Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Hibari Kyoya luôn liên tục nằm mơ thấy ác mộng, nhưng khi tỉnh dậy thì hắn đã không còn kí ức gì về những giấc mơ đó nữa. Đầu của hắn đau như muốn nổ tung ra mỗi khi cố nhớ về nó. Đó cũng chính là lý do khiến Hibari Kyoya trở nên bực bội và trút giận lên đám học sinh vi phạm kỉ luật.
Hôm nay đến lượt Yumi trực lớp nên cô đến rất sớm, khi Yumi vào chỗ ngồi của mình, cô phát hiện ra một bó hoa hồng trắng nhỏ đang nằm trong hộc bàn kèm theo một lá thư. Trong bức thư là một dòng chữ viết bằng tiếng Trung với nội dung:
‘ Tôi sẽ đến chỗ em sớm thôi.
                                              Chờ tôi. ’
Yumi nhìn dòng chữ trên giấy mà vui vẻ, cô ôm bó hoa lên ngửi mà không chú ý đến vẻ mặt âm trầm của ủy viên trưởng bên ngoài lớp học. Hibari Kyoya sau khi lên sân thượng thì bực mình phóng lần lượt hai cái tonfa vào tường tạo ra một lỗ to khổng lồ. Sawada Tsunayoshi ở dưới cầu thang thấy vậy thì kinh hãi bỏ chạy sợ bị hắn nhắm tới.
Hibari Kyoya mặc kệ tên động vật ăn cỏ nhát gan kia, hắn gối tay nằm nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng hồi tưởng lại cảm giác vừa nãy.
Hình ảnh cô gái tóc đen ôm bó hoa làm hắn bỗng nghĩ tới hình ảnh một cô gái đang nằm yên tĩnh trong một khu vườn đầy hoa. Khuôn mặt cô bị một làn sương mờ che lại không thể nhìn rõ.
Hibari Kyoya ôm đầu, đúng rồi trong giấc mơ có đoạn này. Hắn cố gắng nghĩ lại khuôn mặt của cô gái nhưng đầu càng ngày càng đau khiến hắn không nhớ lại được. Hắn đứng lên, định đến tìm Yumi để hỏi rõ mọi chuyện thì bỗng ngã xuống đất ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro