Chương 15: Tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Có liên kết với nội dung CHƯƠNG 13.
___________________

- Không việc gì, chỉ là ăn uống không điều độ khiến bệnh đau dạ dày tái phát, thiếu ngủ và lo lắng quá mức thôi. Cơ thể của tiểu thư vốn đã không tốt, cậu nên cẩn thận hơn. Chỉ cần truyền nước vài ngày rồi tĩnh dưỡng là ổn.

Bác sĩ nhà Shiraishi được mời đến gấp thở dài một hơi sau khi khám xong, thu dọn dụng cụ, không sợ hãi mà nhìn thẳng vào Hibari âm trầm đứng đó, toàn thân đều là áp lực, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cô gái nhỏ gầy yếu nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, mày đẹp nhíu chặt, ngay cả trong hôn mê cũng không an lòng.

Hibari khẽ vuốt ve gò má của Mei, đáy lòng thương tiếc, không khỏi hối hận. Hắn đã làm gì thế này? Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết rằng đây là hắn gián tiếp tổn thương cô.

- Nếu cậu không chăm sóc được cho tiểu thư, tôi sẽ ngay lập tức đón tiểu thư về.

Quản gia vẫn lẳng lặng đứng một bên đột ngột lên tiếng, dáng vẻ vẫn cung kính như thế, nhưng nhìn đôi mắt sắc lạnh kia, Hibari cũng hiểu là, một khi cô rời đi, sẽ không trở lại nữa.

- ...Đây là lần cuối cùng.

Hibari vẫn không rời mắt khỏi cô, nhàn nhạt thốt ra một câu, kiên định.

.

Ngày hôm đó, hắn rời đi trong phẫn nộ, trong đầu chỉ quay cuồng về hình ảnh của cô và gã đàn ông nọ. Khi cô gọi đến, hắn chần chừ, dẫu rất muốn nghe, nhưng cuối cùng cũng không nhấc máy. Đêm ấy, hắn quyết định tránh mặt cô, không trở về, ngủ lại sofa trong văn phòng. Suốt cả đêm, hắn loay hoay trằn trọc không ngủ được, cảm giác như thiếu cái gì đó, trống trải không chịu nổi.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, bức bối, hắn âm thầm quay về trong đêm, đứng nhìn dung nhan ngủ rất êm đềm của cô, không hiểu sao lại yên lòng đến lạ. Hắn muốn gần gũi hơn, muốn tiến đến ôm chặt cô vào lòng cho thoả nỗi nhớ, nhưng rốt cuộc lại không dám. Hắn sợ suy nghĩ của hắn là thật, hắn sợ cô khước từ.

Lần đầu tiên trong đời, Hibari Kyoya sợ mất một người đến thế.

Hibari không hiểu thứ tình cảm đang lớn dần trong lồng ngực này là gì, nhưng hắn biết, hắn tuyệt đối không thể để cô vụt ra khỏi tầm tay.

Bất kì ai cũng không được phép mang cô đi khỏi hắn.

.

Không biết qua bao lâu, Mei rốt cuộc tỉnh dậy. Mở mắt ra, trước mặt là trần nhà quen thuộc. Dạ dày cũng trở nên thoải mái, tuy cơ thể có chút rệu rã, nhưng thế này vẫn tốt hơn nhiều rồi. Cô thử động đậy, phát hiện ra có gì đó giữ chặt lấy eo cô không rời. Cô chớp mắt, bên mũi cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lúc này mới nghiêng đầu sang, lập tức chạm phải cằm của người bên cạnh.

Đập vào mắt là khuôn mặt tinh xảo cực kì gần sát của Hibari.

Trong một giây, Mei trở nên bối rối.
Cái người cô tìm mấy ngày nay không thấy tăm hơi đột nhiên đùng một cái xuất hiện, lại dùng phương thức ở chung như trước kia, ôm cô mà ngủ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày không gặp, hắn có vẻ gầy đi một chút, vành mắt còn hiện lên một vệt đen mờ, Mei không nhịn được mà vươn tay chạm khẽ vào lông mi rất dài của hắn.

Bất chợt, Hibari mở mắt.

Mei giật mình, theo bản năng lùi ra phía sau, nhưng lập tức bị cánh tay rắn chắc bên eo kéo trở về.

Cô ngẩn người nhìn hắn, nhất thời không nói được câu nào.

Đôi mắt đen của Hibari ẩn hiện sắc thái khác lạ, cô không đoán được hắn nghĩ gì.

Hibari cũng không lên tiếng, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào cô một hồi.

Bàn tay trên eo dời đi, di chuyển lên gò má cô, đầu ngón tay lướt qua đuôi mắt, động tác dịu dàng đến mức lòng Mei khẽ run rẩy.

- ... Tỉnh rồi thì tốt.

Giọng Hibari rất trầm, nhưng cô vẫn nhận thấy ấm áp bao hàm trong đó.

Sau đó, Mei thấy khuôn mặt hắn càng ngày càng gần, càng gần...

Có một cái gì đó ấm mềm đặt lên trán cô, tựa như mang theo toàn bộ ôn nhu trân trọng.

Trong đầu Mei bùm một tiếng hỗn loạn.

...Kyoya vừa... hôn lên trán cô?

Dẫu cho hai người thân thiết đến mức nào, đây là lần đầu tiên có tiếp xúc thân mật đến thế, mà hơn hết, lại là hắn chủ động.

Nhưng tại sao lại làm vậy?

Đầu óc Mei nhất thời không load được.

Nụ hôn chỉ như chuồn chuồn đạp nước, Hibari rời khỏi chỉ sau vài giây, âm thầm thoả mãn. Nhìn cô gái nhỏ ngơ ngác nhìn mình, tiếng cười khe khẽ không kìm được mà bật ra khỏi cổ họng, thoáng nghe cũng biết tâm tình của chủ nhân nó tốt như thế nào.

Lại một nụ hôn nữa in lên chóp mũi khéo léo của cô, Hibari hơi hơi mỉm cười, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Mei:

- Đợi một chút.

Hắn cẩn thận đắp lại chăn cho cô, mở cửa đi ra ngoài, vẻ mặt bình thản, nhưng độ cong trên môi không cách nào giấu được. Nhớ tới biểu tình khi nãy của cô, Hibari không khỏi nheo mắt, đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ của hắn rất đáng yêu.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại Mei, ánh mắt cô dán chặt lên cửa, cảm giác nhiệt độ ấm áp và hơi thở tràn ngập nam tính vẫn vương vấn trên chóp mũi, phừng một tiếng đỏ mặt.
_____________________
Dạ, quá ngọt nhưng cũng quá OOC, phải không? ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro