Chương 184: Ăn miếng trả miếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Visconti đã được đưa đi, Enma ra ban công nghe Kouyou thì thầm mấy câu. Nghe xong, hắn bảo Kouyou tìm Tsunayoshi.

"Không ngờ chuyến đi này lại có chuyện." Julie nhún vai cảm thán.

"Somore cố ý sắp xếp xạ thủ bắn tỉa trong ngày sinh nhật của Visconti, giết ông ta cùng người anh họ, hắn có ý gì?" Adelheid nghi vấn.

"Quan hệ giữa Somore và Visconti chẳng phải tốt đẹp lắm à? Tại sao hắn làm thế?" Rauji cũng thắc mắc.

Julie cười thần bí: "Con trai Visconti và Somore lén lút yêu nhau bị Visconti cấm cản. Bọn họ cãi nhau một trận gần như trở mặt. Bây giờ nhìn bên ngoài là thế thực chất đang âm thầm đấu đá gay gắt lắm."

Adelheid nhìn Julie: "Anh nghe ai nói?"

"Em muốn biết ư?" Julie dựa người qua Adelheid, bàn tay sờ mó eo cô, "Hôn anh một cái rồi anh nói em nghe."

Adelheid đạp hắn.

Rauji phớt lờ cặp đôi, hỏi: "Vì vậy nên hắn muốn trừ khử Visconti để công khai yêu đương?"

Julie nhún vai từ chối bình luận, dù sao hắn cũng không phải Somore, làm sao biết đối phương nghĩ gì trong đầu?

Dưới đất, Tsunayoshi thấy Kouyou đứng bên cạnh Ryohei thì hỏi hắn: "Nãy giờ cậu ở đâu?"

Kouyou chỉ Ryohei, nói rằng lúc hắn định cùng nhóm Simon cản khách mời thì bị Ryohei kéo lại. Hộ vệ Mặt Trời bảo hắn trà trộn vào nhóm khách mời tiếp cận Somore, âm thầm theo dõi đối phương.

Tsunayoshi vô cùng hài lòng với sự tinh ý của Ryohei, cậu hỏi Kouyou: "Kết quả ra sao?"

Kouyou đẩy mắt kính: "Cái khác tôi không cần nói, riêng chuyện cậu trở thành mục tiêu thứ ba trăm phần trăm là do Somore cố ý. Tên vệ sĩ của hắn, người tóc húi cua đã dùng phi tiêu dạng cánh quạt cắt rơi thanh giữ rèm."

"Phi tiêu đó đâu?"

"Tìm rồi. Không thấy."

"Somore sẽ không tài đến mức tính cả chuyện Tsuna tham dự để lên kế hoạch ám sát chứ?" Yamamoto nghi ngờ.

"Không, mục tiêu của hai xạ thủ là anh em Visconti. Quyết định ám sát Tsuna chỉ là nhất thời mà thôi." Reborn nói, "Mà, hành động đó chính xác là khiêu khích."

"Reborn-san nói đúng đấy." Enma xuất hiện bên cạnh nhóm người, "Có điều chưa thể chắc chắn mục đích của Somore, phải hỏi hai tay bắn tỉa kia."

"Không cần hỏi nữa." Tsunayoshi nói, "Hỏi không được đâu."

Mọi người nhìn cậu.

"Enma." Adelheid cầm điện thoại chống tay lên lan can, bật người nhảy xuống, hối hả kêu Enma, "Kaoru nói hai xạ thủ đã chết, trúng độc chết."

Ryohei và Kouyou ngạc nhiên: "Cái gì?"

Tsunayoshi bỏ tay vào túi quần, thái độ thản nhiên như đã biết trước.

"Hỏi được gì chưa?" Enma hỏi Adelheid.

Adelheid lắc đầu: "Họ không nói, cứ im lặng cho đến khi chết."

Bờ vai Enma thả lỏng, coi như kết thúc.

Trông nét mặt hờ hững của Tsunayoshi, Gokudera hỏi cậu: "Đệ Thập, ngài đoán được?"

"Ừm." Tsunayoshi đáp, "Tớ đã nói rồi. Somore rất tự tin, cũng rất xảo quyệt. Các cậu cho rằng hắn dám mưu sát mà không có phương án dự phòng ư? Không thể nào. Với tính tình của hắn, dù nhiệm vụ thành công đi chăng nữa, hai xạ thủ bắn tỉa cũng không có cơ hội sống sót. Kế hoạch thành công thì phi tang nhân chứng cùng vật chứng, thất bại càng nên làm vậy. Chỉ cần không ai biết kẻ chủ mưu là hắn, càng không có bằng chứng vạch trần, ai có thể làm gì được hắn đây?"

Mọi người thấy Tsunayoshi nói có lý, loại người mưu ma chước quỷ như Somore dĩ nhiên phải đảm bảo lợi ích của mình đến cùng.

Adelheid hỏi Tsunayoshi: "Sawada, cậu nghĩ liệu Visconti có nghi ngờ thủ phạm là Somore không?"

Rauji quệt mũi: "Giả sử ông ta không nghi ngờ mỗi Somore mà quy chụp mafia, chẳng phải chúng ta ngồi không cũng trúng đạn ư?"

"Visconti đủ tinh tường để nhận ra thủ đoạn của Somore." Tsunayoshi lắc ngón trỏ, "Ông ta hiểu tính tình hắn."

"Theo anh thấy, dường như ông ta không muốn vạch mặt Somore." Ryohei khoanh tay.

"Somore có khả năng đe dọa rất lớn đến Visconti, vì lẽ đó Visconti sẽ không công khai đối đầu với hắn, thay vào đó là âm thầm đề phòng." Enma nói.

"Chuyện hôm nay không liên quan chúng ta, nhúng tay vào chỉ rước thêm phiền phức." Tsunayoshi nhún vai, "Bây giờ về khách sạn thôi, sáng mai chúng ta sẽ về nhà sớm."

Hai Nhà Vongola và Simon nhất trí bỏ qua vụ hỗn loạn tối nay, lên xe về khách sạn.
...

Chiếc xe bỏ lại biệt thự hoa lệ phía sau, vượt qua khu rừng.

Trên xe, Somore ngậm điếu thuốc nhìn hàng cây ven rừng, ngẫm ngợi suy tính.

"Hôm nay Vongola và Simon đã khiến chúng ta thất bại trong việc giết Visconti." Vệ sĩ đang lái xe, người tóc húi cua xẵng giọng.

"Đáng tiếc đã bắn trượt Đệ Thập Vongola." Người ngồi ghế phụ nói, "Tôi còn mong chờ viên đạn sẽ nằm trong đầu cậu ta."

"Hộ vệ Vongola đều ở đó, còn có tay sát thủ kia. Đừng nói là bắn trúng đầu, đến một sợi tóc của Đệ Thập Vongola chúng ta cũng khó chạm."

Somore ở ghế sau lên tiếng: "Hôm nay không giết được Sawada Tsunayoshi thì còn hôm khác. Cậu ta bắt buộc phải chết."

"Ông chủ, liệu Vongola và Simon có nghi ngờ chúng ta không?"

Somore cười gằn: "Xạ thủ bắn tỉa đã chết, không còn bằng chứng, họ có thể làm được gì?"

"Ông chủ, hôm nay chúng ta không giết được Visconti, tiếp theo phải làm sao đây?"

"Không vội."

"Lẽ nào ngài muốn mượn tay cậu chủ Moza trừ khử Visconti?"

"Dù thế nào Moza vẫn thương bố, em ấy sẽ không tàn nhẫn sát hại ông ta." Somore nói với giọng hờ hững, "Tôi chỉ yêu cầu Visconti nằm yên một chỗ, khi đó Moza sẽ thừa kế gia sản của Visconti, đồng thời không còn ai ngăn cản tôi và em ấy."

Ngay lúc này, chiếc xe bất chợt lệch sang trái, đâm mạnh vào gốc cây. Ba người trong xe giật mình.

Vệ sĩ ở ghế phụ nắm dây an toàn, quay đầu hỏi Somore: "Ông chủ, ngài có sao không?"

Somore không trả lời mà hỏi vệ sĩ lái xe: "Chuyện gì vậy?"

"Thưa ông chủ, hình như xe của chúng ta có vấn đề gì đó, tôi sẽ kiểm tra ngay." Tóc húi cua tháo dây an toàn và mở cửa xe.

Gã nhìn bánh xe trước xẹp xuống và bốc khói, nói vào trong xe: "Thưa ngài, bánh xe..."

Chưa nói hết câu, Tóc húi cua la một tiếng đau đớn.

"Sao thế?" Vệ sĩ còn lại vội hỏi.

Tóc húi cua ôm cánh tay phải, nhăn mặt đáp lại: "Cẩn thận, có bắn tỉa!"

Vệ sĩ trong xe chồm lên thì thấy máu đang chảy từ tay phải Tóc húi cua, gã lập tức phòng bị ấn nút kéo cửa kính ở ghế sau lên. Nhưng vẫn trễ, một viên đạn khác đã luồn vào khe cửa, bắn vào đùi Somore.

Somore rên rỉ thật khẽ, chau mày áp bàn tay lên cái chân không ngừng tuôn máu.

"Ông chủ!"

"Không sao." Chân mày Somore nhíu lại nhưng thái độ vẫn bình tĩnh, "Nếu đối phương muốn giết chúng ta thì đã không nhắm vào tay và chân."

Tóc húi cua nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm kẻ bắn lén.

"Ha ha. Quả nhiên không thể đánh giá cậu ta qua vẻ ngoài." Somore bật cười, hắn gí điếu thuốc dang dở vào gạt tàn, ra lệnh cho hai vệ sĩ, "Đừng tìm nữa. Gọi chiếc xe khác với cả bác sĩ tới đây."
...

Bên sườn núi, Reborn nâng khẩu súng bắn tỉa, xem tình trạng qua ống ngắm.

Hiển nhiên, hai viên đạn đều trúng đích.

Reborn không bao giờ bắn trượt mục tiêu của hắn.

Bấy giờ cơn giận trong hắn mới dịu đi phần nào, hắn hạ súng, khẩu súng thay đổi hình dạng thành con tắc kè xanh bám tay áo, bò lên vai.

Reborn đứng đó nhìn về phía chiếc xe, đôi mắt màu đen bao trùm một mảng âm u.

Sau hai giây, hắn quay lưng đi.
...

"Mừng trở về." Mukuro vừa tắm xong, đi ngang qua chào Reborn mới vào phòng.

Hibari ngồi trên sô pha lật tạp chí, không nói năng gì.

"Xong rồi à?" Yamamoto đặt khay đồ ăn lên bàn, hỏi Reborn.

"Ừ." Reborn ném cái mũ rơi chính xác chỗ giá treo, hắn nới lỏng cà vạt, "Tsuna đâu?"

"Đang tắm với Gokudera." Yamamoto đáp, "Anh muốn ăn cùng chúng tôi không? Tsuna nói lúc nãy ăn không no."

"Giúp tôi gọi spaghetti sốt bò bằm. Tôi đi tắm trước."
...

Chrome ngồi trên giường lau tóc thì chợt có tiếng gõ cửa. Cô nhìn qua mắt thần rồi mới mở cửa.

Bên ngoài, Enma bưng khay thức ăn cười với Chrome: "Trong buổi tiệc cậu chỉ ăn mỗi bánh kem, tớ lo cậu sẽ đói nên mang đồ ăn tới."

Chrome bước sang một bên cho Enma vào phòng. Hắn để khay thức ăn lên bàn, bảo Chrome ăn no rồi hẵng ngủ.

"Cảm ơn Enma-kun." Chrome nói, "Cậu thì sao?"

"Tớ ăn rồi." Enma đưa nắm tay ra trước Chrome, "Cho cậu này."

Chrome chìa hai tay, Enma thả vào đó một thanh chocolate.

"Không nên ăn đồ ngọt vào ban đêm, ngày mai mới được ăn nhé." Enma dặn dò.

Chrome ngước nhìn hắn: "Cái này..."

"Quà hối lộ của tớ." Enma nháy mắt, "Ngày mai chúng ta có thể lại ngồi cùng nhau không?"

Qua vài giây lưỡng lự, Chrome ngượng ngùng gật nhẹ.

Enma lập tức tươi cười: "Tốt quá."

Hắn nâng tay định chạm Chrome, rồi hắn do dự, sau đó quyết định sờ mái tóc còn ẩm ướt của cô, nhẹ nhàng xoa đầu.

"Ngủ ngon." Ánh mắt Enma nhìn Chrome đầy trìu mến, "Sáng mai gặp."

"Ngủ, ngủ ngon..."

Enma lại xoa đầu Chrome thêm hai cái mới đi ra.

Chrome đứng trong phòng nhìn cánh cửa, qua hơn nửa phút thì ngồi xuống ăn đồ do Enma đưa đến. Hắn chuẩn bị cho cô món spaghetti hải sản sốt kem với trà thảo mộc.

Trong lúc ăn, Chrome nhìn thanh chocolate, môi khẽ cong lên một nụ cười.
.

Sáng hôm sau, Enma được như ý muốn ngồi chung xe với Chrome. Hộ vệ Simon đã rút kinh nghiệm, không chờ Mukuro mở miệng kêu tên Enma đã phất tay ra hiệu Ryohei chạy luôn.

Đệ Thập cũng tự rút bài học cho mình, lần này cậu ngồi giữa Reborn và Hibari, để Mukuro ngồi lẻ loi ở ghế phụ.

Liếc mắt lừ lừ Mukuro đang hỏi thăm Enma bằng những ngôn từ đậm nét trữ tình, Gokudera xẵng giọng: "Yamamoto, lấy băng keo dán miệng anh ta đi."

Hộ vệ Mưa ở đằng sau chồm tới: "Mukuro, anh mà không trật tự thì Gokudera sẽ cho anh đi bộ về Vongola đấy."

Mấy người Basil cứ nghĩ phải qua buổi trưa nhóm Đệ Thập mới về, nào ngờ họ về sớm hơn dự định.

Uri vừa thấy Gokudera thì lập tức nhảy bổ lên người hắn, vừa dụi vừa kêu ư ử trách móc hắn bỏ nó ở nhà. Hai tay Gokudera nâng con báo to hơn cả mình, hắn vuốt lưng Uri vỗ về nó.

Futa nói với Gokudera rằng tối qua Guren định để Uri ngủ trong phòng cùng nhóm Hiou nhưng nửa đêm Uri lại kêu gào bày tỏ sự bực bội. Basil cùng Guren thử đưa nó lên phòng Sui hay Valla và Helian cũng vô ích, sau đó phải nhờ đến Bianchi dẫn nó đến phòng ngủ của cô một đêm, nó mới chịu ngoan ngoãn.

Uri nhất quyết bám vai Gokudera, hết liếm mặt rồi gặm đầu hắn. Hộ vệ Bão mắng thì mắng vẫn phải cam chịu cõng Uri trên lưng.

Mọi người che miệng cười thầm, quả nhiên chỉ có Gokudera mới hợp với Uri, tính cách cả hai bên ngoài ương ngạnh bên trong giàu tình cảm giống hệt như nhau.

Nghỉ ngơi nửa tiếng, Tsunayoshi lại phải tiếp tục bận bịu trong phòng làm việc, những người khác cũng phân ra ai làm việc nấy.

Đến buổi trưa thì mọi người mới gặp nhau đông đủ, Tsunayoshi kể lại chuyện tối qua tại biệt thự của Visconti cho những người khác nghe. Nhóm Basil chỉ biết thảng thốt, Somore tự kiêu chẳng còn là chuyện lạ xưa nay, nhưng dám làm tới mức đó thì quá mức điên rồ.

"Nói tóm lại, Somore và con trai Visconti, Moza lén lút yêu nhau bị Visconti phát hiện rồi ngăn cản, vì lý do đó mà Somore mới lập mưu ám sát Visconti?" Basil tóm tắt nội dung.

Guren cảm thấy đây là một tình huống thú vị: "Chỉ có vậy mà đã muốn giết người?"

"Nếu vậy mục tiêu đầu tiên phải là Visconti, tại sao lại giết anh họ ông ta?" Fon cảm thấy khó hiểu.

Reborn nói: "Nghe Julie nói người phát hiện quan hệ thầm kín của Somore và Moza là vị Giám đốc kia."

Basil và Fon 'à' một tiếng, bảo sao người nọ chết đầu tiên.

"Somore khả nghi, lẽ nào Moza không khả nghi?" Futa nói, "Moza biết Somore là mafia, dĩ nhiên hiểu cách làm việc của hắn. Bác và ba của mình trở thành mục tiêu ám sát trong ngày sinh nhật, kẻ đáng nghi có mấy người? Nếu anh ta không làm gì, nghĩa là anh ta cũng rõ ý đồ của Somore rồi."

Guren phỏng đoán: "Moza sẽ không ngốc nghếch đến nỗi vì tình yêu mà hại người nhà chứ?"

Mọi người trầm mặc, nếu thật sự là vậy, Moza chắc chắn là một đứa con bất hiếu.

Bianchi lên tiếng: "Nhỡ Guren nói đúng, thế chẳng phải Visconti đang gặp nguy hiểm sao?"

Mọi người đồng loạt lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ Visconti khổ quá, cuối đời rồi mà một năm được một ngày sinh nhật cũng chẳng yên ổn.
...

Tại phòng bệnh, Rufus nằm trên giường nghiêng mặt ngắm đám mây bên ngoài cửa sổ. Gã nằm ở đây đã hơn một tuần, vết thương quá trầm trọng để gã có thể ngồi dậy và đi lại một cách bình thường.

Vùng thân của Rufus còn ê ẩm, thời gian một tuần chưa đủ để các vết nứt xương sườn lành lặn, đặc biệt vùng đầu bị chấn thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn khó mà phục hồi.

Mỗi khi nhìn thấy vết thương của Rufus, mấy người Digan không khỏi xuýt xoa. Rufus cũng chẳng ngờ người tên Guren kia trông yếu ớt lại có thể ra tay nặng đến thế.

Rufus nghĩ, cả Basil lẫn Guren, gã phải trả thù hai người đó. Gã cũng sẽ trả thù Sawada Iemitsu.

Cửa được đẩy nhẹ, bên ngoài là một người với khuôn mặt xa lạ, tuy nhiên người nọ vừa cất giọng nói, Rufus biết ngay đó là ai.

"Sao cậu lại dùng khuôn mặt này?" Rufus hỏi.

"Tránh bị người quen phát hiện." Yasafune cười đáp, giơ giỏ trái cây, "Tôi mua trái cây cho anh bổ sung dinh dưỡng."

"Bây giờ tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Basil và ả bạn gái của nó." Rufus nghiến răng phẫn hận, "Vì chúng nó nên tôi mới nằm một chỗ ở cái nơi chó má này."

"Tức giận không tốt cho sức khỏe. Nào, ăn một quả dâu đi." Yasafune cười giả lả đưa trái dâu sát miệng Rufus.

Rufus quay đầu tránh né: "Không ăn."

Yasafune không ép, đặt giỏ trái cây xuống: "Tôi mới ở nhà của Serditto. Anh biết anh ta kể tôi nghe chuyện thú vị gì không? Rất hay. Tôi lập tức chạy tới đây chia sẻ cho anh."

"Chuyện gì?"

Yasafune kéo chiếc ghế: "Somore bị bắn."

Rufus kinh ngạc mở to mắt: "Ai làm?"

"Vongola." Yasafune nói rồi giải thích chi tiết.

Rufus thu lại vẻ ngạc nhiên, cười khinh bỉ: "Ám sát Sawada Tsunayoshi? Hahaha, tôi tưởng anh ta thông minh lắm cơ, thì ra chỉ là khôn lỏi."

Yasafune khẽ cười, lòng nói Rufus và Somore đều khôn lỏi như nhau, ai cười nhạo ai chứ?

"Khi nào Somore và Serditto hành động?" Rufus hỏi, hắn chỉ có thể ở bệnh viện, Yasafune và Digan còn ghé thăm hắn thường xuyên, mỗi Serditto là hiếm khi. Không có nhiều cơ hội gặp được Serditto, Rufus không rõ người nọ đã làm việc tới đâu.

Yasafune nhún vai: "Sắp rồi."

Rufus nhìn trần nhà chốc lát, gã nói: "Nhanh lên đi, tôi không chờ được nữa."

Ở lại không lâu, Yasafune rời phòng bệnh. Hắn đi đến góc cầu thang vắng người, lột chiếc mặt nạ da người, trở lại gương mặt ban đầu.

Yasafune nhét mặt nạ sâu dưới đáy ba lô, thay luôn áo khoác. Hắn đeo ba lô một bên vai, lững thững rời bệnh viện.

Trong khi chờ xe, Yasafune bật nắp đồng hồ đeo tay, bên dưới mặt đồng hồ là gương mặt tươi cười của Tsunayoshi.

"Xin lỗi nhé, Tsunayoshi."

Hắn sờ đồng hồ, thì thầm một mình.

"Nhưng cậu phải là của tôi."
...

Tsunayoshi ăn no, nhân lúc nhóm Reborn không chú ý bèn trốn đi dạo một mình, tình cờ gặp Valla và Helian đằng xa.

Đệ Thập nhanh chân tiếp cận, hỏi hai chị em Valla đang đi đâu. Valla nói cô bé cùng Helian đi dạo, thảo luận với nhau một vấn đề. Tsunayoshi nghiêng đầu, hai đứa còn nhỏ xíu thì có vấn đề gì để thảo luận? Cậu bảo Valla và Helian kể mình nghe, biết đâu chừng cậu có thể giúp đỡ.

Tsunayoshi dắt Valla và Helian theo hướng về Khu Y tế, trên đường đi nghe câu chuyện của cả hai.

Valla nói với Tsunayoshi chuyện Valentino kêu cô bé cùng Helian về nhà, Guren bảo chỉ cần thuyết phục Valentino thì muốn ở lại bao lâu cũng được, điều kiện là phải có lý do chính đáng. Đáng tiếc là hai chị em không nghĩ ra cách thuyết phục Valentino, cũng không muốn làm phiền nhóm Guren nên mới cùng nhau trao đổi ý kiến.

Tsunayoshi nghĩ đây coi như là một bài tập mức độ khó cho Valla và Helian, Vongola chẳng có gì tốt đẹp để làm 'lý do chính đáng' hết. Hơn nữa Valentino mà biết cháu của mình bấy lâu nay sống trong một gia đình mafia, chẳng biết anh ta có nhảy dựng đòi báo cảnh sát hay không.

Thật ra Tsunayoshi không hiểu lắm, dẫu Valla và Helian đều đã nhìn ra sự nguy hiểm trong thế giới mafia, ấy thế mà cả hai không tỏ ra sợ sệt hay ghét bỏ thậm chí trốn tránh, trái lại còn thường xuyên bám theo mấy người Vongola bọn họ.

Có điều nghĩ đến việc Valla và Helian phải về nhà quả thật có một chút không đành lòng. Tuy rằng thời gian không lâu nhưng hầu như mọi người đều quen với cảnh tượng hai đứa trẻ chạy tới chạy lui cùng mấy con thú trong Vongola, Lambo và Sui cũng quen có người đi chơi chung, đến cả mấy người Reborn, Mukuro, Hibari hay Gokudera cũng quý hai đứa trẻ.

"Vì sao không muốn về với Valentino? Hai đứa ở đây sẽ thường thấy người bị thương, thấy máu, thấy những điều đáng sợ và nguy hiểm nữa." Tsunayoshi nói, "Nói thật lòng nhé, nếu hai em ở lại Vongola chỉ vì muốn Valentino đỡ vất vả thì hai em sai rồi. Thực chất người mong các em về nhà hơn bất cứ ai chính là Valentino đó."

Helian ngẩng đầu hỏi Tsunayoshi: "Anh Tsuna, nhà của anh vốn không phải Vongola đúng chứ?"

"Ừm, phải. Quê hương của anh là Nhật Bản."

"Vì sao anh không ở lại nơi đó?"

"Vì trách nhiệm của anh nằm ở Vongola."

Valla nói: "Anh cũng thường thấy máu, thấy người bị thương, đối mặt với những nguy hiểm, đó là điều anh không thích mà. Vậy thì tại sao anh muốn ở lại Vongola?"

Tsunayoshi chợt dừng bước, cậu cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, giờ thì người bị đặt câu hỏi là người đặt câu hỏi.

"Anh với hai em khác nhau. Trách nhiệm của anh là lãnh đạo Vongola, là trụ cột của gia đình Vongola. Anh bắt buộc phải ở đây." Tsunayoshi dắt tay Valla và Helian đi tiếp.

"Bắt buộc phải là anh sao, người khác không được ạ?"

"Mỗi thế hệ sẽ có duy nhất một người được chọn, anh là người được các thế hệ trước chọn làm người kế thừa, đâu còn cách nào khác. Thật ra anh có thể từ chối, nhưng quanh đi quẩn lại, anh không thể nào thoát khỏi số phận này."

Helian chớp chớp đôi mắt: "Tại sao? Papa của em nói nếu mình không thích thì có thể từ chối."

"Đôi khi chúng ta không thể khước từ điều mà chúng ta không muốn. Anh có thể từ chối làm Đệ Thập Vongola, nhưng anh không thể bỏ mặc bạn bè của mình. Anh muốn bảo vệ họ, anh hy vọng được đồng hành cùng họ. Những ngày tháng kề vai sát cánh đã thấm vào trái tim bọn anh, trở thành một điều không thể thiếu. Nói thật là anh chẳng thích mafia hay thế giới ngầm đâu, đấu đá giết chóc khiến anh khó chịu vô cùng. Nhưng anh không thể sống mà không có họ. Nếu không có những người đó, cuộc đời của anh sẽ nhàm chán nhường nào."

Helian: "Vậy nên anh làm mafia chỉ là vì bạn bè thôi ạ?"

Valla: "Bạn bè quan trọng vậy sao ạ?"

"Ừm..." Tsunayoshi ngẫm nghĩ, sau đó lắc đầu, "Không hẳn là vậy. Chẳng có ai đặt ra khái niệm bạn bè quan trọng. Nói đơn giản, trong cuộc đời của chúng ta, người nào giúp đỡ chúng ta, yêu thương chúng ta, luôn luôn bên cạnh những lúc chúng ta cần, họ chính là người quan trọng và cần được trân trọng."

"Nhưng em nghe người ta nói gia đình là quan trọng nhất." Valla nói.

"Cũng tùy trường hợp." Tsunayoshi hỏi hai đứa nhỏ, "Một gia đình có cha mẹ bạc đãi con cái hoặc con cái không yêu thương cha mẹ có còn là khái niệm gia đình quan trọng không?"

Valla và Helian lập tức lắc đầu.

"Có người sẽ nói gia đình quan trọng vì gia đình luôn quan tâm họ, ủng hộ họ, chia sẻ với họ. Cũng có người cảm thấy ghét gia đình vì gia đình họ áp bức gây ra đau khổ cho họ, và có thể họ sẽ thấy bạn bè quan trọng hơn vì bạn bè của họ mang đến những cảm xúc tích cực mà gia đình họ không bao giờ cho họ." Tsunayoshi nói, "Có những lúc người ngoài còn tốt hơn người nhà."

"Đối với anh, gia đình hay bạn bè quan trọng?" Helian hỏi.

"Bên nào cũng quan trọng." Tsunayoshi mỉm cười, cậu may mắn có ba mẹ yêu thương, có bạn bè quan tâm, có những người yêu mình thật lòng, đó là điều tuyệt vời nhất.

"Hai đứa chưa trả lời anh tại sao không chịu về Thị trấn H." Tsunayoshi nói, "Cả hai thương ông bà và chú mà, nên ở bên họ chứ."

Valla và Helian trầm mặc, đây là điều khiến họ nảy sinh mâu thuẫn.

Tsunayoshi nhìn vẻ băn khoăn trên mặt hai chị em, cậu nói: "Đừng căng thẳng, các em cứ suy nghĩ rồi tự quyết định, anh với chị Guren của hai đứa sẽ lắng nghe."

Valla bóp bàn tay của Tsunayoshi, hỏi: "Anh Tsuna, anh sẽ cho phép chúng em ở lại sao?"

"Ừm, tất nhiên."

Với điều kiện là Valentino không có ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro