lưỡi, giọng điệu cảm thán: "Đúng là thời thế thay đổi như cái lật bàn tay, nhớ thuở nào anh còn chĩa súng vào đầu em, ép em dù có chết cũng phải chết tại bàn làm việc."

Reborn đương nhiên biết Tsunayoshi đang chế giễu mình, hắn chỉ cất tiếng cười trầm trầm, bàn tay vẫn dịu dàng xoa eo đối phương, tự đắc nói: "Anh thân là một người chồng điểm tuyệt đối, yêu chiều vợ, không để vợ cực khổ là điều hiển nhiên."

Tsunayoshi hừ một tiếng khinh bỉ: "Cực khổ lớn nhất của em là bị anh bắt nạt cả đêm đấy, anh xem lại thang điểm của mình đi."

"Ồ, nói như vậy..." Reborn nhếch môi, "Em thừa nhận là vợ của anh."

Tsunayoshi đỏ mặt: "Trọng điểm không nằm ở chỗ đó."

"Trọng điểm nằm chính xác ở chỗ đó." Reborn khẳng định, "Nào, anh bế em."

"Thôi." Tsunayoshi từ chối, "Dù anh cho phép em nghỉ ngơi, em cũng không cho phép mình lười biếng."

Cậu lại ngồi xuống, nói với Reborn: "Reborn này, hôm trước em mơ thấy mình ở trong một cái hồ."

Reborn khom lưng, tay phải chống lên cạnh bàn, tay trái luồn xuống thắt lưng Tsunayoshi, vừa xoa vừa lắng nghe cậu nói.

Tsunayoshi nói tiếp: "Xung quanh tối lắm, kì lạ là em thấy rõ một đàn cá bơi trong nước, chúng nó bơi đến vách hồ nước, sau đó biến mất. Em đuổi theo chúng, vượt qua bóng tối chật hẹp dưới nước rất lâu, và rồi, em tới một vùng biển, trước mắt bỗng có vật thể gì đó rất lớn, gần như che phủ không gian, nó chuyển động chậm chạp, còn có âm thanh như tiếng còi tàu. Đến khi em nhìn kĩ thì mới nhận ra, đó là một chiếc tàu ngầm."

Reborn khẽ nghiêng đầu: "Sao đột nhiên mơ như vậy? Do suy nghĩ nhiều về những chuyện xảy ra gần đây à?"

Tsunayoshi gật đầu: "Nhờ giấc mơ đó, em đã nhớ lại một chuyện. Anh còn nhớ vụ tám tên tội phạm vượt ngục ở Thành phố D không?"

Trí nhớ của Reborn cực tốt, hắn chỉ dừng động tác đúng một giây, rồi thốt ra một chữ.

"À."

Thấy Reborn hiểu ý mình, Tsunayoshi nói: "Họ đã biến mất ngay sau khi nhảy vào hồ, y hệt đàn cá trong giấc mơ của em."

Reborn nhìn Tsunayoshi, nói: "Em còn căn cứ nào đó nữa, đúng không?"

Tsunayoshi mỉm cười: "Anh hiểu em nhất."

Reborn đắc ý: "Còn phải nói."

"Có một căn cứ khác." Tsunayoshi nói, "Là cái hồ ở Đảo Accio."

"Alessia từng nói trong hồ có cửa ngầm dẫn vào lòng núi, cũng trong lòng núi đó nối tiếp con đường xuống hang động dưới biển." Reborn nói chậm rãi, "Vậy nên, em hoài nghi đâu đó bên dưới cái hồ bọn tội phạm biến mất cũng có một lối thoát bí ẩn giống như hồ nước trên Đảo Accio."

Reborn không nghi vấn mà đang dùng giọng điệu khẳng định, như thể hắn chắc chắn suy luận của chính mình.

Tsunayoshi giữ nguyên nụ cười trên môi, ở bên nhau bao lâu, cậu nghĩ cái gì Reborn đều dễ dàng nhận ra, hơn nữa còn cảm nhận vô cùng chính xác. Thậm chí, hầu như Tsunayoshi không cần nhiều lời, chỉ bâng quơ nói một câu, Reborn sẽ thay cậu biểu đạt tất cả còn lại.

"Anh hãy nói với Lal, bảo cô ấy âm thầm điều tra hồ nước đó, xem có gì bất thường không." Tsunayoshi nói.

"Ừ." Reborn đáp, "Nếu như có vấn đề như em nói, vậy thì chúng ta sẽ nhẹ đi hai chuyện."

"Phải." Giọng nói của Tsunayoshi hơi trầm đi, ẩn chứa hàm ý sâu xa, "Nếu đó là sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro