Chương 4: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riva cưng, dậy thôi nào~"

Tiếng Lussuria vang lên ngoài cửa, Riva mơ màng cuộn mình trong chăn, rầm rì đáp:

"Năm phút nữa thôi..."

Không nghe thấy ai trả lời, Lussuria giữ chặt lấy Belphegor đang định đạp cửa xông vào, cười nhăn nhở:

"Thôi nào, không được tuỳ tiện vào phòng con gái."

Belphegor khựng lại một giây, thu chân về. Lussuria nhướng mày khi thấy sự ngoan ngoãn bất thường này, một bên lại cao giọng:

"Riva cưng, nếu em không dậy thì Squalo sẽ mắng đấy!"

Vẫn không có động tĩnh.

Rõ là Squalo cũng chẳng có bao nhiêu phân lượng so với giường êm nệm ấm.

Từ phía đối diện, cửa phòng bật mở, Xanxus cau có đứng đó, vuốt ngược mái tóc lộn xộn của mình lên, vẻ mặt còn vươn chút ngái ngủ.

"Lũ rác rưởi, câm ngay!"

Đừng nhầm lẫn, tiếng chửi tuôn ra khỏi cổ họng cáu bẳn nhưng nhẹ nhàng, giống như một lời than phiền hơn là cách hắn luôn gào ầm lên vào mỗi sáng. Giống như hắn cố ý làm như vậy...

Cả Belphegor lẫn Lussuria đều nhận ra tâm trạng tốt của vị Boss, mà đây chẳng phải chuyện thường xuyên gì cho cam.

"Buổi sáng tốt lành~"

Rốt cuộc Riva cũng mở cửa, em khẽ dụi mắt, lẩm bẩm một câu chào.

Em mặc một chiếc áo sơ mi rộng, độ dài dừng ở giữa đùi để lộ ra hai chân thon dài trắng nõn, chân trần dẫm lên thảm lông mềm mại, mười ngón tròn trịa sạch sẽ. Mái tóc vàng hơi rối, đôi mắt cũng tràn ngập sương mù, bộ dạng này ngay lập tức khiến Xanxus cùng Belphehor chợt ngẩn người.

Riva vẫn không nhận ra điều bất thường, có lẽ bởi vì chưa nhận thức được chốn này chỉ có mình em là con gái. Em giương mắt nhìn ba người đứng trước phòng mình, mỉm cười ngượng ngùng:

"Mọi người đã dậy cả rồi sao? Tôi xin lỗi..."

Thấy hai má đỏ ửng mê người của em, Xanxus nhấp môi, đôi mắt đỏ hơi dao động. Belphegor bừng tỉnh, nụ cười dần nở rộng, vừa định vươn tay xoa đầu em thì Lussuria đã nhanh tay lẹ mắt đẩy em vào trong, đóng cửa lại.

"Riva cưng, em sửa soạn rồi đến phòng ăn nhé, tụi này đi trước~"

Riva hơi ngạc nhiên vì hành động đột ngột này, nhưng cũng mềm nhẹ đáp ứng.

Đón lấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của hai vị thiếu niên, Lussuria cười cười, lắc ngón trỏ:

"Dù thế nào cũng phải tự chủ, Riva là con gái đó, đừng doạ sợ em ấy~"

Xanxus trừng mắt, hậm hực quay đầu rời đi. Belphegor liếc nhìn cách cửa đóng chặt, cười nhạt mấy tiếng rồi cũng theo sau. Lussuria nhún vai, gõ cửa.

"Nếu có thiếu gì thì cưng bảo người hầu đem cho nhé."

Ngay sau đó, giọng vui vẻ của Riva đáp lại:

"Vâng, cảm ơn anh, Lussuria."

Nhận được câu trả lời vừa ý, anh ta cười tủm tỉm, rẽ sang hành lang bên cạnh để gọi Squalo.

"Thật là một cô bé ngoan~"

.

"Bel này, hình như Xanxus không thích tôi cho lắm?"

Riva cắn một miếng bánh mì mứt hạt phỉ, ghé vào tai Belphegor thì thầm hỏi.

Belphegor dừng việc chọc khuấy bát ngũ cốc trước mặt, chuyển mắt về phía vị Boss đang nhìn trừng trừng vào bữa sáng gồm sữa chua hoa quả và bánh mì nướng của mình như một kẻ thù không đội trời chung, toàn thân toả ra sát khí người sống chớ gần.

Thiếu niên tóc vàng lại liếc về phía thiếu nữ ngồi cạnh, cười cười:

"Ai mà biết~"

Riva nhún vai.

"Boss, ngài không muốn ăn sao?" Levi cẩn thận hỏi.

Dường như chỉ chờ câu này, Xanxus vừa mở mồm liền mắng:

"Cái thứ rác rưởi này--"

"Nó tốt cho sức khoẻ hơn là rượu và thịt vào buổi sáng, Xanxus." Riva lập tức cắt ngang, vẻ mặt không tốt đẹp gì cho lắm, "Không phải rác rưởi."

Em nhíu mày đẹp, phết thêm mứt, đầu mũi dao trỏ về phía chàng trai tóc dài.

"Nếu anh không ăn thì có thể cho Squalo, lúc nãy anh ấy đã hỏi tôi nhưng thiếu phần."

"Boss ơi, đừng lãng phí, cũng là tiền cả." Mammon phụ hoạ.

Squalo chỉ nâng mi không đáp, ngược lại, sát khí từ vị Boss càng ngày càng nồng, Belphegor nhân lúc lửa cháy đổ thêm dầu.

"Thật là đáng tiếc, sữa chua Công chúa làm rất ngon đó ushishi ~"

Nghe thế, đôi mắt đỏ hướng về phía em, với một biểu tình không thể đọc được. Hắn nhướng một bên mày, hỏi:

"Đây là em làm?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?" Riva đánh vào mu bàn tay Belphegor định nhón lấy phần sữa chua của em, nhàn nhạt đáp.

Nhà Girosole học y, nên em nghiễm nhiên được phụ trách ba bữa của Varia dưới danh nghĩa "điều dưỡng" thân thể.

Xanxus không tiếp tục, bất ngờ là sắc mặt điềm tĩnh trở lại. Hắn múc lên một thìa, nhìn một cách ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn cho vào miệng.

Đồng tử hơi co rụt lại, hắn liếc sang em, miệng đóng mở như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thốt ra một lời, sắc mặt phức tạp.

Riva đang bận nói chuyện với Belphegor nên không để ý, nhưng những người khác thì có.

Squalo nhíu mày, đáy lòng nảy lên một chút khó chịu, thầm nghĩ lát nữa sẽ đi đào sâu hơn về tư liệu của thiếu nữ.

Ánh mắt của Lussuria đảo qua lại giữa Xanxus, Squalo, Belphegor và Riva, đột nhiên cười khúc khích như nhận ra chuyện gì thú vị lắm, để cho Levi ngồi cạnh nhìn sang hắn một cách kì thị.

.

Squalo cầm lấy xấp giấy tờ vừa nhận từ tổng bộ, đi vào phòng khách, hét lên:

"VOI LŨ RÁC RƯỞI, CÓ NHIỆM VỤ!"

"Nội dung là gì?" Như đã quá quen với cách thông báo ồn ào này, Lussuria bình thản hỏi.

"Tiêu diệt nhà đồng minh Cevilo, có tình báo rằng chúng đang âm thầm vận chuyển vũ khí, lên kế hoạch phản bội Vongola." Squalo hướng mắt về phía thiếu nữ đang cuộn tròn trên ghế sofa mà đọc sách kia, nhẹ giọng, "Đệ Cửu muốn Hộ vệ Mây đảm nhận vụ này."

Riva ngẩng đầu lên, kinh ngạc hỏi:

"Tôi sao?"

Levi nhíu mày:

"Để người mới làm có ổn hay không?"

Mammon đang đậu trên đầu vai Riva lạnh lùng nói:

"Đồ ngu, Đệ Cửu muốn cô ấy quen với cách làm việc của Varia."

"Ushishi nhiệm vụ đầu tiên của Công chúa tất nhiên là không thể thiếu bổn Hoàng tử rồi~" Belphegor lúc này mới nhăn nhở lên tiếng, trong tay xoè ra ba thanh đao sáng loé.

Squalo gật đầu:

"Vậy có ta và Bel, còn ai muốn đi nữa không?"

"Tiêu diệt một gia tộc thì chắc thù lao cao lắm, ta đi." Mammon đáp.

"Tôi cũng thế, tôi muốn xem thử cô ta có ích gì cho Boss hay không." Levi•trung khuyển•nathan khó ở nói.

Nghe thế, Lussuria giơ tay, phấn khích uốn éo cả người:

"Lâu rồi không đánh đấm gì, ngứa ngáy lắm rồi đây~"

Squalo nhướng mi quét mắt ngang đám người chăm chỉ đột xuất này, sau đó nhìn về phía Xanxus:

"Boss..."

Lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, Xanxus âm thầm liếc sang cô gái nhỏ đang nghịch lông Bester đằng kia, ánh mắt không tự giác mà mềm xuống.

"Đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro