Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tsuna day trán, bất lực nhìn Bianchi.

- Haizz... Được rồi. Lần này là chuyện gì vậy Tossico? Cô lại cãi nhau với Bottino à?

  Bianchi nhún vai.

- Biết sao được~ Ai bảo hắn dám lăn nhăn với người khác trước mặt tôi làm chi. Cho dù có là vì nhiệm vụ cũng không được.

- Vì thế cô cho cậu ta một phần Poison Cooking đến nỗi nhập viện?

- ... # liếc mắt chỗ khác #

- # đầu nổi dấu thập # Làm ơn đi Bianchi! Đây là lần thứ 4 trong tuần và lần thứ 27 trong tháng rồi đó! Tôi không muốn tốn cả đống tiền để bồi thường thiệt hại do hai người gây ra nữa đâu nha!

- ... Xin lỗi.

...

  Tsuna từ từ bình tĩnh lại, lấy ra một cái điện thoại và gọi đi đâu đó.

- Ciao, Cosivia.

[ Boss? Gọi cho tôi chi vậy? ]

- Haha... Anh biết mình phải làm gì mà nhỉ?

[ ... Cứ giao cho tôi. Tiền lương tháng này của Bottino sẽ cắt giảm toàn bộ để bồi thường thiệt hại. Gia tộc của cô gái dám ôm ấp với Bottino khiến Tossico nổi giận sẽ bị xóa sổ. ]

- Giải quyết ổn thỏa đấy.

[ Vâng. ]

  Tsuna tắt máy, ngước nhìn Bianchi.

- Vừa lòng rồi chứ?

- Boss~ Ngài vẫn luôn hiểu ý tôi nha~

  Tsuna mỉm cười, một nụ cười ' công nghiệp '

...

- Khụ! Hai người xong chưa vậy?

  Reborn bất ngờ lên tiếng phá ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Vẻ mặt của hắn chẳng vui chút nào.

- Dame-Tsuna, giải thích đi.

  Tsuna liếc nhìn Reborn rồi lại nhìn Yamamoto cũng đang muốn biết câu trả lời. ( tại sao không có Gokudera ấy hả? Ha ha... tự hiểu. ) Nụ cười lạnh lùng bỗng chốc xuất hiện.

- Tôi sẽ nói. Nhưng không phải lúc này.

  Trong phút chốc, Tsuna bỗng trở nên thật xa lạ. Bóng hình đó vừa cao quý lại vừa xa cách khiến ai cũng không với tới được.

- Hừ. Quả nhiên là ngươi còn giấu ta rất nhiều việc đấy Dame-Tsuna.

- Ha ha ha, quả nhiên cậu ấy vẫn không thay đổi.

- Boss lúc nào cũng dễ thương hết a~

  Mỗi người một suy nghĩ. Nhưng điểm chung là đều đang đánh giá người trước mặt. ( mặc dù cái cuối có chút sai )

  Tsuna thu lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, mìm cười hỏi Bianchi.

- Cô có muốn đến nhà tôi ở tạm không? Dù sao thì cô cũng chưa chuẩn bị gì khi đến đây đâu nhỉ?

- Được chứ. Cảm ơn nhé Boss.

- Không có gì. Dù sao thì tôi cũng không muốn chi tiền cho cô đi thuê nhà để ở tạm đâu. Chưa kể còn phải bồi thường thiệt hại nếu có rắc rối xảy ra nữa.

  Và tất nhiên, mấy câu sau chỉ là nói trong lòng rồi.

- Thôi được rồi, mọi việc tới đây thôi. Takeshi, phụ tớ đưa Gokudera-kun xuống phòng y tế được không?

- Ha ha ha được chứ.

  Thế là cả ba rời đi. Lúc này, Reborn ngước nhìn Bianchi.

- Bianchi, cô quen biết Dame-Tsuna à?

- Xin lỗi nhưng tôi không thể nói. Anh cũng biết mà? Cái ' Omerta ' đó.

- ...

  Reborn kéo vành nón, trong lòng đang suy nghĩ về điều gì đó.

_ Tại phòng y tế _

  Tsuna dặt túi chườm lên trán Gokudera, có chút lo lắng hỏi thăm.

- Cậu thấy sao rồi?

- Ô... Ổn hơn rồi ạ. Xin lỗi vì đã để ngài nhìn thấy tôi yếu đuối thế này... Decimo.

- Ha ha ha Gokudera không sao là được rồi. Mà cậu bị sao vậy? Tự nhiên khi không lăn đùng ra ngất?

  Yamamoto quàng vai Tsuna, giọng điệu hỏi thăm Gokudera nhưng trong mắt lại có chút gì đó... ' Khinh bỉ '.

' I... Im đi... Tất cả cũng là do bà chị của tôi thôi.

  27 + 80: ???

  Sau đó, Gokudera kể lại chuyện lúc nhỏ để cả hai hiểu rõ tại sao cậu ta lại bị ám ảnh đến như vậy.

- # giật giật khóe môi # Ha ha ha... Tội thật.

- Haizz... Không hổ là Tossico... # bất lực thở dài #

- D... Decimo...

- Ân?

  Tsuna nhìn Gokudera, mỉm cười hỏi.

- Có chuyện gì à?

  Gokudera im lặng một hồi lâu nhưng rồi cũng can đảm lên tiếng.

- Tôi không dám xen vào đời tư của ngài nhưng... Decimo, ngài có thể cho tôi biết tại sao ngài lại quen với chị tôi được không?

- Phải đấy Tsuna. Tớ cũng muốn biết mọi thứ liên quan đến cậu nữa. Dù sao thì chúng ta cũng là ' bạn ' không phải sao?

  Yamamoto cuối cùng cũng lên tiếng. Chỉ là chữ ' bạn ' cậu ta nói ra có chút gượng ép ( Mè: thích cờ - rớt mà lại bị cờ - rớt xem là bạn coi bộ cũng khổ quá ha? )

  Tsuna trầm ngâm, sau đó, cậu nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt trống rỗng không một tia ánh sáng.

- Ruri từng nói tôi phải tin tưởng những người xung quanh. Nhưng... Các cậu của hiện tại chưa đủ để tôi tin tưởng. Nếu các cậu muốn biết toàn bộ, vậy thì thử khiến tôi tin tưởng các cậu xem?

  Tsuna chậm rãi bước ra khỏi phòng, nghe đâu trong tiếng gió vẫn còn lưu lại một câu.












  Tôi chờ các cậu.

___________________________________ còn tiếp ____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro