Chương 11: Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 mùa hoa đào nở rợp trời, cũng là mùa mà các học sinh sẽ cất cặp tiếp tục mài mông trên ghế nhà trường sau kì nghỉ xuân.

Kobayashi Kocho đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong bộ đồng phục mới, ngón tay xoa cằm cảm khái bản thân đúng là một mĩ thiếu nữ, lụa đẹp vì người.

Và lời trên cũng không hẳn là ảo tưởng đâu.

Tama chống cằm nhìn thiếu nữ đang tự sướng trước gương thì ngáp một tiếng, lăn người trên tấm đệm êm ái.

"Cho-chan, cậu còn ngắm đến khi nào nữa? Sẽ muộn giờ đó."

"Vẫn còn thời gian mà, vội gì." Nói rồi cô vơ lấy khăn choàng cổ màu nâu đen, cầm túi xách nhanh chóng xuống lầu để làm bữa sáng nhẹ trước khi đi học.

"Cho-chan cho tôi thêm một cây xúc xích~" Tama nũng nịu dụi vào chân cô.

Không thèm trả lời nó hai tay bận rộn chiên trứng nhưng vẫn thả thêm một cây xúc xích vào chảo dầu, cô chia thành hai phần ăn đem đặt trước mặt nó thúc giục.

"Ăn nhanh còn đi nữa."

Trước ngày nhập học năm ngày Tama sống chết đòi đi theo cô đến trường cho bằng được, nó nói rằng dù là hai cá thể nhưng do kí sinh trên người Kobayashi Kocho cho nên nó không thể rời vật chủ.

Điêu tọa!

Đó là những gì mà cô nghĩ ngay đến, Kocho không biết cô cùng con mèo này liên kết từ cái gì nhưng chắc chắn rằng cô và nó không hề liên kết thể xác bởi chính cái cơ thể mèo tách biệt của nó.

Đã kiên quyết lôi cả luật 'trường học không cho mang vật nuôi vào' nhưng nó nhất quyết đòi đi cho bằng được. Tối ngày lăn lộn ăn vạ, đêm đến thì trèo nóc nhà kêu meo méo, thậm trí còn lập cả đền thờ đọc chú cầu nguyện khiến cô bị mất ngủ. Đành chịu thua mà nói mang theo cũng được nhưng khi bị phát hiện thì sao?

"Yên tâm! Tôi tính cả rồi!" Nó tự tin tuyên bố.

"..." Kocho im lặng túm gáy nó nhét vào khăn choàng cổ.

Cho cậu nóng chết! Hừ hừ!!

Kocho vô biểu cảm đứng cách bảng thông báo xếp hạng lớp đúng mười mét tròn không hơn. Cô căn bản không đủ tự tin vào thể lực để hi sinh thân thể chen vào cái đám hỗn loạn kia. Mới đứng ngay cổng trường nhìn vào đã thấy cảnh học sinh chen lấn xô đẩy chỉ để nhìn xem lớp mình ở đâu.

"A! Cho-chan!"

Kocho quay đầu về phía sau tìm xem ai đang gọi mình liền nhìn thấy ba chàng trai gần như ngày nào cũng dẫn đám nhóc qua nhà cô với cái lý do củ chuối nhà không có ai cả. Nắm chặt dây túi xách một chút cô quay đầu chào hỏi qua.

"Yamamoto, Gokudera, Sawada. Gặp ba người ở đây thật trùng hợp."

"Không ngờ lại gặp em ở đây!" Yamamoto gãi đầu cười ha hả, đôi mắt màu đất từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi thiếu nữ tóc trắng.

Không ở đây tìm lớp thì còn ở đâu nữa? Kocho thật muốn nói vậy nhưng khi nhìn cái bộ mặt rạng rỡ cùng tiếng cười ngu ngốc đó thì lại thôi, cuối cùng nói sang chuyện khác.

"Nhưng đông quá tôi không chen vào được."

Sawada Tsunayoshi đưa mắt nhìn hướng bảng thông báo, cũng chỉ có thể cười trừ: "Đông thế này thì không thể vào được. Nhưng hỗn loạn như vậy anh ta chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu."

"Anh ta?" Thiếu nữ tóc trắng nghiêng đầu thắc mắc. Bộ ở đây còn có nhân vật cao siêu nào đó làm trùm trường à?

[Là Hibari Kyoya đấy.]

"Oa nga."

Kocho suýt bị trụy tim khi mà Tama thốt ra cái tên mà chỉ nghe thôi cô đã vô thức co rúm người, đồng thời một giọng nói trầm thấp lạnh băng vang lên.

Những người kia khi nhìn thấy cái thiếu niên hai tay hai tonfa, vẻ mặt âm trầm tỏa sát khí, tay nâng lên với câu cửa miệng quen thuộc.

"Dám quần tụ trái với tác phong và kỷ luật, cắn chết các ngươi!"

Chưa đến giây thứ tư đám đông liền mỗi người một hướng chạy để bảo toàn tính mạng khỏi vị hung thần, ngay lập tức chỗ này chỉ còn lại năm người bọn họ.

Ấn tượng đầu tiên của Kobayashi Kocho và Tama với Hibari Kyoya là sợ mất mật. Lần đầu gặp mặt chẳng phải là im lặng lướt qua nhau hay đơn thuần chỉ là nhìn một cái mà là khung cảnh gió tanh mưa máu sặc mùi action kịch tính. Cô còn bị hắn dọa cho sợ đến đơ cả người, khi biết cái hung danh đế vương Namimori từ mớ thông tin của con mèo cô liền liệt hắn vào danh sách tránh càng xa càng tốt. Nếu có ngày gặp Hibari không lâu lỡ làm phật ý hắn thì lần mở mắt tiếp theo một là bệnh viện hai là âm phủ.

Hibari Kyoya tiến lại gần nhóm Tsuna, nhàn nhạt nhìn qua thiếu nữ tóc trắng tái cả mặt trốn đằng sau Yamamoto Takeshi rồi nhìn đến thiếu niên tóc nâu đang cười ôn hòa. Hừ một tiếng sau đó xoay người bỏ đi không quên cảnh cáo một chút.

"Động vật ăn tạp, cấm tụ tập."

"Tên khó ưa." Gokudera Hayato chặc lưỡi lẩm bẩm chửi rủa, đánh mặt qua cô gái vẫn trốn đằng sau tên ngốc bóng chày liền phi thường khó chịu quay mặt đi.

"Cho-chan có vẻ sợ Hibari nhỉ, sao vậy?" Yamamoto vỗ nhẹ đầu trấn an cô.

Kocho vội khôi phục lại biểu tình thất thố của mình, gạt bàn tay to lớn ra khỏi đầu lùi lại vài bước, vành tai cô đỏ ửng hơi nhíu mày một chút, mở miệng.

"Chỉ là, do ấn tượng đầu tiên thôi."

Tsunayoshi che miệng phì cười.

Kocho dù ở đâu cũng không thay đổi. Vẫn rất sợ Hibari-san.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro