Chương 181: Đến gần manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Guren ngẩng đầu khi Basil và Cosmo bước qua đây, cô hỏi Cosmo: "Không thể nói với tôi?"

"Cô sẽ biết, nhưng không phải bây giờ." Cosmo nói, "Không được mất bình tĩnh đâu đấy."

"Vậy sao?" Guren thở hắt một hơi, "Đừng để Toto biết nhé."

Cosmo gật đầu.

Dù Cosmo không nói, bản thân Guren vẫn lờ mờ suy đoán phần nào. Đầu cô nhức nhối, cô quyết định gác nó sang một bên.

Basil quỳ một chân trước mặt Guren, hắn nâng mặt cô, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má.

"Em không sao." Guren nói.

Basil biết Guren hay mạnh miệng. Trong mắt tất cả mọi người, Guren là một người khó lung lay, nhưng cô cũng là một con người, cũng có nỗi sợ riêng. Bất cứ ai khi đối mặt với thứ đáng sợ đối với mình, họ đều sẽ run rẩy theo bản năng.

Basil khẽ nói với Guren: "Chúng ta về nhé?"

"Ừm." Guren gật nhẹ, "Em không muốn nghĩ nữa, đau đầu quá rồi."

Basil đỡ Guren đứng lên, hắn nói với Cosmo: "Cảm ơn anh, Cosmo."

Cosmo mỉm cười xua tay: "Giữa chúng ta cần gì khách sáo. Đưa Guren về nghỉ ngơi đi."

Hắn áp lòng bàn tay vào trán Guren: "Cần gì cứ nói tôi."

Rồi quay qua nói với Basil: "Tôi biết cậu sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Nếu có bất cứ vấn đề nào hãy lập tức thông báo với tôi."

Basil gật đầu: "Tôi sẽ làm vậy."

Thời điểm chiếc xe màu bạc chạy xa khách sạn, các cửa hàng đang đóng cửa, đường phố chìm vào tĩnh mịch.

Trong xe yên ắng không kém bên ngoài, Guren đờ đẫn đưa mắt nhìn lề đường qua lớp kính, Basil lái xe, cứ vài giây lại liếc mắt qua Guren.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, hắn vẫn nên giữ im lặng thì hơn. Hắn biết trong vài tình huống, yên tĩnh là điều mà cô cần.

"Uni và Reborn nói đúng rồi." Guren chợt nói, "Em là mấu chốt của vấn đề này."

"Mọi thứ sẽ sáng tỏ, anh và mọi người đều giúp em, sẽ không để em một mình đối mặt đâu." Basil nói.

Lại là mảng tĩnh lặng.

"Basil-dono." Guren gọi tên Basil, cô vẫn chống cằm nhìn bên ngoài.

Basil đáp lại: "Anh nghe."

"Nếu em nói, anh sẽ lắng nghe em chứ?"

"Anh luôn luôn lắng nghe mọi điều em nói."

"Bất cứ điều gì sao?"

"Phải, bất cứ điều gì."

"Cho dù nó không tốt về em?"

"Anh muốn nghe tất cả về em, bất kể tốt hay không." Basil kiên nhẫn đáp, "Anh luôn nghe, Guren-dono."

"..." Guren trầm ngâm, "Anh biết em sợ không gian hẹp và tối."

"Ừm, em đã nói với anh, anh luôn nhớ."

"Khi còn nhỏ, em sợ rất nhiều thứ." Guren nói, "Em sợ dây thừng và roi hoặc những thứ dùng để trói và đánh, sợ chai thủy tinh và mảnh vỡ, sợ vật nhọn, sợ dao, sợ lồng giam, sợ bóng tối, với cả sợ đàn ông, đặc biệt là tiếng cười của họ."

Basil nắm vô lăng, nhìn thẳng con đường phủ ánh đèn vàng, không lên tiếng.

"Em đã vượt qua hầu hết những nỗi sợ đó, chỉ có không gian chật hẹp và tối là không thể. Sau khi Hideyoshi chết, em lại có nỗi ám ảnh với máu. Em sợ máu. Mỗi lần thấy máu, trước mắt em lại hiện ra cảnh tượng ngày đó, những lúc đó em rất sợ, không thể khống chế bản thân, em sẽ nổi điên."

Giọng Guren đều đều như phát thanh viên kể chuyện trong chiếc radio.

"Thời gian đầu ở Ý, em không thể chấp nhận cái chết của Hideyoshi, em đã phát điên. Em đã khóc rất nhiều và gào thét rất nhiều, cũng làm rất nhiều điều ngớ ngẩn, đến mức Toto nói với em rằng 'Guren, cô thật sự điên rồi'. Bản thân em cũng tự thấy vậy."

Cô không nhìn lề đường nữa mà chuyển sang nhìn thẳng, tiếp tục nói.

"Em là bệnh nhân của Cosmo suốt ba năm."

Mắt Basil hơi mở lớn. Hắn đã hiểu câu 'Guren có kinh nghiệm' mà Cosmo nói ban nãy mang hàm ý gì.

Yết hầu hắn chuyển động lên xuống, hỏi Guren: "Chứng sợ máu của em... thì sao?"

"Giờ đã ổn rồi, có điều nếu thấy quá nhiều máu trong thời gian dài, em sẽ bị choáng."

"Em... vượt qua chứng sợ máu như thế nào?"

Guren thở dài: "Nhìn máu của chính mình, sau đó tự chống lại nỗi sợ."

Bàn tay nắm vô lăng của Basil siết chặt hơn.

Hai người không nói với nhau nữa, Guren chỉ thấy tốc độ của chiếc xe đang lao nhanh hơn.

Đoạn đường về Vongola không xa, cộng thêm thời gian hai người nói chuyện một lát cùng tốc độ lái xe của Basil, cả hai nhanh chóng có mặt tại ga ra.

Guren tháo dây an toàn, định đẩy cửa xe thì Basil lên tiếng.

"Em ngồi đó."

Guren không làm gì nữa, cô dõi theo Basil rời xe, đi vòng qua vị trí của cô, mở cửa.

Khi Basil vừa mở cửa xe, Guren bỗng quay mặt nhìn qua ghế lái, tránh né đối diện với hắn.

"Sao em không nhìn anh?" Basil hỏi.

"Em không dám nhìn."

"Vì sao?"

"Anh đừng hỏi em. Nếu anh không muốn nói gì thì tránh ra cho em xuống xe."

Basil khom lưng, hai cánh tay chặn hai bên hông Guren, yêu cầu: "Nhìn anh."

"Không."

Thình lình, Basil thổi vào tai cô.

"A! Anh..."

Guren giật mình quay sang. Câu nói trong miệng chưa kịp thốt ra, Basil nhanh chóng khóa môi cô bằng nụ hôn của hắn.

Basil nhìn Guren với vẻ âu yếm, hắn yêu thương hôn lên môi cô.

"Cảm ơn em, vì đã cho anh biết."

Guren sững sờ, cô nghĩ Basil sẽ nói câu khác.

Basil nâng mặt Guren, hôn ngay nơi giữa hai đầu chân mày, hắn yên lặng ôm chặt Guren hồi lâu, rồi bế cô ra ga ra, đi về phòng của họ.

Vốn là cứ thế mà về, nhưng chưa tới gần Nhà ở chung, Basil chợt dừng bước, mở to mắt nhìn lên cao. Guren chớp mắt nhìn hắn, rồi quay mặt theo hướng đó.

Vừa liếc mắt, cô cũng hoảng hốt.

Trên sân thượng của Nhà ở chung, có một bóng đen nghiêng nghiêng lờ mờ như ai đó đang ngồi thả hai chân.

Bầu không khí thân mật của đôi tình nhân phút chốc tan biến, Basil và Guren cùng há miệng, lòng nói đó là cái gì? Người nào định nhảy lầu?

Nhưng hai người nhanh chóng loại bỏ suy đoán này, Vongola bọn họ làm gì có chuyện nhảy lầu tự tử.

Basil ôm Guren trên tay tiến lại gần hơn. Cả hai cùng nheo mắt, nhìn xem trên đó rốt cuộc là thứ gì.

Thị lực của Guren và Basil đều tốt, lúc này nhờ có ánh trăng nên cũng thấy sự vật khá rõ. Đến gần và nhìn rồi, trên mặt hai người lộ ra biểu cảm khó diễn tả thành lời.

Cái quả đầu độc đáo nọ không lệch đi đâu được, không riêng Vongola mà toàn thế giới chỉ có hai người thôi.

Tay phải Guren xoa ngực mình, tay trái xoa ngực Basil, cảm thán: "Ôi trời."

Basil cười trừ: "Cô ấy làm gì trên đó vào giờ này?"

"Chắc không phải bị mộng du đâu nhỉ? Ngồi vậy nguy hiểm lắm." Guren nói với Basil, "Em lên đó xem."

Cô bay lên cao, tiếp cận người đang ngồi trên kia.

Chrome đang thơ thẩn nghĩ ngợi vu vơ, bên tai chợt nghe tiếng gió lạ lùng, cô nhìn qua thì thấy một gương mặt hiện ra gần gang tấc.

"Chrome, cô..."

"Á!!!"

Guren chưa hỏi xong, Chrome đã hét lên. Cơ thể nữ Hộ vệ Sương mù vì kinh ngạc dẫn đến mất thăng bằng, nghiêng rồi rơi xuống.

Basil ở dưới trợn mắt há miệng 'a' một tiếng, duỗi hai tay lao tới với tốc độ tên bắn. Nhưng hắn không đỡ được Chrome, vì Guren đã kịp thời đuổi theo ôm Chrome, đưa cô ngồi lại chỗ ban đầu.

Chrome trố mắt hồi lâu mới hoàn hồn, cô lắp bắp nói: "Gu... Guren... cô làm tôi giật mình."

Guren gõ trán Chrome mấy cái: "Cô mới dọa tôi giật mình ấy. Giờ này không ngủ lại ngồi ở đây ngơ ngẩn, còn đột nhiên hét lên."

Chrome phản bác: "Tại... tại cô tự nhiên xuất hiện..."

Basil dưới đây dùng cả hai bàn tay ôm ngực, đêm hôm khuya khoắt lại gặp tình huống này, tim hắn suýt rớt ra ngoài rồi.

"Thế, cô ở đây làm gì vậy?" Guren hỏi.

Chrome nói: "Tôi không ngủ được nên lên đây."

Guren bảo Chrome chờ cô mười giây. Cô đáp xuống chỗ Basil, giải thích với hắn rồi kêu hắn về phòng trước.

Tuy Guren đã có áo khoác nhưng Basil vẫn đưa cái của mình cho cô, sau đó mới vào nhà.

Guren lại bay lên, ngồi bên cạnh Chrome, đắp áo khoác lên vai Chrome rồi giữ cánh tay cô.

"Cô sao đấy? Gặp chuyện gì?"

"Không hẳn, chỉ là suy nghĩ một chuyện."

"Ừm... Tôi đoán xem, chắc là về Đệ Thập Simon."

Gò má Chrome có vệt đỏ.

Guren gật gù: "Biết ngay mà."

Chrome thẹn thùng cúi đầu: "Tôi..."

"Tôi hiểu." Guren nói, "Cô chưa thể thích nghi với sự thay đổi này."

Chrome im lặng, cái đầu gật nhẹ một cái.

"Quan trọng hơn là cô không biết mình thích Đệ Thập Simon hay không."

Chrome hỏi Guren: "Cô nói vậy là ý gì?"

Guren hé môi, điện thoại chợt reo chuông. Basil gửi tin nhắn kêu cô với Chrome nếu muốn trò chuyện thì hãy vào phòng, đừng ngồi trên đó kẻo lạnh. Guren hồi âm rồi cất điện thoại.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai đó. Đối với tôi, Hideyoshi là tất cả. Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là được ở bên ngài ấy mãi mãi." Guren ngửa mặt nhìn trăng, nói, "Cũng giống như tình cảm cô dành cho Đệ Thập và Mukuro vậy."

"Ừm." Chrome khẽ đáp.

"Cho đến khi gặp Basil-dono, tôi nhận ra thì ra trên đời này có loại tình cảm đặc biệt không kém tình thân. Tôi không nghĩ mình sẽ yêu anh ấy, càng không nghĩ anh ấy sẽ yêu tôi. Anh ấy mang đến cho tôi một cảm xúc sâu sắc."

"Basil-san rất yêu cô. Tôi có thể thấy điều đó."

"Ừm. Vậy cô có thấy tình cảm của Đệ Thập Simon dành cho mình không?"

"..."

"Kể ra cũng lạ, hai người quen nhau lâu vậy mà bây giờ ngài ấy mới thích cô." Guren xoa cằm, "Do Thần tình yêu bị mù hay do Đệ Thập Simon quá ngốc nhỉ?"

Chrome câm nín.

"Mà, sao cô không thử đặt tay lên ngực rồi hỏi xem mình có cảm giác gì với ngài ấy." Guren giơ ngón trỏ gợi ý cho Chrome, "Cái gì có thể giả, riêng cảm xúc là chân thật nhất."

"Cảm giác thế nào?" Chrome nghi vấn.

Guren nghĩ ngợi rồi nói: "Ừm... Nó là cảm giác vô cùng hồi hộp nhưng cũng phấn khích. Khi ở gần ngài ấy, trái tim cô không ngừng rung động, tim đập rất nhanh. Cô sẽ thấy mình chưa bao giờ có cảm giác đó trước đây, Đệ Thập Simon không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô, cô không ngừng nghĩ về ngài ấy. Ngài ấy giống như ngọn đèn màu hồng biến mọi vật xung quanh..."

Guren nói đến đây thì nhìn qua Chrome, thấy mặt nữ Hộ vệ Sương mù đỏ bừng.

Dược sĩ bắt chước tiếng kêu của Hibari khi tỏ ra thích thú với điều gì đó: "Quào..."

Hai tay Chrome bụm mặt.

"Tôi nói trúng rồi chứ gì." Guren chọc tay Chrome.

Chrome lắc lắc thân mình: "Không... Không có mà..."

"Đừng phủ nhận trước mặt người đang yêu." Guren trêu Chrome, "Tôi đây kinh nghiệm đầy mình đấy."

Thật ra không mỗi một mình Guren mà những người khác đều nhận thấy.

"Tôi... Tôi phải làm sao đây?" Tiếng nói của Chrome xuyên qua kẽ tay, "Tôi thật sự không hiểu..."

Guren chớp mắt, dáng vẻ này của Chrome quen quá.

"Làm sao à?" Guren làm vẻ chuyên nghiệp nói với Chrome, "Gặp ngài ấy thì đừng chạy, cứ thẳng thắn nhìn vào mắt ngài ấy. Trước đây hai người thế nào thì bây giờ cứ duy trì vậy thôi, xa lạ gì nữa."

Chrome cười trừ, nói thì dễ, đến lúc gặp Enma thì cô chẳng nghĩ nổi cái gì nữa hết.

"À phải rồi, cô cần tỏ ra cứng rắn, quả quyết hơn." Guren nói, cô chỉ vào ngực Chrome, "Cô yêu quý Mukuro và Đệ Thập, không có nghĩa là cô không muốn yêu ai hay không cần tình yêu. Nếu không có ai thích cô, cô cũng không thích ai cô sẽ luôn ở bên nhóm Đệ Thập như gia đình, chẳng sao cả. Còn nếu đã xuất hiện một người chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng cô, vậy thì cứ đi theo trái tim dẫn đường."

Chrome nghe Guren nói mà ngẩn ngơ.

"Đừng khiến mình bỏ lỡ, hối hận không kịp đâu. Nhân lúc có cơ hội cứ thử xem sao."
.

Hôm sau, Tsunayoshi và Basil thì thầm trao đổi trong văn phòng. Tsunayoshi nói về chuyện bên phía Reborn và Mukuro cộng thêm về Yasafune. Basil nói về vụ của Guren.

Guren tự biết mình là người liên can lớn nhất, thế nhưng Basil sợ cô kích động giống như buổi tối hôm qua nên không cho cô suy nghĩ linh tinh. Cô nghe lời hắn, tiếp tục làm công việc hàng ngày của mình, để hắn cùng nhóm Tsunayoshi muốn điều tra thì cứ tra.

Turmeric trở về rất nhanh, vừa về đã vội vàng nộp cuốn sách Giáo phái Karlos cho Basil. Basil lật ra xem, sách viết bằng vài ngôn ngữ đan xen, vì sách đã cũ và bị rách nên có chỗ đọc được có chỗ thì không, thành ra thông tin không được đầy đủ, hình vẽ cũng lờ mờ thiếu nét.

Basil đưa sách để Guren xem, hắn ở bên cạnh quan sát nét mặt cô. Guren xem từ đầu đến cuối, không tỏ thái độ gì, cô nói với hắn: "Không phải nó."

Sau khi dịch các ngôn ngữ ngoài tiếng Ý, mọi người mới biết sách được viết với tổng cộng bốn ngôn ngữ kết hợp lộn xộn trong bốn chương bao gồm Nguồn gốc, Tín ngưỡng, Tội lỗi, Diệt vong. Do phần lớn viết bằng tiếng Ý nên không mất nhiều thời gian dịch. Qua phân tích tiêu đề và nội dung, các chương thể hiện từng giai đoạn hình thành nên Giáo phái Karlos cùng với phương thức hoạt động. Tuy nhiều trang không còn đọc được, nhưng ghép nối các chi tiết khác thì có thể hiểu được đại khái.

Đọc cuốn sách này, Guren, Basil và nhóm Tsunayoshi nhận ra những điều Karlos và tín đồ của gã gây ra khủng khiếp đến mức nào.

Ở chương Diệt vong, Guren đọc mãi mà không thấy đề cập Dạ Lang Tộc tiêu diệt Karlos. Sách chỉ ghi qua loa Karlos đã biến mất thế nào, mọi chuyện sau đó được giải quyết ra sao, hoàn toàn không có thông tin về chuyện Dạ Lang Tộc tiêu diệt Karlos trong này.

Guren tự cho rằng đây là một việc tốt, Dạ Lang Tộc vốn nên biến mất từ lâu, nên có càng ít ghi chép lại càng hay.

Turmeric trở về hôm trước, hôm sau Reborn và Mukuro có mặt trong Vongola.

Điều đầu tiên Hộ vệ Sương mù làm sau khi đặt chân vào Vongola không phải báo cáo tin tức mình thu thập, mà là từ ba bước thường thành một bước dài tìm Tsunayoshi 'tính sổ'.

Dọc đường đi hắn cảnh báo Reborn đừng can thiệp, hôm nay không ai có thể cứu Tsunayoshi khỏi bị đòn.

Không một ai!

Mukuro đạp cửa 'ầm' một tiếng, mang theo phẫn nộ đè nén hai ngày nay hô to: "Sawada Tsunayoshi, em..."

Tsunayoshi ở bàn làm việc ngẩng đầu, tươi cười xán lạn nhào tới ôm hắn, nói bằng giọng ngọt ngào: "Mukuro, em nhớ anh lắm."

Mukuro sững người, theo quán tính ôm lại Tsunayoshi.

Hắn... vừa định nói gì ấy nhỉ?

Reborn cùng hai Hộ vệ Bão và Mưa lắc đầu, Hibari còn gục ngã trước Tsunayoshi thì Mukuro có là gì.

Reborn và Mukuro lấy sổ tay về rồi, mọi người lại tụ tập tại phòng Đệ Thập.

Basil và Tsunayoshi đưa Guren đọc trước, mọi người cũng tập trung vào cô.

Guren lật từng trang, mắt đọc lướt thật nhanh, thầm đánh giá nội dung không khác cuốn sách bốn chương kia bao nhiêu, chỉ khác ở chỗ cách viết mà thôi.

Ở sổ tay viết cụ thể về những gì Giáo phái Karlos làm, bởi vì đây được viết bởi chính tín đồ của Karlos. Trong đây ghi rõ những ham muốn của họ, cách mà họ cung phụng Karlos, họ đã giết người như thế nào, tế họ ra sao, từng điều từng điều đều được viết một cách cụ thể. Vài người vây quanh Guren chụm đầu vào đọc cùng cũng không thể kiềm chế được mà lên án những con người ác độc này.

Hộ vệ Mây xen vào một câu: "Họ không còn là con người nữa."

Guren đọc hơn một nửa vẫn thấy không có vấn đề gì, nhưng khi cô lật đến một trang gần cuối quyển sổ, bàn tay cô rung mạnh, quyển sổ rơi xuống sàn.

Tầm mắt Guren thoắt hiện cảnh tượng mình đã thấy trong lúc thôi miên, cô ôm đầu lùi lại, được Basil và Ryohei đỡ lấy.

Những người ở đây đều đã nghe Basil kể lại vụ mất ký ức, lúc này thấy Guren có phản ứng như vậy, mọi người vừa nhìn cô vừa nhìn cuốn sổ nằm trên sàn, trong mắt lóe lên vệt sáng.

Không đợi Basil hỏi han, Guren nói ngay: "Chính là nó."

Câu này như ánh đèn chiếu sáng không gian mới.

Gokudera nhặt sổ, hỏi Guren: "Cô đọc rồi?"

"Lúc thôi miên, tôi thấy ai đó cho tôi xem một trang sách có hình vẽ này." Guren nói, một tay cô xoa đầu, tay kia chỉ cuốn sổ, "Chính xác là trang đó, không sai đâu."

Tsunayoshi nghiêng đầu nhìn vào sổ, trang bên phải là hình vẽ, trang bên trái là cách thức thực hiện nghi thức và những câu thần chú kì quái.

Chrome kéo Guren ngồi cạnh mình, nói: "Liệu có phải Guren đã từng bị Brayan bắt cóc, cô ấy trốn thoát nhưng bị mất trí nhớ?"

Mọi người cho rằng suy đoán của Chrome hợp lý, Guren cũng thấy có khả năng này.

Guren lầm bầm: "Nghe như tình tiết trong mấy bộ phim vớ vẩn."

Cô không ngờ bản thân lại gặp chuyện như vậy.

"Karlos hoặc Brayan đã xóa đi ký ức đó của Guren, vậy nên em ấy không nhớ ra Brayan." Tsunayoshi phân tích, "Sau này Karlos muốn tìm Guren nhưng Brayan đã ngăn cản, ông ấy hy sinh bản thân để bảo vệ Guren, đồng thời coi như chuộc lỗi. Đó là lý do Brayan mong Guren tha thứ."

Mọi người xoa cằm, xét ở góc độ nào đó thì cách nói của Đệ Thập tương đối hợp lý, có điều...

"Brayan giết người không nương tay, lại vì Guren mà hạ mình, không thuyết phục lắm." Yamamoto lắc đầu.

"Chi bằng tôi đi Trung Ý một chuyến, biết đâu thấy cái gì khiến tôi nhớ lại." Guren đề nghị.

Basil và Tsunayoshi đồng thanh.

"Không được."

"Ở nhà cho anh."

Guren ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hibari nói: "Chuyện này không thể tùy tiện."

Reborn nhìn Guren: "Càng gượng ép chỉ khiến cô thêm khó chịu. Nhỡ xảy ra bất trắc ảnh hưởng đến cô thì mọi người phải làm sao?"

Basil, Tsunayoshi, Chrome và Ryohei gật đầu: Đúng vậy, không nên liều lĩnh.

Guren nhún vai.

"Đặt ra giả thuyết Brayan bắt cóc hay giam cầm Guren thì cận vệ của ông ta, Giuseppe phải biết chứ." Ryohei nêu ra nghi vấn.

Gokudera nói: "Có lẽ nào Giuseppe cũng giống Guren, bị cắt mất ký ức?"

Mukuro: "Không loại trừ trường hợp này."

Tsunayoshi bước tới trước Guren, cậu chạm ngón trỏ vào giữa hai đầu chân mày cô, tại đó tỏa ra đốm lửa Bầu trời ấm áp.

"Vất vả cho em rồi." Tsunayoshi mỉm cười trìu mến.

Guren bỗng không còn thấy đau đầu nữa, cô đáp: "Vâng."
.

Buổi trưa Chủ nhật, trong sân Vongola trải ba chiếc xe thành hàng dọc, người tụ tập thành đoàn.

Vongola và Simon chuẩn bị lên đường đi Thành phố Y tham dự sinh nhật của Visconti.

Chuyến đi có Tsunayoshi, Reborn, nhóm Hộ vệ trừ Lambo bận ôn thi, Enma cùng với nhóm Hộ vệ Simon.

Vẫn còn nhớ chuyện Enma nhân lúc mình đi vắng mà táy máy tay chân với Chrome, Mukuro đứng trước Chrome lườm nguýt Enma muốn cháy cả mắt. Đệ Thập Simon hiển nhiên muốn chào Chrome một câu lại không có cơ hội, chỉ đành cười trừ vẫy tay với cô từ xa.

"Trưa ngày mai chúng tớ sẽ về." Tsunayoshi nói với Basil.

Basil gật đầu: "Mọi người cẩn thận."

Nhóm Tsunayoshi lên xe. Dĩ nhiên Tsunayoshi cùng các Phu nhân của mình ngồi một chiếc, Reborn phụ trách lái xe. Ryohei lái một chiếc, chở Chrome và ba Hộ vệ Simon. Kaoru lái chiếc thứ ba, chở Enma và hai Hộ vệ còn lại.

Có vài người vừa liếc mắt đã hiểu ý nhau, lập tức hành động mà không cần lên tiếng hay thảo luận trước. Tsunayoshi nhanh chóng đẩy Mukuro lên xe, làm lơ là sự chú ý của hắn. Adelheid và Kouyou lôi Enma từ chiếc xe thứ ba, nhét vào chiếc xe thứ hai. Ryohei kéo Chrome ngồi ghế sau, không chờ cô có ý kiến đã dứt khoát cài dây an toàn.

Cuối cùng, xe đầu tiên có nhóm gia đình Tsunayoshi, xe thứ hai có Ryohei và Kouyou ngồi ghế trước, Enma và Chrome ngồi ghế sau, xe thứ ba có Kaoru và Rauji cùng Shitt P., Adelheid và Julie.

Để chắn tầm nhìn của Mukuro ở chiếc xe đầu tiên, Kaoru vượt qua vị trí của xe nhóm Ryohei, chen giữa đội hình, để nhóm Ryohei ở vị trí sau cùng.

Một màn chuyển đổi này chỉ hoàn thành tích tắc trong ba mươi giây, đến cả Basil và Guren đứng xem cũng phải trầm trồ.

Mà Mukuro lúc này không hề nhận ra điều bất thường, vẫn đang cười nói vui vẻ với Tsunayoshi.

Enma cùng Chrome không hẹn mà liếc nhìn đối phương. Enma cười một cái, nói chào Chrome. Chrome ngại ngùng quay mặt đi, lí nhí chào lại hắn.

Chuỗi xe lăn bánh, lần lượt qua cổng Vongola, đích đến là Thành phố Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro