Chương 1: Xanxus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi chao, thật là một đôi mắt xinh đẹp."

Xanxus yếu ớt giương mắt lên, nhìn cô bé đẹp đẽ xuất hiện trước mặt mình, một thân tinh xảo tươm tất cũng biết là người của khu quý tộc. Nhưng sao lại xuất hiện ở ổ chuột này?

Cô bé ngồi xổm xuống, hai bàn tay nhỏ nhắn nâng mặt hắn lên, không ngại bẩn thỉu. Xanxus giật mình, cảnh giác lui về phía sau, nhưng cơ thể mệt lả vì đói của hắn không cho phép điều đó.

"Đừng sợ, em chỉ muốn nhìn kĩ hơn một chút."

Giọng cô bé rất dịu dàng, đôi mắt vàng trong trẻo như ánh lên trong bóng tối, chợt khiến hắn ngẩn ngơ.

"Anh đói lắm rồi phải không?"

Thấy Xanxus không đáp, cô bé cũng không để ý, lục lọi trong túi xách nhỏ mang theo, dúi vào tay hắn một cái bánh ngọt, nháy mắt tinh nghịch.

"Đừng nói cho ai biết, em lén mang theo đó."

Xanxus cúi đầu nhìn cái bánh ngọt trong tay, lại ngẩng lên nhìn cô bé, không thốt nên lời, trong lòng đột nhiên có cảm giác thật khó tả.

Có tiếng gọi từ đằng xa.

"Tiểu thư, tiểu thư! Ngài ở đâu rồi?"

Cô bé đứng bật dậy.

"Em phải đi ngay bây giờ, nếu không anh sẽ gặp rắc rối. Tạm biệt nhé."

Thân hình nhỏ nhắn lại linh hoạt không ngờ, em nhanh chóng xoay người chạy đi, không để Xanxus kịp phản ứng. Hắn nhổm dậy, vươn tay ra, nhưng bắt được chỉ là không khí.

Mái tóc vàng rực lên dưới bầu trời âm u, xa dần, xa dần, rồi biến mất.

.

Xanxus bật dậy, thở dốc.

Lại là giấc mơ đó.

Hắn nhận ra áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập gia tốc không theo quy luật nào, hai tay hắn bấu chặt lên thành ghế. Trong mơ, Xanxus trở nên mất bình tĩnh.

Hắn lao vào phòng tắm, táp nước vỗ lên mặt mình, cố bình ổn tâm trạng. Nhìn vào trong gương, đôi mắt đỏ rực, hỗn loạn như một con dã thú ăn thịt.

Đôi mắt này, xinh đẹp sao?

Một cô gái tinh thuần như em, chắc chắn sẽ sợ hắn.

Hắn đang cố níu kéo cái gì vậy?

Chỉ là một cuộc gặp gỡ bé nhỏ trong quá khứ mà thôi, có lẽ em đã sớm quên hắn rồi, nhất là khi hắn lúc đó chỉ là một thằng nhóc còi cọc bẩn thỉu...

Tch.

Tệ hơn nữa, hắn biết em là ai.

Kể từ khi gia nhập Vongola, Xanxus đã không ngừng, không ngừng nỗ lực chạm tới đỉnh cao nhất, để có thể tìm lại cô bé đã cứu vớt hắn năm xưa.

Quả thật, tóc vàng trên thế giới này nhiều người lắm, nhưng mắt vàng thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mà mắt vàng, thì phải nói đến một đại gia tộc sử dụng lửa - Girasole.

Nhà Girasole không phải rất mạnh, nhưng mang vai trò rất lớn trong giới Mafia, nổi tiếng về khả năng chữa thương thần tốc bằng ngọn lửa hệ Mặt Trời tinh thuần nhất truyền lại qua mỗi đời. Mà những người kế thừa ngọn lửa này, sinh ra sẽ có một đôi mắt vàng rực như màu nắng.

Được xác định là thủ lĩnh đời thứ Bảy, tiểu thư Riva S. Girasole chào đời với mái tóc vàng của mẹ và đôi mắt thừa hưởng từ cha, dường như là một hiện thân sống chân thật nhất của dòng họ - Hoa hướng dương*.

Sự tồn tại của cô và Xanxus hoàn toàn là hai mặt đối lập. Người nâng niu sinh mệnh và kẻ theo đuổi bạo lực giết chóc.

Nhận thức được điều đó, hắn chùn bước.

Ngay cả khi nhìn thấy cô trong bữa tiệc kết đồng minh, hắn cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi, rồi lờ đi như không quen biết.

Xanxus thì thầm dưới đáy lòng.
Liệu có phải sai lầm hay không?

.

"Boss, bổn Hoàng tử đã tìm được Công chúa rồi, shishishi~"

"VOIII! Tên khốn nhà ngươi lại đánh chủ ý ai?!"

Hiếm được một ngày Xanxus nằm dài ngoài sofa ở phòng khách, nhíu mày nghe đám thuộc hạ láo nháo bên cạnh, gân cổ quát:

"Câm đi, rác rưởi!"

Nhưng Belphegor chẳng những không sợ, hắn trờ tới trước mặt Xanxus, cười nhăn nhở, tóc mái rất dài che phủ mắt không biết đang nghĩ gì.

"Boss không muốn biết sao?~"

Xanxus vẫn nhắm chặt mắt, im lặng một thoáng cân nhắc biểu hiện có chút kì lạ này của tên thuộc hạ.

Nhưng chưa kịp hắn để nói thêm điều gì, nụ cười trên môi Belphegor giãn rộng, và hắn tuôn ra một hỏi không đầu không đuôi:

"Riva thực sự xứng đáng với danh Công chúa đúng không?"

Xanxus mở trừng mắt.
________________
*Girasole trong tiếng Italia nghĩa là "hoa hướng dương".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro