Chương 17: Cơm nắm phong ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mei dưỡng bệnh tại biệt thự nhà Shiraishi, Hibari thiếu hơi cô gái nhỏ bèn dọn sang đó ở, nhưng chưa kịp động tay động chân gì thì bác sĩ đã phán sức khỏe Mei ổn rồi, có thể đi học lại. Quản gia trực tiếp cự thẳng mặt Hibari, cưỡng ép chuyển đồ đạc của cô về lại nhà.

Suốt thời gian dài như vậy, hai người rốt cuộc tách ra ở riêng. Hoặc là nói, trở về cách sống cũ, Hibari lại đột nhập cửa sổ lúc nửa đêm để được ôm Mei đi ngủ, quả thực là không còn chút liêm sỉ nào!

Một sáng nọ, Mei lại thấy quản gia kêu người đến thay toàn bộ các cửa, tò mò hỏi thì mới biết đó là lệnh của Shiraishi Antei. Cái người bị bệnh cuồng con gái này đã được Kusakabe mật báo về chuyện hai đôi trẻ xoắn xít, nổi giận đùng đùng, tuy không thể về ngay vì bị ngăn cản, nhưng ông là ai chứ, là gia chủ nhà Shiraishi một tay che trời, lệnh truyền xuống không ai dám cãi, ở xa vẫn có thể điều hành gia tộc!

Các cửa được thay đều cường lực bằng lửa Sương mù, Hibari không phá được, đứng từ cửa sổ nhìn cô gái nhỏ trong phòng một ngày trời, rốt cuộc hậm hực rời đi.

Mei lén nhìn theo bóng lưng đã đi xa của hắn, hơi nhíu mày.

Cô thực ra vẫn đang bối rối suy xét về thứ tình cảm giữa cô và hắn, tạm thời tránh mặt vẫn ổn hơn nhiều, chỉ là, thiếu một lồng ngực ấm áp, đột nhiên trở nên hơi... khó ngủ.

Mei vỗ má, bỗng thấy ngượng ngùng đến lạ.

Từng sống chung một nhà, cùng ăn ba bữa, ngủ cũng ôm nhau mà nằm, chẳng khác gì tình nhân bình thường, thiếu nữ, cô ngại cái gì? Ngại cái gì?!

... "Bạn đời", không lẽ là ý đó thật hả?

Mei ngơ ngơ ngẩn ngẩn mấy ngày, dứt khoát không nghĩ nữa.

Duyên đến thì nhận, dù sao thì, cô cũng... không ghét hắn.

.

Tuy là tránh mặt công khai, nhưng Mei vẫn lo một ngày ba bữa cho Hibari, tiếp tục nhờ vả trung gian là Kusakabe Tetsuya.

Kusakabe nhìn hộp cơm trên tay, lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp như hoa trước mặt, lời đến bên miệng lại hóa thành một tiếng thở dài.

Hắn là người thấy rõ nhất tình cảm giao động giữa hai vị này, thế nhưng lại không dám mở lời. Uỷ viên trưởng thoạt nhìn cũng biết là rất thích Hội trưởng, Kusakabe dám thề là trần đời này chắc chỉ có mỗi Shiraishi Mei là lọt vào mắt xanh của Hibari Kyoya. Mà Hội trưởng...

Nhắc đến mà thận đau, quả thật là EQ thấp đến không nỡ nhìn!

Kusakabe âm thầm than khóc.

Yêu thì yêu đi, việc gì phải tránh tới tránh lui như vậy, hai đại nhân đây thích chơi mèo vờn chuột à?!

Người khổ nhất là ai, là ai? Là hắn!!!

.

Mặc kệ cho Kusakabe khổ không nói lên lời, thấy được động thái của con gái, Shiraishi Antei hào hứng vung tay lên, ra lệnh toàn gia ngăn cản cô không chạm mặt Hibari Kyoya!

Nhờ vào đó, Mei thảnh thơi mấy ngày, tranh thủ về lại ghế Hội trường Namimori giải quyết mấy vấn đề tồn đọng lại trong thời gian nghỉ.

Chưa ngồi được ấm ghế, cửa mở, Hội phó thò đầu vào, cười hì hì: 

"Chị Shiraishi, mấy ngày nay không gặp chị..."

Mei nhướng mày, mỗi lần cô nhóc này gọi "chị Shiraishi" nịnh nọt kiểu này chứ không phải "Hội trưởng" thì chắc chắn là có điều muốn nhờ vả...

"Có gì thì nói nhanh đi, chị còn nhiều việc lắm."

Cô bé gãi má, bối rối vì bị bắt quả tang, ngượng ngùng nói:

"Chả là lát nữa lớp em có tiết nữ công gia chánh, nhưng em lại rất tệ môn này. Tuy là chị lớn hơn,..."

Mei nghe thế cũng hiểu, cười cười tiếp lời:

"...nhưng chị là Hội trưởng, muốn gì làm nấy, nên có thể giúp em qua môn đúng không?"

Cô bé nhào lên, cơ hồ muốn ôm lấy Mei, nhưng vẫn có chừng mực dừng lại, hai mắt tỏa sáng:

"Chị thật là tuyệt vời! Vậy là chị nhận lời đúng không? Chị đừng lo, em sẽ giải quyết các giấy tờ còn lại, chị cứ yên tâm!"

Mei rất không liêm sỉ mà nhận lấy ánh nhìn ngưỡng mộ của Hội phó, gật đầu xem như đáp ứng, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Cô bé tuy chỉ mới vào trường nhưng được cái thông minh lanh lợi, tính tình hoạt bát, rất thích hợp trong công việc bàn giấy, nên Mei vừa nhìn một mắt đã tóm vào làm Hội học sinh, nói dễ nghe là Hội phó, khó nghe thì chính xác là chân sai vặt chuyên làm hộ đủ thứ chuyện của Mei mỗi khi cô phạm bệnh lười!

.

Hào hứng là thế, nhưng Mei đã quên mất một chuyện, cô bé Hội phó học lớp của Sawada Tsunayoshi.

Vậy nên, cô đụng mặt nhân vật chính.

"Chị Shiraishi, sao chị lại ở đây?" Người mở lời là Yamamoto Takeshi vừa có ý định nhảy lầu cách đây không lâu, thế mà giờ mặt mày xán lạn, muốn có bao nhiêu sức sống thì có bấy nhiêu.

Mei làm như không thấy ánh nhìn kì quặc từ Tsunayoshi và thái độ đề phòng của Gokudera, nói dối không chớp mắt:

"Sao, tôi đột nhiên đói nên đến đây, nhân tiện xem các cậu học hành như nào, không được à?"

Yamamoto gãi tóc, cười hì hì, bộ dạng lấy lòng giống hệt cô bé Hội phó nọ:

"Tất nhiên là không rồi, chị cứ tự nhiên. Chuyện lúc trước, rất... cảm ơn chị."

Mei hơi kinh ngạc, thoáng nhìn qua Tsunayoshi phía sau cậu ta.

"Người cậu nên cảm ơn không phải là Sawada hay sao? Tôi nghe là cậu ta đã cứu cậu, chẳng bù cho vài lời của tôi."

Cậu ta nhoẻn cười, cả khuôn mặt bừng lên rạng rỡ:

"Đúng là Tsuna có ơn với em, nhưng những lời chị nói đã giúp em nhận ra rất nhiều điều. Em thực sự rất biết ơn chị."

Có lẽ là vì ánh mắt của cậu ta quá đỗi chân thành, Mei bất tri bất giác mà mỉm cười:

"Nếu biết ơn tôi, thì gia nhập câu lạc bộ Kendo đi. Tôi đang thiếu một chủ tướng."

Yamamoto ngừng một lát, nhìn chằm chằm vào cô.

Đến khi Mei tưởng rằng sẽ nhận một lời từ chối, cậu ta lại mở miệng, kèm theo một nụ cười lóa mắt:

"Em rất sẵn lòng."

Mei ồ một tiếng, khẽ nhướng mày. Bởi vì biết tương lai của cậu ta, cô đã từng ngỏ lời muốn Yamamoto đầu quân cho câu lạc bộ Kendo không chỉ một lần, thậm chí còn chấp thuận ngoại lệ để cậu sinh hoạt ở hai câu lạc bộ cùng lúc, nhưng trước kia cậu thiếu niên này một lòng một dạ hướng tới bóng chày nên đều từ chối.

"Nếu em gia nhập, em sẽ được gặp chị thường xuyên chứ?"

Mei sửng sốt. Tsunayoshi lẫn Gokudera cũng kinh ngạc không kém.

Ý gì đây?

Thấy bầu không khí đột nhiên trở nên kì quặc, Yamamoto vội vàng thanh minh, đầy mặt bối rối:

"C, chị đừng hiểu lầm, em nghe nói... kiếm đạo của chị rất tốt, nên mong chị có thể... chỉ điểm một chút."

Mei hòa hoãn lại, khẽ gật đầu, cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều, lúc này mới sực nhớ ra nhiệm vụ của mình.

"Tôi thường không hay đến võ đường lắm, trước nay đều là Mochida quản lý, nhưng nếu cậu biểu hiện tốt, tôi sẽ tới xem. Giờ tôi có việc rồi, khi nào rảnh thì đến phòng Hội trưởng lấy đơn đăng kí."

Yamamoto tỏ ra vô cùng vui vẻ tiễn Mei đi, ngay cả Gokudera cũng khó hiểu lẩm bẩm:

"Có gì đâu mà tên ngốc bóng chày này hào hứng thế nhỉ?"

Reborn ở ngoài cửa sổ thấy hết toàn bộ quá trình, kéo thấp mũ fedora, mỉm cười.

.

Bài tập của tiết nữ công gia chánh đó là "Cơm nắm", Mei rất nhanh chóng làm xong trước tất cả nữ sinh khác, ngồi nhâm nhi thành quả một mình.

Sau đó, một mỹ thiếu nữ với mái tóc hồng nhạt và đôi mắt xanh lá tìm tới, tự xưng là Bianchi, rồi chưa kịp để cô nói gì đã thả một quả bom nguyên tử:

"Cô là tình mới của Reborn?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro