Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lớp học, Tsuna đang ngồi cười tưng tửng như một con điên. Gương mặt hồng hồng, lâu lâu còn lầm bầm tên của ai đó.

  Các học sinh thấy hoang mang. Cậu ta lên cơn à?

_ Giờ nghỉ trưa _

  Tsuna vẫn ngồi đó cười, không để ý đến việc Yamamoto và Gokudera đang đi lại chỗ mình.

- ...

- ... Tsu...

- ... Tsuna...

- Tsuna! / Decimo!

  Tsuna giật mình quay qua, mỉm cười hỏi.

- Các cậu gọi tôi có chuyện gì à?

- Người có chuyện là cậu / ngài đó!

  Tsuna nghiêng đầu, ngón tay chỉ vào mặt mình.

- Tôi?

- # gật đầu x2 #

  Tsuna im lặng, sau đó bật cười.

- Ha ha ha, không có gì đâu. Chỉ là... # hai tay ôm má # Tôi đã gặp được em ấy lần nữa rối a~

- ' Em ấy '? x2

- Tình yêu của đời tôi~ # hạnh phúc-ing #

( Mè: Nói dễ gây hiểu lầm vãi // 27: Nhưng đó là sự thật~ )

  Yamamoto và Gokudera giật mình mở to mắt. Hai tượng đá được hình thành mà đang nứt ra.

  Tsuna không để ý, Tsuna không quan tâm, Tsuna chỉ tiếp tục suy nghĩ về cô ấy.

  Một ngày học cứ như thế tiếp tục rồi kết thúc với một người vẫn cười như điên và hai bức tượng đang dần phong hóa.

...

  Tsuna đi bộ về nhà, trên đầu là một đứa bé nhưng nó không phải Reborn, nhìn nó giống một con bò hơn. ( Mè: Biết ai rồi ha? )

  Lambo ngồi trên đầu Tsuna, ngoan ngoãn im lặng mà ngậm kẹo.

  Tsuna nhìn cậu nhóc, ôn nhu hỏi.

- Romeo gửi nhóc tới đây à?

- Ân. Boss ra lệnh cho Lambo-san tới gặp Vongola Decimo. Nói cái gì mà nhà Vongola muốn Lambo-san trở thành Hộ vệ Sấm sét cho Decimo.

  Tsuna thở dài, kéo Lambo xuống ôm vào lòng. Cậu đặt tay lên xoa đầu cậu nhóc.

- Yên tâm đi. Nếu Bot... À, Romeo đã gửi nhóc cho anh thì anh sẽ chăm sóc cho nhóc.

  Lambo rũ mắt xuống, lần đầu tiên trông đời cậu nhóc cảm thấy ấm áp như vậy.

  Tsuna phì cười, cậu nhóc này thật sự rất giống Lampo.



# Dừng lại #

 - Cảm giác này...

  Tsuna ráo riết nhình xung quanh, cậu vừa cảm nhận được Haru đang ở gần đây!

 - Tsuna, sao vậy?

  Cậu có chút giật mình, mỉm cười nhìn cậu nhóc trên tay.

 - Không có gì đâu, đừng bận tâm.

  Tsuna sau khi trả lời thì thở dài trong lòng, có vẻ như cậu dọa sợ em ấy rồi. Cậu tiếp tục đi về nhà cùng Lambo.

 - Khoan đã!

  Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Tsuna quay lại nhìn. Cậu ngạc nhiên và rồi...











# nhào đến#

 - Haru!!!

  Ngay khi Tsuna sắp thành công ôm lấy Haru và hôn cô ấy một cái thì ' Bốp!', cậu ăn nguyên một cái chảo vào mặt và văng vào một bức tường gần đó. Cậu không những không tức giận mà còn thấy mãn nguyện khi bị Haru đánh nữa là.

  Còn hỏi Lambo ở đâu ấy hả?

  Ha ha...

  Bị Tsuna ném đi ở phương trời nào khi cậu nhìn thấy Haru rồi.

  Tsuna lồm cồm ngồi dậy, mắt long lanh nhìn cô ấy.

 - Haru~ 

  Haru im lặng, sau đó, cô ấy nhìn cậu.

 - Hahi! Anh thay đổi nhiều thật đấy, Sapizio.

  Tsuna mở to mắt, hơi trầm mặt.

 - ... Em... Nhớ lại hết rồi à?

 - Hahi, tất nhiên rồi. Cái ngày mà anh chết cách đây 170 năm trước, linh hồn của em đã buộc chặt với anh rồi còn gì?

 - Nhưng... Trước đó em hoàn toàn không nhớ ra anh!

  Tsuna nói bằng giọng ủy khuất. Haru bất lực.

 - Hahi! Anh cho rằng ai cũng quái thai như anh à?! Em cũng cần có thời gian để linh hồn gắn kết rồi mới mở ra được kí ức của kiếp trước chứ!

  Vứa nói, Haru vừa đánh vào đầu Tsuna, cậu khóc ròng.

  Từ khi nào mà em gái cậu bạo lực vậy chứ?! Trả lại Ruri siêu cấp đáng yêu, siêu cấp bám dính anh trai trước kia cho cậu!!! 

  Tsuna định lên tiếng kháng nghị nhưng vừa nhìn lại đã không thấy người đâu.

  Một cơn gió lạnh thổi qua.

  Ah~ lạnh thật.

( Mè: Cảm giác IQ của con sẽ tuột dốc khi gặp em gái nhỉ? // 27: Em gái là chân lí! Những thứ khác không cần quan tâm! // Mè:...... )

...

  Tsuna lủi thủi về đến nhà, bất ngờ nhìn thấy Lambo đang ngồi thút thít trước cửa.

  Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra, lúc nãy cậu vô tình ném cậu nhóc đi mất!

  Vội vã chạy đến cho cậu cậu nhóc một đống kẹo, vừa xin lỗi vừa vỗ cho nó nín khóc.

  Sau khi Lambo đã hoàn toàn ngừng khóc, cậu thở phào đem cậu nhóc vào nhà.

- Con về rồi đây~ Mẹ à, nhà chúng ta có thêm thành viên nè.

  Tsuna đem Lambo vào trong bếp cho mẹ xem thế nào.

( Mè: Sao cứ như đem bò vào lò mổ ấy nhỉ? )

- Ara? Con về rồi à? Cậu bé này là...

  Nana mỉm cười hỏi cậu, có chút nghi hoặc nhìn Lambo.

- Tên cậu nhóc này là Lambo. Mẹ cho nhóc ấy ở lại nhà mình được không? # mắt long lanh #

- Tất nhiên là có thể chứ. Chào mừng con, Lambo-kun.

  Lambo chớp mắt nhìn Nana, chỉ tay vào mặt bà.

- Mama?

- Ừm! Chào con.

  Lambo trở nên vui vẻ, nhảy xuống khỏi người cậu mà ôm lấy chân của Nana. Bà cũng mỉm cười xoa đầu cậu nhóc.

  Tsuna nhìn ngó xung quanh, bất chợt hỏi.

- Mẹ, Reborn với Tos... À, Bianchi đâu rồi?

- Ara? Reborn-kun thì nói có việc bận nên ra ngoài rồi, Bianchi thì cũng ra ngoài luôn. Cô ấy nói muốn đi thăm ai đó.

- Vậy à...

  Tsuna chậm rãi đi về phòng, giữa chừng thì Nana gọi cậu.

- Con đi tắm rửa nhanh rồi xuống ăn cơm nhé.

- Vâng~

# Cạch #

  Vào trong phòng, Tsuna ngay lập tức tiến về phía chiếc máy tính quen thuộc của mình. Nhìn sơ qua một chút, cậu chắc chắn Reborn đã mở nó.

- Hẳn cậu ta muốn nhờ ai đó giải mật khẩu trong này nên mới ra ngoài đi. # nhếch miệng # Xin lỗi nhưng quan hệ của tôi rộng lắm a. Kẻ duy nhất biết mật khẩu là gì, ngoài tôi chỉ có ' người đó '. Cậu ta chắc cũng bất đắc dĩ lắm mới gọi cho hắn. Nhưng hắn chịu giúp hay không thì chưa biết.

  Tsuna lấy điện thoại ra, gọi cho một người.

  Là người biết mật khẩu cũng như là người mà Reborn đang tìm để giúp đỡ.









Arcobaleno Sấm sét.

Verde.

__________________________________ còn tiếp ___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro