Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn cầu hôn của mình, Lambo rất vinh dự được ba con quái vật ghim đến tận sau này, còn Tsuna thì ngây ngô nghĩ đây chỉ là lời nói vô thức của trẻ con nên không để ý mà ném ra sau đầu.

Cũng là Tsuna nhưng là tương lai 10 năm sau: Trẻ con cái gì? Rõ ràng là một tên thích chơi đồ cổ đến nghiện!!

"Em tên Lambo phải không? Em có muốn đến nhà anh chơi chứ?": Tsuna mỉm cười dịu dàng xoa xoa mái tóc xù của cậu nhóc.

"Em có thể sống cùng anh được không ạ? Bây giờ em không có nhà để về..."

Lambo không hề nói sai, dù thân là thiếu chủ nhà Bovino, nhóc vẫn bị người cha của mình bắt ép đi sát hại tên sát thủ đứng đầu thế giới Reborn, và chỉ đến khi nhóc thành công mới cho phép trở về. Vậy nên điều nhóc nói cũng không phải là sai hoàn toàn...

Tsuna im lặng nhìn đứa nhỏ trong lòng, âm thầm sự dụng hậu tri quan sát quá khứ đau đớn mà Lambo đã trải qua trong thế giới u ám của Mafia. Tay em vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc đen xù xì như kẹo bông của nhóc ta, mỉm cười trả lời:

"Có thể, em đến nhà anh ở cũng không sao, anh khá chắc mẹ sẽ rất vui nếu có thêm người nữa đến sống chung đấy."

Lambo hạnh phúc đu lấy cổ Tsuna, hoàn toàn ngó lơ đôi mắt như muốn đem cậu đi làm bò bảy món đến từ vị sát thủ trẻ con nào đó.

"Đừng có đứng đó tám nhảm nữa, nhanh chóng hoàn thành 10 vòng còn lại cho tôi."

"Được rồi, được rồi, cậu cứng ngắc quá đó Reborn, không chừng cậu già đi thêm nữa đấy!": Tsuna phì cười trọc ghẹo.

"Chạy nhanh không thì xuống sông Tam Đồ học bơi đi là vừa."

Tsuna bụm miệng cười, gật đầu lia lịa rồi cầm lấy tay hai người kia chạy vọt đi mất.

*************************

"Ara, đứa nhỏ này đáng yêu quá Tsu-kun."

"Em ấy tên Lambo, hiện thì em ấy không thể về nhà được, mẹ có thể cho em ấy tá túc ở đây không ạ?"

"Được chứ, được chứ, có thêm Lambo-kun thì nhà chúng ta càng vui chứ sao!": Nana mỉm cười: "Mừng cháu đến đây nhé Lambo-kun."

Lambo tròn xoe hai mắt cảm thụ sự ấm áp qua cái xoa đầu vừa rồi. Ấm quá, ra đây là tình thương của gia đình sao?

"Thưa mẹ con đi học!"

"Tụi cháu chào cô!"

"Mấy đứa đi cẩn thận!"

Nhóm Tsuna rời đi chưa được bao lâu thì trong nhà, Reborn hai mắt tối đen kéo tay chú bò tội nghiệp kia lên lầu, không quên quay xuống báo với Nana một tiếng:

"Mama, con xin phép đưa Lambo lên phòng 'chơi' một lúc ạ."

Tối hôm ấy, người ta tìm thấy một chú bò nằm bẹp dí trên bờ tường nhà Sawada.

Nana dưới bếp nghe từng tiếng hét xé đôi bầu trời phía trên cũng chỉ cười thích thú: "Bọn nhỏ thân thiết quá, phải làm thêm đồ ăn thôi~"

*************************

Được rồi, ai đó hãy nói cho em biết là tại sao em phải tốn sức lực để cản người đàn anh hiếu chiến này ra khỏi hai cậu bạn trông cũng thiện chiến chẳng kém này đi?

Chẳng là ba người bọn họ đang rất vui vẻ trò chuyện trên đường thì Hibari từ đâu xuất hiện cùng hai cây tonfa chứa đầy sát ý. Ngay khi tiềm thức nhận ra điều không đúng trên vị học trưởng thì người đã không nói lời nào đã xông thẳng vào "cắn chết" hai người bên cạnh em.

Lớn lên trong môi trường đầy khắc nghiệt như Mafia, Gokudera đã quá quen thuộc với cái kiểu tấn công bất ngờ, nhất kích tất sát thế này. Nhưng thể lực của Hibari không thể so sánh với người thường nên anh chàng cũng khá chật vật mới né được đòn vung đầy mạnh mẽ đến từ thanh tonfa.

Yamamoto lại ít kinh nghiệm hơn người bạn còn lại, may mắn thay sự nhạy bén cùng phản xạ tốt đã cứu nguy cậu ta khỏi tình huống hiểm nghèo vừa rồi. Cậu ta nghĩ lại cũng thấy toát cả mồ hôi, nếu khi đó không kịp né thì giờ bản thân đang nằm trong viện dưỡng thương rồi.

Tsuna định hình lại được chuyện gì đang diễn ra, vội vàng can ngăn: "Kyoya, dừng tay lại mau!"

Nhưng Hibari như bỏ ngoài tai câu nói này, tiếp tục gây sức ép lên bộ đôi kia làm cả hai phải yếu thế lùi về sau.

Thấy không có hiệu quả, Tsuna bực tức tặc lưỡi một cái, thì thầm: "Này là anh ép em đó."

Hibari còn định hạ đòn kết thúc thì hai cổ tay như bị ai đó bóp rất chặt khiến anh có chút đau nhíu mày lại. Mà người duy nhất làm được điều này trong trí nhớ anh chỉ có một. Hibari quay lại nhìn Tsuna, giờ hai mắt cậu phát ra ánh sáng nhè nhẹ cùng hàng lông mày cau nhẹ, kẻ ngốc nhìn vào cũng biết hiện tại cậu đang giận đến mức nào.

"Kyoya, bỏ vũ khí xuống, đừng để em dùng biện pháp mạnh."

Dù Hibari rất thích được giao chiến với Tsuna, nhưng hậu quả sau việc đó khiến em giận hơn đến mức cạch mặt anh thì anh đây không có ngu mà làm điều dại dột. Hibari bực dọc hắt ra một tiếng, tay đồng thời thả hai thanh tonfa xuống ý chỉ chấp thuận. Tsuna thấy vậy cũng bỏ dùng tâm vận lên cổ tay người đàn anh, chuyển lực sang cặp vũ khí thân thuộc kia làm chúng lơ lửng trên không trung.

"Lần này em tha đấy, lần sau còn như thế nữa thì đừng có qua nhà đón em đi học.": Tsuna tận dụng điều Hibari không muốn nhất để đe dọa: "Với lại anh cũng có việc trên trường mà không phải sao?"

Biết bản thân không thể phản kháng lại trước con động vật nhỏ này, Hibari chỉ đành ngậm ngùi thở hắt một hơi xoay người đi trước, vẫn không quên trừng mắt với Gokudera và Yamamoto đang chật vật đứng dậy.

Đợi đến khi chàng hội trưởng khuất bóng, Tsuna mới chậm rãi tiến đến chỗ hai người bạn để nâng họ dậy, nhưng chưa đi nổi ba bước đã bị cả hai ngăn cản lại với lí do không nhìn thấy đường thì đừng bước đi.

"Hai cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Gokudera lập tức cúi gập người xuống, xin lỗi rối rít: "Xin lỗi Juudaime, do tôi quá yếu kém khiến ngài phải lo lắng rồi còn tự thân xuất thủ cứu tôi, thật sự vô cùng xin lỗi!"

Yamamoto bên cạnh chỉ cười tươi cho qua, bàn tay to lớn ấm áp đặt lên mái tóc nâu mềm mại kia xoa xoa như muốn làm cậu bạn nhỏ bên dưới bớt lo lắng: "Đừng lo quá a Tsuna! Tụi này không có làm sao hết, quần áo chỉ bị bẩn chút thôi."

Thực ra là nói xạo đó. Bởi vì biết Tsuna không thể nhìn được nên cả hai mới giấu việc xước xát toàn thân, âu cũng chỉ là không muốn Tsuna lo lắng gì thêm thôi.

"Mà không đúng, tên kia ngươi đang đặt tay ở đâu vậy hả? Bỏ cái tay ra coi!"

"Ha ha, đừng nóng thế chứ!"

"Còn cười được hả tên ngốc bóng chày kia! Đầu của Juudaime mà ngươi cũng dám tùy tiện động vào à!"

"Thì cậu ấy là bạn tớ mà, sờ chút có sao đâu."

"Ngươi...!"

Tsuna bất lực nghe hai người kia chí chóe với nhau, thôi làm quen dần vậy sau đỡ bỡ ngỡ, mà hình như sau này nó còn hơn thế này nữa mà nhỉ?

"Nhìn nhóc mệt mỏi nhỉ?"

Tsuna ngoái đầu nhìn sang hướng phát ra giọng nói, nghe qua có thể nhận ra đây là giọng của phụ nữ, tầm 20 tuổi. Còn dựa vào màu sắc mà Tsuna nhìn thấy trong khoảng đen vô tận, là ánh lửa khá mờ nhạt nhưng cũng khá quen thuộc, chẳng phải là rất giống với Gokudera sao?

"À vâng, có một chút thôi ạ.": Tsuna ngoan ngoãn trả lời lại.

"Đây, cho nhóc."

Nói rồi cô gái đưa cho em một lon nước rồi đạp xe đi luôn, Tsuna với đôi mắt thâm thúy nhìn theo ngọn lửa xa dần mới quay lại nhìn bộ đôi chí chóe căng sức kia.

"Được rồi hai cậu, đừng cãi nhau nữa, nên đi học thôi bằng không Kyoya sẽ cắn chết mất."

Hai người gật đầu như mổ thóc, lật đật chỉnh lại trang phục rồi bám theo sau Tsuna. Nhìn thấy lon nước trên tay em, Gokudera hơi sững lại trong chốc lát, cậu ta cảm thấy lon nước này vô cùng quen thuộc.

"Juudaime, ngài lấy lon nước này từ đâu vậy?"

"À, của một chị gái đi ngang qua tặng thôi, có gì sao?"

"Dạ không... Chỉ là có chút quen mắt."

"Vậy sao?"

Tsuna rất thản nhiên mở lon nước ra uống trong con mắt ngỡ ngàng của cô gái ban nãy hiện đang nấp trên cành cây phía xa quan sát cùng vị gia sư đáng kính nhà Sawada.

"Cô lụn nghề rồi hay sao mà có thể nhầm giữa lon nước bình thường và lon nước của bản thân vậy?"

"Sao có thể được, lon nước đó là lon độc quyền của tôi đó, sao nhầm được!"

Sau này cô nàng mới biết là do Tsuna dùng khả năng của bản thân để đổi nước trong lon với nước ở một lon khác đâu. Thực ra sau đó em có hoán đổi lại chứ không ai đó lỡ uống xong trúng độc thì dở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#all27#khr