Chương 215: Quá khứ của Guren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Basil đứng giữa lối đi hẹp, trên đầu treo một dãy bóng đèn vàng. Ánh sáng nhạt rọi xuống nền nhà bằng gỗ, không gian ngột ngạt u ám.

Trước mắt hắn có hai người đàn ông đứng trước một cái cửa phòng. 'Lạch cạch' rồi 'lét két', cánh cửa cũ kỹ được một trong hai người kéo ra. Theo chuyển động của cánh cửa, ánh sáng vàng nhạt tràn từ bên ngoài vào trong, tạo thành cái thảm lờ mờ trên sàn. Hai người đàn ông tiến vào.

Basil đứng trước ngưỡng cửa nhìn vào trong. Căn phòng này không lớn, chẳng có chút ánh đèn nào, hai bên giăng tấm vải đen dùng để che vật gì đó dài, cao và có góc cạnh.

Không gian yên tĩnh làm tiếng giày chạm sàn nhà vang một cách rõ rệt mà chói tai. Người đàn ông dừng trước mép bên trái, vươn tay kéo tấm vải.

Phía dưới lớp vải được kéo xuống, những chuồng chó nối thành dải. Basil ngây đờ khi thấy thứ được nhốt bên trong không phải chó, mà là trẻ con.

Tất cả đều là bé gái.

Động tác thình lình của người đàn ông làm các bé gái giật mình, có đứa thốt khe khẽ, có đứa lùi sát vào trong, có đứa giương đôi mắt ngấn lệ thấp thỏm. Trong số đó, đứa trẻ ở trong cái chuồng mà người đàn ông đang đối diện lại chẳng có phản ứng, chỉ ngồi thu lu bất động, mái tóc đen bù xù che hết toàn bộ khuôn mặt.

Người đàn ông mở ổ khóa, lôi bé gái tóc đen ra bằng động tác thô bạo.

"Đi nào. Tụi tao vừa giúp mày nhận công việc đầu tiên, giá cả cũng khá được. Nếu mày ngoan ngoãn cắn răng chịu đựng, tối nay tao sẽ cho mày ăn no."

Nhìn bé gái bị người đàn ông xách đi, ánh mắt Basil thoáng qua tia phức tạp.

Hai người đàn ông đem bé gái tới một căn phòng khác, đứng ở ngoài rồi ném bé gái vào phòng, sau đó đóng cửa.

Tiếng xích sắt vang lên, ba người đàn ông khác dường như đang chờ đợi. Bé gái vừa mới bị đẩy vào chợt bị một người tóm cổ ném mạnh, đau đớn đến nỗi phải bật ra tiếng kêu. Mà Basil đang đứng tại chỗ cánh cửa cũng bắt đầu nhận thấy có gì đó không lành.

Ba gã đàn ông cất điệu cười the thé.

"Tao đang chờ mày, 'đồ chơi' ạ."

"Lần đầu tiên tao chơi với con nít, không biết tiếng kêu của nó lúc đau đớn có hay không nhỉ?"

"Thử rồi biết."

Người đàn ông thứ ba nói xong, một vật dài lao vun vút, tiếp theo là tiếng va chạm trên da thịt, đồng thời có tiếng rên rỉ khản đặc mà non nớt. Bé gái đáng thương cuộn tròn trên sàn gỗ, cứ mỗi một lần vật thể nọ làm đau thân thể, cô bé lại không nhịn được bật ra tiếng nức nở. Càng nhìn bé gái bị đánh, biểu cảm hai gã còn lại càng phấn khích, thậm chí cười rất vui vẻ.

Đến khi tay và chân bầm đỏ vết roi, bé gái bỗng lại bị xách lên, hai cổ tay bị treo trên sợi xích, cả người lơ lửng. Một gã nói với đồng bọn rằng tiếng kêu của 'đồ chơi' quá nhỏ, gã nghe không thấy thỏa mãn bèn đập vỡ chai rượu, lượm mảnh vỡ dưới đất đâm vào cánh tay bé gái. Tiếng hét lần này của bé gái lớn hơn lúc nãy, gã đàn ông hài lòng với ý tưởng của mình, lại tiếp tục nhặt mảnh vỡ khác, đè nó lên da thịt của đứa trẻ. Gã không chỉ đâm mà còn cứa vài lần, mỗi lần như vậy gã lại được nghe âm thanh gã muốn, điều đó làm gã vui sướng.

Mảnh vỡ vỏ chai rượu ghim đầy cánh tay trái của bé gái, máu nhỏ từng giọt. Gương mặt cô bé lúc này trắng bệch và đầm đìa nước mắt, cơ thể nhỏ bé run bần bật.

Basil chỉ có thể đứng nhìn bé gái nọ bị xé áo, bị đánh thảm thương bằng roi. Ba gã đàn ông vừa đánh vừa nói về những bất mãn của bản thân, tay vẫn không ngừng nghỉ dù đang mắng mỏ. Chúng cứ đánh rồi đánh, như thể trút hết bực bội vì điều khác lên thân xác yếu ớt của đứa trẻ. Mỗi một tiếng roi va chạm cơ thể đứa trẻ, mỗi một tiếng thét đau đớn của cô bé và mỗi một tiếng cười điên loạn hưng phấn của ba gã đàn ông, Basil nghe hết tất cả một cách chân thực nhất.

Mắt Basil mở to đến đau rát. Hắn che miệng. Tình cảnh nọ, đứa trẻ nọ, cả dấu vết màu đỏ vô cùng quen mắt trên gáy, không thể sai được, đứa trẻ đó chính là...

Khung cảnh chớp mắt thay đổi, Basil nhìn xuống bé gái nằm trên tấm vải cũ, tuy tay trái đã được băng bó, nhưng dấu tích thê thảm vẫn lộ rõ. Basil quỳ một chân bên cạnh đứa trẻ, bàn tay vốn dĩ muốn chạm vào mặt lại xuyên qua.

Có người lại gần, là người đã ném cô bé vào căn phòng tra tấn nọ. Gã đặt bát đựng nước xuống, ném bánh mì tới trước mặt bé gái.

"Tuy phạm quy tắc khi đã quá tay, nhưng vì bọn họ trả thêm tiền, mày cũng không chết nên tao tạm chấp nhận. Đây này, phần thưởng của mày. Lần đầu kiếm tiền cũng không tệ, cố gắng chịu đựng đấy nhé. Hôm nay tao cho phép mày ở đây."

Đến khi người nọ đã đi, bé gái vẫn nằm bất động. Qua một lúc, cô bé khẽ động đậy, lê thân trên há miệng cắn một góc bánh mì trên sàn, nhai thật chậm, sau đó cúi thấp đầu dùng lưỡi liếm nước trong bát, cách ăn và uống nước hệt như con chó nhỏ.

Cõi lòng Basil dâng lên cảm giác không có ngôn từ miêu tả được. Hắn day mạnh đôi mắt cay sè, hít thật sâu.

Cảnh vật từ từ thay đổi. Basil lại thấy đứa trẻ đó bị đánh lần nữa. Lần nữa rồi lần nữa, đứa trẻ nhỏ xíu bị ép làm bao cát mặc người hành hạ, thương tích đầy mình chỉ được ăn bánh mì khô khan hoặc chút đồ thừa, cơ bản mà nói đến no còn chẳng đủ, đừng nói đến đáp ứng dinh dưỡng hay thứ gì khác.

Tổ chức buôn người vẫn chăm sóc những nô lệ của chúng theo một cách mà chúng cho là đủ. Đơn giản là chỉ cần nô lệ không chết là được.

Đứa trẻ bị tổn thương liên tục, dần dần nảy sinh sự sợ hãi, nhưng cho dù có kháng cự thế nào thì vẫn không thể tránh khỏi việc bị tra tấn, cô bé càng giãy giụa, thương tích nhận lại chỉ có hơn.

Dẫu biết đây chỉ mới là mở đầu, nhưng Basil không kiềm được sự khó thở ở lồng ngực. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi về điều hắn đã và đang thấy. Hắn thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến cảnh tượng người nọ đã từng sống chật vật đến mức này. Khi nhìn cơ thể đứa trẻ nọ dày đặc vết bầm xanh đỏ tím, trái tim hắn rất đau.

Không lâu sau, đứa trẻ kia được tắm rửa sạch sẽ và thay bộ đồ sạch sẽ, bị giam trong chiếc lồng cất trên xe, chở đến nơi khác. Bọn buôn người đưa bé gái tới một căn nhà đơn sơ. Chúng gặp chủ của căn nhà, đó là một gã đàn ông trung niên mặt mày láu cá. Basil nhìn thoáng đã nhận ra ngay, trong số 'khách hàng', kẻ nọ là đối tượng tìm đến đứa trẻ nhiều nhất.

Người đàn ông trung niên lật tấm vải, hớn hở tươi cười khi thấy món hàng trong lồng sắt.

Đứa trẻ vừa thấy mặt gã thì biểu cảm thay đổi, tràn ngập vẻ khiếp sợ, có lẽ nó vẫn nhớ như in gương mặt đã hành hạ nó nhiều lần.

"Ta rất thích những đứa trẻ tóc đen, đó là lý do ta thích cháu. Thêm nữa, ta cũng thích bông hoa mọc trên cổ của cháu, nó làm cháu trở nên đặc biệt." Gã cười nham hiểm, "Ta cũng thích thứ gì đó đặc biệt."

Gã chìa tay vào trong lồng: "Nào, đừng sợ. Ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua cháu, chúng ta sẽ bên nhau khá lâu đấy, thế nên đừng làm ta thất vọng."

Đứa bé run rẩy tự ôm lấy mình, dáng vẻ khước từ gã đàn ông. Cô bé vẫn bị lôi ra ngoài, bị đè lên bàn. Cô bé bắt đầu vùng vẫy.

Gã đàn ông liếm môi, bắt gọn hai cổ tay cô bé, bàn tay còn lại luồn vào bên dưới chiếc váy, sờ soạng.

"Tuy mấy vết sẹo này khó coi, nhưng ta sẽ không vì thế mà ghét cháu. Để ta kiểm tra xem, cháu có mùi vị như thế nào."

Cơ thể bé gái lắc mạnh, dùng toàn bộ sức lực chống cự. Trong mắt cô bé chỉ toàn là nỗi hoảng sợ bao trùm.

Chứng kiến những hình ảnh này, lồng ngực Basil nóng như lửa đốt, là phẫn nộ, là căm tức, trên hết là hắn đau xót cho đứa trẻ. Bất giác, hắn lại nghĩ đến người nọ.

Trong khi Basil đang nghĩ ngợi, tiếng hét mang âm điệu khiếp sợ cùng cực vang lên. Giây tiếp theo, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Đứa trẻ mới vừa rồi còn run rẩy đột nhiên bật dậy với sức mạnh kinh hồn, biểu cảm hung hãn làm người đàn ông hốt hoảng.

Điều đáng kinh ngạc hơn là, từ phía sau đứa bé xuất hiện ảo ảnh con sói đen, há cái miệng cắn mạnh yết hầu gã đàn ông trung niên.

Gã đàn ông ngây dại.

Basil sững sờ.

Con sói đó...?

Máu chảy ra từ cổ gã đàn ông, gã ôm cổ lùi về sau, nét mặt khiếp sợ không kém đứa trẻ đối diện là bao. Gã chẳng kịp phát ra tiếng nào đã ngã xuống.

Đứa trẻ không quan tâm đến gã đàn ông mà ôm đầu. Basil đoán, đứa nhỏ này đang cực kỳ sợ hãi, mà nỗi sợ hãi đó được hình thành theo thời gian và số lần nó bị hành hạ dã man.

Đứa bé bấu tà váy, đứng dậy bỏ chạy.

Basil nhanh chóng đuổi theo. Hắn mới chạy vài bước đã thấy bản thân đang đứng giữa con phố lớn, người người qua lại. Basil tìm kiếm xung quanh, không khó khăn để thấy bóng dáng đứa bé kia che tai chạy qua dòng người, bỏ lại những ánh mắt tò mò và khó hiểu của người xung quanh mà chảy vào con hẻm nhỏ.

Đứa bé giấu bản thân sâu trong hẻm, thu mình tựa lưng vào vách tường, gục đầu lên đầu gối và thút thít. Nhưng nó không hề biết lúc này đang có một người lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Đứa bé cứ giữ một tư thế, không phản ứng lại với âm thanh bên ngoài. Nó nhỏ bé và cô đơn tự ôm lấy mình, cơ thể run lên vì cái lạnh của mùa đông. Đến khi bụng đói cồn cào, nó chỉ đành lê lết đôi chân trần mò mẫm lối đi, vừa trốn tránh cũng vừa tìm kiếm. Nó lục lọi thùng rác, tìm thấy một ít trái cây bỏ đi và những gì nó nghĩ nó có thể ăn được, không nghĩ ngợi mà nhét vào miệng ngấu nghiến. Nó tiếp tục khép mình trong con hẻm, đói thì lục lọi thùng rác, nhưng lại chẳng có gì giữ ấm cho chính mình. Không khí mỗi lúc một lạnh lẽo, dáng vẻ đứa bé tiều tụy thấy rõ, sắc mặt tái nhợt.

Nhưng rồi, khi đứa trẻ ấy lấy can đảm bước ra khỏi con hẻm, nó không may gặp phải rắc rối. Nó lại bị bọn buôn người đuổi bắt. Chúng tóm lấy nó, đánh nó, mắng nó, đòi bắt nó về. Đứa trẻ cố gắng phản kháng lại không thể trốn thoát, giây phút tuyệt vọng lần nữa ập đến khiến nó chỉ đành nằm yên cam chịu.

Bất chợt, từ xa có tiếng nói: "Tìm thấy rồi."

Basil nghe giọng nói quen thuộc, tâm trạng căng thẳng dần thả lỏng.

Cách đó không xa, có hai người từ từ tiếp cận bọn buôn người. Một người đàn ông thân hình vạm vỡ với nét mặt hung dữ và một thiếu niên nhã nhặn mặc trang phục truyền thống.

"Con bé đó." Toto trầm giọng, "Giao nó cho tao."

"Mày là ai?" Đối phương rút súng chĩa vào Toto, chưa kịp bóp cò đã thấy ông xuất hiện gần trước mắt, sau đó bị đánh bay.

Đồng bọn bị tấn công, người còn lại cũng lao lên, kết quả y hệt trước đó.

Đứa trẻ không bị khống chế nữa, lập tức khập khiễng chạy trốn. Có điều chẳng chạy được tới bước thứ năm đã bị thiếu niên kéo lại.

"Hoa sen đỏ." Thiếu niên lầm bầm, hắn xoay vai đứa trẻ để nó đối mặt với mình, mỉm cười hiền lành, "Đúng là em rồi. Đừng sợ, anh đến cứu em."

Nói rồi, hắn ngắm nhìn cô bé thật cẩn thận, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay nhỏ gầy đầy vết sẹo, nụ cười trở nên méo mó. Hắn ghì chặt đứa trẻ vào lòng, giọt nước mắt lăn xuống gò má.

"Xin lỗi."

Đứa trẻ ngơ ngác.

Thiếu niên vội vã dụi mắt, lại nói: "Hân hạnh được gặp em, anh tên Ichihara Hideyoshi. Từ nay anh sẽ bảo vệ em."

Hideyoshi cởi áo khoác phủ lên đầu đứa bé, ôm lên. Khi hắn vừa xoay người, cũng là lúc hắn lạnh lùng thốt ra một câu.

"Bọn chúng đáng chết."

Toto nghe câu này như một hiệu lệnh, hai tay bóp cổ hai gã kia.

Basil nhìn theo Hideyoshi.

Khung cảnh thoắt mờ đi.

Lần này Basil nhận ra mình đang đứng trong vườn nhỏ sau nhà chính Ichihara, đứa trẻ nọ bấy giờ mặc kimono tươm tất, mái tóc rối được gội sạch, dáng vẻ thuần khiết ngây thơ.

Hideyoshi bưng chén cháo đậu đỏ, thổi nguội rồi đút đứa bé ăn. Toto ở một bên quan sát đứa bé.

"Hình như nó không hiểu chúng ta nói gì, nó cũng không nói chuyện, có khi nào bị câm điếc không?" Toto nói.

Hideyoshi: "Tôi thấy em ấy không phải bị câm điếc."

"Ta không hiểu, tự nhiên cậu chạy đến Bắc Ý tìm một đứa trẻ nô lệ, rốt cuộc có vấn đề gì với cậu vậy?"

Hideyoshi vờ như không nghe, tiếp tục đút cháo cho đứa bé.

Toto không nhận được câu trả lời chỉ hừ một tiếng, ông nói: "Cậu định chăm sóc nó thế nào?"

"Từ bây giờ, con bé chính là người nhà của tôi."

"Nô lệ thường không có tên hoặc bị xóa tên, nếu cậu quyết định cứu nó thì hãy đặt tên cho nó."

"Guren. Đó là tên của em ấy."

"Guren? Ừ, nghe cũng hay."

Hideyoshi cười tủm tỉm với đứa bé: "Nó là một loài hoa rất đẹp và mãnh liệt sức sống, giống như em vậy. Nhớ nhé, tên em là Guren."
...

Bị đẩy mạnh, thân mình Guren chao đảo ngã xuống đất. Cậu bé mặc áo khoác đỏ tóm cổ áo Guren, trong ánh mắt chứa đựng sự khinh thường.

"Này, đồ rác rưởi, đừng tưởng huynh trưởng đối xử tốt với mày thì mày được phép tiếp cận anh ấy."

Đứng bên cạnh cậu bé mặc áo đỏ, cậu bé mặc áo trắng chỉ im lặng, dù vậy đôi mắt khi nhìn Guren cũng đầy ghét bỏ.

Guren thờ ơ nhìn hai cậu con trai trước mặt.

Cậu bé áo đỏ cáu kỉnh, lại đẩy Guren: "Tao đang nói mày đó!"

Cậu bé áo trắng nói: "Wataru, huynh trưởng bảo rồi, nó không biết nói."

Wataru khịt mũi: "Đã dơ bẩn lại còn bị câm! Đúng là đồ đáng ghét!"

"Chúng ta mau đi thôi, đừng để huynh trưởng phát hiện."

"Chờ chút Aki." Wataru kéo áo Akihiko, sau đó chỉ vào mặt Guren, nói bằng giọng dọa dẫm, "Tao cảnh cáo mày, nếu mày cứ tiếp tục giành huynh trưởng, tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Basil lặng lẽ liếc Akihiko và Wataru, bảo sao lúc hắn nghe Guren kể về thời thơ ấu, khi nhắc tới hai vị Thiếu chủ lại có nét bất đắc dĩ trên mặt, giờ thì hắn đã hiểu nguyên nhân.

Wataru cảnh cáo Guren không chỉ là lời nói suông, những lần sau đó hắn lại tiếp tục bắt nạt Guren, có khi là ném bùn vào mặt cô bé, có khi giật tóc cô bé, có khi bốc tuyết thả vào cổ áo cô bé. Mà Akihiko là người duy nhất chứng kiến lại chẳng ngăn cản, trái lại còn giúp Wataru che giấu.

Chân mày Basil giật kịch liệt: Đúng là hai thằng nhóc xấu tính.

Ngày nọ, Wataru đẩy Guren xuống nước.

Basil nóng nảy, bây giờ đang là mùa đông, sức khỏe của Guren vốn rất yếu, lúc này rơi xuống hồ thì sẽ ra sao?

May thay, Hideyoshi và Toto kịp thời xuất hiện. Toto nhảy vào hồ kéo Guren. Hideyoshi luống cuống cởi áo khoác đắp lên người Guren, liên tục lay cô bé. Sắc mặt Guren tái nhợt, làn sương trắng phả ra từ kẽ môi, toàn thân run rẩy co giật.

Hideyoshi nhìn về phía Wataru, cật lực đè cơn giận sắp bốc lên, nghiến răng hỏi: "Tại sao em làm vậy?"

Lúc bấy giờ Wataru mới nhận ra hành vi quá trớn của mình, cậu bé nắm chặt tay, hét lên: "Vì nó cứ giành huynh trưởng với chúng em nên em mới ghét nó!"

"Wataru!" Hideyoshi quát.

Wataru sững sờ, nước mắt trào ra, quay người chạy thật nhanh.

Còn lại Akihiko lo sợ nhìn Hideyoshi: "Huynh..."

"Em cũng đi đi." Hideyoshi quay mặt không nhìn Akihiko, "Lúc nào hai em chưa xin lỗi Guren thì đừng đến đây."

Mắt Akihiko đỏ lên, mím môi rời đi.

Hideyoshi cúi đầu thì thào: "Toto, tại sao tất cả bọn họ đều xấu tính giống nhau vậy?"

Toto nói: "Thần vốn dĩ nên yêu thương và bảo vệ người yếu thế, những kẻ lấy danh nghĩa của Thần xua đuổi người khác thì chẳng khác gì một đám giả tạo."

Cánh tay đang ôm Guren của Hideyoshi bất giác siết chặt: "Đứa nhỏ này... dù có phải đánh đổi tất cả, tôi quyết bảo vệ cho bằng được."

Basil luôn hoài nghi, rốt cuộc từ đâu mà Hideyoshi biết về thân thế của Guren? Hắn nhớ lúc mới gặp Guren, Hideyoshi đã xác nhận cô bằng vết bớt, vậy thì hẳn là đã có ai đó nói Hideyoshi biết về sự tồn tại cũng như tình hình của Guren. Giả sử nếu có ai đó tiết lộ bí mật này, nghĩa là có khả năng người nọ biết rất rõ về câu chuyện năm xưa và muốn Hideyoshi cứu Guren.

Lại nói về Hideyoshi, Basil không biết trong lòng Hideyoshi lúc bấy giờ mang cảm xúc gì. Phải chăng những gì Hideyoshi đang cố làm cho Guren là để thay những người kia chuộc lỗi?

Basil chỉ là người bên lề, thế nên hắn không thể hiểu Hideyoshi, nhưng hắn nghĩ hắn có thể nhận ra nỗi khổ tâm từ sâu trong ánh mắt Hideyoshi dành cho Guren.

Một ánh mắt ẩn chứa muôn vàn áy náy.
...

Dưới chân là lớp tuyết dày, trước mắt Basil hiện ra cảnh tượng ầm ĩ.

Guren bị vây giữa một đám trẻ con, ngơ ngẩn đứng yên một chỗ. Một đứa lớn nhất trong đám vung tay, viên đá đập vào trán Guren, tạo thành dấu vết đỏ chót. Những đứa còn lại cũng bắt chước làm theo, liên tục ném đá vào Guren.

"Cút đi, đồ chó hoang!"

"Mày không được phép ở đây!"

"Đồ rác rưởi, biến ra khỏi nhà bọn tao!"

"Bọn tao không chào đón loại nô lệ bẩn thỉu như mày!"

"Cút đi!"

"Cút đi!"

"Chó hoang!"

"Cút đi!"

Trước cơn mưa đá dữ dội, Guren sợ sệt ôm đầu muốn chạy lại bị bọn trẻ dùng chổi đánh ngược vào vòng vây, tiếp tục hứng chịu đau đớn. Guren không chạy được cũng không phản kháng được chỉ có thể nằm co ro trên mặt đất, chịu hết thảy thương tích.

Khác với những lần bị đánh trước kia, lần này Guren chẳng khóc chẳng kêu, mặc người xung quanh muốn đánh thế nào thì đánh.

"Đám hỗn láo các ngươi! Dừng tay ngay!" Từ phía xa, Hideyoshi gấp rút lao tới, giận dữ gầm lên.

Sau lưng Hideyoshi, hai anh em Akihiko và Wataru cũng chạy rất vội.

Đám trẻ thấy Hideyoshi xuất hiện thì lập tức cứng đơ, ai nấy đều xanh mặt.

Hideyoshi xen vào vòng người đỡ Guren dậy, lo lắng khi thấy đầu và mặt cô bé ướt đẫm máu.

"Guren." Hai tay Hideyoshi nâng mặt Guren, nét mặt đau lòng hỏi cô bé, "Guren, đau lắm không em?"

Guren nhìn Hideyoshi bằng cặp mắt đen láy đờ đẫn. Mà Akihiko cùng Wataru cũng thoáng khựng lại.

Basil chậm rãi nhắm mắt, từ khi hắn tiến vào giấc mộng này, thứ hắn thấy nhiều nhất chính là Guren bị người ta đánh đập và mắng chửi.
...

Basil đứng phía sau Hideyoshi và Guren, ngước mặt nhìn những bậc thang quen mắt.

Hideyoshi nắm tay Guren, cúi đầu cười nói với cô bé: "Guren, nơi đó là Biệt phủ, cũng là nhà của chúng ta từ hôm nay."

Guren vẫn thờ ơ.

Hideyoshi ngồi xổm trước mặt Guren, đặt hai tay lên vai cô bé: "Em biết không, đây là nơi em được sinh ra đấy. Nói cách khác, nơi này chính là nhà của em."

"..."

Hideyoshi nghiêm túc nói: "Chúng ta sẽ ở đây. Anh là gia đình của em, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ giúp em bắt đầu một cuộc sống mới, dạy em tất cả những gì anh có thể. Một người vụng về như anh có lẽ thỉnh thoảng làm không tốt, nhưng anh nhất định cố gắng cho em mọi thứ tốt nhất. Vậy nên Guren, xin hãy tin tưởng anh."

Nói rồi, hắn đứng dậy, dắt tay Guren leo lên từng nấc thang.

Basil chắp tay sau lưng dõi theo một lớn một nhỏ, khóe miệng cong nhẹ.

Hideyoshi chăm sóc Guren chu đáo, bắt đầu dạy Guren cách ăn uống.

"Em không được uống nước kiểu đó, phải bưng ly và uống thế này. Chưa biết cầm đũa thì dùng muỗng tạm đi."

"Guren, em không được ăn những thứ đã rơi xuống đất, phải ăn đồ ăn trong dĩa hoặc trong bát."

"Khi ăn thức ăn nóng, chúng ta cần thổi cho nguội, như thế này, phù ~~~ phù ~~~. Hiểu chưa?"

Dạy Guren cách nói chuyện và viết chữ.

"Nhìn nhé Guren, đây là tên của em. Đọc theo anh nào, Gu... re...n..."

Dạy Guren mỉm cười.

"Nào nào Guren, đừng làm nét mặt đó mãi, em nên cười thật nhiều. Nhìn anh này, đè hai ngón trỏ ở khóe miệng, rồi kéo ~~~ lên. Đơn giản đúng không? Làm theo anh nào."

Với sự nỗ lực của Hideyoshi, cuối cùng Guren đã biết phát âm vài từ. Cô bé cũng có thể cầm đũa, bưng ly uống nước. Quan trọng nhất là, Guren dần mở lòng với Hideyoshi. Cô bé đã cười.

Từ tận đáy lòng, Basil biết ơn Hideyoshi vô cùng. Việc giúp một đứa trẻ như Guren thích nghi với cuộc sống xa lạ quả thật rất khó khăn, nhưng sau tất cả, Hideyoshi đã làm được, thậm chí hắn còn làm tốt hơn nhiều so với bản thân hắn mong chờ.

Guren bám cổ Hideyoshi từ phía sau, bập bẹ nói: "Hide... kẹo."

Một tay Hideyoshi cầm quyển sách, tay kia xoa đầu Guren, cười nói: "Em phải nói đầy đủ và rõ ràng mới được, nên nói là 'Hide, Guren muốn ăn kẹo'."

Bé Guren nghiêng đầu, cất giọng non nớt nói theo: "Hide... Guren... muốn ăn... kẹo."

Hideyoshi lập tức vứt sách, hớn hở vỗ tay khen ngợi: "Giỏi lắm Guren. Nói lại lần nữa đi."

Bé Guren thấy Hideyoshi vỗ tay bèn bắt chước vỗ tay giống hắn: "Hide, Guren muốn... ăn... kẹo."

Hideyoshi cười tủm tỉm ôm Guren lên: "Giỏi quá. Anh sẽ thưởng cho Guren thật nhiều kẹo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro