Chương 216: Lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu Hideyoshi và Guren ở Biệt phủ khá bình yên. Trong thời gian đó, Akihiko và Wataru là hai người duy nhất tìm đến Biệt phủ. Hai vị Thiếu chủ còn hiềm khích với Guren nên không bỏ cô bé vào mắt, mà Guren vẫn nhớ những hành vi của hai người này với mình nên cũng không nhìn.

"Guren, em giận Akihiko và Wataru không?" Lúc cùng Guren ăn cơm, Hideyoshi hỏi.

Guren chớp mắt một cái: "Giận... là gì?"

"Khi em giận ai đó, em không muốn đến gần hay nói chuyện với họ, em vẫn nhớ điều không vui họ đã làm với mình và không muốn tha thứ cho họ."

Guren nghiêng đầu: "Không biết."

"Vậy thì tại sao mỗi lần hai em ấy đến đây, em lại bỏ đi?"

"..." Guren cúi mặt xuống chén cơm, "Không biết."

"Nghĩa là em thật sự giận chúng."

Guren nhìn Hideyoshi: "Giận?"

"Phải. Em còn nhớ việc Wataru và Akihiko làm, em không muốn gặp chúng chứng tỏ em vẫn giận. Guren này, giận không phải việc xấu, ai cũng có quyền giận hết. Khi chúng ta tức giận, chúng ta cứ bộc lộ ra ngoài, không việc gì phải sợ." Hideyoshi làm mặt nghiêm túc, vừa nói vừa múa tay, "Tỏ ra hiền lành và khiêm nhường sẽ rất dễ bị bắt nạt. Em tuyệt đối đừng hiền lành, ai đánh em thì em đánh nó."

Guren nhai cơm, ngơ ngác nhìn Hideyoshi, hiển nhiên là không hiểu hết lời hắn nói.

Hideyoshi chép miệng, chỉ vào Guren: "Lần sau hai đứa đó tới, em nhất định phải nhảy ra đánh một trận. Đánh không nổi cũng đừng lo, anh giữ hai đứa nó để em cắn."

Basil lắc đầu cười trừ, phong cách đụng đâu đánh đó của Guren trăm phần trăm là được Hideyoshi rèn giũa từ nhỏ.

Thấy Guren còn ngơ ngác, Hideyoshi vỗ đỉnh đầu cô bé: "Nghe này Guren, tuyệt đối không được để bản thân thiệt thòi. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, em phải học cách phản kháng."

Cứ như vậy, Guren dần lớn lên cùng với sự quan tâm và giáo dục của Hideyoshi. Cô bé nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, biết bộc lộ cảm xúc vui buồn và tức giận, bắt đầu có dáng vẻ của một đứa trẻ hồn nhiên.

Không chỉ mỗi Hideyoshi, Guren được gặp những người khác. Thoạt đầu Guren khá sợ hãi khi ở gần Toto, về sau thì thân thiết với ông không kém Hideyoshi. Lần lượt sau đó, Guren gặp gỡ Fon, nhóm Kotone, hai Trưởng lão Masahiko và Nadeshiko. Hai người Akihiko và Wataru không còn quá gay gắt với Guren, chí ít ba người chịu nhìn nhau trong phạm vi một cái sân.
...

Trên bậc thang, Guren cầm bút viết chữ.

Basil ngồi bên cạnh chống cằm nhìn chằm chằm Guren, trong lòng thầm nói người này lúc nhỏ quá đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe, cặp má phúng phính, cái miệng chúm chím, cộng thêm những ngón tay ngắn ngủn múp míp, những đặc điểm này triệt để đánh thẳng vào tim hắn.

Đã nghe qua Guren được Hideyoshi nuôi tròn trịa và trắng mềm như cục bột, cũng đã từng mường tượng đôi lần, có điều lúc này tận mắt nhìn thấy, Basil có cảm giác thỏa mãn không tả hết. Đáng tiếc Guren từ nhỏ đến lớn chỉ được chụp ảnh một lần, bằng không dù có phải đánh nhau bể đầu với nhóm Wataru thì hắn cũng quyết giành tất cả hình chụp Guren cho bằng được.

Guren đang viết bỗng dừng bút, nhìn xuống dưới bậc thang. Trong phút chốc, đôi mắt cô bé thoắt sáng ngời, cười rạng rỡ giơ cao hai cánh tay, vẫy mạnh.

"Hide!"

Dưới chân núi, Hideyoshi ngẩng đầu, cũng tươi cười vẫy tay đáp lại.

Guren ném quyển tập và bút, chạy xuống thật nhanh.

"Cẩn thận." Hideyoshi đón lấy Guren, ôm một lát rồi chọc mấy cái vào bụng cô bé, "Hình như... em lại tròn nữa rồi."

Guren bật cười khanh khách vì nhột.

Hideyoshi nhét túi giấy vào tay Guren: "Anh đã mua taiyaki về rồi, em ăn đi."

Guren cầm túi bánh, rầu rĩ sờ bụng, nói: "Wataru nói, Guren béo quá, không được ăn."

"Gì chứ? Thằng nhóc Wataru đó đáng bị đánh đòn." Hideyoshi tức tối bước lên bậc thang, "Em đừng nghe lời Wataru. Guren không béo chút nào, Guren rất đáng yêu."

Guren gật đầu: "Guren, đáng yêu."

"Đúng, Guren đáng yêu nhất trên đời."

Thời gian thấm thoắt, Guren ảm đạm ngày nào đã trở thành một cô bé hoạt bát và nghịch ngợm, khiến Hideyoshi năm lần bảy lượt suýt ngất xỉu.

"Hide, rắn, khè khè."

"Á!!! Vứt nó đi ngay! Vứt nó đi ngay!!!"

"Hide, con ếch, ếch ộp ếch ộp."

"Em em em em em... Đừng qua đây!!! Toto đâu rồi? Toto? Toto!!!"

"Hide, tổ ong."

"Chạy đi Guren! Chạy nhanh lên!!! Fon! Cậu làm gì đó đi!!!"

"Hide, Guren muốn nuôi bạn sâu."

"Một là em bỏ lại nó, hai là anh bỏ lại em!"

"Hide, Guren ăn quả độc, Guren có chết không?"

"Em còn hỏi được hả?! Nôn ra! Mau nôn ra!"

"Hide nhìn này, Guren là người một mắt."

Amaya: "Guren-sama? Vì sao mắt người bị thương? Chúng ta phải chữa trị!"

Isora: "Hideyoshi-sama? Hideyoshi-sama bất tỉnh rồi!"

Kotone: "Guren-sama, xin đừng làm những việc như vậy nữa ạ. Tim của Hideyoshi-sama không chịu nổi đâu."

Basil chỉ biết cười trừ, đây chính xác là những điều 'thú vị' về Guren mà hắn đã được nghe từ Fon.

Guren lớn hơn một chút, tính cách có sự thay đổi rõ rệt. Mặc dù dễ cười, song cô bé cũng thường tỏ ra hung hăng. Chính vì thế xuyên suốt ngày tháng, Guren và Wataru đánh nhau hầu hết thời gian.

"Xin lỗi đi!"

"Không!"

"Xin lỗi mau!"

"Đừng có mơ!"

Trong sân sau, Guren và Wataru túm tóc nhau lăn lộn, quần áo hai người lấm lem bùn đất, nhăn nhúm.

Bên thềm, Akihiko ngồi thẳng lưng đọc sách, hoàn toàn mặc kệ Guren và Wataru.

Guren và Wataru giằng co hồi lâu, Guren chồm lên đè bụng Wataru, giơ nắm đấm như hai viên mochi đánh liên tục vào mặt Wataru.

Wataru bắt cổ tay Guren, lại bị cô bé cắn.

Cậu nhóc trợn mắt hít sâu: "Đồ con chó!"

Guren không đủ sức đánh Wataru nhưng ỷ lại bản thân thừa thịt hơn nên dứt khoát ngồi trên bụng Wataru, quẫy đạp bàn chân lên ngực cậu nhóc.

"Đồ con khỉ! Wataru là con khỉ! Con khỉ con khỉ con khỉ!" Guren vừa nói vừa đạp.

"Ặc! Đồ chó lai heo! Nặng chết mất! A! Cấm cắn!"

Khóe miệng Basil run run, cảnh tượng này... nếu không thấy bằng mắt thì không thể nào hình dung nổi.

Nhưng trên tất cả, bé Guren thật sự quá đáng yêu!

"Ôi trời ôi trời, lần này là nguyên nhân gì đây?"

Basil nghiêng mặt, Hideyoshi đang khoanh tay đứng kế hắn, nhìn vào hai đứa trẻ hỏi.

Akihiko nói: "Hai đứa nó rủ nhau ra sau núi bắt bọ cánh cứng, trong lúc tranh giành ai sẽ là người bắt trước thì con bọ biến mất, thế là đánh nhau."

Guren: "Tại Wataru dọa bạn bọ cánh cứng bỏ chạy, Wataru có lỗi."

Wataru: "Con bọ ở trên cao, mày thì lùn thế này làm sao bắt được? Tao bảo để tao bắt mà không nghe."

"Guren có vợt, Guren bắt được."

"Mày cộng thêm cây vợt cũng không với tới."

"Do Wataru không chịu cõng Guren."

"Mày như con heo, ai mà cõng nổi."

"Không chịu! Guren muốn có bạn bọ cánh cứng. Wataru xin lỗi đi!"

"Mơ. Đi. Nhé!"

Hideyoshi day thái dương, hắn rời đi không bao lâu thì quay lại, chìa hai nắm tay ra.

"Được rồi, đừng đánh nhau nữa. Anh bắt cho mỗi đứa một con bọ cánh cứng là xong chứ gì."

Guren và Wataru đình chỉ các động tác tay chân, cùng ngước nhìn Hideyoshi. Hideyoshi ngồi xổm, mở lòng bàn tay. Trong mỗi tay của hắn có một con bọ cánh cứng bằng giấy.

Trên mặt Wataru hiện vẻ chê bai, còn Guren ngược lại rất thích thú.

Hideyoshi vỗ đầu cả hai: "Anh sẽ làm nhiều hơn cho hai đứa, vậy nên hãy làm hòa với nhau nhé."

Guren cầm con bọ giấy, mở to mắt nói với Hideyoshi: "Guren cũng muốn làm."

"Ừm, anh sẽ dạy Guren. Nhưng trước tiên em cần tắm rửa sạch sẽ. Đi thôi, cả Wataru nữa."

"Dạ."

"...Dạ."

Ngày tháng bình dị là thế, tuy nhiên, Guren cần tuân theo quy tắc Hideyoshi đặt ra, đó là bắt đầu từ lúc Guren mười tuổi, cô bé phải đeo mặt nạ trước mặt mọi người.

Nhóm Kotone đều bày tỏ thái độ nghi vấn, nhưng Hideyoshi không cho họ đáp án. Từ lúc đó, ngoại trừ Hideyoshi, không người nào có thể nhìn thấy mặt Guren.

Trước giờ Basil không hề biết đến chuyện Guren phải đeo mặt nạ. Không ai nói với hắn, kể cả Guren. Basil không khó hiểu khi Hideyoshi yêu cầu như vậy, hắn biết điều đó đang giúp Guren che giấu bí mật, đồng thời bảo đảm an toàn cho bản thân cô. Chỉ có một vấn đề, khi Guren đeo mặt nạ rồi, hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của người nọ.
...

"Ngài nói dối!"

Dưới lớp mặt nạ là tiếng quát ẩn chứa một chút run rẩy.

"Anh biết đột ngột như vậy em không kịp tiếp thu, nhưng nó là sự thật." Hideyoshi đặt tay lên đầu gối, thái độ lãnh đạm, "Em đã lớn, có khả năng nhận thức nhiều điều, đương nhiên có những sự việc em bắt buộc phải biết và đối diện."

"Tôi không muốn nghe! Ngài nói dối! Tôi không nghe!"

Guren che tai chạy ra ngoài, mặc kệ tiếng gọi của Hideyoshi.

"Guren!"

Hideyoshi nhìn theo hướng Guren vừa chạy, bàn tay nắm chặt hồi lâu, sau cùng chỉ đành thả lỏng, lặng lẽ thở dài.

Kế khung cửa, Basil rũ mắt trầm mặc.

Cảnh vật lại biến đổi, Basil đang đứng tại sân trước Biệt phủ, trước mặt hắn là bóng lưng toát lên vẻ phiền muộn của Guren.

"Guren-sama, người đang làm gì vậy?" Kotone đi ngang qua tình cờ gặp Guren bèn hỏi.

Guren lặng thinh vài giây, chỉ về một hướng.

Kotone nhìn theo ngón tay Guren: "A, nơi đó ạ. Phải rồi, hôm nay là ngày giỗ của gia đình Đệ Lục."

Guren hạ tay: "Bọn chúng... hàng năm đều tới đó."

"Ai vậy thưa Guren-sama?"

"Ichihara... Kichirou và Jiro."

"Vâng, đúng thế. Họ là anh trai của Nagaharu-sama mà, dĩ nhiên phải đến."

Guren nắm chặt tay: "Anh em..."

"Guren-sama, người sao vậy?" Kotone nghiêng đầu, cô không thể biết biểu cảm của Guren sau lớp mặt nạ là gì.

"...Xin lỗi nhưng... hãy để tôi ở đây một mình." Guren thì thào.

"Vâng." Kotone cúi đầu, xoay người bước đi.

Basil tiến lên hai bước đứng song song với Guren, cũng nhìn đến vị trí xa xăm bên đó. Lúc này đây, hắn dường như hiểu được cảm nhận trong lòng Guren. Bản thân vốn còn sống lại không thể sống với thân phận thật sự, bị chính những kẻ cùng tộc khinh miệt nhiều năm, đến cả việc thăm mộ ngày giỗ cha mẹ cũng không thể công khai mà đi. Trái lại, những kẻ đáng ghê tởm kia có thể giả vờ mà đứng trước mộ người mình hại chết mười mấy năm, làm nét mặt đau buồn giả dối để lừa gạt mọi người.

Cảm nhận bờ vai của người bên cạnh từ từ run lên, Basil dời tầm mắt.

Guren quỳ thụp, co gập người. Hai tay bụm chặt miệng, giấu đi tiếng nức nở trong cổ họng.

Basil đau lòng thay Guren. Có lẽ từ đây, người nọ đã hoàn toàn nhận ra rằng thế gian này bạc bẽo đến nhường nào.
...

Ba ngôi mộ, có một ngôi mộ không khắc tên, chỉ để một dòng chữ 'Đứa trẻ chết yểu' khiến Basil chướng mắt.

Guren đưa tay sờ lần lượt mộ của Miyuki, Nagaharu, cuối cùng là đến cái mộ nhỏ.

Lần đầu tiên Basil đến nghĩa trang gia tộc Ichihara vốn không thấy ngôi mộ nhỏ này. Có thể sau vụ việc nọ, nhóm Akihiko đã kêu người bỏ cái mộ dư thừa ấy đi.

"Anh biết em sẽ đến đây." Cách đó vài bước, Hideyoshi đứng lại nói với Guren.

Guren đứng thẳng người, tiến về phía Hideyoshi. Cô không dừng bước mà tiếp tục lướt qua hắn một cách lạnh lùng.

"Em... hận anh không?" Hideyoshi chợt hỏi.

Guren ngừng di chuyển.

"Có nhiều yếu tố khiến em hận anh. Lẽ ra anh không nên giấu giếm em bao lâu nay. Anh mang em về khi em vốn chẳng biết gì, làm em chịu đựng ấm ức, cuối cùng bắt em đối mặt với chuyện như thế. Nhưng anh không biết làm sao cho phải, chỉ mong được lắng ý muốn của em."

Một thoáng im lặng, Guren hỏi ngược lại Hideyoshi: "Ngài mong chờ tôi sẽ muốn cái gì?"

Không chờ Hideyoshi trả lời, cô bước đi một mạch.

Hideyoshi đứng tại chỗ thở dài.
...

Đường phố nhiều người qua lại, đầy âm thanh xì xào.

Giữa dòng người, Basil nhìn trái ngó phải, lòng nói khung cảnh nơi này không phải là Namimori ư? Vì sao hắn lại ở Namimori?

Bóng người lướt qua như cơn gió, Basil nhìn lại thì nhận ra đó là Guren đang cúi mặt chạy về phía trước. Lúc này cô không mặc kimono mà thay bằng áo sơ mi rộng và quần jean, đeo khẩu trang và giấu tóc trong mũ lưỡi trai.

Basil khẽ nghiêng đầu, vẻ ngoài của Guren khiến hắn cảm thấy vừa lạ vừa quen.

Dẫu không hiểu lý do, Basil vẫn đuổi theo Guren. Chạy được vài bước, hắn thấy Guren vốn đang chạy đằng trước chợt đâm sầm vào người nào đó cũng đang lao đến từ hướng bên phải.

Song phương va vào nhau rồi bật ngửa. Đối phương chỉ loạng choạng vài bước rồi giữ thăng bằng, nhưng Guren thì ngã xuống đất.

Trong đầu Basil chợt nảy ra một ý nghĩ: Có khi nào...?

Hắn tiến lên thật gần để nhìn kỹ. Vừa thấy rõ mặt của người kia, Basil tức thì hiểu ra vấn đề.

Hắn vốn tự hỏi tại sao lại thấy cách ăn mặc của Guren quen mắt, hóa ra đã từng nhìn thấy một lần rồi.

Người vừa bị Guren đụng ở ngã rẽ chính là hắn.

Nếu Basil nhớ không nhầm, thời gian này là mùa hè năm hắn mười sáu tuổi. Khi đó hắn bắt đầu nghỉ hè và được sư phụ cho phép đến Nhật Bản chơi với nhóm Tsunayoshi.

Thiếu niên Basil thoáng ngạc nhiên cũng nhanh bừng tỉnh, vội chìa tay: "Xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Guren ngẩng đầu, nhất thời ngây người.

Basil nghiêng đầu, dù không thấy mặt nhưng thứ hiện lên từ ánh mắt của Guren trông có vẻ giống như cô đang kinh ngạc.

"Cậu... có sao không?" Thiếu niên Basil lại hỏi.

Guren nhìn bàn tay trước mặt, đưa tay ra.

Thiếu niên Basil nắm cổ tay Guren kéo dậy.

"Không sao." Guren kéo mũ, hạ giọng, "Xin lỗi."

Từ xa, Tsunayoshi và Enma chạy với dáng vẻ gấp gáp.

Tsunayoshi: "Basil-kun cậu đang làm gì vậy? Không còn nhiều thời gian đâu!"

Enma: "Nhanh lên Basil-kun! Nếu năm phút nữa vẫn không đạt yêu cầu bài huấn luyện thì tối nay tất cả chúng ta phải nhịn đói và bị treo trong rừng đấy!"

"Sao cơ?" Thiếu niên Basil thảng thốt, hắn vội nói với Guren, "Chú ý khi đi đường nhé."

Sau đó nhanh chân đuổi theo hai người đằng trước.

Guren dõi theo bóng dáng của thiếu niên nọ, lầm bầm: "Kỳ lạ..."

Basil chớp mắt, hắn kỳ lạ ư?

Đột nhiên Basil nhớ Guren đã nói Dạ Lang Tộc có khả năng nhận biết bạn đời từ lần gặp đầu tiên. Nếu như thời điểm này là lần đầu tiên hắn và Guren gặp nhau, liệu Guren đã nhận ra chưa, hay là chờ thêm khoảng thời gian nữa?

Thình lình, tay phải Guren ôm đầu, khuỵu gối. Đôi chân mày nhíu chặt, Guren loạng choạng xoay người đi tiếp.

Tình trạng này của Guren làm Basil lo lắng, cũng càng không hiểu vì sao Guren đến Namimori, và tại sao cô chỉ đi một mình.

Quay đầu nhìn lại phương hướng bản thân thời thiếu niên vừa chạy đi, Basil thầm nghĩ hóa ra lần đầu tiên hắn và Guren gặp nhau không phải ở Vongola mà là Namimori.

Có điều cuộc gặp gỡ này... sao mà ngắn ngủi quá.
...

"Em nói cái gì? Lặp lại anh nghe!" Hideyoshi đập bàn quát.

Basil tại góc phòng sách nhìn Hideyoshi với dáng vẻ tức giận và Guren đang quỳ nghiêm chỉnh đối diện Hideyoshi.

"Tôi muốn đến chỗ của Toto." Giọng Guren tựa hồ đang đè nén điều gì đó.

"Anh phản đối!"

"Vậy thì ngài muốn tôi phải làm thế nào?" Guren gằn giọng, "Làm xáo trộn tất cả mọi thứ ư? Tôi không muốn!"

"Em thật sự hiểu tình hình của chính mình hay không? Tại sao em..."

"Người không hiểu chính là ngài!" Guren đứng phắt dậy, hét lên, "Tất cả những gì ngài muốn tôi làm là phơi bày sự thật, nhưng cái giá mà tôi phải trả chính là ngài và hai người họ. Nếu như Akihiko và Wataru biết được, họ sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu họ có bình thản được nữa hay không? Hideyoshi, hai chúng ta đã đủ rồi, ngài muốn khiến trái tim của hai người họ tan vỡ ư?"

"Nhưng em thì sao, Guren?" Ánh mắt Hideyoshi tràn ngập sự thương xót, "Em thương chúng ta, nhưng ai sẽ thương em?"

Guren nắm chặt bàn tay, sau chiếc mặt nạ là giọng nói dẫu có kích động nhưng lại ẩn chứa nghẹn ngào bên trong.

"Tôi không làm được, Hideyoshi. Tôi không thể. Tôi luôn xem ngài và họ là gia đình của tôi, tôi yêu quý mọi người hơn bất cứ điều gì. Nhu nhược hay ngu ngốc, muốn nói tôi thế nào cũng được. Tôi tình nguyện đeo mặt nạ suốt đời, tôi chấp nhận bị người ta khinh miệt, tôi không cần sự công nhận của người khác, nhưng tôi không thể không có ngài. Hideyoshi, tôi chỉ muốn được ở bên cạnh ngài mà thôi."

Trong phút chốc, nét mặt Hideyoshi như vỡ ra. Mắt hắn thoắt đỏ, hốc mắt dâng lên một màn sương ươn ướt. Hắn chống bàn để đứng lên, tiến lại gần Guren, đưa tay tháo chiếc mặt nạ.

Dưới lớp mặt nạ, thiếu nữ mím chặt môi, ầng ậng nước mắt.

Hideyoshi ôm Guren vào lòng vỗ về: "Đứa nhỏ ngốc nghếch, anh phải làm sao với em bây giờ?"

Guren không kiềm được rơi lệ.

"Xin lỗi Guren, anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em. Xin lỗi vì đã đặt em vào tình thế khó xử. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em bất kể ra sao đi nữa, cho nên em không cần chịu đựng gì cả. Anh vẫn ở đây."

Bờ vai Guren khẽ run, ở trong ngực Hideyoshi gật nhẹ một cái.

Hideyoshi khẽ nói: "Chúng ta... sẽ tìm cách khác."

Ở góc nhìn nhận của Basil, hắn thấy được tính cách của Guren lại bắt đầu có phần thay đổi từ sau khi biết về thân thế của mình. Hắn cảm thấy đôi mắt của Guren không còn sáng như trước đó mà có chút giống với Guren hắn biết sau này. Đó là một đôi mắt có chiều sâu, gần như không thể nắm bắt. Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh giống như Guren có lẽ sẽ đều cảm thấy kinh ngạc và khó tin, rồi lo sợ và ngập ngừng, cuối cùng là buồn tủi và chán nản. Mặc dù Guren vẫn tươi cười, nhưng Basil lại thấy nụ cười đó không còn hồn nhiên nữa.

Hắn lại thấy thương tiếc, người nọ cố chấp chỉ để đổi lấy khoảnh khắc bình yên từng có, chỉ để gần bên người mình yêu mến, chỉ để không phải mất đi mối liên kết mà bản thân khó khăn lắm mới có được.

Đáng tiếc đến cuối cùng, người nọ vẫn không thể có được kết quả như mình mong muốn.

Basil nhìn lòng bàn tay, hắn nhớ ra từ lúc bản thân đi vào giấc mơ này đã thấy qua rất nhiều sự việc, lại không biết bên ngoài kia đang là thời gian nào. Cảnh vật hiện rõ rồi mờ ảo, từ nơi này đến nơi khác như một thước phim dài thật dài.
.

Trải qua một giấc ngủ ngon, Guren duỗi tứ chi giãn gân cốt. Theo thói quen, cô nghiêng mặt nhìn qua bên cạnh.

Basil thường dậy sớm hơn Guren, nghịch tóc hoặc ngắm nhìn gương mặt bạn gái trước khi cô thức dậy. Hoặc là hắn thay quần áo chỉn chu rồi đánh thức Guren, nhân lúc cô còn mơ màng thì bắt lấy cơ hội hôn trộm.

Hôm nay thấy Basil vẫn còn ngủ, Guren không cảm thấy lạ lùng, dù sao con người ai mà không có lúc ngủ quá giờ. Nghĩ vậy, Guren dẹp bỏ suy nghĩ gọi Basil. Cô rón rén rời giường, lòng nói nếu Lal Mirch hay CEDEF không gọi điện thúc giục thì cứ để Basil ngủ thêm vậy.

Vừa rời phòng tắm vừa xắn tay áo, Guren nhận dây buộc tóc từ Kouen, liếc mắt thấy Yage đang làm nũng đánh thức Basil. Guren định ra hiệu cho Yage, lại phát hiện phản ứng của Basil không đúng.

Dù hắn có ngủ say cũng không đến mức bị lay mà không tỉnh.

Nhận thấy bất thường, Guren khom lưng sờ mặt Basil.

"Basil-dono. Basil-dono."

Lay mãi mà Basil không mở mắt, Guren lo lắng.

"Basil-dono, dậy đi."

Rõ ràng đêm qua mọi thứ vẫn bình thường.

Lòng bàn tay Guren thoắt sáng ánh xanh, đặt giữa ngực Basil. Tức khắc, Guren cảm nhận được một luồng khí mơ hồ như sợi chỉ tỏa ra từ tay trái Basil. Cô chụp cổ tay hắn, ánh mắt lập tức thay đổi ngay khi thấy dấu ấn hình tam giác trong lòng bàn tay.

Thứ này có từ bao giờ? Tại sao cô không nhận ra?

Nhớ lại, dường như cô không thường chú ý đến các chi tiết nhỏ nhặt trên người Basil. Guren tự trách bản thân, mình luôn gần kề và thân mật với Basil lại không nhận ra thứ kỳ lạ này, đúng là vô tích sự.

Guren chạm ngón tay vào dấu ấn, sự quen thuộc khiến nét mặt cô thoắt biến đổi thành giận dữ. Guren nhanh tay vồ lấy điện thoại.

Tiếng chuông reo khá lâu, từ bên kia phát ra giọng nói ngái ngủ.

"Mới không gặp hai hôm đã nhớ tôi à? Hay là em đã suy nghĩ lại, muốn trở thành bà chủ Nhà Sowilo?"

Guren không quan tâm lời lẽ cợt nhả của người ở bên kia điện thoại, lạnh lùng hỏi: "Anh đã làm gì với Basil-dono?"

Tại Nhà Sowilo ở Trung Ý xa xôi, Shavan lồm cồm ngồi dậy trên bàn làm việc, vừa vò mái tóc bù xù vừa ngáp, hỏi: "Cậu ta liên quan gì đến tôi?"

"Thứ nằm trong lòng bàn tay anh ấy không phải do anh thì là ai!"

Shavan mơ màng chớp mắt, hắn chống cằm, trả lời bằng giọng lười biếng: "Tôi không làm gì hết, chỉ đáp ứng mong muốn của cậu ta thôi."

Guren chau mày: "Mong muốn?"

"Nói đơn giản, tôi dùng giấc mơ làm cầu nối đưa cậu ta quay về quá khứ của em."

Tim Guren run mạnh, biểu cảm tràn ngập kinh hãi.

"Làm anh ấy tỉnh lại!" Guren quát, "Ngay lập tức!"

"Không thể."

"Shavan!"

Nghe ra âm điệu phẫn nộ từ Guren, Shavan thản nhiên nói: "Tôi không thể can thiệp, trừ khi bản thân Basil thấy thỏa mãn và chấp nhận rời khỏi giấc mộng."

"Mẹ kiếp! Sao anh dám!" Guren tức sắp điên, "Sao anh dám tùy tiện như thế?"

Shavan đổi điện thoại qua lỗ tai trái: "Em biết đấy, con người tôi vốn tùy tiện mà. Thật ra tôi khá phấn khích đấy, không biết Basil sẽ có thái độ thế nào sau khi biết rõ về em nhỉ? Phải chăng cậu ta sẽ hối hận vì đã yêu em, sẽ ghét em, thậm chí xa lánh em?"

Guren mở to mắt, bụm miệng.

Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng thở gấp gáp, Shavan xoay ghế nhìn ra cửa sổ, hắn nói: "Cũng chẳng sao, nếu cậu ta không cần em nữa, em cứ đến với tôi."

Guren nghiến răng: "Tên! Khốn! Tôi sẽ giết anh!"

"À phải rồi, tôi không dám đảm bảo chuyện gì đâu nên là em cũng phải cẩn thận. Lỡ như cậu ta không tỉnh lại nữa thì đó là lỗi của em."

Vừa nói xong, cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.

Shavan liếc màn hình: "Giận rồi."

"Cậu không sợ Guren ghét cậu thật à?" Yasafune khoanh tay tựa cửa.

"Cô ấy đã ưa tôi bao giờ?" Shavan điềm tĩnh vươn vai.

"Cậu lừa Guren phải không? Chẳng qua cậu không muốn cô ấy đánh thức Basil."

"Cô ấy có thể không tin." Shavan móc áo khoác trên vai, bước tới phía cửa phòng.

Yasafune lắc đầu ngán ngẩm, giọng điệu chất vấn: "Cậu đấy nhé, nói như vậy làm sao cô ấy dám không tin chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro