Chương 183: Ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Visconti chào hỏi những người khác xong thì đến chỗ nhóm Tsunayoshi và Enma, từ khi bước vào ông ta đã chú ý họ.

"Tôi rất vui vì các vị đến." Visconti cười niềm nở chìa tay, "Không có niềm vinh hạnh nào lớn hơn khi được gặp hai ngài, Đệ Thập Vongola và Simon."

Phu nhân Visconti nở nụ cười tao nhã.

Tsunayoshi cùng Enma lần lượt bắt tay Visconti.

Tsunayoshi: "Chúc mừng sinh nhật, ngài Visconti."

Enma: "Chúc mừng sinh nhật."

"Hahaha, cảm ơn, cảm ơn." Visconti cười lớn.

Hỏi đáp mấy câu, Visconti quay người bước lên sân khấu phát biểu năm phút, sau đó tuyên bố bắt đầu tiệc sinh nhật.

Quản gia ngoắt bàn tay với người hầu, họ đẩy chiếc bánh sinh nhật năm tầng ra trung tâm sân khấu.

Các nhạc công đổi sang giai điệu bài 'Chúc mừng sinh nhật', mọi người đồng thanh hát.

Hoàn thành nghi thức, Visconti nhận con dao cắt bánh sinh nhật.

Trong lúc Visconti và gia đình ông ta đi vòng quanh giao tiếp với mọi người, nhóm Tsunayoshi bên này chỉ mải tập trung ăn uống.

Chrome mới ăn một nửa dĩa bánh kem, Enma đã cầm dĩa của hắn bảo cô ăn thêm.

"Cậu thích thì ăn đi." Enma cười nói.

Chrome hỏi hắn: "Cậu đi rồi ai sẽ chăm Alice?"

"Người trong Simon sẽ chăm sóc nó." Enma nói, "Cậu muốn đến Simon thăm Alice không?"

Chrome không cưỡng lại được Alice đáng yêu bèn gật đầu.

"Cậu có thể đến bất cứ lúc nào." Enma cười nói, "Tớ luôn chờ."

Mấy người Simon và Tsunayoshi tự giác để khoảng không gian cho hai người.

"Nói đi nói lại, Visconti đúng là yêu thể diện." Rauji nhìn hết vòng người trong phòng, nói, "Khách mời của ông ta toàn là người có tiếng tăm, bằng không thì cũng là người có năng lực."

Ryohei: "Năm nào chẳng thế, ông ta thích chơi trội hơn người khác mà."

"Nhìn ông ta kìa, ngửa mặt lên trời." Kouyou nói, "Chắc đang thấy tự hào khi mời được cả hai ông trùm mafia trong sinh nhật của mình."

Tsunayoshi nhún vai: "Cứ cách một năm đi một lần, dù sao quan hệ không thân, chủ yếu không muốn làm mất mặt nhau thôi."

Mukuro nhẹ nhàng nhả ra một câu: "Chắc gì ông ta sống được tới sinh nhật năm sau."

Mọi người câm nín nhìn hắn, ai lại nói lời cay nghiệt như vậy trong sinh nhật của người ta.

Gokudera bóp cằm Mukuro, Reborn nhét đóa hoa hồng làm bằng chocolate vào miệng hắn.

Tsunayoshi chỉ mặt Hộ vệ Sương mù: "Mukuro, anh chỉ đẹp trai khi không nói chuyện thôi."

Do Tsunayoshi quay lưng nên không thấy, có vài người trong nhóm thì nhận ra người mà bọn họ chờ đợi đang tiến đến đây.

"Lại gặp nhau rồi, Đệ Thập Vongola, Đệ Thập Simon."

Nhóm người nhìn người đàn ông ngoài ba mươi một chút, thân hình săn chắc, nước da bánh mật ở trước mặt.

Tsunayoshi thôi đùa giỡn với Mukuro, cậu cười nhẹ với đối phương: "Ngài Somore, rất vui được gặp."

Enma không quan, vẫn tiếp tục trò chuyện với Chrome về Alice.

Somore cười nói: "Lần cuối chúng ta gặp nhau là vào cuối mùa hè năm trước nhỉ, tại lễ kỷ niệm của gia đình Brayan."

"Phải, mới đó mà đã sắp qua một năm rồi." Tsunayoshi nói, "Thật đáng buồn là năm nay sẽ không có cơ hội đến Trung Ý nữa."

Somore hiểu Tsunayoshi đang biểu đạt điều gì, hắn nói: "Sự ra đi của Brayan khiến tất cả trong thế giới ngầm rất sốc. Trước mắt vẫn chưa biết Trung Ý sẽ như thế nào."

"Dù Brayan đã đi nhưng gia đình ông ấy vẫn chưa sụp đổ, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Tsunayoshi nói, "Hơn nữa, chẳng phải có gia đình Somore nữa sao?"

Somore cười hai tiếng: "Chúng tôi nào so được với Brayan."

Reborn lên tiếng: "Trong tiệc sinh nhật mà nhắc đến người đã mất thì không hay đâu."

"Ôi, tôi sơ ý quá." Somore cười nhẹ, "Con người đó vốn dĩ chẳng có gì tốt đẹp đáng để nhắc tên."

Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ có ánh mắt là thay đổi: "Còn một chuyện này, tôi rất muốn đến Vongola hỏi nhưng không có thời gian, hôm nay có cơ hội, mong Đệ Thập giúp tôi hiểu hơn."

Tsunayoshi uống rượu rồi nói: "Mời hỏi."

"Chuyện là Somore chúng tôi có một vị khách quý, anh ta đến Nam Ý để thăm cháu của tôi, nhân tiện về thăm gia đình cũ." Somore nói đều đều, "Nhưng không hiểu tại sao anh ta lại nằm viện vì vết thương nghiêm trọng ở đầu sau khi rời Vongola. Đệ Thập có thể nói cho tôi biết khách quý của tôi đã làm gì khiến ngài tức giận không?"

Trong lòng mọi người thầm nói Enma đoán đúng rồi, Somore nhất định sẽ đề cập chuyện Rufus bị đánh ở Vongola.

Tsunayoshi làm vẻ mặt mờ mịt: "Ai cơ?"

Hai Nhà Vongola và Simon lặng lẽ đánh giá: Diễn hay lắm Đệ Thập.

Somore nói thẳng: "Rufus."

Tsunayoshi trầm mặc vài giây: "À, vậy ra anh và Rufus là bạn của nhau. Nói như vậy, ngài Somore đã biết Rufus từng là người Nhà Vongola?"

"Đúng vậy. Anh ta vẫn thường kể về gia đình cũ của mình. Có thể thấy anh ta luôn yêu quý Vongola."

Gương mặt Reborn, Hibari và Mukuro lộ rõ nét khinh bỉ, chứ không phải Rufus nói xấu sau lưng bọn họ rất nhiều à?

Gokudera, Yamamoto và Ryohei thấy lạnh sống lưng.

Enma không nhịn được chà cánh tay, thầm nói Basil mà có ở đây chắc sẽ tụt huyết áp vì câu này mất.

Tsunayoshi cố gắng đè xuống khóe miệng sắp nhếch lên của mình, cậu nhún vai nói: "Đúng là Rufus đã bị người Vongola đánh, nhưng không phải chủ ý của tôi, tôi không biết gì và cũng không thể ngăn cản người nọ."

Ryohei liếc nhẹ Đệ Thập, người dọn đường trải thảm mời Guren đánh Rufus không phải cậu thì là ai? Không thể cản? Thực tế không muốn cản thì có.

"Tôi nghe nói người đánh Rufus là một cô gái. Cô ấy là ai mà đến cả Đệ Thập cũng nể mặt thế?" Somore tò mò.

Tsunayoshi nghiêm túc trả lời: "Phu nhân của Môn Ngoại Cố Vấn."

Enma và Gokudera sặc rượu.

Reborn và Yamamoto xoa cằm, Tsunayoshi nói vậy cũng không sai, chẳng qua là chuyện sớm muộn mà thôi.

Mukuro cùng Hibari tưởng tượng biểu cảm của Guren khi nghe câu này.

Chrome nghĩ sắc mặt của Guren khi nghe mình là Môn Ngoại Cố Vấn Phu nhân chắc không khác mấy Reborn và Hibari hồi mới được gọi là Đệ Thập Phu nhân.

"Ồ?" Somore nhướng mày, "Rufus chọc giận Phu nhân của Môn Ngoại Cố Vấn?"

"Rufus gây sự với Môn Ngoại Cố Vấn, Phu nhân của cậu ấy tức giận nên mới đánh Rufus." Tsunayoshi nói.

"Tôi đã hiểu rồi." Somore gật đầu, "Ít hôm nữa tôi đến Nam Ý thăm cháu trai và Rufus, tiện thể ghé qua Vongola gặp Môn Ngoại Cố Vấn và Phu nhân của ngài ấy để xin lỗi."

Tsunayoshi mỉm cười: "Vongola luôn mở cửa đón chào."

Mọi người có dự cảm chuyến đi của Somore trăm phần trăm lành ít dữ nhiều.

Somore không có ý định nói chuyện lâu với Tsunayoshi, kết thúc đề tài mình muốn nói thì cùng hai vệ sĩ đến nơi khác.

Chờ Somore đi xa rồi, Enma nói với Tsunayoshi: "Hắn rất bình tĩnh."

"Trên cả bình tĩnh, hắn rất tự tin như thể tất cả đều nằm trong tay hắn."

"Dường như hắn đang cố thăm dò sắc mặt của cậu."

Tsunayoshi sờ mặt mình: "Mặt tớ có gì để thăm dò, mụn à?"

Enma nói: "Từ lúc cậu nói chuyện với Somore tớ đã thấy cậu kì lạ rồi, trông vừa ngốc vừa ngạo mạn."

Tsunayoshi hài lòng với nhận xét của Enma, cậu gật gù nói: "Cậu nghĩ vì sao tớ thường trao đổi với Byakuran? Chính là để học hỏi kỹ năng diễn xuất của anh ta đó. A, Byakuran nên cấp cho tớ một tấm bằng tốt nghiệp lớp đào tạo diễn viên, không thì huy chương ghi nhận Nam diễn viên xuất sắc giới mafia cũng được."

Enma vỗ vai Tsunayoshi: "Giỏi lắm, Nam diễn viên xuất sắc giới mafia."

Tsunayoshi nhếch mép hất mặt, nghiễm nhiên hưởng thụ cách gọi này.

Tay cầm ly rượu của Mukuro duỗi thẳng ngón trỏ vào Reborn: "Em ấy bị anh dạy hư rồi đó thấy chưa? Hồi xưa Tsunayoshi là một người ngây thơ và rất dễ trêu ghẹo."

Reborn lườm nguýt phản bác: "Ai dạy em ấy trêu chọc người khác? Ai rủ rê em ấy quậy phá? Ai hợp tác bày trò mỗi khi em ấy nghịch ngợm?"

Hibari, Gokudera, Yamamoto và Ryohei đồng thanh: "Cả hai người."

"..."

Enma và Tsunayoshi vẫn tiếp tục xì xầm với nhau.

"Thật lòng mà nói may mà chúng ta phát hiện ra sớm, bằng không sau này hậu quả khôn lường."

Nói đến chuyện này, Tsunayoshi nhướng cao chân mày, nói: "Cậu biết không, chúng ta nên tuyên dương một người."

Enma chớp mắt: "Ai?"

Tsunayoshi kéo Chrome: "Đây, người con gái này."

Chrome đang ăn bánh kem: ???

Tsunayoshi chỉ Enma, nhấn mạnh âm điệu: "Và, nhờ tình huống ngày đó nên cậu mới tìm ra tình yêu của mình."

Enma chớp mắt, sau đó cúi đầu nhìn Chrome đang ngơ ngác.

Tsunayoshi quơ tay trước mặt Chrome: "Cô gái này, chính là Nữ thần may mắn của chúng ta. Hãy trao huy chương may mắn cho cô ấy. Hãy tuyên dương cô ấy."

Enma đặt tay lên vai Chrome, nghiêm túc nói: "Đúng. Phải trao huy chương."

Chrome nhìn Tsunayoshi rồi nhìn Enma, một hàng dấu chấm hỏi chạy qua đầu cô, hai người này đang nói về chuyện gì vậy?

Đang lúc nói chuyện vui vẻ, thình lình không chỉ các giác quan của riêng Tsunayoshi hay Enma mà cả nhóm Reborn cũng đều cảm ứng luồng nguy hiểm nào đó. Ngay khi cảm giác báo động vừa xẹt qua, từ bên ngoài ban công lóe lên một vệt trắng mỏng tanh, sau âm thanh tựa như tiếng huýt sáo khẽ khàng, thân hình của bóng người đang cách ban công vài mét đổ gục xuống sàn.

Tiếng nhạc cùng tiếng nói cười ngừng bặt, tứ bề lặng ngắt như tờ.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về người đàn ông trung niên nằm ngửa bất động, trên mặt còn biểu cảm trợn mắt ngỡ ngàng hé miệng chưa kịp nói, nơi giữa trán bị khoét một lỗ sâu, máu không ngừng lan ra mặt sàn.

Gần như là cùng lúc, Enma và Tsunayoshi lao lên đè Visconti và Phu nhân của ông ta xuống.

Bởi vì, âm thanh đó lại đến.

Và rồi, vệt sáng nọ lần nữa sượt qua vai Visconti, vết máu nhỏ bắn lên áo Enma.

Không biết người phụ nữ nào hét đầu tiên, sau đó là những tiếng hét khiếp sợ nối tiếp, hiện trường mới vừa rồi còn yên tĩnh nhất thời hỗn loạn.

Reborn cùng nhóm Hộ vệ Vongola nhanh chóng chia ra kéo rèm cửa ban công.

Phần lớn khách mời điên cuồng chạy về phía cánh cửa để bỏ chạy, xô đẩy nhau thô bạo.

Tsunayoshi hô lên: "Không được chạy, tất cả ở yên đấy! Tắt hết đèn! Nhanh lên!"

Quản gia là người nhanh nhạy, nghe Tsunayoshi yêu cầu lập tức ấn nút điều khiển khiến căn phòng tối đen.

Enma ra lệnh: "Chặn cửa!"

Rauji và Kaoru nhanh như chớp luồn lách qua đám đông, dùng thân hình vạm vỡ của mình chắn ngay lối ra vào. Shitt P. và Adelheid dang tay cản nhóm người lại.

Có mấy người vừa sợ vừa tức quát nhóm Hộ vệ.

"Các người làm gì vậy? Sao lại chặn đường?"

"Các người muốn để chúng tôi bị giết phải không?"

"Biết tôi là ai không? Nếu tôi xảy ra chuyện, các người có đền bù nổi không?"

"Tôi mà có chuyện gì, bố của tôi sẽ không tha cho các người đâu!"

Nhóm Simon chẳng buồn đôi co, nhưng Gokudera thì không nhịn, hắn cáu gắt quát tháo.

"Mẹ nó một lũ ngu! Các người biết rõ ai khác đang bị nhắm vào chứ không phải các người à? Ai biết được ngoài kia còn cái bẫy nào khác hay không, bây giờ mà rời khỏi đây, chưa kịp lên xe đã bị giết rồi! Muốn chạy ít nhất phải chắc chắn bên ngoài không còn ai mai phục nữa! Chuyện đơn giản vậy mà nghĩ không ra hả? Ngu thì bớt ra vẻ, im lặng nghe người ta đi! Các người muốn chạy phải không? Này mấy người, tránh ra cho lũ ngu ngốc này chạy, lỡ như ra giữa sân mà có bị bắn chết cũng mặc xác họ!"

Nói xong hắn hít một hơi, lại quát: "Ngậm miệng hết cho tôi! Hét cái gì? Ngoài hét với chạy ra thì các người làm được gì ra hồn không? Không giúp ích cho người khác thì câm mồm! Phụ nữ nép vào tường, tránh xa các tầm ngắm của ban công. Đàn ông đưa phụ nữ và người lớn tuổi vào góc an toàn. Còn láo nháo nữa tôi ném các người ra ngoài làm bia tập bắn! Nghe rõ chưa?"

Các khách mời bị Gokudera mắng cho im bặt, không dám hó hé dù là một chữ. Đến nhóm nữ giới cũng đè tiếng kêu trong họng, không dám thốt ra.

Các khách mời ngoan ngoãn yên lặng làm theo lời Gokudera, phụ nữ thì mò mẫm nép sát góc tường và tránh xa ban công, đàn ông thì nửa đỡ nửa dìu những người đang hoảng sợ trốn trong chỗ an toàn.

Trong bóng tối, khóe miệng Tsunayoshi nhếch lên, đó là Hộ vệ Bão của cậu đấy.

Enma và nhóm Hộ vệ Simon thầm cảm thán Hộ vệ Bão quá ngầu.

Gokudera sờ cổ họng, nói chuyện với đám người này tốn bao nhiêu là nước bọt.

Không gian rộng lớn chẳng còn ánh sáng nào ngoài ánh trăng hiu hắt bên ngoài dãy sáu cửa ban công. Gió lay nhẹ tấm rèm lụa, mọi thứ trở nên tĩnh mịch.

Ổn định khách mời rồi, Tsunayoshi và Enma hỏi han Visconti và Phu nhân. Phu nhân của Visconti may mắn không trầy xước miếng da nào, nhưng Visconti đã bị trúng đạn ở vai.

Qua một lúc thích nghi với bóng tối, Enma kiểm tra vết thương của Visconti, nói với Tsunayoshi: "Chỉ bị thương đầu vai, không sao."

Tsunayoshi thở phào.

Enma nói thêm: "Không trúng chỗ hiểm nhưng phải cầm máu và băng bó vết thương."

Hai Đệ Thập thầm nghĩ nếu có Guren ở đây thì tốt biết mấy.

"Julie, anh qua đây." Enma gọi, Julie có chút ít kinh nghiệm, tạm thời để hắn giúp Visconti cầm máu.

Tsunayoshi bảo hai người con và Phu nhân đỡ Visconti lên sân khấu, nơi đó khuất ban công, an toàn rất nhiều, cũng tiện cho Julie hỗ trợ tình trạng của Visconti.

Đưa mắt nhìn người đàn ông xấu số nọ, hai Đệ Thập thở dài.

Tấm rèm ở cửa ban công thứ hai nơi Chrome đứng phất lên, lại một viên đạn nữa xâm nhập căn phòng. May mà Gokudera vừa bảo các khách mời tránh tầm ngắm của ban công nên không ai trúng đạn. Nghe âm thanh, nhóm Tsunayoshi thầm biết viên đạn đó đã ghim lên bức tường.

Enma quay đầu vươn tay về phía Chrome.

Chrome dựa lưng bên khung cửa nghiêng mặt quan sát để xác định vị trí viên đạn kia bắn ra, đột nhiên cô cảm thấy một lực hút vô hình nâng mình lên. Sau một cái chớp mắt, cô đã ở trong ngực Enma.

Chrome hiểu ra Enma đã dùng năng lực điều khiển trọng lực của hắn để kéo cô lại gần, bèn ngẩng đầu: "Enma..."

"Ngoan nào." Enma khẽ nói, "Tránh đạn không phải điểm mạnh của cậu."

Mukuro liếc mắt thấy Enma ôm Chrome nhưng không biểu lộ cảm xúc hay nói điều gì, chỉ im lặng đứng bên cửa ban công thứ ba chờ lệnh của Tsunayoshi.

Reborn xuất hiện sau lưng Tsunayoshi, hạ thấp giọng: "Hướng 1 giờ kém 5 phút khoảng 500 mét, tay bắn tỉa thứ nhất đang ở đó."

Tsunayoshi hỏi: "Thứ hai?"

"10 giờ 30 phút, phỏng chừng 450 mét."

Enma nhìn ban công thứ hai rồi nói với Tsunayoshi và Reborn: "Đã kéo rèm che tầm ngắm nhưng vẫn bắn tùy tiện như vậy, xem ra mục đích của chúng không chỉ muốn giết mục tiêu chỉ định mà còn muốn làm loạn."

Reborn đáp: "Ừ, giờ thì chúng ta biết rằng bất cứ ai ở đây cũng có khả năng ngẫu nhiên trở thành nạn nhân."

"Phải mau kết thúc chuyện này. Reborn, anh đi..."

Tsunayoshi chưa nói xong, chợt có thứ gì đó phóng ra, va chạm thanh treo rèm ở cửa ban công thứ tư. Không còn vật cố định, thanh giữ rèm rơi xuống, cửa ban công không còn gì che đậy.

Cũng chính lúc rèm rơi xuống một nửa, Reborn nhanh nhẹn ôm eo Tsunayoshi, đồng thời kéo mạnh cánh tay Enma cùng Chrome đang ở trong lòng hắn, vội vàng nhảy sang nơi khác.

Trong phòng có tiếng thảng thốt.

'Keng', âm thanh va chạm của hai vật cứng cáp. Hibari đã kịp thời đứng trước vị trí ban nãy của Tsunayoshi nâng tonfa đỡ viên đạn. Cánh tay Hộ vệ Mây hơi hạ xuống, để lộ ra đôi mắt xám xịt đằng đằng sát khí. Hắn phóng ra ngoài, chẳng quan tâm đây là ban công tầng hai, nhảy xuống, như một con thú giận dữ lao vụt trong bóng đêm.

Sắc mặt Mukuro cũng sa sầm không kém, hắn nắm chặt đinh ba đuổi theo phía sau Hibari.

"Enma!" Giọng của Adelheid vang lên.

"Em vẫn ổn." Enma lên tiếng, hắn phủi tay, cúi đầu hỏi Chrome, "Chrome-chan, cậu không sao chứ?"

Bấy giờ Chrome mới nhận ra mình đang ôm hắn, cô vội buông tay, lắc đầu.

Gokudera, Yamamoto và Ryohei chạy đến.

"Đệ Thập!"

"Tsuna!"

Gokudera và Yamamoto ôm chặt Tsunayoshi.

"Có sao không?" Ryohei hỏi.

"Không sao." Tsunayoshi vỗ vỗ Gokudera và Yamamoto, "Tớ không sao. Anh hai, em không sao hết, anh yên tâm."

Ryohei, Gokudera và Yamamoto thở phào.

Trấn an nhóm người vừa bị dọa sợ kia, Tsunayoshi khẽ lia mắt. Dù thiếu ánh sáng nhưng cậu vẫn nhận ra vừa rồi có ai đó đã cố tình làm hỏng thanh giữ rèm để làm lộ vị trí.

Trong số toàn bộ những người ở đây, chỉ có một đối tượng mà cậu nghi ngờ nhất.

"Bình tĩnh, bây giờ chưa phải lúc thích hợp." Tsunayoshi ôm Gokudera và Yamamoto, thì thầm vào tai hai người.

Gokudera và Yamamoto sao lại không nghĩ ra? Họ thậm chí còn nghĩ sớm hơn Tsunayoshi. Vốn định lên tiếng nhưng Tsunayoshi đã nhắc nhở, hai người đành nhịn cơn giận hừng hực trong lồng ngực.

Bọn hắn sẽ ghi nhớ.

Reborn, Ryohei và Enma lạnh lùng quét mắt đến một hướng rồi nhanh chóng dời đi.

Tsunayoshi nói với hai Hộ vệ Bão và Mưa: "Nhưng mà Reborn đẩy mạnh quá, đầu tớ đập lên sàn."

Gokudera và Yamamoto xoa đầu cậu.

Reborn trầm giọng: "May ra rồi đấy, nếu viên đạn bắn vào đầu em thì hết chuyện."

Tsunayoshi nghe ra giọng nói chứa đầy tức giận của Reborn, cậu kéo tay hắn: "Cảm ơn anh nhé."

Ryohei nhìn ra ban công: "Hai người họ đi rồi."

Yamamoto thản nhiên nói: "Cứ giao cho hai người đó."
...

Hibari và Mukuro chạy xa biệt thự, len lỏi vào rừng đêm hoang vu. Hai người tách ra hai hướng, Hibari bên trái, Mukuro bên phải.

Ở tại hai điểm của hai ngọn núi khác nhau, tay bắn tỉa đã nhận ra hai Hộ vệ đang truy lùng họ từ khoảnh khắc cả hai nhảy ra ban công.

Biết đã thất bại trong việc hạ gục Visconti, lại có người sắp đuổi tới, hai xạ thủ hối hả ôm súng rời khỏi.

Xạ thủ thứ hai chỉ mới mon men đến chân núi, trên đầu gã bỗng có một con chim lông vàng bay lượn vòng quanh một chỗ. Xạ thủ tò mò ngửa mặt nhìn con vật nhỏ bé ít giây, bên tai chợt nghe tiếng 'vù', bóng đen nhảy ra từ trong rừng, cách gã ở khoảng cách gang tấc.

Hibari vung mạnh tonfa, hất xạ thủ văng xa lăn mấy vòng, mũi chân hắn đá khẩu súng bắn tỉa, từng bước lại gần gã xạ thủ đang co rúm.

Hibird đậu trên vai Hibari.

Hộ vệ Mây nhìn xuống xạ thủ, kẻ đã nhắm bắn Tsunayoshi của hắn.

"Ta sẽ cắn chết ngươi."

Nơi chân núi bên phải, xạ thủ thứ nhất run rẩy nằm trên đất, tứ chi cứng ngắc không thể động đậy.

Bên cạnh gã, Mukuro cầm đinh ba, con mắt phải màu đỏ thay chữ 'Lục' thường thấy bằng chữ 'Nhất', chữ số đại diện cho một trong Lục Đạo Luân Hồi - Địa Ngục Đạo.

Địa Ngục Đạo là năng lực mang đến nỗi khiếp sợ và đau đớn cùng cực, khiến người trúng phải nó chìm trong tuyệt vọng vô tận. Lúc này đây, xạ thủ thứ nhất đang bị Địa Ngục Đạo của Mukuro nghiền nát lý trí bằng những hình phạt khủng khiếp nhất.

"Kufufu, đau đớn lắm nhỉ?"

Mukuro cất tiếng cười.

"Thật ra ta muốn sử dụng nó với kẻ đã bắn Tsunayoshi yêu quý của ta, đáng tiếc bị người kia giành mất cơ hội."

Mặt xạ thủ trắng bệch, môi chuyển sang màu tím, gã ta há miệng trợn mắt, trong mắt giăng đầy tơ máu.

"Mà, chẳng sao." Mukuro nở nụ cười quái dị, "Ta sẽ chơi đùa với ngươi một chút."
...

Khi hai Hộ vệ Mây và Sương mù quay lại, phòng tiệc đã sáng đèn như lúc đầu.

Tsunayoshi bám vào lan can để tay ngang chân mày nheo mắt nhìn quanh, thấy hai người bèn nhảy xuống.

Đệ Thập nhìn Hibari lôi cổ một người đang thoi thóp, lại nhìn Mukuro nắm đầu một người ở trạng thái đờ đẫn như điên dại, cậu cười trừ.

"Hai anh không biết nhẹ tay à?"

Hibari cùng Mukuro đồng thanh: "Không."

Tsunayoshi mỉm cười vuốt ngực hai người: "Người đẹp trai không nên tức giận, ảnh hưởng đến nhan sắc."

Hibari và Mukuro nhướng mày, mỗi người kéo một bên má Tsunayoshi.

"Trên đó thế nào rồi?" Mukuro hỏi Tsunayoshi.

"Biệt thự của Visconti có bác sĩ riêng, vết thương của ông ta không đáng ngại, giờ đang nghỉ ngơi trong phòng. Khách mời được Quản gia ổn định và tiễn về." Tsunayoshi nói, "Thi thể đang được xử lý."

"Somore đâu?" Hibari trầm giọng hỏi.

"Hắn đang trấn an Visconti và người nhà ông ta."

Thấy Hibari và Mukuro chuyển sang trạng thái sắp đi tàn sát, Tsunayoshi ôm cánh tay hai người kéo lại: "Khoan đã, không có bằng chứng, chúng ta không thể buộc tội hắn."

Hibari: "Anh không cần bằng chứng."

Mukuro: "Anh chỉ muốn giết hắn."

"Đừng nóng vội, nghe em nói."

Trên đầu ba người có tiếng huýt sáo, cả ba ngẩng đầu thấy Reborn quơ tay ám hiệu gì đó. Tsunayoshi không hiểu nhưng Mukuro và Hibari thì có.

Hai người không đòi giết Somore nữa, Mukuro chỉ hai xạ thủ, lớn tiếng nói với Reborn ở trên: "Kêu ai đó xuống đây."

Reborn ngoái đầu ngoắt tay, Kaoru cùng Shitt P. thò đầu ra, sau đó nhảy xuống.

"Chúng tôi đưa hai người này đi trước, mọi người ở lại đây xem tình huống." Kaoru đã được Enma căn dặn nên biết phải làm sao.

Reborn và nhóm Hộ vệ Vongola đạp lên lan can rồi đáp xuống đất.

"Sawada." Ryohei tiến đến nói nhỏ với Tsunayoshi, "Anh đã hỏi con gái Visconti, cô ấy nói người chết là Giám đốc công ty của gia đình họ, đồng thời cũng là anh họ của Visconti."

"Quan hệ hai anh em họ thế nào?" Tsunayoshi hỏi.

"Rất tốt."

Tsunayoshi nhìn quanh, thấy chỉ còn người phe mình bèn hỏi Hộ vệ Mặt Trời: "Somore còn ở lại sao?"

"Ừ." Ryohei gật nhẹ, "Nói không chừng hắn đã biết chúng ta bắt được hai xạ thủ bắn tỉa, nếu chủ mưu là hắn thì có khả năng hắn sẽ diệt khẩu, ngược lại thì anh không chắc. Từ nãy giờ hắn vẫn tỏ ra điềm tĩnh."

"Anh hai, anh có biết một người vẫn có thể giữ bình tĩnh trong tình trạng bị đe dọa là người như thế nào không?" Tsunayoshi thình lình hỏi.

Ryohei lắc đầu: "Anh không biết."

Tsunayoshi khẽ cười, dựng ngón trỏ: "Người không sợ đụng chạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro