Chương 217: Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsunayoshi, Reborn, Gokudera, Yamamoto, Ryohei, Lancia và Futa nhìn dáng vẻ ngủ ngon của Basil, lại liếc sang Guren mặt mày tối tăm. Sui, Valla và Helian bò lên giường, chăm chăm vào Basil với vẻ lo lắng.

Fon nhặt chiếc điện thoại vỡ nát, lặng lẽ đặt lên bàn.

Reborn đút một tay trong túi quần, nói với Guren: "Theo như tôi biết, năng lực Ác mộng của Shavan rộng hơn cái tên cậu ta đặt cho nó."

Tâm trạng Guren tệ đến không thể tệ hơn, lạnh lùng nói: "Đơn giản là hắn thích cách gọi đó. Ác mộng chỉ thuộc một phần mộng."

Lancia hỏi Guren: "Chính xác mà nói, năng lực của Shavan là gì?"

"Sức mạnh của Shavan là sử dụng, liên kết và tác động đến giấc mơ của sinh vật sống, chẳng hạn như khiến người ta gặp ác mộng."

Nhóm Tsunayoshi gật đầu, lần Basil mơ thấy ác mộng là một ví dụ.

Guren nói tiếp: "Không những thế, Shavan có thể thông qua giấc mơ gửi đến một thông điệp hoặc điềm báo, hoặc dùng không gian trong mộng đi vào tiềm thức của một người. Năm xưa hắn đã dùng cách đó để tìm ra điểm yếu của tôi."

Reborn: "Hiểu rồi. Nói nôm na nó giống như một dạng sức mạnh tâm linh."

Tsunayoshi hỏi hắn: "Sức mạnh tâm linh?"

"Nó cũng được coi như sức mạnh siêu nhiên. Có nhiều cách giải thích về nó, nhưng chúng ta thường hiểu theo khái niệm đơn giản rằng nó là một khả năng gì đó hiếm gặp và huyền diệu. Ví dụ như năng lực tiên đoán của Uni, năng lực liên kết bản thể ở các thế giới song song của Byakuran, năng lực xếp hạng của Futa, và năng lực Lục Đạo Luân Hồi của Mukuro." Reborn nhìn Tsunayoshi, nói, "Siêu trực giác cũng là một loại sức mạnh siêu nhiên."

"Nói như vậy, năng lực của Shavan quả thật khó lường." Ryohei sờ cằm.

"Tôi ghét năng lực của hắn." Guren khẽ nói, "Cũng ghét hắn."

Nhóm người cảm thấy có lẽ họ cũng chẳng thích Shavan, dù sao chẳng ai muốn bị người ta nhìn trộm tâm tư hết.

Yamamoto: "Chẳng phải Brayan sở hữu năng lực siêu nhiên ư? Liệu có phải Shavan kế thừa từ ông ta không?"

Reborn: "Không giống, loại năng lực của Brayan là tác động ký ức. Năng lực đó bị hạn chế sử dụng."

Fon nói: "Trên đời này có nhiều điều kỳ diệu, đâu đó trong số chúng ta sẽ có những người mang sức mạnh huyền bí tiềm ẩn. Bảy ngọn lửa nguyên tố tồn tại từ thuở sơ khai nên được xem là sức mạnh tự nhiên, mặc dù không phải ai cũng có nhưng nó phổ biến với hầu hết con người. Ngược lại, năng lực siêu nhiên nằm trong phạm trù hiếm hoi. Mọi người thường nghe về nhà ngoại cảm hay những nhân vật có thể nhìn thấy thứ người thường không thể thấy, đó chính là tâm linh và siêu nhiên."

Dù biết không phải lúc thích hợp nhưng Gokudera chợt có cảm giác phấn khích khi nghe đến vấn đề tâm linh, hắn hỏi: "Vậy nguyên nhân Shavan khiến Basil ngủ say là gì? Hiện giờ Basil đang thấy điều gì trong mơ?"

Ryohei nâng bàn tay Basil nhìn dấu ấn, nói: "Giống như ký khế ước nhỉ?"

Tay phải Guren nắm chặt cổ tay trái, lảng tránh ánh nhìn từ nhóm Gokudera.

Mặc dù sắc mặt Guren thể hiện vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng Tsunayoshi hoàn toàn nhận ra nguyên nhân khiến những đầu ngón tay không thể ngừng run rẩy kia vốn không xuất phát từ tức giận. Tsunayoshi nhận thấy Guren đang bất an.

Tsunayoshi chạm vào vai Gokudera, ra hiệu hắn đừng hỏi. Cậu tiến lại gần Guren, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hỏi cô: "Em có biết bao giờ cậu ấy tỉnh lại không?"

Guren khẽ liếc qua Basil, sau đó lắc đầu.

"Sẽ không lâu đúng không?"

Guren gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi." Tsunayoshi thở phào, cậu cho Guren một nụ cười trấn an, "Chỉ cần cậu ấy không sao thì tốt. Chúng ta cứ chờ cậu ấy dậy, đến lúc đó hỏi trực tiếp cậu ấy cũng không muộn."

Guren cúi gằm mặt, gật đầu một cách yếu ớt.

"Basil!"

Lal Mirch và Colonnello sốt sắng xông vào, hốt hoảng hô.

Sợ hai vợ chồng kích động, Futa giơ hai tay trấn an: "Anh chị bình tĩnh, Basil-nii chỉ đang ngủ mà thôi, không có gì nguy hiểm cả."

Lal Mirch vẫn chưa nguôi nỗi lo lắng, cô hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao cậu ấy đột nhiên không thức dậy?"

Futa kéo tay Lal Mirch và Colonnello qua một góc, nhỏ giọng tường thuật vấn đề trước mắt, không quên nói mấy câu giúp cả hai giảm hoảng sợ.

Lal nghe Futa nói xong, bỗng nhớ lại lời Basil nói tối qua, cô chau mày: "Ra là vậy..."

Colonnello bất mãn: "Cái thằng nhóc này, lớn rồi vẫn không làm người ta an tâm. Thế, Basil đi vào giấc mơ để tìm cái gì? Nghe cứ thấy vô lý làm sao ấy."

"Suỵt." Futa giơ ngón trỏ đè môi Colonnello, chỉ qua Guren, "Chúng em cũng muốn biết, nhưng lúc này trông Guren-nee cực kỳ khó chịu nên là hãy tạm thôi thắc mắc đi."

Lal Mirch khẽ nhìn Guren, quả thật người lo cho Basil nhất ở đây không phải bọn họ.

Biết Basil không sao, mọi người tạm thời yên lòng. Họ cũng hiểu với tính tình của Basil, hắn sẽ không bao giờ làm gì mà không có suy nghĩ trước sau. Nếu sự việc này do hắn chủ động muốn thì không cần phải nghi ngờ gì thêm, chờ hắn tỉnh rồi nói chuyện sau.

Tsunayoshi, Reborn, Lancia, ba Hộ vệ cùng vợ chồng Lal Mirch rời đi. Trong phòng còn lại Guren, Fon, Futa với ba đứa nhỏ.

Nhóm Sui từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe nhóm người lớn nói chuyện, cả ba nghe nửa hiểu nửa không, trước mắt chỉ biết Basil sẽ ngủ khá lâu mới chịu dậy.

Sui hỏi Fon: "Anh Basil sẽ không sao phải không?"

"Ừ, cậu ấy chỉ ngủ thôi."

Guren: "Tôi đến Khu Y tế."

Trước khi rời đi, Guren bảo nhóm Hiou ở lại. Fon nói với Futa một câu rồi đi theo Guren.

Dọc xuống từng bậc thang, Fon đi sau Guren, không nói gì. Bất chợt Guren dừng bước, một tay nắm tay vịn cầu thang, một tay ôm trán.

Lúc này Fon mới lên tiếng: "Cô vẫn chưa nói với cậu ấy ư?"

Guren lắc đầu.

Fon khuyên nhủ: "Guren, đừng tự hạ thấp mình, cô không tệ như cô nghĩ đâu."

"Đó là do anh nói." Guren nhìn Fon qua khe hở giữa kẽ tay, "Không một ai ngoài bản thân tôi hiểu rõ rằng tôi tệ đến mức nào."
.

Sau cơn mưa, không khí đọng lại thoang thoảng mùi ẩm ướt. Basil ở ngoài cửa nhìn vào Guren sắc mặt nhợt nhạt nằm trong chăn.

Hideyoshi bước vào phòng, đặt khay gỗ bên cạnh tấm nệm.

Guren mở mắt nhìn hắn.

"Anh đã nấu cháo đậu đỏ, em dậy ăn một ít nhé." Hideyoshi kéo tay áo, đỡ Guren tựa vào ngực mình, đút cô ăn cháo.

Môi Guren run run nhận từng muỗng nhỏ, dáng vẻ như đến nuốt cũng khó khăn.

"Guren... Anh..."

"Đừng... nói nữa." Guren yếu ớt lào thào, "Tôi biết, ngài không có lựa chọn."

Hideyoshi cắn răng.

"Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt. Không cần phải... lo nghĩ."

"Xin lỗi em. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà..."

"Ngài làm rất tốt, Hideyoshi." Guren cười nói, "Nghĩ lại xem, nếu ngài không đến cứu tôi, có lẽ tôi không thể sống đến tận bây giờ. Mà cho dù có sống cũng không đảm bảo chính mình còn được sạch sẽ hay không. Nếu nói, tôi vô cùng hài lòng, dù quá khứ hay hiện tại, tất cả là vì có ngài."

Hideyoshi cúi mặt, đôi vai bắt đầu run rẩy.

Guren nâng bàn tay chạm vào mặt Hideyoshi: "Huynh trưởng..."

"Đừng gọi anh như thế." Hideyoshi nghiến răng, "Anh không xứng."

"Không gọi 'huynh trưởng', vậy gọi 'anh' nhé." Ngón cái Guren quệt qua mắt Hideyoshi, cô mỉm cười, "So với cha nuôi với con nuôi, hay thầy với học trò, chúng ta hợp làm anh trai với em gái hơn."

"Guren." Hideyoshi khẽ gọi, "Chờ anh lấy được Thực Nhãn vạch tội bọn họ, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này. Anh sẽ đưa em đi bất cứ đâu, miễn là chúng ta ở bên nhau, miễn là em được vui vẻ."

Guren giơ ngón út: "Ngài hứa nhé?"

Ngón út của Hideyoshi móc vào ngón út của Guren.

"Anh hứa."

Lời hứa vào ngày mưa bị nhuốm đỏ trong ngày tuyết. Hideyoshi không thể đưa Guren đi khắp thế gian như đã nói, mà Guren cũng không thể nào tìm lại hai chữ 'vui vẻ' như đã từng.

Tuyết rơi trắng xóa.

Giữa màn đêm lập lòe ánh đuốc rọi sáng mảng sân, toàn thân Guren be bét máu nằm trong chiếc lồng sắt chờ đợi cái chết cận kề.

Basil ở bên ngoài lồng sắt, hàng mi rũ xuống. Khuôn mặt hắn vô cảm, nhưng cảm xúc trong lòng của hắn bấy giờ là gì, chỉ có một mình hắn biết.

Hai bóng người lướt qua Basil, tiếp cận lồng sắt. Wataru ngồi xổm trước Guren, đôi mắt hắn đỏ bừng vì đầy những tơ máu, chứa đựng vẻ đau khổ tột độ, đâu đó còn có vẻ không cam lòng. Tương tự Wataru, Akihiko cầm dù đứng phía sau cũng không còn mang nét mặt điềm tĩnh của ngày thường.

"Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, Guren." Wataru vươn tay nắm chặt cổ áo Guren, gằn từng chữ, "Có phải cô đã giết huynh trưởng?"

Akihiko nhìn Guren như thể đang níu lại chút hy vọng, khẽ nói: "Tôi và Wataru sẽ nghe cô nói, vậy nên đừng im lặng nữa có được không?"

Mắt Guren đờ đẫn nhìn thẳng, không nói một lời. Cô của lúc này đã hoàn toàn mất đi sức sống.

Wataru nổi cơn thịnh nộ, hạ xuống một đấm lên mặt Guren: "Mở miệng nói chuyện đi con nhỏ chết tiệt! Rốt cuộc cô có giết anh ấy hay không?"

Gương mặt Guren lệch đi, nhưng cô vẫn không đoái hoài đến Wataru.

"Tại sao cô không nói? Tại sao?" Wataru siết cổ áo Guren, quát, "Nói đi! Tại sao anh ấy lại chết? Cô mau nói đi!"

Cuối cùng Guren cũng chịu cử động, cô nhìn vào Wataru và Akihiko thật lâu, lời thốt ra chỉ vỏn vẹn hai chữ.

"Cút đi."

Wataru trừng mắt một cách hung tợn, dùng cả hai tay bóp cổ Guren, biểu cảm đầy căm phẫn hét lên: "Trả lại đây! Trả huynh trưởng lại đây! Con khốn! Tại sao? Đáng lẽ anh ấy không nên cứu mày! Đáng lẽ mày nên chết ở nơi nào đó! Đáng lẽ mày nên chết đi từ trước mới phải!"

Guren không chống cự, có lẽ vì cô đang bị thương nặng nên không đủ sức chống cự nữa.

Basil nhìn Wataru lừ lừ, ánh mắt như muốn cắt đôi tay đang siết chặt cổ Guren ra thành nhiều đoạn.

"Thiếu chủ Akihiko, Thiếu chủ Wataru, Jiro-sama gọi hai ngài." Một tùy tùng nói với Akihiko và Wataru.

Người phụ trách canh gác lồng sắt nói: "Không lâu nữa ả sẽ bị hành quyết, hai vị Thiếu chủ không cần tự làm bẩn tay. Quan trọng hơn, các ngài nên hỗ trợ chuẩn bị hậu sự cho Chúa công."

Wataru buông tay, sau đó đấm mạnh vào lồng sắt: "Ta phải tận mắt chứng kiến nó bị xử tử!"

"...Vâng, Hộ thần đã nói trong đêm nay nhất định xử phạt ả ta, chúng tôi đều đang chờ mệnh lệnh."

Akihiko và Wataru cùng vào nhà. Đi vài bước, Akihiko lại quay đầu nhìn Guren, cảm xúc trên khuôn mặt phức tạp khó nói.

Guren nằm yên rất lâu, máu bắt đầu có dấu hiệu đông lại.

Basil bỗng ngẩng đầu.

Tiếng sáo?

Dải hắc ám nhô lên từ cái bóng của Guren trông như những cái gai, chúng cuộn tròn và bọc lấy cơ thể Guren. Lúc này, một bóng người lao vụt, chớp mắt xuất hiện trong lồng sắt, đưa tay ôm Guren vào ngực. Tích tắc, Guren đã biến mất không để lại một chút dấu vết.

Basil đứng tại chỗ chau mày ngờ vực, hắn biết người vừa tới là Toto, còn dải hắc ám nọ chắc chắn là nhóm Hiou, nhưng rõ ràng Guren đang ở trong tình trạng thế kia, Toto thì chỉ vừa mới đến, làm cách nào nhóm Hiou và Toto có thể kết hợp một cách hoàn hảo? Hơn nữa, tiếng sáo vừa rồi bắt nguồn từ đâu? Vì sao những kẻ ở đây đều không phát hiện?

Trong khi Basil suy nghĩ miên man, khung cảnh xung quanh hắn biến thành màu trắng tinh. Basil tạm gác hoài nghi, nhìn thẳng.

Phía dưới bốc lên sương mù, có thứ gì đó dần dần nhô lên, hiện rõ sau màn sương.

Basil nhìn quanh.

Mặt đất phủ tuyết, nơi này là Thị trấn E, còn hắn đang đứng trong sân nhà Toto.

Sau lưng truyền tới tiếng vang, Basil quay lại thấy Guren điên cuồng lao ra khỏi nhà. Lần lượt sau đó là Toto, Betty và Flori.

"Hideyoshi! Hideyoshi! Hideyoshi!"

"Guren!"

"Cẩn thận với cánh tay của cô ấy!"

"Buông tôi ra! Hideyoshi!!!"

"Guren!"

"Hide!!!"

"Bình tĩnh đi Guren!"

"Aaaaaaaaaaa!!!"

"Chú Toto, tay của cô ấy!"

"Toto, con bé chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, vẫn còn yếu lắm! Đừng để con bé kích động!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Gương mặt Guren đầm đìa nước mắt, cô vươn tay trái về phía trước, phát ra những tiếng gào khóc đau đớn.

Mũi và mắt Toto cũng đỏ bừng, không biết vì lạnh hay vì nguyên nhân khác. Ông không dám chạm vào tay trái của Guren, chỉ giữ cổ tay phải và ôm siết Guren, ngăn cô vùng vẫy làm vết thương nghiêm trọng hơn.

Ở những căn nhà xung quanh có vài người quan sát tình huống ầm ĩ trong nhà Toto. Cậu nhóc Sui lặng lẽ đứng sau Flori, nắm góc váy của bà, hai mắt chòng chọc nhìn Toto và Guren.

Guren hét đến lạc giọng, tinh thần cùng cơ thể không chịu nổi kích thích quá lớn, vùng vẫy không bao lâu lại một lần nữa ngất đi.

Toto bế Guren trên tay nhìn về nơi xa, cuối cùng xoay người đi vào nhà.

Flori nhìn Guren bằng ánh mắt lo lắng: "Cô bé này..."

"Đứa nhỏ này..." Toto cất giọng tựa hồ không còn sức lực, "Sắp tới sẽ vô cùng khổ sở."

Khi Guren tỉnh lại lần nữa, cô lại tiếp tục la hét và giãy giụa, còn tự làm thương tích của bản thân thêm nặng hơn, mất đi lý trí. Để tránh Guren làm bị thương chính mình, cũng để cô không thể chạy ra ngoài, Toto đành trói Guren trên giường. Càng vùng vẫy càng đau đớn, có la hét thế nào cũng chỉ thêm khó chịu, Guren của vài ngày sau đó dường như kiệt quệ, nằm trên giường đờ đẫn, không ăn không uống, đôi mắt của cô hầu hết thời gian đều đỏ ngầu và ướt đẫm nước mắt.

Vết thương của Guren rất nặng lại còn trúng độc, chất độc trong cơ thể khiến cô đau đớn kêu gào thảm thiết. Toto và Lancelot gọi những bác sĩ giỏi đến Thị trấn E nhưng không có cách loại bỏ chất độc trong người Guren. Mỗi ngày Guren đều bị độc giày vò, hai mắt trắng dã, khóe miệng sùi bọt mép, không ngừng co giật trên sàn nhà.

Bất đắc dĩ, Toto phải nhờ đến những chuyên gia nghiên cứu độc dược bào chế phương thuốc ức chế chất độc. Tuy rằng chỉ giúp Guren bớt đau trong thời gian ngắn, nhưng vẫn tốt hơn chịu đựng cơn đau triền miên.

"Guren, mười ngày rồi." Toto đi qua ngưỡng cửa một bước.

Guren ngồi trong góc phòng, mái tóc rối tung, đôi mắt vừa có quầng thâm vừa sưng đỏ, bộ dạng khờ dại.

Toto tiến lên, nói: "Cô biết không, suốt mười ngày nay cô vốn không ngủ, toàn là ngất đi rồi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Nếu tiếp tục thế này, cô sẽ chết đấy."

Guren im lặng.

"Ta hiểu cảm giác của cô. Ta biết cô đang đau buồn, nhưng Guren, cô không nên biến mình thành như bây giờ. Hideyoshi sẽ nghĩ sao?"

Hàng mi của Guren khẽ động đậy.

Căn phòng bỗng chìm vào tĩnh lặng.

Qua một lúc, Guren cất giọng khàn khàn khó nghe: "Mặc kệ tôi."

"Cô không ăn không uống cũng không ngủ, cơ thể làm sao chịu nổi?"

"...Mặc kệ tôi."

Toto mất hết kiên nhẫn xông lên xách cổ áo Guren, gằn giọng: "Mặc kệ? Làm sao ta có thể mặc kệ? Cô nhìn lại chính mình xem, chẳng khác gì một người chết! Cô nghĩ ta rảnh rỗi chăm sóc cô ư? Cô cho rằng bản thân cứ như vậy thì Hideyoshi sẽ sống lại ư?"

"Tôi nói là mặc kệ tôi!" Guren quát, "Tôi như thế nào là chuyện của tôi! Tôi sống hay chết cũng là chuyện của tôi! Tôi không cần ông quan tâm! Nếu ông chướng mắt thì cứ vứt tôi ra đường! Mặc kệ tôi đi!"

Trán Toto nổi gân, ông dùng sức kéo mạnh cổ áo Guren.

"Đừng tưởng ta không dám! Nói cho mà biết, ta lặn lội đến Nhật Bản đem cô về đây vì Hideyoshi nhờ vả ta! Nó muốn ta chăm sóc cô! Nó muốn cô sống! Đúng vậy, ta không biết gì hết, nhưng có một điều ta biết chắc đó là Hideyoshi hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ cô, vậy thì cô không được phụ lòng nó! Cô có biết dáng vẻ ngu ngốc của cô hiện giờ đang làm uổng phí sự hy sinh của Hideyoshi hay không?"

"Ông nghĩ tôi cần à? Tôi cần Hideyoshi hy sinh bảo vệ tôi sao? Tôi không quan tâm sống hay chết, tôi chỉ cần Hideyoshi! Tôi đã nói rất nhiều lần rằng tôi chỉ muốn ở bên Hideyoshi, tôi muốn ở bên ngài ấy mà thôi! Ngài ấy chưa bao giờ hỏi tôi thật lòng mong muốn cái gì, lúc nào cũng nghĩ những gì ngài ấy làm là tốt, nhưng ngài ấy chưa từng hỏi liệu tôi có cần hay không. Tôi hỏi ông, không có Hideyoshi, tôi phải sống như thế nào? Tôi phải làm sao? Ông trả lời đi Toto. Tôi phải sống làm sao khi không còn Hideyoshi nữa?"

Mắt Toto mở lớn, biểu cảm như bị đông lạnh.

Guren giơ đôi bàn tay run rẩy trước mặt Toto, những giọt lệ chảy dọc gò má xanh xao.

"Tôi không ngủ được! Tôi không dám ngủ! Mỗi lần tôi nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại hiện ra, tay của tôi toàn là máu của ngài ấy! Tôi rất sợ! Tôi không muốn như vậy! Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi? Tôi muốn mọi thứ quay lại như xưa! Tôi không muốn Hideyoshi chết! Tôi muốn đây là một cơn ác mộng nhất thời, khi tôi tỉnh giấc, tôi sẽ lại được thấy Hideyoshi... Tôi muốn ngày tháng của chúng tôi tiếp diễn... Tôi muốn được về nhà... Tôi muốn về nhà với Hideyoshi... Tôi muốn về nhà với Hideyoshi..."

Như một đứa trẻ chịu đựng ấm ức quá mức, cô òa khóc.

"Ngài ấy đã hứa sẽ đưa tôi đi. Ngài ấy nói đi đâu cũng được, miễn là chúng tôi ở bên nhau. Hideyoshi đã hứa rồi. Ngài ấy đã hứa với tôi rồi mà..."

Môi Toto khẽ run, bàn tay kéo cổ áo Guren nới lỏng. Ông để đầu Guren tựa vào ngực mình mà khóc, thái độ không còn nóng nảy, trái lại là một vẻ u buồn.

Căn phòng vang vọng tiếng khóc thê lương.
...

Bình minh chỉ vừa nhô lên một nửa, dấu bàn chân kéo dài trên tuyết, Guren lê lết từng bước chân nặng nề dần dần đi xa Thị trấn E.

Basil theo sát Guren, ánh mắt dán lên thân hình ngả nghiêng. Thấy Guren khuỵu xuống, Basil vô thức đưa tay ra, lại phát hiện hiện giờ hắn không thể chạm vào cô.

Guren quỳ giữa vùng tuyết, miệng phả làn khói trắng, đôi vai run nhè nhẹ. Cô chống hai tay, cúi đầu hồi lâu.

"Tôi chưa từng cầu xin ông thứ gì, nhưng chỉ một lần này thôi, làm ơn hãy lắng nghe tôi."

Guren van nài.

"Giẫm đạp thân xác này, nghiền nát linh hồn này, đay nghiến tôi ở chốn Địa ngục đến khi mục nát, ông muốn thế nào cũng được."

Từng giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết mềm mại trắng tinh mà lạnh lẽo, cùng với lời cầu xin tràn đầy tuyệt vọng.

"Con người dịu dàng đó... xin hãy mang ngài ấy quay lại đi... Làm ơn... Làm ơn..."

Chỉ có một mình Basil nghe rõ những lời cầu xin của Guren. Hắn biết rằng điều này sẽ không có khả năng được đáp ứng.

Basil đặt tay lên ngực trái, nơi đang dấy lên cảm giác đau nhói. Dường như lúc này hắn đang cùng Guren trải qua nỗi đau chung.

Đôi chân Guren run run, chậm chạp đứng dậy, cô ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn lên trời. Từ các ngón tay lan ra những sợi khói đen, tạo thành hình dạng của naginata. Naginata bay lơ lửng, chớp nhoáng về phía trước nhưng rồi bỗng quay mũi đao chĩa vào Guren.

Basil chưa kịp hoảng hốt, chỉ thấy tia sáng sắc bén gần kề.

Mũi đao đâm vào vị trí tim Guren, vết máu đỏ lan ra, kéo một đường dọc xuống chiếc áo trắng, nhuộm đỏ tuyết dưới chân.

Toto nắm chặt chuôi naginata, vội vã rút ra, ném đi. Ông nổi giận giơ cao bàn tay, nhưng rồi lại không nỡ hạ xuống, chỉ lớn tiếng quát mắng.

"Mẹ nó! Cô bị điên à?"

Basil liếc xuống naginata, may mắn Toto xuất hiện đúng lúc, mũi đao chỉ đâm xuyên qua một khoảng ngắn, không tổn thương đến tim Guren.

Guren sờ mảng áo ướt đẫm, khi thấy bàn tay dính máu, cô nhắm mắt lại: "Tôi muốn... trả lại thứ tôi đã nợ."

"Hideyoshi không muốn nghe cô nói câu này đâu, Guren! Đừng có ý nghĩ ngớ ngẩn nữa! Nếu Hideyoshi muốn, nó đã bỏ mặc cô rồi, tội gì phải bảo vệ cô. Nó muốn cô sống, cô có hiểu không vậy? Nó cố gắng cứu cô, còn cô thì tự sát, cô không thấy có lỗi với Hideyoshi ư?"

Guren không trả lời.

Toto đưa tay ôm mặt Guren, sờ vết bọng mắt trên gương mặt tiều tụy, nhẹ giọng: "Guren, cô yêu quý Hideyoshi đến mức nào, ta đương nhiên hiểu. Ta biết cô rất đau khổ, nhưng cô hãy bình tĩnh lại và suy nghĩ đi."

"Các người lúc nào cũng vậy..." Guren ôm đầu nói, "Tạo ra một thứ gì đó mà các người cho rằng là tốt để ràng buộc tôi. Chưa bao giờ nguyện vọng của tôi được các người lắng nghe, chưa một lần... Các người, ai cũng nhẫn tâm."

Toto vươn tay: "Cô..."

Guren gạt tay Toto, xoay người bước đi, giọng nói không có lấy chút độ ấm nào.

"Tôi hận các người. Hận đến tận xương tận tủy."

Basil nhìn theo Guren.

Cuối cùng, người nọ vẫn buộc phải sống trong căm hận.

Trừ việc không thể ngủ ngon giấc, Guren không còn có hành vi tự tổn thương bản thân nữa. Tuy nhiên vấn đề lớn nhất cô phải đối mặt chính là chất độc hung hiểm khiến cô đau như chết đi sống lại, nỗi đau lặp lại vô số lần.

Nhiều lần như vậy, sau đó Guren đột ngột phát điên, không phân biệt được Toto hay Sui, bất cứ ai đến gần là sẽ tấn công người đó.

Sui bị Guren hất bay, may mắn là có Toto đỡ được. Cậu nhóc nằm trong lòng Toto đưa ánh mắt sợ sệt về phía Guren. Toto đẩy Sui ra sau lưng, chau mày nhìn Guren.

"Cô lại thế nào nữa? Đừng nổi điên nữa được không?"

Guren ôm bụng quỳ rạp, mồ hôi nhễ nhại, trán và cổ nổi lên đường gân.

Toto vốn đang chau mày lại càng nhíu chặt: "Không đúng, rõ ràng chúng ta đã cho cô uống thuốc ức chế rồi, vì sao cô không hề giảm đau ngược lại còn đau hơn? Guren, mau nói ta biết, cơ thể cô có những dấu hiệu gì?"

Guren há miệng thở dốc, dường như đau đến nỗi không thể nói thành lời.

Toto thấy vậy bèn lại gần Guren, nhưng vừa chìa tay, Guren bỗng nhảy bổ lên người ông, giơ bàn tay như móng vuốt thú dữ công kích. Toto nâng cánh tay, tức khắc trên da thịt xuất hiện vết máu.

Khi Guren định tấn công lần nữa, từ trong ngực cô bay ra một làn khói đen. Hai chân sau của con sói mắt xanh trên không trung đá mạnh vào ngực Guren khiến cô bật ngược, va chạm với bức tường sau lưng. Ba con sói khác cùng xông lên đè tay và vai Guren. Con sói mắt xanh giẫm lên người Guren, há miệng cắn cổ cô, cổ họng nó phát ra tiếng gầm đe dọa.

Toto đứng ngây ra tại chỗ. Sui ngấp nghé ngoài cửa cũng mở to mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro