Chương 2: Công đoạn chuyển nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kobayashi Kocho, mồ côi cha mẹ năm 10 tuổi, hiện tại 15 tuổi và đang sống cùng một người dì họ hàng xa ở Kyoto. Tình trạng sức khỏe ngoài việc bị mắc chứng rối loạn thân nhiệt và một chút cản trở tâm lý từ vụ tai nạn ngoài ý muốn thì đều bình thường. Quan hệ gia đình trước kia cùng cha mẹ rất tốt, quan hệ gia đình cùng người dì thì bình thường, không yêu thương cũng không ghét bỏ.

Hiện tại Kobayashi Kocho nhờ số tiền gia đình để lại, đang có ý định rời khỏi nhà dì và trở về ngôi nhà của cha mẹ ở Namimori học sơ trung.

"Đó là một phần thông tin của vật chủ do máy chủ gửi xuống cho tôi, nếu cậu muốn tôi có thể lôi ra cả sở thích sở ghét hay mấy thứ khác đại loại vậy." Tama giơ chân vuốt vuốt mớ lông trắng, nó nhẩy lên bàn nhìn xuống thiếu nữ đang chật vật khổ sở nhồi hết đống đồ vào vali.

"Khỏi đi, thay vì ngồi đó diễn trò thì tôi rất vui nếu cậu có thể giúp tôi." Kocho không thèm ngước đầu nhìn, loay hoay xếp gọn đồ dùng cá nhân vào cái vali thứ 2.

"Sao có thế chứ? Tôi là mèo mà."

"Chặc, vô dụng hết sức."

"Này! Tôi khả ái đáng yêu như vậy mà cậu có thể nói như vậy?" Tama xù lông không hài lòng trước thái độ của cô.

Thiếu nữ tóc trắng dửng dưng nhún vai đáp: "Thì vẫn vô dụng thôi."

Kobayashi Kocho giờ đã quen với việc trên người mình có một con sâu, lộn, một hệ thống AI là mèo Tama kí sinh. Cũng chả ảnh hưởng gì ngoài việc có một con động vật bốn chân ồn ào, thi thoảng phải lén dì mang chút thức ăn cho nó.

"Hệ thống ảo mà cũng cần ăn?"

"Đương nhiên rồi, cơ chế hoạt động cũng giống con người thôi. Cần phải bổ xung nguồn 'điện' để vận hành chứ."

Thiếu nữ ngồi xuống nhìn xung quanh căn phòng trống rỗng gắn bó với mình 4 năm, cảm thấy hơi tiếc một chút. Nhưng rời khỏi căn phòng gắn bó để tránh xa chị họ đáng ghét cùng thằng em trai ngố ngược của chị ta thì Kocho sẽ không ngần ngại 'say goodbye' với nó đâu.

"Mày còn ngồi lỳ ra đấy làm gì, không mau cút về căn nhà tồi tàn đó đi."

Kocho nhướn mắt nhìn cô gái tóc đen dựa ở cửa phòng ngắm nghía lớp son môi đỏ mới thoa, thầm cảm thấy may mắn vì thằng nhãi ồn ào kia vẫn chưa ngủ dậy. Nền chuồn lẹ thì hơn.

"Chị họ, chị không cần dùng thái độ đó để đuổi người em họ này đâu."

Thiếu nữ dùng giọng điệu châm biếm nói, đứng dậy đội mũ. Hơi cúi người giả vờ chỉnh lại vớ nhưng thực chất là đang khom lưng để Tama tìm tư thế thuận tiện trong áo.

Phớt lờ đi khuôn mặt phấn son nhăn nhó của chị ta, Kocho kéo vali đi xuống lầu.

"Cảm ơn dì vì đã giúp đỡ con trong 5 năm qua." Thiếu nữ cúi người chào dì của mình, cô rời khỏi căn nhà đó để trở về với ngôi nhà mình lớn lên.

Kobayashi Kocho vừa chậm rãi đi vừa ngâm nga một bài hát không tên nào đấy, Tama chui đầu nhỏ lên khỏi áo khoác kaki nhàm chán kiếm một câu chuyện nào đó.

"Ban nãy thái độ của cậu với cô chị họ thì chả ra gì mà sao lại lễ phép với dì họ nhỉ?"

"Sự thật tôi chẳng ưa nổi chị ta cùng thằng em họ, nhưng dì dù sao cũng nuôi dưỡng tôi, cũng trả công cho những ngày làm ô sin đó thôi. Chả có lý do gì để ghét cả."

Người dì họ tuy không yêu thương cô nhưng vẫn cho cô ăn học đàng hoàng, cũng trả công như một dạng tiền tiêu vặt vì những tháng ngày khổ cực cho hai đứa con của dì, tuy chỉ có mỗi 1000¥ bọ.

Mà quan tâm làm gì, Kocho đến giờ còn chả nhớ nổi tên hai đứa ồn ào của bà dì nữa là, hai chị em đó không ưa cô cũng như cô không ưa họ. Quả nhiên dù có là họ hàng xa một khi đã không ưa nhau thì có ở cùng cũng thấy chướng mắt.

"Hình như đường này không phải đường đến ga tàu?" Tama nhìn cô gái đi ngược hướng thì hơi thắc mắc.

"Ghé qua tiệm làm thêm của tôi chào họ đã, ngay gần đây thôi."

Tiệm làm thêm trong lời Kobayashi Kocho nói là một tiệm coffe nhỏ tên Autumn, nguồn thu nhập thứ hai sau công việc ô sin ở nhà. Cả anh chủ tiệm cùng các nhân viên đều thân thiện dễ gần, luôn giúp đỡ cho cô dù cô chí mới làm ở chỗ họ chưa đầy một năm.

Giờ phải từ biệt thì cũng buồn thật.

Kocho mở cửa kính ra khiến chiếc chuông báo hiệu kêu leng keng, ngay lập tức anh chủ tiệm đi ra thấy bóng dáng cô nhân viên nhỏ liền vui vẻ tiếp đón.

"Cho-chan đến chào tạm biệt ông chủ đẹp trai nhất Autumn đó phổng?"

Mở một quản tiệm caffe khi còn trẻ nên nhân viên hoặc các khách quen thường gọi Hitoshi là anh chủ. Ngoại hình của anh đúng chuẩn chàng trai vui tính thân thiện hay cười nên rất được thiện cảm của mọi người, đặc biệt là các nữ sinh. Nhưng chắc họ nên sớm vỡ mộng vì ảnh có người yêu rồi.

Kocho quá quen thuộc với tính cách tự sướng của anh chủ, rất thân thiện ngồi lên ghế trước quầy hùa theo trò đùa của anh ta.

"Em đến từ biệt anh chủ Hitoshi đẹp trai cùng chị Yuuhi xinh đẹp đây!"

"Chị biết tỏng nhóc đang nịnh bợ chị đó."

Giọng nữ từ trong vọng ra Chị Yuuhi, người yêu của anh Hitoshi khoanh tay bước ra mà hai vành tai hơi đỏ lên khả nghi.

"Đã thích rồi còn làm bộ, chị đúng là Tsundere." Kocho che miệng cợt nhả trước thái độ đáng yêu của chị.

"Con nhóc này!"

Nhận thấy buổi chia ly sắp thành sàn diễn cà khịa, Hitoshi đứng ra giải vây.

"Thôi nào thôi nào, Cho-chan sắp chuyển nhà rồi nhỉ, thi thoảng đến thăm anh chị chứ?"

"Chặc, anh chị cơ đấy, tất nhiên em sẽ về thăm mọi người rồi, nhưng phải là vào ngày lễ cưỡi của hai người cơ! Lúc đó để em làm phù dâu cho." Thiếu nữ đặc biệt nhấn mạnh chứ 'mọi người' không quên trêu chọc mối quan hệ của hai người đây, con dân FA hơi bị tổn thương đó.

"Đến ngày đó thì để anh làm phù rể cho!" Một anh nhân viên đang lau bàn nhịn không được cũng hùa theo.

Các nhân viên trong quán bật cười khi chị Yuuhi che đi khuôn mặt đỏ bừng và anh Hitoshi cười ngượng ngùng gãi má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro