Chương 197

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm, Moza vẫn còn ở lại công ty. Anh ngồi trong văn phòng ở tầng cao nhất, còn Luna đã xuống tầng dưới pha cà phê cho hai người.

Nhìn máy tính đã lâu, mắt Moza có chút mỏi bèn nhắm mắt tựa vào ghế, thở hắt một hơi nặng nề. Anh khẽ hé mắt liếc những tòa nhà sáng đèn ngoài tấm kính, chính anh cũng chẳng biết lúc này mình đang có cảm nhận ra sao.

Hình như từ đó đến nay đã sắp một tuần, đã một tuần rồi anh với người nọ không gặp nhau, thậm chí không có một cuộc gọi.

Một tuần Moza không được nghe giọng nói của người anh yêu.

Suốt một tuần này, ngày nào người nọ cũng gọi rất nhiều lần nhưng Moza đều không nghe máy, một mực trốn tránh. Anh đoán đối phương sẽ giận lắm, anh không còn cách nào khác.

Mấy ngày nay Moza suy nghĩ rất nhiều, trái tim anh cứ luôn mâu thuẫn. Anh không nỡ nói lời chấm dứt với tình cảm của mình, nhưng cũng không muốn lún sâu để rồi mắc sai lầm.

Moza không ngừng tự hỏi, thế nào mới đúng, thế nào mới sai?

Hai tay Moza ôm mặt, cất tiếng thở dài.

Có lẽ anh nên thôi uống cà phê vào giờ này, thay vào đó là một viên thuốc ngủ rồi ngả lưng lên giường nghỉ ngơi.

Moza gập máy tính, sắp xếp bàn làm việc gọn gàng rồi chống tay đứng dậy. Anh lấy áo khoác và điện thoại, vừa rời phòng làm việc vừa gọi cho Luna.

"Chị đi lâu vậy rồi sao còn chưa lên?"

Trong điện thoại, Luna cất giọng chán nản trả lời: "Chị bất cẩn làm đổ hết cà phê, đang làm lại ly mới đây này."

Moza bật cười: "Thôi em không uống cà phê nữa, em định về nhà."

"Không khỏe à?"

"Em có chút mệt. Chị để lọ thuốc ngủ ở đâu vậy? Cho em xin một viên."

"Ngăn bên trái bàn trang điểm, nhớ là không được để mẹ thấy."

"Em biết rồi."

"Về trước đi, có lẽ nửa đêm chị mới về."

"Chị nên chú ý sức khỏe…"

Moza đang nói giữa chừng, bỗng nhiên mọi ánh sáng tắt ngấm.

Điện thoại phát ra tiếng kêu hốt hoảng của Luna: "A! Mất điện?"

Nhờ có ánh sáng từ những tòa nhà ngoài kia chiếu qua tấm kính, Moza vẫn có thể thấy đường đi, anh liếc trái liếc phải, nói: "Chúng ta chưa về mà, sao lại tắt đèn hết cả rồi?"

"Có thể mạch điện có vấn đề, em chờ một lát, chị gọi hỏi người trực Ban Kỹ thuật."

Ngừng cuộc gọi với Luna, Moza mò mẫm đi tới thang bộ, mắt của anh cận nhẹ và anh không thích đeo kính, anh mở đèn từ điện thoại soi đường để đảm bảo bản thân không té ngã. Moza cảm thấy ngờ vực vì sự mất điện đột ngột này, bên cạnh đó còn có một nỗi bất an lạ lùng.

Chỉ mới xuống vài bậc thang, một luồng điện giật chạy khắp toàn thân Moza, khiến anh rùng mình trong vô thức.

Nhờ ánh sáng từ tòa nhà đối diện công ty hắt lên cầu thang, Moza bàng hoàng nhìn thấy dưới bậc thang có hai cái bóng, một trong chúng đang di chuyển chậm rì rì.

Toàn bộ lông tơ trên người Moza dựng lên, anh nín thở.

Moza thừa nhận một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ như anh đây lớn lên ngoài được học nhiều ra thì chẳng có gì khác, thể lực không bao nhiêu, gan dạ cũng thiếu nốt. Thêm nữa, vấn đề đặc biệt quan trọng hơn là…

Anh sợ ma!!!

Moza khóc không ra nước mắt, nếu sau lưng là 'cái đó', anh sẽ lăn ra ngất xỉu tại đây cho xem.

Cái bóng kia lay động, rồi thình lình, vai Moza bị vỗ 'bộp' một cái…

"Aaaaaaaaaaa!!!"

Moza há miệng hét ầm lên, nhảy bật xuống chiếu nghỉ cầu thang rồi cắm đầu chạy xuống tầng như điên.

"Đứng lại!"

Phía sau Moza vang lên một giọng nói rất trầm trầm cáu kỉnh.

Moza sững bước chân.

Giọng nói này… nghe quen thế.

Moza lắc đầu nguây nguẩy.

Không, ma quỷ thường lừa gạt, dụ dỗ con người, không được quay đầu biết chưa Moza, đừng quay đầu.

Tự nhủ với mình như vậy, Moza tiếp tục phóng xuống bậc thang, lại sơ ý trượt chân ngã huỵch va đầu vào tay vịn cầu thang.

Moza vừa gấp vừa sợ không nhịn được bật tiếng lòng ra khỏi miệng: "Má nó!"

Xui xẻo lúc nào cũng được, đừng có xui xẻo ngay lúc đang bỏ chạy được không?

Anh lại đứng lên định chạy tiếp, ai ngờ cánh tay mình bị một bàn tay bắt được, kéo mạnh về phía sau.

Moza hoảng sợ gào thét, lập tức tự ôm mặt che giấu đôi mắt của chính mình, mếu máo nói: "Không thấy gì hết, không thấy gì hết. Đằng ấy ơi, tôi không trêu chọc đằng ấy, đằng ấy đừng dọa tôi mà, hu hu hu… Đằng ấy hãy về Thiên đường đi…"

"..."

Hai cổ tay bị bàn tay lạnh ngắt nắm chặt, Moza vội rụt cổ.

Không phải chứ, đã nói vậy mà cũng không chịu tha cho anh sao?

"Moza." Chất giọng trầm trầm nọ lại cất lên, "Đừng sợ."

Vai Moza cứng đơ, chần chừ mấy giây mới từ từ mở ra khe hở ở hai ngón tay.

Nhìn rõ đối phương không phải ma, hơn nữa còn là người mình mong nhớ mấy hôm, Moza nhất thời quên hết tất cả nhảy bổ vào ngực đối phương, kinh ngạc reo lên.

"Somore!"

"Ừ." Somore ghì mạnh Moza, hít lấy mùi hương trên tóc, mùi hương khiến gã hằng đêm nhớ nhung.

Giây phút hội ngộ vui mừng qua đi, Moza chợt nhớ ra vấn đề, vội đẩy Somore: "Không. Tại sao anh lại ở đây? Anh vào bằng cách nào? Công ty cúp điện là do anh làm?"

"Anh nhớ em." Somore nói, "Tại sao không nghe máy?"

Nghe gã hỏi vậy, Moza chột dạ nuốt nước bọt, sau đó lấy hết can đảm nói một câu: "Anh… Anh đi đi, em không muốn gặp anh!"

Somore nhướng mày, người này mới giây trước còn nhào tới ôm gã, giây sau lật mặt nhanh vậy?

"Không muốn gặp?" Somore bóp cằm Moza, "Đó là lý do anh gọi em mãi mà em không trả lời?"

Moza đáp kiên định: "Phải."

"Thái độ này của em là sao? Em đang trốn tránh anh?"

"Đúng." Moza nói, "Anh về đi!"

Vừa nói hết câu, Moza bị Somore đè lên tường hôn ngấu nghiến. Một tay Somore dễ dàng cố định hai cổ tay Moza, tay kia bóp mạnh eo Moza không cho anh giãy giụa, đầu lưỡi suồng sã luồn qua khe hở giữa môi, không báo trước đã xâm nhập dây dưa.

"Không…"

Mọi lời kháng cự của Moza đều bị Somore ép nuốt xuống.

"Đây là lỗi của em, em phải chịu trách nhiệm."

Moza nghiến răng mắng: "Em chẳng có trách nhiệm gì với anh hết! Anh là đồ xấu xa!"

Đúng lúc này, đèn được mở lên, ánh sáng bất ngờ làm Moza nhắm chặt mắt. Cùng lúc đó, điện thoại của Moza reo vang. Cả Somore lẫn Moza đều đoán được người gọi đến là Luna, Somore giật điện thoại của Moza, ném vào góc cầu thang, sau đó vác Moza lên vai.

"Em phải đi cùng anh."

Moza đạp chân rồi đánh lên lưng Somore, duỗi tay về phía chiếc điện thoại: "Không! Luna! Luna!"

Trong thang máy, Luna đặt điện thoại bên tai, không ngừng giậm chân. Khi nãy cô tìm đến người trực Ban Kỹ thuật đêm nay để hỏi lý do cúp điện đột xuất, nào ngờ khi tiến vào lại thấy ba người ngất xỉu ngã ra sàn. Ngay tức khắc, trái tim Luna dâng lên một nỗi sợ không tên, đứng không quá năm giây liền mở lại công tắc rồi lao vào thang máy bấm nút lên tầng cao nhất, song cũng gấp gáp gọi điện thoại.

Moza không nghe máy, Luna càng luýnh quýnh hơn. Cửa thang máy mở, Luna chạy vọt ra ngoài liên tục kêu lớn.

"Moza! Moza! Em ở đâu vậy Moza? Moza!"

Không có tiếng trả lời, Luna lại gọi điện thoại.

Nghiêng tai lắng nghe, cô nghe tiếng chuông điện thoại của Moza đâu đó gần đây, nhưng rất nhỏ.

Luna đến bên thang bộ, bước xuống.

Âm lượng nhạc chuông dường như đang dần rõ hơn trong thính giác Luna, cuối cùng cô bắt gặp chiếc điện thoại của em trai ngay góc cầu thang của tầng dưới.

Luna ngẩng cao đầu, cô nghe thấy tiếng cánh quạt từ phía trên.

"Moza, ôi, em ơi…"

Luna bóp mạnh hai chiếc điện thoại, miệng không ngừng kêu tên Moza khi đang chạy lên sân thượng.

Nhưng vẫn muộn rồi, những gì Luna có thể thấy khi lên đến sân thượng là chiếc trực thăng dần bay xa.

Dưới mái hiên nhà Hibari, Tsunayoshi và Basil ngồi song song cùng nhau, hướng mặt ra mảnh sân rải rác ánh trăng.

Mặc dù bắt hết những gương mặt tiêu biểu bên phe Serditto cũng như hỏi hết những gì cần hỏi, nhưng nhóm Tsunayoshi vẫn còn khúc mắc với một vấn đề cuối cùng, đó là vũ khí. Mà giải đáp thắc mắc cho Tsunayoshi và những người khác thì chỉ có một người nắm rõ toàn bộ thông tin, chính là Môn Ngoại Cố Vấn.

Ban đầu, số vũ khí được cất giấu tại Đảo Accio trong khoảng thời gian rất lâu, dần dần nhiều lên, lên đến số lượng mà ai nghe thấy cũng ngỡ ngàng. Sau thời gian nhóm Tsunayoshi rời Đảo Accio không lâu, số vũ khí giấu trong lòng đảo được thuộc hạ Nhà Somore mang đi.

Basil cử một đội người lén lút đến Đảo Accio, sử dụng bất kỳ cơ hội để tiến sâu vào nhóm vận chuyển vũ khí, đi theo đến cùng, kết quả biết được vũ khí được Somore đưa lên tàu chở vật liệu xây dựng, chở vào đất liền. Nhờ Serditto đã mua chuộc công nhân tại bến cảng, họ chỉ mắt nhắm mắt mở kiểm tra qua loa rồi để đấy, đến nửa đêm các thuộc hạ mafia sẽ âm thầm lấy chúng chuyển tới chỗ ông chủ.

Tuy quá trình vận chuyển có chút rắc rối nhưng hiệu quả rất cao, Basil thừa nhận rằng nếu như Vongola bọn họ không phát hiện chuyện vũ khí trên Đảo Accio kịp thời thì sẽ không thể tính các bước phòng bị, và nếu không trù liệu sớm hơn có lẽ ngày kia họ sẽ phải bất ngờ đối mặt với thua thiệt khó lường.

"Hơn hai phần ba vũ khí đã được chuyển đến Somore, một phần còn lại là của Serditto." Basil nói, "Nhận lệnh của ngài, hiện giờ các cấp dưới đang khống chế Nhà Serditto cùng toàn bộ vũ khí dưới tầng hầm."

Tsunayoshi gật nhẹ, để chắc chắn mọi thứ nằm trong tầm tay, vừa nãy cậu đã kêu Hibari và Gokudera đến Nhà Serditto kiểm tra.

"Vậy nên hiện giờ tất cả vũ khí đều đã được đem tới chỗ Somore?" Tsunayoshi hỏi.

"Đúng vậy."

"Còn những công nhân ở bến cảng thế nào?"

"Thời gian gần đây họ rất hợp tác, tôi nghĩ chúng ta không cần làm khó họ." Basil nói, "Dù gì họ cũng không làm ra chuyện quá đáng không thể tha thứ, với lại ở vị trí của họ, bị tiền thao túng là chuyện bình thường."

Tsunayoshi tán thành với Basil: "Ừm, tớ cũng nghĩ giống cậu, có thể bao dung thì cứ bao dung."

"Sawada-dono, ngài sẽ làm gì với Somore?"

Đệ Thập chép miệng: "Phải đánh chứ, bằng không sẽ phụ lòng mong mỏi cùng công sức hắn bỏ ra mấy năm nay."

"Vậy ngày mai chúng ta…" Basil nghiêng đầu.

Tsunayoshi duỗi các ngón tay: "Ừm… đại khái chắc là đủ rồi."

Basil cũng xòe hai bàn tay đếm số lượng: "..."

Không phải Môn Ngoại Cố Vấn ngạo mạn, khi hắn điểm đủ những gương mặt sẽ đi chung, hắn chỉ nghĩ với bấy nhiêu người thôi cũng đủ đánh sập Nhà Somore rồi.

"Sawada-dono, ngày mai ngài sẽ đem theo con dấu của Brayan?" Basil hỏi, "Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể chọn ra người kế thừa, một phần vì con dấu, một phần còn lại là vì ứng cử viên."

Nghe Basil nhắc chuyện con dấu và người kế thừa, Tsunayoshi lúc này mới nhớ mình còn chuyện chưa giải quyết xong.

Đệ Thập xoa thái dương, sau đó bừng tỉnh nhận ra có một điều mình quên nghĩ tới: "Chờ chút, liệu Yasafune đã biết tớ đang giữ con dấu không nhỉ?"

Basil nói: "Tôi cảm thấy cậu ta hình như không biết, cũng không quan tâm."

"Tớ đoán quan hệ giữa Yasafune với Brayan không đơn giản, chỉ là tớ không thể khẳng định." Tsunayoshi trầm ngâm, "Tuy chúng ta đều biết Brayan không có vợ và con cái, nhưng không thể loại bỏ trường hợp tớ đang giả định."

Basil hiểu Tsunayoshi đang nghĩ gì: "Chắc không phải đâu, tôi chẳng thấy Yasafune giống Brayan chút nào cả, có khả năng là một quan hệ phức tạp hơn."
.

Sáng hôm sau.

"Ôi chao, được các nhân vật ưu tú hộ tống thế này, tôi lấy làm vinh hạnh."

Trên máy bay, Yasafune xuýt xoa nhìn đám người: "Nhìn xem, Hộ vệ Vongola, Môn Ngoại Cố Vấn, Đệ Thập cùng Hộ vệ Simon, và quan trọng hơn còn có Tsunayoshi yêu dấu và Guren bé bỏng nữa."

Tsunayoshi cùng Guren nghe mà chướng tai, đồng loạt chỉ mặt đe dọa Yasafune.

"Buồn nôn chết đi được."

"Còn gọi thế nữa tôi cắt lưỡi anh."

Reborn: "Đừng chỉ nói."

Gokudera: "Bây giờ làm ngay đi."

Do đường đến Trung Ý xa xôi, Tsunayoshi quyết định dùng máy bay của Vongola. Hiện giờ trên máy bay có cậu, Reborn, nhóm Hộ vệ Bão, Mưa, Mây và Sương mù ngồi hàng ghế trước, hàng ghế sau có Lancia, Oregano, Turmeric, Ryohei, Kouyou và Rauji, nhóm người này phụ trách trông chừng Yasafune.

Ở giữa hai nhóm, Basil quay đầu hỏi người tóc đỏ đang chễm chệ nhịp chân ở hàng ghế sau: "Cậu đi theo làm gì?"

Enma cười tủm tỉm: "Nghe bảo các cậu sắp nhổ hết cỏ trong nhà của Somore, tớ đi theo góp chút sức."

Tsunayoshi không ngần ngại vạch trần: "Hừ, giả dối, ở đây ai mà không biết mục đích chính của cậu là Chrome."

Enma cười tươi như hoa: "Suỵt, đừng nói lớn sự thật ra vậy chứ, tớ xấu hổ lắm."

Chrome đỏ mặt, từ sau hôm Mukuro nói cho phép Enma theo đuổi cô, Enma mạnh dạn hơn hẳn.

Guren nhìn Basil: "Em đã dặn dò anh đừng dạy hư Đệ Thập Simon kia mà."

Basil nhún vai: "Đó gọi là bản chất em hiểu không? Bản chất khi yêu."

Guren từ chối hiểu.

Tsunayoshi khịt mũi coi thường, cậu vẫn nhớ Enma vì tình yêu mà phản bội cậu.

Gokudera thấy Mukuro mở hộp chocolate ra bèn cằn nhằn: "Ngày nào cũng ăn chocolate, có khi chocolate trong người anh bây giờ còn nhiều hơn lượng máu nữa. Coi chừng chết đấy."

Hibari lật trang sách, cùi chỏ hích cánh tay Gokudera: "Hắn chết rồi sẽ giảm đi một người giành Tsunayoshi."

Hộ vệ Bão vội quay sang Mukuro sửa lời: "Ăn thoải mái, một ngày ăn mười hộp mới tốt."

Mukuro không buồn trả lời, chỉ ném cho Gokudera và Hibari cái lườm khinh bỉ.

Yasafune quan sát nhóm người rôm rả, mỉm cười.

Tuy ồn ào, nhưng hắn thích bầu không khí này.

Tsunayoshi và Guren trộm nhìn về phía Yasafune đang quay mặt ra áng mây trắng bên ngoài, thật lòng hai người cảm thấy Yasafune bình thường mở miệng trêu chọc người ta có vẻ được hơn là ngồi đó không nói câu nào, bởi vì lúc như vậy trông hắn u buồn một cách lạ lùng, hơn nữa là nỗi cô đơn vây bủa.

Tsunayoshi lên tiếng: "Này, Yasa…"

"Tsuna-kun, Guren-chan."

Tsunayoshi và Guren dời mắt về Enma.

Enma chỉ vào hai người: "Làm ơn đừng nhìn nữa, giữa đường đang bay mà máy bay bốc cháy thì khó cứu lắm."

Đệ Thập cùng Dược sĩ chớp mắt, hiển nhiên không hiểu Đệ Thập Simon muốn biểu đạt cái gì.

Enma giữ ngón trỏ chỉ hai người, điềm đạm nói: "Người yêu của hai người đang muốn nhai Yasafune lắm rồi."

Guren và Tsunayoshi nhìn lại, một người thấy bạn trai đang nheo mắt với mình, một người thấy bạn đời trừng mắt với mình.

Tsunayoshi đánh lên vai người ở gần mình nhất: "Thôi đi."

Yamamoto xoa vai, nói: "Cậu đừng nhìn cậu ta nữa, tớ khó chịu."

"Chẳng lẽ bây giờ tớ phải bịt mắt mới làm hài lòng các cậu?"

"Không tới mức đó, nhưng…"

"Đệ Thập, Yasafune là tình địch của chúng tôi, dĩ nhiên ngài nhìn cậu ta chúng tôi sẽ không vui." Gokudera bĩu môi.

Tsunayoshi hung hăng trừng Hộ vệ Bão: "Nói vớ vẩn."

Gokudera cúi mặt, trông như chú cún đáng thương vừa bị chủ nhân mắng.

Giây tiếp theo, Tsunayoshi vỗ đỉnh đầu Gokudera, vừa xoa đầu hắn vừa nói: "Tớ chỉ nói một lần thôi nhé, trong tim tớ các cậu là duy nhất."

Gokudera chớp chớp đôi mắt màu lục bảo.

Tsunayoshi lần lượt chỉ hết bốn người còn lại: "Nghe chưa?"

Bốn cặp mắt chớp một cái.

Đệ Thập giơ bàn tay trái lên: "Chúng ta bây giờ chỉ còn thiếu mỗi lễ cưới, vậy nên đừng có ấu trĩ nữa, bằng không em sẽ tháo nhẫn."

Sau ba giây ngây người, từ nhóm Reborn tỏa sáng vầng hào quang rực rỡ.

Mukuro hôn tay Tsunayoshi: "Kufufu, em không có cơ hội đó đâu."

Reborn: "Em phải đeo nó cả đời."

Hibari: "Tháo ra là anh cắn chết."

Tsunayoshi cười trừ, xét theo góc độ nào đó, mấy người này cũng dễ dỗ dành.

Guren nhìn cảnh tượng 'sau cơn mưa trời lại sáng' phía trước, cô hỏi Basil: "Anh bị gì đấy? Đừng nói anh cũng ấu trĩ như nhóm Reborn nhé?"

May cho Guren nhóm Reborn đang vui vẻ, bằng không cô sẽ nhận được năm cái lườm tóe lửa.

Basil xoa ngực: "Không biết nữa, bỗng dưng anh thấy không vui."

Guren đặt tay lên ngực Basil, xoa rồi lại xoa: "Dễ chịu hơn chưa?"

Basil ngó xuống bàn tay của Guren, cười hài lòng: "Rồi."

Enma chống cằm nhìn đôi tình nhân đằng trước, nói không ghen tị chính là nói dối!

"Ài… Chrome-chan, rốt cuộc tớ phải làm sao cậu mới thích tớ?" Enma than thở với người bên cạnh, "Tớ ghen tị với hai người ngồi trước quá."

Mặt Chrome thoáng hiện vệt đỏ, người này lại nữa rồi.

Giuseppe được thông báo rằng nhóm Tsunayoshi sẽ tới nên đã gọi theo thuộc hạ và người hầu trong nhà chờ đợi để tiếp đón. Vừa thấy đoàn xe chạy đến gần, ông vuốt lại áo, dáng đứng trang nghiêm cùng nét mặt nghiêm nghị.

Người trong xe lần lượt ló mặt ra.

"Chào ông, Giuseppe." Tsunayoshi chìa tay, mỉm cười nói, "Xin lỗi vì làm phiền ông, và cảm ơn vì đã đón tiếp chúng tôi."

Trên gương mặt lạnh lùng của Giuseppe kéo nhẹ một nét cong ở khóe môi, ông dùng cả hai tay bắt lấy bàn tay của Tsunayoshi: "Xin đừng khách sáo, chào đón ngài là niềm vinh dự của tất cả chúng tôi, thưa Đệ Thập Vongola."

Nói đoạn, ông nhìn Basil và Enma vừa ra ngoài: "Chúc một ngày tốt lành, Môn Ngoại Cố Vấn Vongola và Đệ Thập Simon, cùng với các vị."

Mọi người chào Giuseppe.

Giuseppe đưa mắt đến cô gái trẻ và chàng trai trẻ mình đã thấy trong ảnh một lần, ánh mắt suy tư.

Khi gọi điện báo cho Giuseppe về chuyện Vongola sẽ ở lại Nhà Brayan vài hôm, Tsunayoshi còn nói sơ lược về chuyện của Brayan, Yasafune và Guren.

Yasafune và Guren cũng nhận thấy cái nhìn của Giuseppe. Không chờ Giuseppe mở miệng, Yasafune đã mỉm cười tiến lên.

"Đã lâu không gặp, Giuseppe. Tôi rất vui khi thấy ông khỏe mạnh."

"Cậu Yasafune."

Yasafune cười nói: "Yasafune thôi, trước kia ông gọi tôi với Guren bằng tên, không có gì câu nệ cả."

"Tôi đã nghe từ Đệ Thập Vongola." Giuseppe nói, "Sự thật là thế ư?"

"Đúng vậy. Brayan không chỉ phong ấn ký ức của Guren mà còn của ông nữa." Yasafune nói, "Nhanh thôi, ông cũng sẽ nhớ lại."

Giuseppe không trả lời mà quay sang Guren, nhìn lướt qua cô rồi dời tầm mắt.

Guren hơi ngửa mặt nhìn dinh thự nguy nga, tự mình hỏi mình xem có nhớ nơi này không.

Basil vẫn luôn nhìn Guren, từng biến hóa trên biểu cảm đến trong ánh mắt đều được hắn ghi nhận, hắn luồn tay qua eo cô, hỏi: "Cảm giác ra sao?"

Guren nhìn thêm, rồi cô đáp: "Lạ lắm."

"Mọi người đi đường xa, hãy vào trong nghỉ ngơi." Giuseppe nghiêng người giơ tay làm động tác mời, "Vừa hay sắp đến giờ ăn trưa, tôi sẽ kêu người hầu chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn chiêu đãi các vị."

Đoàn người trước sau cùng đi, dẫn đầu là Yasafune, Guren, Basil và Tsunayoshi, kế đến là nhóm Reborn, nhóm Enma và ba người CEDEF.

Trong lúc đi, Yasafune duỗi ngón tay chỉ trỏ, nói với Guren những nơi hắn cùng cô đi qua, cùng làm một số hoạt động.

"Tôi đã ở đây bao lâu?" Guren hỏi.

Yasafune dựng một ngón tay: "Một tháng."

Guren không hiểu nổi mình ở đây làm gì trong thời gian đó.

"Này này, đừng làm bộ mặt chán ghét vậy chứ." Yasafune bĩu môi, "Brayan cho cô đọc rất nhiều sách, còn tặng cô rất nhiều thảo dược quý. Thời gian cô sống ở đây được đối xử như công chúa ấy."

Guren chỉ để ý một cụm từ: "Thảo dược quý?"

Yasafune liếc Guren: "Nghe tới thảo dược là sáng mắt lên."

Giuseppe nói: "Nhắc mới nhớ, vào ba năm trước ông chủ bảo người làm vườn đào một vườn nhỏ trồng thảo dược, ngài ấy ra lệnh chúng tôi phải chăm sóc cẩn thận. Chúng tôi thắc mắc vì sao một người chưa từng quan tâm thảo dược lại làm vậy, ngài ấy chỉ nói mình muốn thay một người giữ chúng, chờ sau này người nọ quay lại, thấy thảo dược được gìn giữ sẽ vui lắm."

Mọi người nghe Giuseppe nói, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Brayan cũng có một mặt dịu dàng vậy sao?

Guren cũng bất ngờ.

"Giuseppe, bên Somore thế nào?" Tsunayoshi hỏi.

"Tôi không rõ. Hắn khá kín đáo."  Giuseppe nói, "Phải chăng các ngài sắp đấu với hắn?"

"Đúng vậy."

"Khi nào?"

"Sau khi Guren thức tỉnh ký ức."

Moza tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, anh chẳng tỏ ra bối rối, nằm nghiêng nghe tiếng chim hót bên ngoài.

Moza nhớ lại đêm qua mình gặp Somore, bị gã trắng trợn bắt đi, giờ mở mắt ra thấy bản thân nằm trong căn phòng quen mắt, mùi trên giường cũng rất quen, Moza nhận ra ngay, rằng mình đang ở Trung Ý, ở trong Nhà Somore và nằm trên giường ngủ của Somore.

Lặng lẽ thở dài, Moza nghĩ anh nên tìm cách cứu vãn tình hình trước khi quá muộn, chỉ có một vấn đề là anh có thể làm được việc gì đây?

Moza rầu rĩ, bố mẹ và chị gái đang lo lắng cho anh lắm đây.

'Cạch', là tiếng của chốt tay nắm cửa.

Moza vội nhắm mắt giả vờ mình chưa tỉnh.

Mọi thứ đều tĩnh lặng cho tới khi Moza nhận thấy chỗ trống bên cạnh mình hơi lún xuống, những ngón tay luồn vào tóc, tiếp đến là một nụ hôn rơi trên gò má.

Moza không mở mắt, kéo gối che đầu hàm ý khước từ hành động thân mật của đối phương.

"Em giận anh?" Somore dùng giọng điệu nghi vấn.

"...Đúng."

"Vì anh giết bác của em, còn suýt giết bố mẹ em?"

Moza bất động một lát rồi ngồi bật lên, cầm cái gối đánh liên tục vào người Somore, vừa đánh vừa phẫn nộ quát: "Sao anh có thể nói nhẹ nhàng như vậy? Sao anh có thể coi rẻ mạng người như vậy? Sao anh dám làm như vậy? Anh có phải con người hay không? Anh là đồ xấu xa! Anh là một tên khốn xấu xa! Anh muốn em phải làm sao đây? Chính anh đã làm mọi thứ rối tung lên!"

Somore ngồi yên để Moza đánh, gã chẳng thấy đau chút nào, thái độ của Moza mới là thứ làm gã khó chịu.

"Do ông ta không chịu giữ kín miệng, ông ta tự chuốc lấy." Somore thản nhiên nói, "Visconti cũng vậy, chết rồi mới không xen vào giữa anh và em."

Hốc mắt Moza đỏ ửng vì tức lẫn ấm ức, anh vứt cái gối, nắm lấy cổ áo Somore: "Somore anh điên rồi! Anh là đồ điên!"

Nét mặt Somore vẫn bình thản: "Em hối hận vì đã yêu đồ điên như anh à?"

Moza sững sờ.

Somore nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Moza, hờ hững nói: "Moza, lúc này em hối hận… chẳng phải đã quá muộn rồi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro