Chương 182: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với việc đi xa dự tiệc, Tsunayoshi và Enma bày tỏ nét ngao ngán hơn ai hết. Thế nhưng vì mặt mũi đôi bên, hai vị Đệ Thập đành cắn răng ngồi trên xe suốt quãng đường dài.

Tuy không mấy vui vẻ về chuyến đi bất đắc dĩ này, bù lại có Chrome đi cùng, lại thêm ngồi bên cạnh, Enma bỗng dưng phấn chấn hơn nhiều, tự nhủ thi thoảng đi dự tiệc cũng không hẳn là tệ. Hắn cùng Chrome trò chuyện trên đường đi, cả hai nói không quá nhiều, quan trọng là không khí giữa hai bên đã bớt lúng túng, tương đối tự nhiên như thuở trước.

Ryohei và Kouyou một người lái xe, một người đảm đương báo cáo tình hình tới chiếc xe đằng trước, thi thoảng hai Hộ vệ của hai Nhà liếc mắt nhìn vị trí ghế sau.

Hai Nhà Vongola và Simon đến Thành phố Y sau hơn bốn tiếng đi đường. Họ tới khách sạn đã đặt phòng trước, tranh thủ nghỉ chốc lát.

Giấy không gói được lửa, Mukuro mới thò một cái chân ra ngoài, ngẩng đầu thì thấy Enma vốn đã lên xe của nhóm Kaoru bốn tiếng trước lại ló mặt ra từ xe của Ryohei, đi vòng qua mở cửa xe cho Chrome. Hộ vệ Sương mù chỉ mất nửa giây để nghĩ, sau đó nhanh như chớp duỗi tay móc lưng quần người nào đó sắp lao ra khỏi xe, đánh 'bộp' vào mông cậu một cái thật vang.

"Lần trước bị đánh chưa đủ đúng không?"

Tsunayoshi mếu máo xoa mông: "Anh là đồ vũ phu, em muốn ly hôn."

Mukuro trừng mắt đe dọa Tsunayoshi, rồi hắn bóp mạnh gáy Enma, gằn giọng: "Kozato Enma! Tôi đã cảnh cáo cậu không được chạm vào Nagi cậu không nghe hả?"

Enma dở khóc dở cười làm động tác giơ tay đầu hàng: "Tôi chỉ mở cửa xe thôi mà."

"Nói mau, nãy giờ cậu đã làm gì con bé?"

"Tôi không có mà."

Adelheid thấy thế bèn đứng ra bảo vệ Boss của mình, cô tiến lên nắm đuôi tóc Mukuro giật một cái.

"Rokudo Mukuro, con người anh ích kỷ vừa thôi!"

Mukuro bị lực kéo làm cho ngửa đầu ra sau, hắn hầm hầm giơ đinh ba: "Suzuki Adelheid, cô muốn đánh nhau phải không?"

Adelheid xòe hai cây quạt kim loại: "Tới đây!"

Enma và Chrome vội nhảy vào giữa.

"Mukuro-sama, ngài đừng manh động."

"Adelheid, chị mau cất vũ khí vào đi."

Reborn nhắc nhở: "Chúng ta đang đứng trước khách sạn đấy. Thấy người ta đang nhìn không?"

Hibari lạnh nhạt lên tiếng: "Chi bằng tôi cắn chết hai người họ tại đây cho xong."

Yamamoto và Ryohei đè cái tay chuẩn bị nâng tonfa của Hộ vệ Mây: Thôi bỏ đi.

Gokudera và nhóm Hộ vệ Simon lắc đầu, chưa gì đã thấy bất ổn rồi.

Nhân viên khách sạn bối rối nói với Tsunayoshi: "Thưa ngài..."

Tsunayoshi xua tay cười nói: "Không sao không sao, nhìn vậy thôi chứ họ thương nhau lắm, đùa giỡn một chút cho vui ấy mà."

Nhân viên khách sạn nhìn người đàn ông đâm đinh ba vào người phụ nữ rồi người phụ nữ vung quạt cắt ngang cổ người đàn ông, anh chàng cho Tsunayoshi một ánh mắt đầy ái ngại: Ngài chắc chứ?

Tách Mukuro và Adelheid ra rồi, mọi người nhận phòng của mình rồi vào phòng.

Trước khi đến phòng của mình, Enma lặng lẽ trao Chrome một nụ hôn gió, mỉm cười làm khẩu hình với cô.

"Gặp, sau, nhé."

Chrome quay ngoắt gương mặt hồng hồng của mình đi, vội vàng đóng cửa.

Nhóm Hộ vệ Simon đứng một bên ngỡ ngàng như không dám tin vào những gì mình vừa thấy: Ai đây? Phải Enma không?
...

Guren đang cố nhớ lại xem rốt cuộc có khoảng thời gian nào bản thân mình nhận thấy điều kì lạ. Nếu nói cô bị xóa ký ức sau sự việc đó, thế thì cô đã trở về nhà bằng cách nào? Nếu như ký ức bị hỗn loạn, chắc chắn sẽ có đoạn nào đó không mạch lạc, vậy thì mốc bất thường đó là gì?

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, rốt cuộc mình đi đâu để chạm trán Brayan và Karlos? Tại sao khi mình bị bắt, bản thân lại không phản kháng? Không phản kháng hay không thể phản kháng? Khoảng thời gian sáu năm tuy cô luôn bị chất độc làm ảnh hưởng nhưng cũng không tới mức không có năng lực chống cự, hay là vì đối phương mạnh hơn cô?

Thử nhớ lại và phân tích, bắt đầu từ năm thứ ba cô mới rời Thị trấn E, một mình chu du. Đến đầu năm thứ sáu cô không đi nữa, chỉ ở lại thị trấn chờ đợi thời khắc trở về Nhật Bản. Nghĩa là sự việc diễn ra ở đâu đó trong lúc ấy. Thông thường khi cô đi đâu đều sẽ nói rõ với Toto, lần đó do cô quên nói hay là lý do nào khác?

Hình ảnh ngày đó cứ hiện trong đầu, đặc biệt là nỗi sợ hãi khi bị nhốt trong nơi tăm tối chật chội, lại thêm cơn đau nghẹt thở ở cổ và cằm, cùng với cảm giác ghê tởm khi chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đổ vào trong miệng.

Guren giơ tay che miệng, nhớ tới là dạ dày nhộn nhạo.

Dưới gốc cây, Sui ngồi xếp bằng, hai tay để trên đầu gối, nhắm mắt thả lỏng. Valla và Helian ở chỗ khác nhìn Guren tại bàn gỗ một tay chống cằm một tay che miệng. Nhân lúc Fon ôm sọt thảo dược đi ngang qua, cả hai bèn níu tà áo của hắn.

"Chú Fon, chị Guren sao thế?" Valla hỏi.

Fon nhìn Guren một cái, cúi đầu nói: "Chắc là đang nghĩ ngợi chuyện của cô ấy đó."

Helian hỏi: "Chị Guren phiền lòng chuyện gì ạ?"

"Ừm, đúng vậy."

"Chúng ta không thể giúp chị ấy ư?"

"Có nhóm Basil-san giúp Guren mà." Fon cười nói, "Cứ để Guren một mình ít phút nữa rồi hãy qua đó."

Valla và Helian đồng thanh: "Dạ."

"Cơ mà, hai cháu không đi chơi à?" Fon hỏi. Hắn liếc qua nhóm Hiou và Uri nằm cạnh Sui dưới gốc cây, bình thường Valla và Helian sẽ cưỡi mấy con thú chạy quanh sân thi đua với nhau, sao hôm nay lại không chơi?

Valla và Helian lắc đầu.

Nhìn ra hai đứa trẻ không năng động như thường ngày, Fon cảm thấy hoài nghi. Hắn đặt sọt thảo dược một bên, ngồi xuống nói: "Từ sáng chú đã thấy hai cháu không vui rồi. Có chuyện gì sao? Nói chú nghe đi."

Valla bóp bàn tay, nhỏ giọng nói với Fon: "Hôm qua chú Valentino điện thoại cho chúng cháu, chú ấy nói chúng cháu đã ở lại nhà chị Guren quá lâu rồi, nên về nhà thôi."

"Về nhà chú Valentino của hai cháu khiến hai cháu không hài lòng sao?" Fon cũng nhỏ giọng hỏi.

Valla trả lời: "Không phải không hài lòng, mà là chúng cháu không muốn rời khỏi Vongola."

Helian nói thêm: "Chúng cháu thích chị Guren, thích anh Basil, thích anh Sui và chú Fon, còn có anh Tsuna và mọi người nữa. Chúng cháu muốn ở lại đây với mọi người."

Hốc mắt cậu bé đỏ lên.

"Không phải chúng cháu không thích chú Valentino hay không muốn về, nhưng... cháu không biết nữa... cháu chỉ không muốn đi..."

Đến lượt Valla rơm rớm nước mắt.

Sui hé một con mắt liếc ba người bên này rồi lại nhắm mắt.

Fon nâng ngón cái xoa nhẹ gò má Helian và Valla, dịu dàng nói: "Cháu đừng khóc, chú và mọi người cũng quý các cháu lắm. Thật ra bất kể Guren, chú hay những người khác đều không thể quyết định việc này. Nhưng nếu hai cháu đã có mong muốn của mình thì tại sao lại không bày tỏ nó ra?"

"Nhỡ chú Valentino buộc chúng cháu về thì sao?" Valla sắp khóc đến nơi.

Fon cười trừ, Valentino là chú ruột của hai đứa nhỏ, cũng là người giám hộ hợp pháp, còn mấy người bọn hắn chỉ được coi như người mà bọn trẻ yêu quý và tin tưởng, dĩ nhiên là khác nhau một trời một vực. Hơn hết, Fon hiểu cảm giác của Valentino, cháu của mình ở nhà người ta lâu như vậy, người bình thường ai cũng sẽ thấy không ổn, càng không an tâm.

Nghĩ ngợi vài giây, Fon giải thích để hai chị em Valla hiểu rõ quan hệ giữa họ với Valentino cùng quan hệ với nhóm Guren khác biệt như thế nào.

Valla và Helian nghe xong thì tự động hiểu chuyện phải về nhà là không thể tránh, cả hai không nhịn được ngửa mặt khóc lớn.

Fon bối rối, nhưng hắn không thể làm gì khác.

Tiếng khóc của hai chị em Valla khiến Sui đang ngồi thiền và Guren đang nghĩ ngợi chú ý.

Sui và Guren lại gần. Guren hỏi: "Sao lại khóc?"

Fon giải thích với cô.

Guren nghe xong chẳng những không dỗ hai đứa nhỏ mà còn nói: "À, dù sao hai đứa cũng không thể ở đây mãi, về nhà là điều hiển nhiên."

Valla và Helian im lặng ba giây, sau đó khóc lớn hơn.

Sui đạp ống quần Guren: "Chị biết phân biệt ngữ cảnh không?"

Guren liếc Sui. Cô nói gì sai? Rõ ràng họ không có quyền giữ Valla và Helian ở lại, nói không chừng Valentino ở Thị trấn H đang nghi ngờ cô với Basil dụ dỗ cháu anh ta kia kìa.

Guren che tai: "Ồn quá. Fon, anh làm gì đi."

Fon cũng muốn giống Sui đá chân Guren một cái, nhưng hắn không làm vậy, chỉ nói: "Cô là người khiến tụi nhỏ khóc, cô chịu trách nhiệm chứ."

Guren nhìn hắn, sau đó dời mắt qua hai người nước mắt đầm đìa, trầm giọng: "Im lặng."

Valla và Helian tức khắc ngậm miệng, nhưng vẫn nấc một cái.

Guren tỏ ra hài lòng với sự ngoan ngoãn này, cô xoa đầu Valla và Helian, nói: "Bây giờ hai nhóc có khóc cũng không giải quyết được gì hết. Thay vào đó hãy tìm ra cách xử lý."

Helian hít một cái, hỏi Guren: "Xử lý thế nào ạ?"

"Hai nhóc thật lòng muốn ở lại Vongola?"

Valla và Helian gật đầu thật mạnh, trong ánh mắt sáng bừng kiên định.

"Hãy nói với Valentino, thuyết phục anh ta." Guren nói, "Chỉ cần Valentino không có ý kiến, hai nhóc muốn ở lại bao lâu thì tùy."

Gương mặt Valla cùng Helian tràn đầy hy vọng: "Thật sao?"

"Ừ." Guren gật đầu, bảo Sui, "Dẫn hai đứa rửa mặt đi."

Fon hỏi Guren: "Có ổn không?"

"Anh đừng nhìn tôi như thể tôi vừa làm chuyện xấu." Guren khoanh tay nói, "Tôi chỉ đang thể hiện sự tôn trọng của mình với hai đứa trẻ ấy thôi."

Fon khẽ cười.

Tôn trọng, cũng là một cách yêu thương.

Đến bữa tối, Fon kể lại cho Basil. Basil tỏ ra tán thành với Guren, hắn nghĩ chuyện này không có gì để tranh cãi, chủ yếu là cảm nhận và mong muốn của Valla và Helian.

"Có điều..." Môn Ngoại Cố Vấn ngập ngừng, "Nếu để Valentino biết Valla và Helian đang sống trong gia đình mafia thì kết quả sẽ khó nói lắm."

Valla và Helian ở bên cạnh lập tức ghi nhớ, họ tuyệt đối không để Valentino biết chuyện này.
...

Chập choạng, nhóm Tsunayoshi thay trang phục, chau chuốt chỉn chu rồi lên xe đi dự tiệc sinh nhật.

Sinh nhật của Visconti được tổ chức tại biệt thự nằm ở ngoại thành, nơi có một hồ nước lớn ở phía Nam, ba phía còn lại là rừng và đồi núi nhấp nhô. Tuy là địa hình rừng núi nhưng đường chẳng khó đi, đoàn xe chạy phăng phăng dễ dàng, có thể ngắm hồ nước trong veo phủ một lớp đèn và hoa rừng hoang dại.

Chưa tới gần biệt thự, nhóm Tsunayoshi đã thấy biệt thự xa hoa sáng rực, nghe cả những âm thanh xôn xao huyên náo.

"Người làm lớn có khác, sinh nhật thật rầm rộ." Tsunayoshi cảm thán.

Hibari nói: "Khách mời toàn là tay to mặt lớn, không rầm rộ sao khiến họ nể."

Trên mặt Đệ Thập viết rõ một chữ 'phiền'.

Xe chạy qua cổng lớn, qua dải sân vừa rộng vừa dài mới dừng trước cửa biệt thự. Trước cửa có nhóm người canh cửa, thấy xe dừng lại, họ tiến tới cung kính đón tiếp.

Nhóm Tsunayoshi đưa thiệp mời, một trong nhóm người mỉm cười lịch sự chỉ tay vào trong, dẫn đường cho khách mời.

Người đàn ông dẫn nhóm Tsunayoshi vào sảnh biệt thự, lên cầu thang đến tầng hai, đến trước cánh cửa cao 5 mét. Người đàn ông duỗi tay đẩy hai cánh cửa, tức thì ánh sáng cùng âm thanh rộn rã bật ra ngoài, vây quanh nhóm người Nhà Vongola và Simon.

Căn phòng rộng thênh thang với phông nền gồm hai màu chủ đạo là trắng và vàng tạo nên nét sang trọng và hoa lệ. Phía trên giăng những chiếc đèn pha lê lấp lánh, các bức tường treo tranh và hoa, có cả sân khấu cùng các nhạc công đang biểu diễn. Tiếng nhạc cụ du dương cùng tiếng nói cười của mọi người trong phòng hòa quyện thành bản giao hưởng êm tai.

Phản ứng đầu tiên của Tsunayoshi là quay mặt nhìn Hibari. Quả nhiên, Hộ vệ Mây vừa nãy ở khách sạn vui vẻ bao nhiêu, bây giờ lại thay đổi sắc mặt ảm đạm bấy nhiêu.

Phía sau nhóm Tsunayoshi, Chrome kiễng chân nhìn, cô nói: "Nhiều người quá."

Enma đứng kế bên khẽ cười, hắn chọc cánh tay Chrome một cái: "Phòng đã lớn lại thêm nhiều người thế này sẽ dễ lạc nhau, chi bằng tớ nắm tay cậu nhé."

Nói rồi thì chìa tay ra.

Chrome nắm cổ tay của mình, lí nhí nói: "Không lạc đâu mà."

"Thế thì cậu hãy đi bên cạnh tớ nhé."

"Ư, ừm..."

Mukuro phía trước nghe vậy bèn quay đầu. Adelheid nhạy bén lập tức chen ngang tầm mắt của hắn với Enma và Chrome, các Hộ vệ Simon cũng cùng nhau làm tường chắn.

Hộ vệ Simon chống nạnh: Anh phải vượt qua chúng tôi!

Hộ vệ Sương mù nheo mắt: Tầm mấy người tôi chỉ cần búng tay thôi.

Yamamoto khoác vai Mukuro, cùng với Ryohei kẹp Mukuro ở giữa, lôi kéo hắn theo sau Tsunayoshi.

Dù đi nơi nào bất kể dự tiệc hay họp mặt, Tsunayoshi hầu như vẫn mặc suit đen cơ bản như ngày thường và khoác chiếc áo choàng đen cùng phụ kiện bằng vàng. Nhóm Hộ vệ cũng mặc suit đen nhưng áo sơ mi thì khác màu, mỗi màu áo họ mặc đại diện cho màu lửa nguyên tố của họ, cũng để người khác phân biệt chức danh của họ, cụ thể là Gokudera mặc sơ mi đỏ tương ứng lửa Bão, Yamamoto mặc sơ mi xanh lam tương ứng lửa Mưa, Ryohei mặc sơ mi vàng tương ứng lửa Mặt Trời, Hibari mặc sơ mi tím tương ứng lửa Mây, Chrome mặc sơ mi màu chàm tương ứng lửa Sương mù. Trong số bảy Hộ vệ Vongola thì có hai người ăn mặc tự do là Lambo và Mukuro. Một phần vì Lambo còn đi học nên thường xuyên mặc đồng phục, còn những ngày nghỉ thì cậu mặc áo sơ mi hoa văn bò sữa và blazer đen. Về Mukuro, người chẳng chấp nhận gò bó bởi trang phục và luôn có phong cách ăn mặc tự do kèm kiểu tóc độc đáo dĩ nhiên sẽ không bao giờ có chuyện người ta thấy hắn mặc suit chỉn chu. Tuy nhiên, trang phục gồm áo sơ mi trắng không cà vạt, quần đen cùng áo khoác cổ cao và đôi bốt đen trông đơn giản nhưng vẫn làm nổi bật vẻ điển trai phong trần của hắn.

Hộ vệ Nhà Simon không mặc suit đen, thay vào đó là bộ đồng phục màu đen viền trắng có biểu tượng của gia đình ở hai bên tay áo. Boss của họ, Enma mặc suit màu xám, cũng có biểu tượng Simon ở hai bên cánh tay.

Không chỉ vì diện mạo mà còn vì khí chất, vừa qua ngưỡng cửa, nhóm Tsunayoshi lập tức thu hút sự chú ý của không ít người.

Tsunayoshi có thể nhận ra hai loại cảm xúc trong mắt những người kia. Nam giới nhìn họ bằng ánh mắt hiếu kỳ, còn nữ giới...

Như một thói quen, Đệ Thập nhìn Reborn, Gokudera, Hibari, Mukuro với cả Enma, những con người phải nói là kiệt tác của thế giới, mỗi người một vẻ đẹp, mỗi người một phong cách, đặc biệt là diện mạo gây ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên.

Tsunayoshi sờ cằm, mấy người này đúng là đẹp trai quá đáng.

Đệ Thập lặng lẽ lùi lại, lòng nói thảng hoặc mới có dịp, mình sẽ cho các chị em chiêm ngưỡng thỏa thích.

Yamamoto dĩ nhiên quá quen với việc này, hắn che miệng thì thầm vào tai phải Tsunayoshi: "Tớ nghĩ chúng ta nên mở triển lãm nhan sắc, kiếm được bộn tiền đó."

Ryohei che miệng thì thầm vào tai trái Tsunayoshi: "Cộng thêm CEDEF với Varia nữa."

Tay trái Tsunayoshi nắm lại đập lên lòng bàn tay phải: Ừ nhỉ! Nhà mình thiếu cái gì chứ nhan sắc thì có thừa!

Ba người ngửa mặt thử tưởng tượng khung cảnh một dàn đàn ông đẹp đứng trước Vongola thực hiện nhiệm vụ bắt tay rồi ôm, ba người họ thì đứng thu tiền...

Kouyou đẩy mắt kính chen vào: "Này, kì cục quá đấy."

Tsunayoshi thì thầm: "Đưa Enma-kun vào đội hình, chúng ta chia phần trăm, thế nào?"

Kouyou 'khụ' một tiếng: "Nhan sắc Enma của chúng tôi được Simon bình chọn hạng nhất đó."

Nói đoạn, hắn duỗi ba ngón tay, hàm ý: Ba mươi phần trăm!

Tsunayoshi bật ngón cái lên: Giao dịch thành công!

Enma, Reborn, Gokudera, Hibari: "..."

Mukuro hất tóc cười tự mãn: "Kufufufu, đẹp trai quá cũng thật khổ mà."

Nhóm Reborn liếc Hộ vệ Sương mù với vẻ khinh bỉ.

"Sao không thấy Visconti?" Kaoru nhìn quanh.

Rauji nói: "Chắc là chưa xuất hiện."

Enma nói: "Chúng ta sang đó chờ đi."

Mọi người đồng ý, cùng nhau nhận nước uống rồi đứng thành nhóm trong góc phòng.

Julie liếc mắt thấy có nhiều người đẹp thì hai mắt còn sáng hơn đèn pha lê, vội vàng cầm ly rượu chạy đi làm quen. Adelheid tức giận nhân lúc không ai chú ý phẩy tay, dưới sàn xuất hiện lớp băng khiến Julie trượt chân té rạp bên chân một cô gái. Ấy thế mà hắn vẫn bình tĩnh ứng phó, quỳ một chân cười với người ta.

"Thưa quý cô, vẻ đẹp của cô đã khiến chân tôi mềm nhũn rồi, không biết cô có thể đưa bàn tay ngọc ngà đỡ tôi được không?"

Ly rượu trên tay Adelheid lan ra hai vết nứt.

Kaoru giật ly rượu, cùng Rauji phẩy tay quạt đám sát khí đen thui trên đầu Adelheid bay đi.

Tsunayoshi cười trừ, một lát nữa Adelheid đóng băng toàn bộ phòng tiệc này thì họ không biết phải làm sao.

"Vì sao hai người họ chưa chịu công khai?" Tsunayoshi hỏi nhỏ Enma.

Enma nhún vai: "Tớ không biết."

"Julie như vậy, lẽ nào anh ta không nghiêm túc?"

"Julie nghiêm túc lắm đấy."

"Có sao? Thế thì tại sao..." Tsunayoshi chỉ Julie đang thì thầm với cô gái bên kia.

Enma uống ngụm rượu, cười nói: "Cậu chờ đi."

Tsunayoshi chớp mắt.

Lát sau Julie vẫy tay chào cô gái rồi quay lại. Enma hỏi hắn: "Anh nhìn trúng món đồ nào của người ta?"

Julie cười tủm tỉm: "Vòng cổ. Tôi biết mua ở đâu rồi."

Sau đó bước qua khoác vai Adelheid, dỗ dành người trong lòng đang giận dỗi.

Tsunayoshi lại chớp mắt, hỏi Enma: "Vậy là sao?"

Enma mỉm cười: "Adelheid bình thường không chú trọng ăn mặc nhưng thực tế chị ấy rất thích đồ đẹp và trang sức. Vậy nên từ khi yêu nhau, Julie hay tặng những thứ đó cho chị ấy. Anh ấy không rành về đồ của phụ nữ nên hễ thấy ai mặc cái gì đẹp sẽ chủ động bắt chuyện hỏi, sau đó mua tặng Adelheid."

Nghe Enma giải thích xong, Tsunayoshi cùng Ryohei trầm trồ nhìn Julie đang nắm tay Adelheid, còn Adelheid ngoài miệng lầm bầm mắng hắn nhưng lại không rút tay ra, gương mặt lạnh lùng phủ nhẹ lớp má hồng.

Reborn nói: "Mỗi người sẽ có cách thể hiện tình yêu riêng, có thể trong mắt người ngoài Julie là một người trăng hoa thích trêu ghẹo con gái, nhưng mấy ai biết trong lòng cậu ta trước giờ chỉ hướng đến duy nhất một người."

Mukuro bổ sung: "Suzuki Adelheid yêu một người bản tính trăng hoa nhiều năm không phải vì cô ta ngu ngốc, mà là vì cô ta hiểu rằng Kato Julie biết giới hạn."

Enma và Kouyou gật gù: Nói rất chính xác.

Ryohei, Tsunayoshi và Yamamoto xoa cằm: Thì ra là vậy.

Giữa lúc nói chuyện, có một người đàn ông tiến từng bước lại gần nhóm Tsunayoshi, nhưng anh ta không hướng vào nhóm Đệ Thập mà chìa ly rượu của mình đến Chrome đang yên lặng quan sát xung quanh.

"Quý cô xinh đẹp, em có thể cùng tôi uống rượu không?" Người nọ nở nụ cười lịch thiệp.

Chrome không lộ ra biểu cảm gì, cô nâng ly nước trái cây lên ngang ngực, nói: "Xin lỗi, tôi không..."

Một cánh tay quàng vai cô, ly rượu khác nâng lên cách ly rượu của người đàn ông lạ mặt vài centimet.

"Cô gái của tôi không uống rượu." Enma mỉm cười với người đàn ông đối diện, "Tôi thay cô ấy uống với anh."

Người đàn ông không tỏ ra lúng túng, trái lại nở nụ cười nhẹ, chạm ly rượu của mình với ly rượu của Enma, uống xong rồi chào hai người, quay lưng đi.

Chrome nói với Enma: "Cảm ơn..."

Enma nhìn Chrome, cười dịu dàng: "Nên tớ mới bảo cậu hãy ở gần tớ đó."

"Ồ..."

Enma và Chrome nhìn lại, ra là mấy người Tsunayoshi và Hộ vệ Simon lên tiếng.

Ryohei vào vai người đàn ông vừa nãy, giơ ly rượu trước mặt Tsunayoshi: "Em uống rượu với tôi nhé?"

Yamamoto vào vai Enma khoác vai Tsunayoshi, cũng nâng ly rượu: "Cô gái của tôi không uống rượu. Tôi sẽ uống thay cô ấy."

Tsunayoshi vào vai Chrome che mặt ngại ngùng: "Oa, Enma-kun đẹp trai quá!"

Khóe miệng Enma và mọi người cong lên biểu lộ sự thích thú.

Chrome đỏ mặt đẩy Tsunayoshi một cái: Không hề có đoạn này!

Ba diễn viên cười xấu xa trốn sau lưng Reborn và Gokudera.

Hibari hỏi Mukuro: "Không nói?"

Hộ vệ Sương mù nhún vai: "Coi như cậu ta đã giúp Nagi, bỏ qua."

Hibari nhếch môi: "Cái đồ thích dối lòng."

Mukuro liếc Hộ vệ Mây: "Im đi."

Reborn nhìn một lát rồi chọc vai Tsunayoshi: "Bên phải."

Tsunayoshi lơ đãng đưa tầm nhìn của mình đến nơi Reborn nói, quả nhiên trông thấy người nọ.

"Biết ngay hắn sẽ tới." Enma nói, hắn cũng đã nhận ra sự hiện diện của đối phương.

Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, cánh cửa lại mở ra. Visconti trong bộ lễ phục dẫn đầu nhóm người tiến vào. Khoác tay đi bên cạnh Visconti là vợ của ông. Sau hai vợ chồng là hai người con một trai một gái, Quản gia và hai người hầu.

Những người khác bắt đầu vây quanh chào gia đình họ.

Chỉ có nhóm Tsunayoshi đứng yên một chỗ.

"Anh có nghĩ hắn sẽ chủ động đến chỗ chúng ta không?" Gokudera hỏi Reborn.

"Hắn sẽ đến." Reborn nói chắc nịch.

Enma nói: "Một là thăm dò chúng ta, hai là vì Rufus."

Mukuro: "Khụ khụ."

Enma nhìn hắn.

Mukuro chỉ cái tay còn đang ôm vai Chrome của Enma.

Enma cũng 'khụ khụ' rồi rút tay lại.

Mọi người lặng lẽ thương cảm cho Đệ Thập Simon, con đường theo đuổi tình yêu có lẽ còn chông gai lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro