Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa buổi sáng loạn cào cào vì kế hoạch kiểm tra năng lực của thầy trò Reborn, tổ ba người nhà Vongola mới được thả cho đi học. Tuy vậy họ vẫn không kịp vào trường, và ngay lúc này...

"Tsuna, giờ phải chạy hướng nào vậy?!"

"Nhảy! Nhảy lên nhanh!"

Tiếng la thất thanh vang khắp một khoảng sân trường. Học sinh ngồi gần cửa sổ tò mò ngoái ra nhìn liền mồ hôi đổ đầy đầu, máy móc quay đi để bản thân không phải chứng kiến khung cảnh có một không hai đang diễn ra phía dưới đó.

Yamamoto với ưu thế chiều cao vượt trội rất vinh hạnh được Tsunayoshi cho phép bế lên với tư thế công chúa, theo sát hai người là vị trợ thủ đắc lực tự xưng Gokudera, và đuổi sát sau ba người là ngài hội trưởng ác quỷ Hibari.

"Tên kia mi để tay ở đâu vậy hả?!"

"A ha ha cậu để ý ba cái thứ gì không, giờ phải thoát khỏi cuộc truy sát này trước đã, nhỉ Tsuna?"

"Cậu đừng gắt lên như thế Hayato, không thoát khỏi Kyoya là chúng ta tàn thật đấy."

"Ta sẽ cắn chết mấy người."

Chạy thụt mạng là thế nhưng không bao giờ là hết ồn ào cả...

Đến cuối thì hai chàng hộ vệ trẻ vẫn bị 'cắn chết' đến bất tỉnh nhân sự nằm giữa sân trường. Tsuna thấy bạn gặp nạn cũng không chạy lại giúp mà ngồi quỳ một bên che miệng khúc khích cười. Hibari lại gần, cúi người xuống gõ nhẹ lên phần trán bóng loáng của em, giọng đầy gắt gỏng:

"Em không sợ bị tôi cắn chết à?"

"Ha ha, em biết anh không đánh em đâu, với lại chả phải anh đã nhận ra từ lúc Reborn thông báo cho anh rồi à?"

Hibari khép mắt thờ ơ, khoanh tay trước ngực rời đi: "Không có lần sau."

"Vâng vâng, cám ơn anh đã nương tay nhé Kyoya."

Tạm biệt vị hội trường ác quỷ, Tsuna đánh đầu sang nhìn hai đốm lửa một đỏ một lam ỉu xìu lay lắt, như đang hờn dỗi cầu an ủi vậy. Em bất lực cười gượng một phen, nghĩ bản thân phải mang hai cậu bạn đến phòng y tế bằng cách nào khi em không nhìn được đường...

Có giỏi thì lần tới đừng qua nhà đón em nữa, Hibari Kyoya!

Tsuna dỗi, Tsuna nằm một cục tròn vo trên giường bệnh xá của trường.

Suy nghĩ vẩn vơ mãi cũng chán, em đánh ngáp một cái thật dài rồi lim dim thiếp đi, hoàn toàn không phát giác việc hai con quái vật đang đấu đá nhau tranh giành vị trí bên cạnh chỗ em nằm.

"Tên khốn nhà ngươi tránh ra chỗ khác, chỗ bên cạnh Juudaime quý giá hơn vàng sao xứng được với ngươi."

"A ha ha, chứ cậu xứng à?"

"Ngươi! Ta nổ chết ngươi!"

"Ha ha, luôn sẵn sàng tiếp đón."

Bên kia đấu khí ngút trời, bên này ba nàng ma mỗi người hai tay che tai cho Tsuna ngủ. Còn vì sao ba cô không ra can ngăn á? Lười là một, xem kịch là mười.

"Sao càng xem càng giống mấy cái lần hội thê thiếp trong cung tranh sủng đến sứt đầu mẻ chán vậy?": Soran vuốt cằm cảm thán.

"Này không phải tranh sủng thì cũng là tranh nhau cướp trinh."

Con này ác...

*************************

"Tsuna vẫn chưa tỉnh sao? Sắp về đến nhà cậu ấy rồi."

Yamamoto có chút sốt sắng ngoái đầu lại nhìn cậu bạn ngủ ngon lành trên lưng mình. Tiết học cuối đã kết thúc được gần một tiếng rồi mà Tsuna vẫn chưa tỉnh lại, Gokudera thỏa hiệp với hắn rằng sẽ đưa em về nhà, nếu em vẫn chưa tỉnh sẽ tìm đến sự giúp đỡ của Reborn. Với tình trạng này thì Yamamoto rất khẳng định một điều, họ sẽ phải nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ của vị sát thủ đệ nhất kia.

"Đáng hận, Juudaime..."

Gokudera lo sốt vó từ lâu, thấy mái nhà Sawada lấp ló phía xa lại càng vội hơn. Nếu Đệ Thập vẫn không tỉnh thì biết ăn nói thế nào với mẫu thân của ngài ấy?

"Sư đệ!"

Tiếng gọi của Dino vang lên kéo lại chú ý của hai hộ vệ trẻ tuổi. Gokudera nhíu mày vừa khó chịu vừa khó hiểu trước sự xuất hiện của con ngựa đáng lí ra không nên xuất hiện ở đây.

"Chiến mã Dino, ngươi xuất hiện ở chỗ này làm gì?"

Yamamoto tò mò: "Cậu biết anh ta hả?"

"Tất nhiên rồi, ai trong giới mafia chẳng biết tên tuổi anh ta!"

Gokudera muốn nổi đóa tại chỗ, sao cuộc đời hắn cứ phải xoay vần xung quanh cái đám ngu ngốc này vậy?!

"Giới thiệu gì đó thì để sau rồi tính, Tsuna ngốc thế nào?": Reborn an tọa trên vai của đồ đệ lớn, lên tiếng hỏi.

"Từ khi chúng tôi tỉnh dậy vì bị Hibari học trưởng cắn chết là Tsuna đã luôn nghe như thế này rồi.": Yamamoto cướp cò nhanh hơn, nói.

"Hừm, vậy cũng không cần lo lắng quá, do cậu ta đã hao phí quá nhiều tinh thần để sử dụng khả năng đặc biệt thôi. Tôi đã hỏi Hibari về việc này rồi, cậu ta cũng nói nếu sử dụng quá nhiều thì phải đến sáng mai Tsuna ngốc mới tỉnh được."

Hai người kia nghe xong cũng dỡ được tảng đá trong lòng đi. Yamamoto nghe theo ý của Reborn, đem Tsuna cho Dino để anh mang cậu trở về nhà.

"Tiện đây tôi giới thiệu luôn, tên ngố tóc vàng này là Dino Cavallone, Đệ Thập nhà Cavallone, đồng minh với nhà Vongola đồng thời là đồ đệ cũ của tôi, các cậu thích gọi cậu ta là chiến mã, ngựa đực hay phế vật đều được hết, tôi không có cản."

Dino nghe thầy giáo cũ giới thiệu về mình như vậy không biết để đâu cho hết nhục, gào thét đòi công bằng. Nhưng chưa kịp nói thêm dòng thứ hai thì đã im bặt bởi khẩu CZ75 xinh yêu của Reborn đang an tọa ngay sát thái dương anh.

"Có lẽ chúng ta nên về nhà thôi nhỉ? Trời không còn sớm nữa, sư đệ cũng cần được nghỉ ngơi. Romario chúng ta- A!!!"

Dino không hề phát hiện một điều, thân tín của anh, Romario không có ở đây! Lúc bấy giờ khả năng có một không hai của thủ lĩnh đứng đầu gia tộc Cavallone hùng mạnh mới xuất hiện, chân trái vấp chân phải ngã sõng soài trên đường.

Gokudera và Yamamoto thấy thân thể Dino siêu vẹo sắp ngã cũng cuống cuồng cả lên, đến lúc trực tiếp ngã xuống là lập tức bay thẳng đến đỡ lấy Tsunayoshi còn say giấc đánh cờ với Chu Tước.

Reborn đứng trên bờ tường trông xuống hết một màn, nhếch mép thích thú, dùng máy ảnh hiệu Leon chụp lại khoảnh khắc đặc sắc này.

Mãi về sau bức ảnh này vẫn còn lưu trữ trong album ảnh được Tsuna giấu trong hộc tủ bàn làm việc. Và mỗi lần thấy tấm hình một người ngã đến mức toàn thân đều bẩn, hai thiếu niên mặt đầy hoảng loạn đỡ lấy thiếu niên nhỏ nhắn hơn ngủ ngon lành không hề hay biết chút gì về vụ việc vừa xảy ra, Dino chỉ hận không đem bản thân chôn sâu dưới 10 tấc đất cho đỡ ngại.

Dù rằng anh biết việc bản thân hay bị như vậy mỗi lẫn không có thuộc hạ bên cạnh, nhưng dù gì đó cũng mới ngày đầu gặp mặt, anh phải thể hiện mình là một người vẹn toàn để lấy le với Tsuna. Đáng tiếc là le đâu thì chẳng thấy, chỉ thấy thù hận của hộ vệ bão và mưa nhà Vongola mà thôi.

*****************************
Mọi người thi tốt nghiệp thế nào? Ổn cả chứ?

Lâu rồi không viết lại tay nghe có lẽ cũng tụt đi rồi, mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận các tác phẩm của mình.

Cheer (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr