Chương 5: Tsunayoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reina, ta muốn con sang Nhật Bản thăm nhà Sawada với ta. - Nono hiền lành nhìn Reina nói
- Chỉ cần thêm tiền là được. - Reina cầm lấy một cây kẹo mút từ trong túi ra ngậm nói.
- Được thôi. - ' Lại tốn tiền rồi 😌 ' Nono ngoài cười nhưng trong không cười nghĩ.
------ Chuyến bay từ Italia sang Nhật Bản --------
' Kínggg kongg... '
Vừa mới bấm chuông thì lập tức có một người phụ nữ ra mở cửa.
- Nana, anh đã về rồi. Đây là thủ trưởng của anh và cháu của ngài ấy. - Vừa thấy vợ mình, Lemitsu hớn hở vừa chạy lại ôm chặt lấy vừa không quên giới thiệu.
- Xin chào tôi là Timoteo, còn đây là cháu của tôi tên là Reina. Hân hạnh được gặp cô. - Nono lịch sự nói.
- Dạ cháu chào cô ạ. - Reina cũng cho Lemitsu một chút mặt mũi nên mới chào lại.
- A vâng, mời mọi người vào nhà. - Nana vui vẻ nói. Vừa vào trong bỗng có một cậu bé từ phía sau Nana chạy lại ôm chầm lấy chân cô ấy. Mái tóc màu nâu mềm mại, thân hình nhỏ nhắn kèm khuôn mặt phúng phính, đôi mắt sợ sệt nhìn bọn họ quả thật moe hết sức.
- Chào em, chị tên Reina. Em có muốn ăn kẹo không? - Kết hợp với nụ cười hết sức ôn hoà để dụ dỗ con nít.
- Em tên là Tsunayoshi, em cảm ơn chị ạ. - Tsuna hơi rụt rè nở nụ cười ngây thơ nhận lấy cây kẹo trên tay cô rồi vui vẻ ngậm lấy.
Reina vui vẻ nắm lấy tay cậu vào phòng khách. Nana, Lemitsu và Nono nhìn nhau lắc đầu cười.
Cô và Tsuna chơi rất vui cho đến khi được Nana gọi xuống bếp ăn trưa. Tất nhiên là trước khi xuống ăn, cô lấy lí do đi vệ sinh để uống thuốc.
Khi đang ăn, bỗng dì Nana hỏi:
  - Khi nào anh đi lại vậy?
  - Ừm... anh ở nhà được 3 ngày, xong phải đi liền. - Lemitsu nhìn vợ và con trai mình ngập ngừng nói.
Tsuna đang ngồi bên cạnh Reina ăn cơm, khi nghe ông nói thế, vội vàng nắm lấy tay cô hỏi: " Chị cũng sẽ đi ạ?"
Cô đưa tay xoa đầu cậu nói:
- Tất nhiên rồi.
- Oaaa... Không chịu đâuu... - Nghe cô nói thế, Tsuna vội vàng ôm lấy Reina òa khóc nức nở.
Cô thấy thế bèn hôn lên má cậu, thấp giọng nói : " Nếu em muốn, chị sẽ ở lại 1 tuần chơi với em, được không? Ngoan, đừng khóc. "
- Là thật ạ? - Ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn chăm chú vào cô. Do khóc nên mắt và chóp mũi đỏ ửng lên trông rất đáng thương.
Lòng Reina mềm nhũn. Khẽ gật đầu, cô đưa tay lên định lau bỗng nhớ mình đang mang bao tay nên cô móc từ túi ra một cái khăn và giúp Tsuna lau mặt. Cậu nhóc vui vẻ hưởng thụ sự ôn nhu của cô. Thấy cảnh như thế, mọi người chỉ biết nhìn nhau cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro