Chương 11: Bom và đạn Dying-will

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gokudera Hayato vừa bước vào trường đã bị đội kỷ luật gọi lên phòng Hội trưởng. Trên đường đến đó, rất nhiều học sinh khác nhìn cậu như thể "chúc may mắn", cậu ta mang một bụng khó hiểu đến gặp Mei.

- Ồ, Gokudera, cậu đến rồi thì ngồi đi.

Nhác thấy cái đầu màu xám bạc ngoài cửa, Mei nhàn nhạt lên tiếng.

Gokudera ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô gái, không ngừng đánh giá.

- Chị gọi tôi đến đây làm gì?

Mei đặt tách trà xuống, khoanh hai tay dựa hẳn vào lưng ghế, khẽ mỉm cười:

- Tôi không quan tâm cậu xuất thân như thế nào, nhưng một khi đã bước chân vào đây, hãy tuân theo quy tắc của Namimori.

- Tôi là Hội trưởng Hội học sinh, Shiraishi Mei, rất vui được gặp cậu. Bởi vì cậu là học sinh mới, tôi có nghĩa vụ hướng dẫn cậu một chút.

- Tôi thừa biết nguyên nhân cậu đến đây. Tôi chỉ có vài điều muốn nhắc nhở: Thứ nhất, không nổ bom trong phạm vi trường học, nếu có nổ, hãy chọn lúc tôi hoặc Uỷ viên trưởng Hibari không có ở đây. Thứ hai, giảm thiểu thiệt hại nhất có thể khi cậu dùng đến bom. Thứ ba, nếu đã không tuân theo điều thứ nhất, tốt nhất cậu nên chuẩn bị sẵn sàng để bồi thường thiệt hại và nhận trừng phạt.

Gokudera mở to mắt kinh ngạc. Chị ta biết hắn!

- Chị nói, chị là Shiraishi?

- Gọi tôi là học tỷ hoặc Hội trưởng. Đúng vậy, là Shiraishi._ Mei không để tâm đáp.

Cậu ta mím môi, chần chờ hỏi:

- Shiraishi Antei là gì của cô?

Mei nhướng mày:

- Ồ, cậu biết bố tôi à?

Gokudera âm thầm giật mình. Trước khi đến đây, hắn đã được nhắc nhở về gia tộc Shiraishi và Namimori là địa bàn của họ, mặc dù từ trước đến nay không bày ra ưu thế gì nhưng ông già của hắn vẫn luôn muốn kéo họ về một phe. Không phải mafia, nhưng dính líu đến rất nhiều thế lực khác.

"Nếu được, đừng gây sự với Shiraishi Antei."

- ... Được, tôi sẽ cố gắng.

Tuy chưa gặp Shiraishi Antei, nhưng con gái ông ta lại có đôi mắt... uy lực như thế, không phải dạng tầm thường.

.

Khi Gokudera đã rời đi, Mei liếc ra cửa sổ.

- Không định vào à?

Vừa dứt lời, Reborn nhảy từ cửa sổ vào trong, có vẻ như đã ở ngoài đó được một thời gian rồi. Anh ta kéo mũ, trong tay cầm một khẩu súng.

- Ciaossu, Shiraishi. Hôm nay có thể Gokudera sẽ thách đấu Tsuna, cô sẽ đến xem chứ?

Mei xoa cằm, mặt ngoài bình thản nhưng thực ra hứng thú dào dạt:

- Nếu hôm nay Kyoya đi tuần thì được, tôi thân là Hội trưởng lại công khai đứng xem đánh nhau thì không hay lắm...

- Ồ, xem chừng cô rất thích thú, vậy sao lại dọa dẫm Gokudera?

Cô mỉm cười, trong mắt lộ ra tia gian xảo:

- Tôi chỉ làm tròn bổn phận thôi, dù sao cậu ta cũng đã đồng ý bồi thường rồi. Gokudera là kiểu người hiếu thắng bốc đồng, tài lực gia tộc cậu ta thì thừa, Namimori lại vừa đúng lúc thiếu tài nguyên, cần đổi mới một chút...

Fact: Mei là kiểu người phúc hắc ngầm, thích xem trò vui, tính kế người khác, ngư ông đắc lợi :)

Reborn càng lúc càng hứng thú với thiếu nữ trước mắt này.

- Ô, mà khoan, không cần đợi Kyoya đâu, tôi có cách để cả hai chúng ta có thể xem một cách quang minh chính đại._Mei nhìn thoáng qua chiếc nhẫn bạc trông có vẻ tầm thường trên ngón áp út, ánh mắt cong lên, dường như rất hào hứng với kế hoạch vừa xuất hiện trong đầu mình.

.

Giờ nghỉ trưa.

- Tại sao cô biết bọn họ sẽ đấu ở đây?

Reborn ngồi trên vai Mei, hai người đang đứng ở trước cửa sổ của một hành lang hướng ra sân sau trường. Cô bóc vỏ một viên kẹo dâu cho vào miệng, thảnh thơi đáp:

- Lớp của Sawada Tsunayoshi ở trên hành lang này. Tôi cho một đám đầu gấu tiếp cận và gây sự với Sawada, cậu ta thuận tay phải, có đến 92% khả năng rằng khi bỏ chạy, cậu ta sẽ rẽ phải và đến đây. Thêm nữa,...

Mei trỏ về phía một cậu học sinh nam với mái tóc màu xám bạc đang tiến lại từ xa:

- Gokudera thích hút thuốc. Nơi này là chỗ khuất người trong trường, cuộc gặp gỡ bực bội giữa cậu ta và Sawada thôi thúc cậu ta đến đây để xả stress.

Reborn chưa kịp ấn tượng vì những lời phân tích hay ho của cô thì có tiếng bước chân dồn dập vọng tới, rồi một khí tức quen thuộc đột ngột xuất hiện lôi kéo sự chú ý của hắn ta. Một ngọn lửa màu chàm bùng lên trên mặt nhẫn trơn của Mei, hắn biết đó là gì.

Sau đó, dường như không có gì thay đổi, nhưng Tsunayoshi xuất hiện ở đầu kia hành lang, rồi chạy vụt qua bọn họ mà không hề dừng lại dù chỉ một giây. Cậu ta không thấy.

- Chà, tôi ít khi sử dụng đến lửa, nhưng ảo thuật vẫn luôn có tác dụng tốt mà, đúng không?

Không khó để Reborn nhận ra Mei đã tạo ra một ảo ảnh để che giấu vị trí của hai người. Hắn liếc nhìn gương mặt thiếu nữ đang lười biếng cười sát bên, trong lòng không khỏi tán thưởng. Hắn đoán rằng thật ra cô không chiến đấu bằng lửa, nhưng có thể tùy tiện ứng dụng được đến mức độ như này thì thực sự đáng khen. Đáng tiếc là đã xác định thừa kế một gia tộc, không thể mời gia nhập Vongola được.

- Bắt đầu rồi kìa.

Reborn dời tầm mắt về phía hai cậu thiếu niên đã bắt đầu to tiếng.

.

- Đồ chết nhát, để một kẻ như ngươi trở thành đệ Thập thì nhà Vongola coi như đi tong.

- Sao, sao cậu biết được chuyện đó?

Gokudera Hayato nghiến chặt đầu thuốc lá trong miệng, giận dữ quát:

- Ta không chấp nhận! Ta mới là người xứng đáng nhận lấy vị trí đó!

Ở bên này, Mei đã ăn đến viên kẹo thứ hai.

- Anh đã nói gì với cậu ta vậy? Ai cũng biết rằng người thừa kế buộc phải có dòng máu Vongola mà.

Reborn lúc này đã rút súng ra, vừa nạp đạn vừa trả lời:

- Giải ảo thuật trên tôi đi, đến lúc tôi phải ra mặt rồi.

Nhác thấy Gokudera đã châm hai quả bom bằng đầu lửa điếu thuốc, Mei lập tức phẩy tay, và Reborn nổ súng. Viên đạn chuẩn xác xuyên qua quỹ đạo bay của hai quả bom vừa được ném ra, dập tắt ngòi nổ.

- Ciaossu, cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy, Gokudera Hayato.

Nhìn ba người bắt đầu đối thoại, Mei nhàm chán chống cằm, thằng nhóc nhà Sawada ngày xưa đáng yêu ngoan ngoãn biết bao nhiêu, giờ chết nhát và vô dụng đến mức làm cô chán nản. Vẫn biết rằng cậu ta là nhân vật chính, nhưng ngay bây giờ sức mạnh cậu ta có là đến từ đạn Dying-will, còn bản thân thì hoàn toàn phế. Tưởng như cuộc đời này không ngóc đầu dậy nổi, ai ngờ con của Đệ Cửu lần lượt chết hết, quyền thừa kế rơi vào tay cậu ta mà không cần một chút nỗ lực. Liệu Đệ Cửu có cảm giác như thế nào về cái gọi là "linh cảm" ngày trước đánh đổi bằng sinh mạng của tất cả các con mình nhỉ?

Chỉ có thể nói, Sawada Tsunayoshi quá mức may mắn. May mắn được làm nhân vật chính.

Trên đời này, Mei ghét nhất là những người không cố gắng nhưng đột nhiên có tất cả, tự ti, sợ hãi, chối bỏ trách nhiệm. Sawada Tsunayoshi là đối tượng đó, ít nhất là bây giờ.

- ...giờ thì tiếp tục giết cậu ta đi, Gokudera.

Ồ, rốt cuộc cũng được xem cảnh hay.

Gokudera không biết lấy từ đâu ra một đống bom, phát nổ kinh hoàng. Tsuna guồng chân bỏ chạy.

Mei không nhịn được mà bật cười vui sướng khi người gặp họa:

- Thấy chưa, tôi đã nói kiểu gì Gokudera cũng phải bồi thường rồi mà!

Reborn vẫn quan sát trận chiến, hưởng ứng đáp:

- Tsuna càng chạy, phạm vi phá hủy của bom càng lớn. Xem ra lần này Gokudera ăn đủ.

Tsuna chạy đến đường cùng. Dưới giọng cười khúc khích êm tai của Mei, Reborn giương súng, bắn đạn Dying-will về phía cậu ta. Trong tích tắc, cậu ta lột xác---

- Ôi, phương thức chiến đấu này thực sự là quá mất thuần phong mỹ tục!_Mei che mắt, vô lực bình phẩm một câu.

- Tôi nghĩ anh nên kiến nghị lên cấp trên sửa đổi tác dụng của đạn Dying-will sớm đi, còn quái gì là mặt mũi nữa. Không hoa lệ chút nào!

Reborn: ...

Tsuna lao tới, thoăn thoát dập tắt ngòi bom bằng tay-không. Gokudera sửng sốt, quyết định ra đòn chốt hạ bằng bom gấp 3, nhưng bởi vì quá nhiều, cậu ta đánh rơi một ít, và theo đó, hàng loạt trái khác rơi xuống---

Toang.


- Dập tắt!

Cái người cậu ta khinh thường dùng tốc độ nhanh hơn cả lửa cháy mà dập hết đống bom rơi xung quanh cậu, theo một nghĩa nào đó, Tsuna đã cứu Gokudera một mạng, trong vô thức.

Mei che miệng ngáp một cái, đã xem xong một trận hoành tráng, cũng sớm biết kết thúc rằng Gokudera Hayato sẽ tha thiết cảm động quỳ lạy muốn được trở thành cánh tay phải của Tsuna, cô xoay người rời đi.

Hừm, Sawada Tsunayoshi à.

Một người chấp nhận cứu kẻ thù đang muốn giết chết mình, tương lai sẽ thú vị lắm đây.

.

Mei không trở về văn phòng của mình mà đi mua bánh ngọt. Suốt quá trình xem diễn, cô đã giải quyết đống kẹo mang theo, nhưng vẫn còn thèm ngọt. Cũng đến giờ tan trường rồi, nhưng Mei không nói với Hibari, kiểu gì cũng bị ngăn lại vì sắp đến giờ cơm rồi.

Mua được bánh crepe dâu yêu thích, Mei thỏa mãn ngồi ở một băng ghế trong công viên, chậm rãi nhấm nháp, cũng như đợi Hibari. Hắn luôn biết nên tìm cô ở đâu.

Không lâu sau đó, trước mắt Mei xuất hiện một đôi giày da màu đen.

Cô vui vẻ ngẩng đầu lên.

Rồi giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro