Chương 218: Đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enma vốn đến Vongola để tìm Chrome, ai ngờ nghe tin Basil ngủ mê không dậy bèn vội vã chạy vào phòng ngủ của Basil. Sau khi nghe Sui giải thích, Đệ Thập Simon vỗ ngực thở phào.

Thấy Enma tới, Tsunayoshi không hỏi cũng biết mục đích của hắn, cậu nói: "Adelheid còn nhẹ tay với cậu quá, lẽ ra nên đánh cậu đi không nổi."

"Cậu có phải bạn của tớ không vậy?" Enma bất mãn, "Ban đầu người nào bảo tớ mạnh dạn theo đuổi?"

Tsunayoshi phản bác: "Tớ ủng hộ cậu theo đuổi Chrome, không ủng hộ cậu đeo bám em ấy."

Reborn cũng nói với Enma: "Chrome chăm chỉ, có nhiều việc cần làm, không lười biếng như cậu."

Enma nghe hai người nói vậy, ảo não thở dài.

Tsunayoshi và Reborn chớp mắt nhìn nhau. Tsunayoshi hỏi: "Cậu sao đấy?"

"Tớ thấy bất an." Enma tiu nghỉu trả lời, "Sợ là Chrome-chan sẽ không thích tớ."

Tsunayoshi cùng Reborn lại chớp mắt. Reborn hỏi: "Một tuần qua cậu theo con bé quyết liệt vậy cơ mà, sao bây giờ tự nhiên rụt rè thế?"

"Tôi lo lắm. Chrome-chan cứ tránh né tôi mãi, tôi dần thiếu tự tin rồi." Enma nói, "Tôi cảm thấy bản thân mình chưa tốt, hoặc là không hợp với cậu ấy, thậm chí còn thấy hình như tôi đang làm phiền cậu ấy."

Có hai người trước mặt làm Enma tin tưởng, hắn bèn giãi bày nỗi lòng: "Tôi đang sợ kết quả ngược lại với mong đợi của tôi. Lỡ như Chrome-chan thấy tôi quá phiền phức rồi ghét tôi thì sao?"

Tsunayoshi và Reborn lại liếc nhau, họ quên mất Enma có tật xấu là đa sầu đa cảm.

"Thật ra, tôi nghĩ cậu nói vậy cũng có lý." Reborn xoa cằm, "Theo đuổi người mình thích đồng nghĩa chấp nhận biến mình thành một người phiền phức, gọi là bám đuôi cũng không khác biệt bao nhiêu. Điều đáng lo ngại nhất là sợ đối phương chẳng những không đáp lại tình cảm của mình mà còn ghét mình."

Enma chán nản cúi đầu: "Đúng vậy..."

Tsunayoshi nâng cùi chỏ hích xương sườn Reborn, nhỏ giọng chất vấn: "Anh khuyên nhủ kiểu gì vậy hả?"

Reborn xoa chỗ bị Tsunayoshi hích, nói: "Anh nói sự thật thôi. Ai mắc vào tình đơn phương đều lo sợ giống vậy hết. Chẳng phải em cũng thế ư?"

Tsunayoshi chớp mắt mấy cái, sờ mặt: "Ừ thì... cũng đúng. Khoan, không đúng, việc anh nên làm bây giờ là trấn an Enma-kun."

Reborn nhún vai: "Anh trấn an bằng cách nào? Có trấn an thì cũng nên gọi Chrome."

"Anh suy nghĩ đi."

"Mà, không hẳn là kết quả xấu." Reborn nghĩ ngợi rồi nói với Enma, "Theo tôi thấy, với tính tình yêu ghét rõ ràng của Chrome, chưa chắc cô ấy không thích cậu, ừm, ít nhất là không tỏ ra thái độ chán chê."

"Đúng đúng." Tsunayoshi vỗ tay, "Chrome hay ngại ngùng mà, có thể em ấy ngại đối diện với cậu thôi."

Enma: "Hoặc có thể là thấy tớ phiền."

Tsunayoshi tặc lưỡi, đổi qua ngồi bên Enma, khoác vai hắn: "Cậu nên học hỏi Basil-kun. Cậu nhìn cậu ấy xem, kiên trì đến cùng, chưa bao giờ từ bỏ."

Enma chớp mắt: "Cậu có biết sự khác biệt cực kỳ lớn giữa tớ với Basil-kun là gì không?"

Tsunayoshi ngơ ngác lắc đầu.

"Basil-kun lãng mạn, còn tớ thì ngốc."

Tsunayoshi buột miệng: "Cậu biết thì tốt... Ặc!"

Sau đó tự bụm miệng.

Enma nheo mắt, kiềm chế xúc động muốn bóp cổ Tsunayoshi.

Reborn ngoắt Tsunayoshi về lại bên cạnh mình, tránh lát nữa Enma thật sự đánh cậu. Hắn nói: "Đúng là không thể so sánh. Basil biết dùng lời ngon ngọt làm người ta vui, hơn nữa ngay từ đầu Guren vốn không thoát khỏi tay Basil, rơi vào lưới tình là chuyện thời gian thôi. Enma và Chrome thì khác, hai người họ làm bạn bè mười năm không có gì vượt mức, nay vì một chút tác động mà nảy sinh tình cảm một phía, ở vị trí của hai người họ mà nói thì quá bất ngờ."

Tsunayoshi khoanh tay nghiêng đầu, Reborn phân tích rất thuyết phục.

"Với lại Enma không biết cách theo đuổi con gái. Cậu nghĩ rằng cứ lảng vảng trước mặt Chrome rồi gọi Chrome-chan này Chrome-chan nọ thì hiệu quả ư? Không thể nào."

Tsunayoshi hỏi Reborn: "Anh có cách giúp Enma-kun không?"

"Đến nước này rồi còn cách gì nữa. Bây giờ Enma cần nhất là đáp án từ Chrome." Reborn nói, "Hãy hỏi trực tiếp cô ấy."

Enma hoài nghi: "Hỏi?"

"Phải, hỏi một cách dứt khoát, đúng trọng tâm, sau đó quan sát thái độ của Chrome, từ đó sẽ biết tỷ lệ thành công của cậu."

Enma gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Tsunayoshi đứng phắt dậy: "Được rồi, đi thôi nào. Tìm Chrome và hỏi ngay mới được."

Reborn: "Sáng nay con bé đi tuần tra với Yamamoto."

"Thời khắc quý báu không nên bỏ lỡ." Tsunayoshi móc điện thoại, ấn nút gọi, "A lô Takeshi, đưa Chrome về ngay cho tớ."

Mười phút sau, Yamamoto theo lệnh của Tsunayoshi xách Chrome về nhà dù cả hai đều không hiểu chuyện gì.

Vừa thấy Enma, tay chân Chrome lại luống cuống, trốn sau lưng Yamamoto.

Khóe miệng Enma giật giật nhìn sang Tsunayoshi và Reborn: Hai người thấy chưa?

Reborn và Tsunayoshi mỗi người vỗ một bên vai Đệ Thập Simon, đẩy hắn: Đừng chùn bước. Lên đi.

Yamamoto gãi đầu đi đến bên Tsunayoshi, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tsunayoshi đè ngón trỏ lên môi Yamamoto: "Suỵt."

Hộ vệ Mưa chớp mắt hai cái.

"Chrome-chan." Enma mỉm cười.

"Enma-kun." Chrome bỗng thấy nụ cười của Enma hôm nay dường như khá cứng nhắc, "Ừm... Chào cậu."

"Chào... Tớ... Vốn dĩ là tớ đến để gặp cậu nhưng cậu đã ra ngoài. Sau đó tớ trò chuyện với Tsuna-kun và Reborn-san... Ừ, dù... dù sao thì... xin lỗi vì đã cản trở công việc của cậu."

Reborn thiếu kiên nhẫn: "Dài dòng quá."

Tsunayoshi: "Suỵt."

Chrome bóp ngón tay, khẽ hỏi: "Có vấn đề gì không?"

Enma ngập ngừng rất lâu, hắn nhìn lại Tsunayoshi, thấy cậu nắm bàn tay cổ vũ bèn lấy can đảm nói với Chrome: "Tớ muốn hỏi cậu một câu."

Chrome nắm chặt tay để ở trước ngực: "Ừm..."

"Chrome-chan." Enma hít sâu rồi thở ra, dùng hết dũng khí để hỏi, "Cậu bằng lòng làm mẹ của Alice không?"

Tsunayoshi té ngửa.

Reborn lắc đầu ngao ngán.

Yamamoto vừa đỡ Tsunayoshi vừa ngơ ngác, rốt cuộc là chuyện gì thế? Ai đó giải thích cho hắn hiểu đi.

Chrome cũng sững sờ: "...Sao cơ?"

Enma hỏi xong cũng thấy xấu hổ, Chrome chưa kịp hỏi hay nói thêm chữ nào thì mặt hắn đã đỏ lên.

"Xin lỗi, tớ về đây!"

Lời vừa dứt thì Enma cũng biến mất khỏi tầm mắt của bốn người Vongola.

Reborn đỡ trán, nói với Tsunayoshi: "Anh nghĩ anh đã hiểu nguyên nhân rồi. Tình cảm của Enma không bế tắc, là tự cậu ấy làm nó bế tắc."

Tsunayoshi dùng cả hai tay ôm mặt: "Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà!!!"

Yamamoto vẫn mơ màng: "Tsuna, cậu có thể nói tớ biết chuyện vừa mới xảy ra không?"

Chrome nhìn theo hướng Enma biến mất, cô quay đầu hỏi Tsunayoshi và Reborn: "Enma-kun... Cậu ấy bị làm sao vậy?"

"Cậu ấy đang lo âu." Reborn tường thuật lời của Enma cho Chrome nghe.

Chrome mở to mắt, con mắt long lanh có gì đó đang dao động.
...

Trong phòng làm việc, một tay Shavan cầm bánh mì, một tay lật từng trang trong sổ ghi chép, đọc một cách cẩn thận. Yasafune lấy hết sổ sách đặt lên bàn, sau đó xem kệ sách còn kiên cố hay không.

Shavan nhai bánh mì, chợt nghĩ đến gì đó, hắn nói: "Tôi thấy, Basil có vẻ không thông minh lắm."

Yasafune dừng động tác, ngẩng đầu hỏi: "Vì sao?"

Shavan cắn miếng bánh mì: "Cậu ta dám sử dụng năng lực của tôi mà không nghi ngờ rằng tôi sẽ hại cậu ta."

"Ha, do cậu ta tin cậu đấy. Lại nói, giả sử Basil thật sự có chuyện, Guren sẽ lột da cậu." Yasafune giễu cợt.

Shavan ngẫm ngợi, sau đó tiếp tục đọc sổ sách.

"Chung quy lại, cậu ta quá dễ tin người."
.

Có một điều làm Basil cảm thấy khó hiểu, đó là sự hiện diện của nhóm Hiou. Theo như hắn được biết, từ lúc Guren mười lăm tuổi mới bắt đầu được Hideyoshi, Toto và Fon dạy chiến đấu, khi đó sức mạnh Dạ Lang Tộc trong Guren được đánh thức, đồng thời cũng là thời điểm nhóm Hiou được 'sinh ra'.

Tuy nhiên ở thời gian đầu, số lần nhóm Hiou xuất hiện vô cùng hiếm hoi, thậm chí khi Guren rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc cũng không thấy chúng. Cùng lắm chỉ hỗ trợ Toto lén lút đưa Guren ra khỏi Ichihara.

Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?

Basil tự hỏi.

Lại nhìn tình huống trước mắt, đây là lần đầu tiên nhóm Hiou chủ động xuất hiện, còn cắn ngược chủ nhân. Nhóm Hiou của lúc bấy giờ vẫn chưa lớn như nhóm Hiou Basil thấy sau này, kích cỡ của chúng chỉ bằng một con chó thông thường, trông cũng không có sức đe dọa bằng sau này. Basil nghĩ, ở thời điểm sáu năm trước nhóm Hiou chỉ mới là những con sói con.

Nghĩ đến đây, Basil chợt bừng tỉnh.

Sói con? Chưa lớn?

Guren đã nói nhóm Hiou có mối liên kết cùng sống cùng chết, chúng hiểu rõ suy nghĩ và có tính cách giống hệt Guren. Nói như vậy, có lẽ nào lý do khiến nhóm Hiou không thường xuyên lộ diện là Guren? Guren vẫn chưa được tính là trưởng thành, cộng thêm ý chí chiến đấu cũng như giết chóc đều chưa đạt đến mức độ nhất định, việc cô tấn công Ichihara Jiro chẳng qua xuất phát từ ý muốn chống cự. Nay Hideyoshi bị sát hại, điều đó chính thức biến thành yếu tố cao trào khơi dậy hận thù trong lòng Guren, từ đó nảy sinh sát khí.

Basil trầm ngâm, nếu như suy đoán của hắn đúng, Guren cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận thức sức mạnh tiềm ẩn của mình và còn rất yếu.

Tiếng hét kéo Basil tạm thoát khỏi ngẫm nghĩ, đưa mắt nhìn đến chỗ Guren.

Hiou không cố ý cắn Guren, chỉ dùng răng nanh tì cổ Guren. Các nếp nhăn trên mõm của Hiou làm nó trông thật hung tợn, bên cạnh đó Kouen, Hyoki và Yage cũng dữ dằn không kém. Cả bốn con sói tuy khá nhỏ cùng nhau hợp sức khống chế Guren, liên tục phát ra tiếng kêu như nhắc nhở và cảnh tỉnh Guren khỏi phát điên.

Biểu cảm Guren đủ nói lên cơn đau mà cô đang chịu đựng. Cô cắn môi, miệng rướm máu. Tay trái cô bóp mạnh chân Kouen, tay phải nắm chặt nhúm lông trước cổ Yage, cố gắng chống chọi đau đớn, cũng như cố gắng không đánh mất lý trí.

Basil để ý, bộ dạng của nhóm Hiou toát lên một vài phần yếu ớt, có vẻ như chúng cũng đang thấu hiểu phần nào nỗi đau của Guren nhưng vẫn gắng gượng ngăn cản cô tổn thương Toto và Sui.

Bất chợt, Basil nhớ đến lời Guren đã nói trước đây.

"Tuy rằng chúng chịu ảnh hưởng bởi em, nhưng đôi khi chúng là liều thuốc an thần nếu em sơ ý mất bình tĩnh. Nhóm Hiou không chỉ liên kết với em qua da thịt hay xương máu, chúng em còn san sẻ cho nhau cảm xúc nữa."

Guren hét thảm thiết, miệng trào đầy máu.

"Guren!" Toto vội vàng thay nhóm Hiou giữ chặt Guren, "Gắng lên! Ta sẽ gọi Lancelot và bác sĩ!"

Guren không để lời Toto vào tai, tiếp tục gào thét. Cô cuộn người, cơ thể lại bắt đầu co giật.

Toto lập tức buông tay, không dám dùng sức với Guren. Ông nhẹ nhàng nâng cằm cô để ngửa mặt dễ dàng hô hấp, sau đó quay đầu bảo Sui đi gọi nhóm Lancelot.

Không một ai có khả năng giúp Guren chấm dứt cơn đau quằn quại, cô chỉ có thể hứng chịu tới khi bản thân tới giới hạn và bất tỉnh.

Trong thời gian Guren hôn mê, Toto cùng những người khác tập trung tìm kiếm nguyên nhân khiến thuốc ức chế không phát huy tác dụng. Cuối cùng, cách khả thi nhất để tìm ra thuốc giải chỉ có dùng chính cơ thể Guren để thử nghiệm, từ đó mới mong có cơ hội giải độc. Guren không có ý kiến, sau đó là bắt đầu chuỗi ngày khủng khiếp kéo đến.

Trừ khi bất tỉnh, hầu hết thời gian còn lại Guren phải chịu đựng tác động của thuốc độc, có khi bị tác dụng phụ của thuốc giải giày vò một lúc lâu.

Guren nói với Toto và Lancelot, trong lúc đau đớn, ý thức của cô rất mơ hồ, cô cảm thấy rất tức giận và hận, đó là lý do cô không kiểm soát được hành vi gây hại cho người nào muốn tiếp cận. Guren dặn dò Toto và Lancelot tốt nhất là đừng lại gần cô trong thời điểm đó, nếu có thể cứ để cô một mình.

Chính vì ảnh hưởng của thuốc khiến Guren không muốn ăn uống, dẫn đến thân thể càng ngày càng suy nhược, chẳng bao lâu đã gầy đi thấy rõ.

Basil đau lòng muốn chết, mặc dù nói là nghiên cứu thuốc giải, nhưng suốt quá trình thử thuốc Guren vẫn không giảm đau được chút nào, đã thế còn mỗi lúc một yếu đi. Đừng nói đến độc có giết chết Guren hay không, nếu tiếp tục chịu đựng mãi, có khi Guren sẽ chết vì đau.

Nhớ lại lần hắn đuổi theo Guren tới nhà kho bỏ hoang, trải qua sáu năm sống chung với chất độc, khả năng chịu đựng của Guren tăng lên đáng kể.

Basil nhận ra đau đớn Guren phải gánh chịu kinh khủng vượt ngoài sự tưởng tượng trước đây của hắn. Cũng vì lẽ đó, hắn đã hiểu tại sao Guren lại có thể điềm tĩnh đến khó tin.

Đêm tối, Guren khoác áo choàng đạp lên lớp tuyết dày, chạy sâu vào rừng. Guren cứ chạy mãi, chạy mãi, rồi vấp ngã.

Trăng sáng trên cao, khu rừng tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dốc của Guren. Chóp mũi, tai và hốc mắt Guren đỏ ửng. Giữa màn đêm lạnh lẽo, Guren co rúm tự ôm lấy mình, nghiến chặt răng nuốt tiếng rên rỉ ngược vào cổ họng.

Nhóm Hiou vây quanh Guren, vừa trông chừng vừa bảo vệ cô. Hyoki cúi xuống liếm chóp mũi an ủi Guren. Ý thức của Guren mơ màng, cô đưa tay chạm vào cổ Hyoki. Một giây sau, Guren bịt miệng chính mình, hai mắt trợn trừng, toàn thân căng cứng run rẩy liên tục.

Guren ôm ngực, há miệng hít thở không khí, sắc mặt trắng nhợt nhạt gần như hòa quyện với màu của tuyết.

Không biết vì cơn đau quá dữ dội hay vì dồn nén quá nhiều, hoặc có thể là cả hai, vành mắt Guren dâng lên màn nước, cô nghẹn ngào rồi khóc nấc một tiếng.

"Đau quá, Hide..."

Basil quỳ một chân bên cạnh Guren, cúi đầu nhìn gương mặt ươn ướt lệ.

"Tôi... không chịu nổi nữa... Ở đây quá lạnh, lại tối... Tôi rất đau... Tôi sợ lắm..." Guren khóc nức nở, "Hide, tôi muốn về nhà... Làm ơn cho phép tôi đi theo ngài đi... Tôi sẽ ngoan ngoãn... Làm ơn đừng bỏ tôi... Đừng bỏ tôi..."

Đêm đông giá lạnh vô cùng, cũng đau thương vô cùng...

"Em đau lắm, anh ơi..."

Môi Basil khẽ run, vành mắt vừa cay vừa xót. Hắn đưa tay ra, dù biết rằng không chạm được vẫn khao khát chạm vào Guren, ít nhất là có thể ôm lấy cô, trao cho cô một chút hơi ấm.

Trái tim Basil đau như cắt, hắn không thể lau nước mắt cho người hắn yêu.

"Xin em, hãy kiên trì thêm chút nữa." Basil khẽ thì thào nài nỉ, "Anh sẽ... đến nhanh thôi."

Một chút nữa thôi.

Hãy chờ đợi thêm một chút nữa thôi.
...

"Toto, dạy tôi mạnh hơn đi." Guren đứng trước Toto, dõng dạc yêu cầu.

Toto có chút bất ngờ: "Cô... sao vậy?"

"Tôi muốn mạnh hơn."

"Chờ chút, trước tiên cô phải nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Gần đây ta thấy cô kỳ quặc lắm."

Guren nhìn Toto một lát, nói: "Tôi phải giết Ichihara Jiro."

Toto sửng sốt, ông chau mày hồi lâu mới nói: "Tình trạng của cô hiện giờ không thích hợp để huấn luyện, cô sẽ chết bất cứ lúc nào đấy."

Ánh mắt Guren kiên định như đã quyết tâm: "Chưa giết Ichihara Jiro, tôi tuyệt đối sẽ không chết."

Toto triệt để bất ngờ bởi thái độ của Guren, vượt trên kinh ngạc là sự lo lắng: "Guren, cô..."

"Ông dạy hay không?"

"...Dạy."

Tiếp đến là những ngày huấn luyện như điên của Guren.

Nhờ nhiều lần nghiên cứu, Guren và Toto đã điều chế thành công thuốc ức chế. Thành phần thuốc độc tương đối phức tạp, trước mắt họ chỉ có thể kiềm hãm độc tố trong một tháng, đồng nghĩa mỗi tháng chất độc sẽ tái phát một lần.

Guren đã có tinh thần hơn một chút, chỉ có vấn đề về giấc ngủ là chưa được giải quyết. Cô tận dụng thời gian không thể ngủ đó để rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Tính cách của Guren từ lúc này bắt đầu thay đổi, không khóc cũng không cười, gương mặt hầu như vô cảm, càng ngày càng trầm lặng, không nói chuyện nhiều. Ngày đến đêm chỉ tập trung vào mỗi chuyện tập luyện, dù thân thể bầm tím hay gãy xương, thương tích đầy mình đi chăng nữa Guren vẫn không ngừng nghỉ.

Sự thay đổi của Guren khiến Toto vô cùng lo lắng bèn gọi Cosmo. Cosmo kiểm tra cẩn thận, sau cùng đưa ra kết quả mà Toto không muốn nghe.

Guren bị trầm cảm.

Căn bệnh tâm lý này giống như ung thư vậy, tồn tại bên trong con người, từ từ ăn mòn, từ từ giày xéo.

Khi biết, Guren tỏ ra không quan tâm, đối với cô mà nói thêm một bệnh hay hai bệnh, bệnh tâm thần hay bệnh nan y cũng chẳng khác gì nhau.

Cosmo trở thành bác sĩ của Guren, cố gắng giúp Guren khắc phục tình trạng mất ngủ và có cái nhìn, suy nghĩ thoáng hơn.

Sau khoảng thời gian khá dài, dường như Cosmo đã thành công trong việc hạn chế vấn đề mất ngủ của Guren, để cô có thể tự nhiên đi vào giấc ngủ mà không cần thôi miên. Nhưng Basil biết, Guren phải tự mình đấu tranh rất nhiều để có được giấc ngủ yên ổn.

Sau cái chết của Hideyoshi, Guren không những mất ngủ trầm trọng mà còn mắc phải chứng sợ máu. Muốn mạnh hơn, Guren buộc phải vượt qua nỗi sợ. Mọi thứ đều không dễ dàng với cô.

Thấm thoắt, Guren đã không còn là thiếu nữ mười mấy tuổi yếu đuối thuở nào. Cùng với sự trưởng thành, cô càng lạnh lùng hơn, gương mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn.

Guren bắt đầu cuộc hành trình của mình, rời khỏi Thị trấn E và đi rất nhiều.

Trong một khoảnh khắc, Basil dường như cùng Guren đi qua hết thảy cảnh vật của thế gian, từ bốn mùa xuân hạ thu đông, từ mưa rào đến tuyết sương, từ ngày đến đêm, từ năm đến tháng, từ núi đến sông, từ rừng đến thung lũng, từ thành phố đến thị trấn... Basil đi bên cạnh Guren, đồng hành với cô qua biển người đông nghẹt, qua vùng miền hoang vắng, qua những đêm dài đằng đẵng, qua những lần Guren cuộn thân mình mong chờ cơn đau chóng qua đi.

Hắn ở đây, và nhìn hết những đổi thay của con người này. Từ đứa trẻ khốn khổ đến đứa trẻ được yêu thương, lại từ đứa trẻ được yêu thương biến thành đứa trẻ không nhà, ôm trong lòng nỗi đau sâu kín không ai có thể thấu hiểu.

Đến cuối cùng, thứ mà đứa trẻ này có được chỉ là một bóng lưng cô độc đơn côi.
...

Sau âm thanh rúng động, Guren bị một lực đẩy vô hình hất văng ra ngoài, lăn lộn mấy vòng rồi phun một ngụm máu.

"Guren!"

Toto và Sui vội vã chạy lại đỡ Guren.

"Có chuyện gì vậy?"

Guren ho sặc sụa, mỗi lần ho là một lần nôn ra máu.

"Khụ khụ khụ! Không... sao."

"Cô còn nói không sao được ư? Chẳng phải đang tập luyện ổn định sao, tự nhiên lại thành ra thế này?"

Guren quệt máu ở miệng, thở dốc: "Sức mạnh của tôi... không kiểm soát được..."

"Tại sao không kiểm soát được?"

"Có lẽ là do... khụ khụ... tôi quá yếu."

"Vì chất độc sao?"

"Ừ. Có vẻ như... vẫn chưa đến lúc." Guren che miệng, nói, "Xem ra phải... trì hoãn thôi. Với tình trạng này, khả năng cao là tôi không đấu lại hắn."

"Chi bằng chúng ta thay cô làm, dù gì..."

"Không! Tôi đã thề, phải dùng chính đôi tay này giết hắn." Guren nghiến răng với vẻ hận thù, "Dù có chết cũng phải kéo hắn chết chung!"

"Cô nói xem, đã ba năm rồi, chất độc khiến cô suy yếu, nay lại mất kiểm soát sức mạnh, cô làm gì có cửa tiếp cận hắn?" Toto dùng tay áo lau máu ở môi Guren.

Guren chống tay đứng dậy, loạng choạng vài bước mới đứng thẳng người: "Chịu được ba năm, thêm ba năm nữa cũng không là gì. Không cách này thì cách khác, tôi không tin mình không giết được Ichihara Jiro."

Toto nhìn theo dáng đi nghiêng ngả, ông nói: "Guren, cô đang tự đày đọa mình đấy."

"Ông sai rồi, kẻ đày đọa tôi là bọn chúng, là thế giới xấu xí này." Guren dừng bước, quay đầu nói, "Thứ gọi là thế giới, thực chất chẳng khác gì địa ngục cả."
...

Dù là ban ngày nhưng phòng ngủ tương đối u ám, nhờ có ánh sáng từ cửa sổ luồn vào mới làm không gian thoáng đãng một chút. Guren cầm hộp gỗ nhỏ ngồi ở mép giường ngắm trời mây qua ô cửa sổ.

Basil đứng cách ba bước chân, nhìn Guren trong dáng vẻ thẫn thờ.

Guren chậm chạp rũ mắt xuống chiếc hộp, ngón tay vuốt nhẹ. Cô từ từ đứng lên, đi qua cái bàn trong phòng, ngồi đối diện với tấm gương.

Guren tự nhìn mình trong gương bao lâu, Basil nhìn cô bấy lâu.

Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chặt gỗ của Toto ngoài sân vọng lên lầu.

Guren mở chiếc hộp, nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai treo viên ngọc màu đỏ, sau đó kéo ngăn bàn lấy cái hộp khác lớn hơn. Cô rút cây kim trong hộp, dùng nó xuyên qua lỗ tai, tiếp đến lấy bông y tế đè nhẹ lên chỗ vừa bị xỏ.

Nhẹ nhàng cầm lên chiếc khuyên tai, Guren đeo nó vào tai trái.

Basil đứng sau lưng Guren nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Đây là Guren mà hắn đã gặp ở Vongola.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro