Chương 209

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oregano hỏi Giuseppe: "Chuyện gì vậy?"

Biểu cảm Giuseppe nghiêm nghị: "Một cuộc tập kích."

Mọi người đứng dậy. Enma hỏi: "Kẻ nào?"

Mắt Giuseppe chuyển sang một người đang ngơ ngác. Những cặp mắt khác cũng dời qua Moza, họ đã biết kẻ ra lệnh tấn công Nhà Brayan là ai.

"Nhanh vậy sao?" Kouyou đẩy mắt kính, "Xem ra chúng ta không cần bỏ công chạy tới nhà hắn."

Tsunayoshi cầm bánh chạy tới cửa sổ, thò đầu nhìn ra ngoài.

Phòng ăn không nằm ở mặt chính diện của dinh thự, tuy nhiên với góc nhìn này, Tsunayoshi vẫn thấy có rất nhiều xe dừng bên ngoài, cũng có một lực lượng lớn mafia hung hăng cầm súng đứng đó.

"Quào…" Đệ Thập xuýt xoa, "Hoành tráng quá."

Đang định rướn người để nhìn thêm, cổ áo bị ai đó kéo lại, Tsunayoshi ngoái đầu, ra là Reborn.

Reborn giơ tay đánh Tsunayoshi: "Người ta nghe tiếng nổ bỏ chạy không kịp, em nghe tiếng nổ lại ló mặt ra nhìn."

Nhóm Hộ vệ Vongola thấy những người xung quanh nhìn mình thì vội quay mặt đi: Thành thật xin lỗi, ông chủ của chúng tôi có những lúc không được… bình thường cho lắm.

Không chờ Tsunayoshi nói, Reborn lại kéo cậu quay về vị trí cũ: "Anh dạy em bao nhiêu lần? Vào đây. Còn nếu em muốn bị nổ cho nát mặt, ngay bây giờ anh đá em ra đó."

Tsunayoshi ngoan ngoãn để Reborn lôi cổ mình, cậu nói: "Somore tấn công bất ngờ thế kia, hắn ta nghiêm túc muốn đòi Moza."

"Chúng ta mới cướp người của hắn hôm trước, hôm sau hắn tìm tới nhà." Yamamoto xoa cằm.

Hibari lên tiếng: "Cuối cùng hắn cũng chịu dùng số vũ khí kia."

Rauji: "Chỉ để bắt Moza?"

Moza nhìn mọi người, biểu cảm nửa lo sợ nửa rối rít: "Tôi…"

Enma nói: "Bình tĩnh, mục tiêu chính của Somore là chúng tôi, chỉ khi chúng tôi không còn khả năng chen chân vào con đường vinh quang của hắn, hắn mới dễ dàng bắt được cậu."

Turmeric áp điện thoại kế lỗ tai, nói với mọi người: "Basil gọi. Tôi đã nói tình hình với cậu ấy, Basil bảo hãy đưa Moza đến phòng Shavan. Ngoài ra, Guren, Chrome và Oregano cũng sẽ đến đó bảo vệ Moza lẫn Shavan, những người khác sẽ đối phó với đám người ngoài kia."

Toàn bộ người từ hai Đệ Thập đến Hộ vệ hai Nhà gấp rút cho thức ăn vào miệng, lại vội vã uống cà phê.

Tsunayoshi vừa nhai vừa nói với vẻ mặt bất mãn: "Trời đánh tránh bữa ăn, tên Somore này chẳng có phép lịch sự tối thiểu gì cả."

Enma: "Đúng đúng đúng, đánh nhau cũng nên chờ người ta ăn xong chứ."

Reborn nói với Moza: "Loại người bất lịch sự này phải chấm âm điểm."

Mukuro lên giọng: "Chia tay đi."

Moza: "..."

Trước mắt anh có phải Vongola và Simon đầy quyền lực trong lời đồn không? Trông như mấy người bước ra từ gánh xiếc ấy.

Tạm gác chuyện ăn uống, nhóm Tsunayoshi theo chân Giuseppe chạy ra sân xem tình hình, nhân tiện nghĩ cách đối phó kẻ thù. Oregano và Chrome nhận nhiệm vụ dẫn theo Moza đến phòng Shavan gặp Guren và Yasafune.

Tới nơi, ba người thấy Guren khoanh tay ngồi cuối giường cùng Yasafune và nhóm Hiou, Shavan mở mắt nhưng không động đậy.

Guren và Yasafune che miệng ngáp một cái, vốn dĩ hai người họ đang ngủ rất ngon lại bị chấn động làm tỉnh giấc.

"Chưa từng thấy hắn ta gấp gáp đến vậy." Yasafune nói.

"Đã dám tấn công, chứng tỏ hắn đã có sự chuẩn bị." Giọng Shavan khản đặc, "Ở thời điểm này, thứ duy nhất trao đủ tự tin cho hắn chính là số vũ khí hắn tích lũy bao năm nay."

Yasafune đã đóng cửa sổ, dù vậy những tiếng động ồn ã vẫn chuyền đến tai nhóm người trong phòng.

"Thiệt hại sẽ lớn lắm đây." Chrome nói, "Nhóm Boss cần phải ngăn cản trước khi Nhà Somore xâm nhập dinh thự."

"Lũ chuột hôi hám dám làm bẩn đất Nhà Brayan, chắc chắn không thoát khỏi cái chết." Shavan nói, "Giuseppe sẽ không tha cho bọn chúng."

Nhóm Tsunayoshi chạy ra sân, chỉ thấy cánh cổng đã đổ sập, những thuộc hạ của Nhà Somore đang xông vào và giằng co với người của Nhà Brayan.

Hai bên chiến đấu, nổ súng quyết liệt, mảng sân phút chốc bị phủ đầy người đông nghẹt.

Có vài thuộc hạ Nhà Somore hạ gục người của Nhà Brayan và định xông vào dinh thự, nhưng bị nhóm Hộ vệ đánh bay.

Hàng loạt những chiếc xe đậu trước dinh thự, mafia nhiều không đếm hết, người nào người nấy cầm súng, bừng bừng thái độ thù địch. Trong số đó, có mấy kẻ vác cả bazooka. Thuộc hạ Nhà Somore liên tục ném lựu đạn, tiếng nổ inh tai kéo dài không dứt. Với những đợt tấn công liên tục, hàng rào bảo vệ dinh thự thoắt sụp đổ.

Nơi góc cao chót vót, các tay bắn tỉa của Nhà Brayan nhắm nòng súng đến những kẻ xâm phạm rồi bóp cò một cách dứt khoát. Dù phe địch bị hạ gục, phe ta chẳng lành lặn bao nhiêu, hiện trường lúc này bao trùm một sự hỗn độn.

Giữa khung cảnh đẫm máu, Tsunayoshi giương đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng chiếc xe đắt tiền bên kia cổng sắt méo mó, vẻ thân thiện thường ngày mất sạch, thay bằng từng lớp sát khí chồng chất.

Không phải cần đến gợi ý của Byakuran mà Tsunayoshi mới biết được ý đồ của Somore, với những kẻ tham lam quyền lực, Tsunayoshi nhìn một cái là đoán ra ngay.

Có điều cậu vẫn không hiểu, Somore lấy đâu ra tự tin nhiều thế?

Nhà Brayan là gia đình mafia mạnh nhất Trung Ý, tương tự, Nhà Vongola là trụ cột hùng mạnh nhất vùng Nam Ý, bất kể là ai cũng không thể không dành ít nhất bốn mươi phần trăm nể mặt. Vậy mà Somore, một Nhà được thành lập trễ hơn Vongola và Brayan lại dám một mình đối đầu mà không có lấy chút gì kiêng dè.

Tsunayoshi trầm mặc, mấy câu Byakuran nói với mình lúc trước chợt được phát lại trong đầu.

"Tsunayoshi-kun, cậu có biết tại sao lúc đó tôi chỉ đơn độc nhưng vẫn dám khiêu chiến với Vongola các cậu không? Một mình tôi có thể xây dựng đội quân hùng hậu chống đối các cậu và hoàn toàn gây áp lực, cậu đã bao giờ tự hỏi điều đó trước khi đánh bại tôi chưa? Để tôi nói cho cậu biết, có hai nguyên nhân. Tôi có sức mạnh và tôi tin vào năng lực bản thân. Sự khác biệt giữa ngạo mạn và biết người biết ta là gì? Ngạo mạn, chính là tôi chẳng biết gì về các cậu mà vẫn tiến vào hang ổ trêu chọc. Biết người biết ta, nghĩa là tôi đã tìm hiểu từng người các cậu, biết thế mạnh của các cậu, điểm yếu của các cậu, quan trọng hơn, tôi biết mình sẽ làm gì và nên làm gì với những điều tôi biết về các cậu. Tsunayoshi-kun, thông minh là một chuyện, sử dụng cái 'thông minh' đó làm việc lớn thì lại là một chuyện khác đấy nhé."

Tsunayoshi hơi nghiêng đầu, ý của Byakuran muốn biểu đạt hôm đó… có phải đang nói rằng Somore 'ngạo mạn'?

Cậu nhớ sau đó Byakuran còn nói…

"Tôi và Somore khá giống nhau, cũng khá khác nhau. Tôi cùng hắn đều là kẻ điên, nhưng tôi có thể làm người ta tin rằng tôi rất tỉnh táo, Somore không thể. Tôi có thể giết người một cách tỉnh táo rồi khiến người ta nghĩ rằng tôi chỉ mất kiểm soát vì điên dại, Somore không thể. Nói cách khác, tôi linh hoạt, Somore cứng nhắc. Loại người như hắn, điên cuồng là điên cuồng, không có biện minh gì hết. Đối phó loại người này, cậu không được mềm lòng. Nhớ kỹ, giết hắn, nghiền nát hắn không nhân nhượng, giống như cái cách cậu đã từng căm phẫn tôi vậy."

Hồi tưởng qua đi, Tsunayoshi thoáng thấy mờ mịt, mấy lời sau của Byakuran mang hàm ý gì? Vì sao Byakuran cho rằng cậu sẽ mềm lòng?

"Tsuna, em đang nghĩ gì vậy?" Reborn hỏi, "Đừng lơ là."

Tsunayoshi hỏi chậm rì rì: "Reborn, điều gì làm anh tự tin khi đứng trước kẻ thù mạnh?"

Reborn chẳng nghĩ ngợi mà trả lời: "Anh mạnh nhất."

"Giả sử trước mắt anh là một đám người cầm vũ khí, mà trong tay anh chỉ có một cành cây, tỉ lệ sống sót anh tính được cho mình là bao nhiêu?"

"Một trăm phần trăm."

"Giải thích."

Reborn nhếch mép: "Anh mạnh."

Gokudera nghe cuộc đối thoại của hai người bèn hỏi Tsunayoshi: "Đệ Thập, có chuyện gì chăng?"

"Somore nghĩ rằng lợi thế đang nghiêng về phía hắn vì hắn nắm giữ số lượng lớn vũ khí trong tay. Thực tế hắn chẳng hiểu gì về chúng ta cả." Tsunayoshi cất giọng uy nghiêm, "Tất cả nghe đây, hãy để kẻ không biết điều đằng kia nếm mùi vị hối hận vì đã chọn sai đối tượng khiêu khích."

Đệ Thập duỗi tay chỉ phía trước, trên người tỏa ra khí chất vương giả: "Đi."

Lời vừa dứt, bảy cái bóng tạo thành hình cánh cung lao vụt qua Đệ Thập.

Lửa cháy trên mặt nhẫn đính đá quý màu đỏ có biểu tượng thuộc tính Bão, tay phải Gokudera nắm cổ tay trái, lửa quấn từ cổ tay trái lên khuỷu tay, hóa thành khẩu pháo đầu lâu há miệng với hai ngọn lửa đỏ phừng phừng hai bên. Gokudera đáp lại Tsunayoshi: "Tuân lệnh."

Hai tay Yamamoto vung shinai, nó ngay tức khắc biến đổi thành katana: "Haha, lâu rồi mới lại thấy Tsuna nghiêm túc."

Mukuro xoay đinh ba, cặp mắt dị sắc liếc qua vòng người: "Kufufufu, ai sẽ vinh dự được trải nghiệm chuyến du lịch Địa ngục đây?"

Hibari nâng đôi tonfa kim loại lóe sáng, nhếch môi với vẻ phấn khích: "Cắn chết!"

Tay phải Ryohei co thành quyền đấm vào lòng bàn tay trái: "Hết mình bùng cháy!"

Lancia giữ một đầu sợi xích, tay còn lại nhấc quả cầu bằng sắt vừa to vừa nặng.

Một tay Turmeric cầm súng, tay kia giữ con dao.

Bảy người tham chiến.

Sau lưng Tsunayoshi, Enma bị Hộ vệ của mình lườm với vẻ đầy khinh bỉ.

"...Lại chuyện gì nữa?" Enma liếc Kouyou.

Kouyou đẩy mắt kính: "Ông chủ của người ta ngầu bao nhiêu, nhìn lại ông chủ của mình, ài, thật thất vọng."

Rauji gãi đầu: "Hay là quay vào trong ăn sáng thôi, ông chủ của chúng ta vô dụng rồi."

"..." Enma đè ngực, hít một hơi thật sâu, đã đến lúc hắn nên xem xét việc đổi Hộ vệ.

Basil xách đao lướt qua chiến trường loạn lạc chạy đến chỗ Tsunayoshi: "Hàng rào bên phải dinh thự bị thuốc nổ phá hoại, trong nhà cũng bị thiệt hại, thuộc hạ Nhà Somore đang tràn vào."

Tsunayoshi hỏi Giuseppe: "Sắp xếp người trong nhà chưa?"

"Ngài yên tâm, Nhà Brayan chúng tôi không có kẻ nào vô dụng, tự họ biết mình nên làm gì." Giuseppe phất tay ra hiệu cho nhóm thuộc hạ của mình, nói, "Có điều, với lượng vũ khí hạng nặng của Somore, dù có dốc hết sức giết được hắn, kết quả của phe ta cũng chẳng khá hơn."

Tsunayoshi trầm ngâm, đây cũng là điều cậu đang quan tâm.

"Không cần lo lắng cho khu vực bên phải, nhóm Guren-dono sẽ lo liệu." Basil nói, "Việc trước mắt của chúng ta là ngăn Somore phá hủy tòa dinh thự nhiều hơn cũng như hạn chế thương vong xuống mức tối thiểu."

Tsunayoshi đeo găng tay, nói với nhóm người: "Kouyou, Rauji, hai cậu theo nhóm Takeshi. Tớ, Basil-kun và Enma-kun canh giữ cửa lớn."

Reborn: "Còn anh?"

"Cho anh phần đặc biệt nhất."

Mắt Reborn thoắt lóe lên tia sáng, hắn liếm môi. Leon nhảy khỏi mũ, biến thành khẩu súng.

Trong phòng ngủ của Shavan, Guren đứng lên, cô đạp chân lên bệ cửa sổ, quay đầu nói: "Yasafune để mắt đến Shavan và Moza. Chrome và Oregano theo tôi."

Yasafune gãi đầu: "Bản thân tôi bảo vệ mình chưa xong, cô kêu tôi bảo vệ thêm một cậu chủ suy dinh dưỡng và một cậu ấm chân yếu tay mềm?"

Shavan cùng Moza lườm Yasafune.

Hàng rào kiên cố đến đâu vẫn không chịu được tác động từ vũ khí có sức phá hủy nặng, nó đã bị thuốc nổ làm hư hại.

Các thuộc hạ Nhà Brayan dốc sức chống lại, xếp thành hàng ngũ nâng súng bắn hạ kẻ địch.

"Mấy người Nhà Brayan, tránh ra."

Giữa lúc giằng co, nhóm thuộc hạ Nhà Brayan nghe thấy tiếng nói phía sau. Với khả năng phản xạ nhanh nhẹn, họ vội vàng tách ra hai bên. Cùng lúc đó, luồng sáng xanh xen lẫn khói đen như con mãng xà hung hãn trườn nhanh qua mặt họ, lao lên ngấu nghiến đám người Nhà Somore.

Chrome cầm giáo vẽ một đường dọc, một hàng cột lửa nhô lên từ mặt đất tạo thành hàng rào cắt ngang lối xâm nhập của những kẻ ở ngoài. Oregano rút súng giấu ở thắt lưng, bắn ba phát.

Guren đứng giữa đội hình vung naginata, nhóm Hiou gầm to. Bốn con sói há miệng, phun ra tia sáng kèm theo hơi nóng của lửa, phản công lại đám người bên kia.

Từ nơi đối diện truyền đến tiếng súng liên hồi, Chrome và Guren tạo màn chắn bảo vệ bản thân cùng những người sau lưng.

"Guren, Chrome, hãy nhìn bên đó."

Nghe Oregano yêu cầu, nữ Hộ vệ Sương mù cùng Dược sĩ liếc mắt.

Chrome nhìn hai giây, cô nói: "Tìm đã lâu, quả nhiên họ trốn ở chỗ của Somore."

Guren: "Ai?"

Chrome chỉ ba người hai nam một nữ: "Ba người đó chính là tù nhân đã vượt ngục."

Oregano bổ sung: "Đừng xem thường người phụ nữ nọ, ả đã giết mười ba người bằng thủ đoạn tàn nhẫn và tinh vi, đến tận lần gây án thứ mười bốn mới bị bắt. Trong hồ sơ có ghi ả là cao thủ kickboxing và từng làm huấn luyện viên bốn năm, cú đá của ả rất đáng gờm."

Guren gác naginata trên vai, điềm tĩnh nói: "Chặt chân ả là xong chứ gì."

Oregano và Chrome chớp mắt nhìn Guren, sau đó quay mặt nhìn nhau.

À, quên mất ở đây còn có người đáng sợ hơn người phụ nữ kia gấp mười lần.

Khu vực chính diện của dinh thự rải rác vết tích của trận nổ, kèm theo là đạn bay tứ tung, máu bắn loang lổ khắp mặt đất.

Giống như Tsunayoshi và Basil, trên trán Enma cháy ngọn lửa ý chí mang màu đỏ của nguyên tố Đất. Đôi tay Enma bọc găng tay sắt màu đen tỏa ra quầng sáng đỏ, chỉ vào bọn tay sai Nhà Somore. Cơ thể vài người bỗng phát ra ánh sáng đỏ, không thể tự điều khiển chính mình, bất động bị nhấc lên khỏi mặt đất rồi bị đẩy ra xa.

"Tsuna-kun, tại sao cậu không dùng Phá vỡ giới hạn Zero?" Enma hỏi Tsunayoshi.

"Đóng băng phạm vi rộng sẽ ảnh hưởng tới cả thuộc hạ Nhà Brayan." Tsunayoshi nói, "Tớ cũng không thể sàng lọc ai là người mình ai là kẻ địch để áp dụng chiêu thức."

Enma lại thủ thế, xem ra họ chỉ có thể canh chừng ở đây, ai tới thì đuổi ra thôi.

Khói lửa mịt mùng làm cay cả mắt, nhóm Hộ vệ Vongola và Simon cộng thêm hai thành viên CEDEF đánh quyết liệt. So về sức mạnh, nhóm Gokudera vượt trội hơn những tay sai của Nhà Somore, dù đứng trước số lượng quân địch đông đảo với vũ khí nguy hiểm thì họ vẫn có thể dễ dàng áp đảo toàn bộ.

Vongola, Simon và CEDEF hỗ trợ lẫn nhau, chẳng mấy chốc đã ra khỏi phạm vi rào chắn của dinh thự, bắt đầu len lỏi vào đội hình kẻ thù, nhanh chóng quét sạch những kẻ nắm giữ các vũ khí có sức phá hủy cực mạnh.

Trong lúc đánh nhau, mắt Hibari lia tới nơi khác, hắn nói với Yamamoto và Ryohei: "Đằng sau."

Hộ vệ Mưa cùng Hộ vệ Mặt Trời ngoảnh lại, cùng mở to mắt.

"Đó là…!"

Lancia và Turmeric cũng đã nhìn thấy những khuôn mặt quen mắt. Lancia nói: "Mukuro nói không sai, sáu tù nhân còn lại làm người giữ kho vũ khí."

Theo hướng nhìn của nhóm Hibari, từ trong thùng xe lần lượt có ba người gồm hai nữ một nam nhảy ra, mang trong tay súng trường.

Ryohei: "Nãy giờ bọn họ ở trong đó bố trí đội hình thay Somore, bây giờ lộ mặt rồi."

Lời Hộ vệ Mặt Trời vừa hết, hắn cùng Yamamoto thấy dáng hình Gokudera vươn ra từ khói sương mờ ảo, tay phải quăng ba ống bom. Ống bom như tên lửa nhỏ bay về phía ba tù nhân, nhắm chuẩn xác mục tiêu.

Sau ba trận nổ liên tục, Hộ vệ Bão cười gằn: "Bắt được chúng mày rồi nhé."

Chân Mukuro đạp lên một người, nghiêng mặt nói với nhóm Yamamoto: "Đừng cho cậu ta dùng bom nữa, nhìn xung quanh đi."

Nghe Hộ vệ Sương mù nhắc nhở, nhóm người nhìn xuống chân: "..."

Đồng cỏ biến thành vùng bình địa thật rồi…

"Mà… cũng đã lâu Gokudera không được đánh hết mình." Ryohei gãi đầu.

Turmeric: "Quanh đây bị lựu đạn của Nhà Somore tàn phá, cộng thêm bom của Gokudera…"

Yamamoto dùng một nhát chém ba kẻ địch, thản nhiên cười nói: "Lo làm gì, chúng ta không cần đền tiền cho Nhà Brayan, Tsuna cũng cho phép đánh hết sức kia mà, vô tư đi nào."

Hộ vệ Mây chạy lướt qua Hộ vệ Mưa, vừa hất tonfa đánh bay một lượt tám người vừa đáp lời: "Đừng để em ấy nghe thấy."

Kouyou cùng Rauji câm nín, kể ra Vongola hùng mạnh và giàu tài nguyên bao nhiêu, khi nhắc chuyện tiền bạc lại vẫn nhạy cảm như bao người. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nhạy cảm chuyện tiền bạc vốn không phải Nhà Vongola, mà là ông chủ của Nhà Vongola.

Trong xe, Somore đặt tay lên đầu gối nhìn dinh thự nguy nga bị phá hỏng nặng nề, cơn bực bội trong lòng giảm đi một chút.

"Hỏi bọn chúng, đã tìm thấy Moza chưa?" Somore lên tiếng.

"Thưa ông chủ, vẫn chưa."

"Đúng là vô tích sự!" Somore chau mày.

"Thưa ngài, Vongola rất mạnh. Không nói toàn bộ lực lượng của chúng, chỉ gom sức mạnh của Đệ Thập Vongola và Hộ vệ lại cũng đủ áp đảo chúng ta."

"Không nói được lời lọt tai thì câm miệng!" Somore quát. Gã muốn đích thân mang Moza trở về, nhưng gã không biết vị trí chính xác của Moza, lúc này ra ngoài sẽ bị những kẻ kia chú ý, gã không thể hành động tùy tiện.

Hai vệ sĩ liếc nhau, đây là lần đầu tiên họ thấy ông chủ của mình hành động thiếu sáng suốt như vậy, biết rõ Vongola và Simon đang ở Nhà Brayan mà vẫn khăng khăng tấn công.

"Ông chủ, ngài không nên ở lại lâu hơn nữa." Vệ sĩ tóc húi cua quan sát cảnh tượng náo loạn qua lớp kính dày, nói, "Chúng ta phải đi."

Somore đưa mắt đến dinh thự, thoáng ngập ngừng: "Nhưng Moza…"

Gã vẫn chưa thấy người nọ.

Hai vệ sĩ trầm mặc, có thể thấy Moza đối với Somore mà nói, là một người vô cùng quan trọng.

Vệ sĩ tóc húi cua đánh liều lên tiếng: "Ông chủ, xin hãy nhớ rằng ngài là trụ cột của Nhà Somore, không được liều lĩnh."

Ánh mắt Somore lạnh như lưỡi dao: "Mày ra lệnh cho tao đấy à?"

"...Xin ngài thứ lỗi, tôi không có. Tôi chỉ đang nhắc nhở ngài thay phu nhân."

"Biết vị trí của mình ở đâu, và đừng nhắc đến bà ta trước mặt tao." Somore trầm giọng, "Đi đi."

Vệ sĩ tóc húi cua điều khiển bánh xe lăn sang hướng khác, chuẩn bị rời khỏi. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ va chạm với vật cản nào đó, không thể di chuyển.

Vệ sĩ tóc húi cua loay hoay tìm kiếm nguyên nhân của điều bất thường, bên tai gã nghe tiếng 'rắc' rất chói. Chớp mắt, tấm kính xe vỡ nát, một cánh tay vươn tới nắm cổ áo vệ sĩ tóc húi cua.

Tức thì, sống lưng gã vệ sĩ lạnh toát.

Gương mặt hầm hập của Giuseppe hiện ngoài khung cửa xe, kèm theo đôi mắt lạnh giá và tiếng gằn giận dữ: "Đám oắt con chúng mày, định đi đâu?"

Vệ sĩ tóc dài ngồi ghế phụ giật mình một cái. Con ngươi Somore khẽ dao động.

Không để họ kịp phản ứng, Giuseppe xách cổ áo gã vệ sĩ lôi ra khỏi xe, đập mạnh lưng gã vào cửa, đấm mấy phát rồi vứt sang một bên.

"Mày…" Giuseppe trừng trừng Somore, "Biết mình sẽ chôn ở đâu chưa?"

"Già rồi nên chết đi, Giuseppe." Somore rút súng bắn Giuseppe.

Giuseppe bật lùi, trong áo ông có súng, nhưng ông chưa dùng tới.

Somore bước ra, chĩa súng vào Giuseppe: "Brayan đã chết, Trung Ý cũng đến lúc đổi bá chủ, ông không nghĩ vậy sao?"

"Nhà Brayan là sự nghiệp cả đời, là lý tưởng của ông chủ. Cho dù ngài ấy không còn nữa, tao vẫn tiếp tục bảo vệ những gì ngài ấy vất vả gây dựng."

"Ông có thể bảo vệ bao lâu, trong khi Nhà Brayan không còn chủ? Xem lại tuổi của ông đi, không lâu nữa cũng xuống mồ với lão già đó, thế thì ông còn cố chấp làm gì?" Somore hỏi, "Ông dựa dẫm vào đám họ hàng xa và thuộc hạ của ông ta ư? Hay là giao cho Vongola? Thôi nào, đừng chọc tôi cười. Các người suy yếu tới mức phải nhờ cậy thế lực Nam Ý, chi bằng giao cho tôi, để tôi thống nhất Trung Ý, đương nhiên Nhà Brayan vẫn được hưởng lợi dưới danh nghĩa của tôi, nghe không hay à?"

"Chính mày mới đang chọc tao cười. Mày tự tin nghĩ rằng với mấy thứ đồ chơi này có thể hạ gục Nhà Brayan?" Giuseppe chỉ xe vũ khí, "Quá ngu xuẩn, Somore. Sự khắt khe của Michelle chưa đủ làm mày cẩn trọng? Ồ, không hẳn, chính bà ta để lại mệnh lệnh mày phải làm bá chủ, thế nên mày mới lập kế hoạch suốt năm năm, tao nói đúng chứ?"

"Tôi cấm ông nhắc tên mụ già đó." Somore xẵng giọng.

Giuseppe khẽ 'hừm' một tiếng, tiếng nói của ông khá nhỏ, tự nói với chính mình: "Hiểu rồi, mày trở nên như vậy là lỗi của bà ta, thật đáng thương."

Nói đoạn ông cởi bỏ đôi găng tay trắng, bàn tay gân guốc nắm chặt đầy uy lực, lần này là nói với Somore: "Nhưng tao sẽ không cho mày bất cứ cảm thông nào."

Khói bụi lờ mờ làm thân hình Giuseppe nửa mờ nửa rõ, thoáng biến thành cơn gió thổi tới trước mặt Somore. Là cận vệ của Brayan và theo Brayan chiến đấu gần hết cuộc đời, sức mạnh của Giuseppe được tất cả mafia Trung Ý đánh giá cao, không một ai dám chủ quan khi đối thủ đứng trước họ là Giuseppe. Giuseppe rất ít khi sử dụng súng hoặc các loại vũ khí, vì thế mạnh của ông chính là nắm đấm cứng cáp và cơ thể dẻo dai nhờ trải qua chiến trận theo năm tháng.

Somore chặn đòn và đánh trả. Khi còn nhỏ gã đã tận mắt thấy Giuseppe phô trương sức mạnh, tất nhiên phải cẩn thận hết sức.

Nhóm Hibari đã thấy Giuseppe và Somore đấu đá, họ vốn không để tâm ai sẽ thắng vì kết quả đã rõ ràng, nhưng khi trông thấy một động thái khác lại không nhịn được nhắc nhở.

Trừ Hibari và Mukuro, những người còn lại đồng thanh hô: "Giuseppe cẩn thận sau lưng!"

Trong khi Somore và Giuseppe đánh nhau quyết liệt, vệ sĩ tóc húi cua gắng gượng bò dậy. Vệ sĩ tóc dài cũng nhảy ra ngoài. Hai vệ sĩ chĩa súng vào lưng Giuseppe, bóp cò gần như cùng thời điểm.

Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro