chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

- Vậy... Vì Kyuudaime đã ra lệnh nên cậu đến Nhật Bản để huấn luyện tôi trở thành con sò... À nhầm, Vongola đệ thập?

- Đúng vậy # gật đầu #

-... Nói tiếp... Là Mafia đi? Ân?

- Ân.

- Vongola... Là cái kia mạnh nhất Mafia?

- Ân.

- Hm... # xoa cằm # Thôi được rồi, tôi làm là được chứ gì

  Tsuna nhún vai, bộ mặt hiện rõ ' Ta đây vì bất đắc dĩ nên đành chấp nhận thôi '.

  Reborn có chút không hài lòng trước vẻ mặt đó của Tsuna.

- Không thắc mắc tại sao mình bị chọn à?

- # bình thản uống trà # Tại sao chứ? Nếu có kháng nghị thì cũng chẳng thay đổi được. Còn về lí do gì đó... 8 phần là có liên quan đến huyết thống đi? Mà... Tôi cũng không nghĩ là chỉ có mỗi mình là ứng cử viên đâu. Xem xét theo những gì cậu nói thì tôi có thể suy ra hai trường hợp: 1. Bọn họ đã chết, 2. Bọn họ đã đi về phía một người khác cũng là ứng cử viên. Tôi nói không sai đi?

- # kéo vành nón #... Không sai.

  Quả thật Reborn có chút bất ngờ. Mọi thông tin hắn nhận được đều sai hoàn toàn. Cái tên Baka Iemitsu đó... Tch.

  Reborn khó chịu nghĩ ngợi. Lại nhìn đến Tsuna đang rất bình thản uống trà, hắn có chút vô ngữ.

  Tsuna cũng không có nói gì. Cậu vẫn ngồi đó, nhưng trong lòng đã sớm cười nhạt.

  Vòng đi vòng lại, cuối cùng... Cũng phải gặp lại.

  Giotto...

  Mọi người...

  Liệu...

  Mọi người có đang chờ tôi không?

  Và...

  Cả ' người đó ' nữa.

  Sắp thôi...

  Chỉ một chút nữa thôi...

  Dù sao thì...

  Đó cũng là...

  Lời hứa.

  Tsuna nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, đôi mắt toát lên tia hoài niệm.

  Reborn nhìn Tsuna, có chút khó chịu khi thấy vẻ mặt như đang tưởng nhớ ai đó của cậu.

  Hắn không thích cái vẻ mặt đó. Hắn chỉ muốn ánh mắt đó dành riêng cho hắn mà thôi...

  Reborn giật mình bởi chính suy nghĩ của mình. Lắc đầu xua đi suy nghĩ, hắn lại nhìn Tsuna.

  Cơ mà...

  Người đâu?

  Reborn nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy Tsuna đâu. Bước xuống lầu thì mới biết cậu vừa ra ngoài rồi.

  _ Về phía Tsuna. _

  Tsuna đi đến nhà của Hibari, lịch sự gõ cửa ba cái rồi tuỳ ý mở cửa luôn. Không cần biết Hibari có cho phép hay không ( Mè:... Thế còn gõ cửa làm chi? )

  Hibari vừa bước xuống lầu thì nhìn thấy Tsuna, cũng không có phản ứng gì. Đơn giản vì đã quen rồi.

- Động vật nhỏ, sao vậy?

  Tsuna gãi đầu, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Hibari

- Đây là sản phẩm anh yêu cầu nè. Tôi đã điều chỉnh kĩ rồi, anh xem thử có hợp hay không?

  Hibari nhận lấy chiếc hộp, lấy trong hộp ra hai cây tonfa. Thử vung tay vài cái, cảm thán

- Không hổ là động vật nhỏ, hoàn hảo.

  Tsuna mỉm cười, đưa tay ra

- Tiền?

...

  Hibari vô ngữ, thở dài lấy tiền đưa cho Tsuna.

  Tsuna mắt lấp lánh, kiểm tra lại số tiền cho chắc ăn.

- Đủ rồi. Tạm biệt nhé Kyoya!

  Tsuna chào Hibari rồi xoay người, định rời đi thì...

- Khoan đã.

- Hm?

  Tsuna quay lại và...














( Mè:... # lặng lẽ buông máy ảnh xuống + lau máu mũi # Tuyệt :) )

  Tsuna đơ người nhìn Hibari, tay theo bản năng sờ trán.

- Cảm ơn nhé.

  Hibari mỉm cười (?!) bước vào trong.

  Tsuna nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi cũng nhún vai cho qua, chậm rãi về nhà.

  Rất vô tư cho rằng đó là một cách để cảm ơn ai đó.

  Hibari:.....

  Mè:......

...

# Cạch #

- Con về rồi đây!

  Tsuna vừa cởi giày vừa nói với mẹ. Nana đang ở trong bếp liền ngó ra nhìn cậu

- Ara? Về rồi à Tsu-kun? Nhanh nhanh vào ăn cơm nào # cười tươi #

- Vâng~

  Tsuna chạy nhanh vào bếp, vui vẻ ngồi xuống ghế rồi ngắm nhìn Nana.

  Ah~ Quả nhiên mẹ cậu là tuyệt nhất a~

( Mè: # ngồi một gốc trồng nấm # Hic. Me cảm thấy tủi thân ) 

- Về rồi à, Dame Tsuna?

  Một giọng nói âm u từ phía sau vang lên. Tsuna không thèm để ý, chỉ đơn giản là ôm lấy Reborn rồi đặt lên đùi mình. Reborn cứng người.

  Nana cũng đã dọn cơm xong. Tsuna múc một muỗng cơm rồi đưa lại gần miệng Reborn.

- ' A~ ' nào.

  Reborn:..... # đen mặt #

- Dame Tsuna, ngươi đang làm gì vậy hả? # nghiến răng #

- Hm? Cậu không thích à? # nghiêng đầu #

  Tsuna khó hiểu. Rõ ràng lúc trước cậu làm vậy Lampo thích lắm mà? Cả Bermuda nữa? Sao vậy nhỉ?

  Reborn quan sát vẻ mặt của Tsuna, khẽ hừ một tiếng.

- Hừ, cái này cho qua.

  Tsuna mỉm cười, tiếp tục đút cơm cho Reborn.

_ Buổi tối _

  Tsuna lặng lẽ đắp chăn cho Reborn. Gương mặt lộ ra một tia ôn nhu

- Chúc ngủ ngon, Reborn.

  Reborn: # hơi mỉm cười # Không hổ là bầu trời.

_____________ còn tiếp ____________












Hibari: Nên không? Nên không? # bối rối #

Tsuna: Ấm quá~ zzzz

Mè: # chụp hình muốn nát bàn phím #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro