Chap 1: Tường khúc giữa ngài và tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi , ngài là một đoá hoa . Ngài đẹp tuyệt vời , ngài cũng rất khó nắm bắt như những bồ công anh bị gió cuốn trôi đi . Tôi sống để bảo vệ ngài , ngài nào biết tôi yêu ngài đến chừng nào . Tôi còn chưa nói ra tình cảm của mình thì ngài đã vụt khỏi tầm tay của tôi rồi. Tôi đã từng mộng tưởng về giấc mơ giữa tôi và ngài , tôi luôn mong ước một ngày nào đó , tôi và ngài sẽ bên nhau . Nhưng mộng cảnh sao mà xa vời quá. Làm ơn đừng đối xử dịu dàng với tôi nữa , thật đau lòng.
" Misturi, em có thể lấy cho ta một cốc nước được không"
" Vâng, tôi có thể"
" Cảm ơn em, nhân tiện thì em đã làm gì mà sao khuôn mặt lại có vết bầm vậy?"
" Ngài không cần lo cho tôi đâu ạ "
Thiếu nữ định quay lưng đi thì một bàn tay nhỏ giữ cô lại. Cô vô thức giật mình , ngay lập tức xin lỗi người đó.
"Tôi xin lỗi thiếu chủ, tôi sẽ không thất lễ nữa đâu"
" Ý .. ý ta không phải như vậy , ta muốn hỏi em về vấn đề vết bầm trên mặt kìa"
"Thật sự đó không phải là gì đâu , mong ngài hãy nằm xuống đi ạ , ngồi lâu sẽ không tốt cho sức khoẻ của ngài"
"Misturi, em đừng lãng tránh câu hỏi của ta"
" .... "
"Nếu em không muốn trả lời cũng được , ta không ép em nhưng ít nhất cũng để ta biết em định đi đâu được chứ"
"Tôi chỉ .....đang xuống bếp để pha trà mà thôi"
"Ôi , ta xin lỗi , em cứ đi đi nhé , nếu có việc cần ta sẽ gọi em"
"Vâng"
Giá như ngài không đối xử tốt với tôi thì tôi đã không yêu ngài như bây giờ , mỗi lần bên ngài tôi luôn cảm thấy nghẹt thở ,tim lại đập . Ngài nào biết rằng vết bầm đó là do tôi tập luyện kiếm để có thể làm vệ sĩ cho ngài vào tương lai , để bảo vệ phu nhân hay người đi cùng ngài , để bảo vệ những đứa con của ngài . Mỗi lần nghĩ đến nnhững điều đó lòng tôi lại đau nhói, giá như tôi sinh ra trong một gia đình quyền quý tôi có thể có hôn ước với ngài , nhưng tiếc rằng tôi với ngài không có duyên lại càng không có phận , tôi chỉ là một nô lệ được mua từ gia tộc của ngài.
"Misturi , ngươi cần tập luyện nhiều hơn, ngay cả thức thứ nhất ngươi làm không được , thì bao giờ có thể bảo vệ cho thiếu chủ? Ngươi nên nhớ ngươi đứng đây với tư cách là một diệt quỷ sư bảo vệ cho thiếu chủ. Hãy chạy 30 vòng quanh phủ và luyện kiếm 1000 lần cho ta . Ngươi không làm xong thì đừng có mơ mà được ăn"
"VÂNG! TÔI ĐÃ RÕ"
".....456,457,458,459,460,461.....765,..hộc hộc,76___"
Ở ngoài thời tiết lạnh , cô bé với đôi tay run run vẫn đang tập luyện chăm chỉ , dù thời tiết lạnh cỡ nào cô bé vẫn cần cù tập luyện theo lời sư phụ dạy.
Đau quá !Đau quá! Mình đói quá, mẹ ơi con nhớ mẹ , con nhớ bàn tay ấm áp của mẹ quá , con không muốn chết nhưng nếu con không luyên tập con sẽ không được ăn, bị bỏ rơi. Sư phụ nói , để tập được thức thứ nhất của hơi thở viêm . Con phải điều chỉnh được nhịp điệu , con cần phải uyển chuyển hơn nữa . Con cần phải chăm chỉ hơn! Đau quá! Đau quá! Lạnh quá! Con sợ mẹ à
"997,998,999,1000"
Xong rồi , ơ tại sao cơ thể lại mệt v___
Aww ,mình thấy sư phụ , sư phụ có khen mình không , mình đã làm đủ theo lời sư phụ , nhung sao mặt sư phụ có vẻ lo lắng thế , mình lại làm gì sai à. Con xin lỗi , con sẽ làm lại mà . Cơ thể mình như đang bị nuốt chửng , sao tối quá vậy! Mình mệt quá !
————————————————————————
Ơ tại sao mình lại nằm đây , không mình không muốn vậy , sẽ trễ giờ luyện tập mất . Luyện tập xong mình còn phải đi gặp thiếu chủ nữa . Nếu không làm được , mình sẽ bị bỏ rơi mất , mau dậy thôi.
"Ngươi đang làm gì vậy? Em ấy mới 10 tuổi , em ấy còn nhỏ ,ngươi định bỏ đói em ấy giữa thời tiết lạnh và khô khốc ấy sao? Ngươi đang quá nghiêm khắc đấy, ta đã nói rằng ngươi nên nhẹ tạy cơ mà"
"Tôi .. tôi xin lỗi, tôi cứ nghĩ trời mưa nên cô bé sẽ vào trong nghỉ ngơi , tôi nào ngờ cô bé lại ..."
"Lại? Ngươi đã ra lệnh gì cho em ấy?"
"Tô..tôi kêu con bé chạy 30 vòng quanh phủ và luyện kiếm 1000 lần ạ"
"Ngươi đang làm trò gì vậy ,con người có sức giới hạn, cựu viêm trụ như ngươi cũng phải biết điều đó chứ"
"Thưa thiếu chủ , tại tôi khi bằng tuổi cô bé cũng luyện như vậy cho nên..."
"Ngươi cũng đã ăn phải không , ngươi ăn nên ngươi có sức luyện tập , còn cô bé từ sáng đến tối , môi còn chưa đụng một miếng cơm hay miếng nước nào , ngươi nghĩ ngươi đang làm gì"
"Thần xin lỗi"
"Thưa thiếu chủ, là lỗi của tôi ạ , sư phụ không có lỗi. Tại vì tôi không thể manh hơn nữa nên toii đã cố gắng tập luyện , tất cả đều là lỗi của tôi ạ"
"Em.... chẳng phải vào ngày hôm qua em đã nói với ta là em đi xuống bếp rồi cơ mà , em đã nói dối ta sao"
" Vâng tất cả đều là lỗi của tôi,mong ngài bỏ qua cho sư phụ"
"...."
Thiếu nữ cuối đầu thành khẩn,cô không màng cơn đói mà vẫn kiên quyết xin lỗi.
"Được rồi, ngươi mau về phòng đi , ta mong ngươi cho em ấy nghỉ 3 hôm"
"V...vâng thần hiểu rồi ạ"
"...."
Nói xong vị sư phụ kia hay cựu viêm trụ đã về phòng.
"Cái đó, chỉ cần tôi dưỡng sức một hôm thôi, tôi có thế luyện kiếm được rồi,ngài không cần phải lo đâu"
"Đừng bướng bỉnh nữa , lại đây đưa ta xem"
Thiếu niên đặt đôi tay của mình lên chán cô gái . Cô gái giật mình nhưng vẫn ngồi yên. Má của thiếu nữ đỏ lên, tim lại đập nhanh, cô gái bắt đầu nóng khắp cả người.
"Ôi , em đang nóng lắm đó, hãy mau nằm nghỉ ngơi đi"
"T...thưa thiếu chủ,_ngài cũng nên nghỉ ngơi đi ạ , tôi sợ rằng ngài lại đổ bệnh,tôi không muốn điều đó xảy ra đâu ạ"
"Không sao, những y dược mà gia tộc cử đến cũng đã bảo ta rằng tình hình sức khoẻ của ta đã tốt hơn"
"Vậy sao..... vậy thiếu chủ có thể ra ngoài được không ạ"
"Không"
"Tại sao ạ?"
"Ta sợ rằng em lại lừa dối ta , em có thể không nghỉ ngơi mà tới buổi luyện kiếm mất."
"T..tôi hữa sẽ không tới đó"
"Em chắc chứ"
"Vâng thần hứa ạ"
"Được rồi em nghỉ ngơi đi , ta sẽ đi về phòng "
Ôi mẹ ơi! Ngài ấy chạm vào mình , nếu không cố nhịn thì mình đã ngất xỉu rồi. Nhưng mà đôi tay ngài ấy thật mềm mại, nhỏ hơn mình. Đôi tay của mình lại đầy vết chai, một đứa con gái xấu xí,không có nét của con gái, mặt lại đầy vết bầm thì mãi mãi không xúng đáng với ngài. Ngài cần một cô gái dịu dàng nhưng vẫn mạnh mẽ, một phu nhân xinh đẹp , một vị tiểu thư từ gia tộc quyền quý nào đó.Mình không có đầy đủ tố chất đó, lại càng không phải là người phụ nữ dịu dàng . Nhưng nếu như mình lại trở thành người đi cạnh cùng anh ấy thì sao? Nếu chỉ là 1%, nếu mình nói ra cảm xúc thật của mình thì có lẽ điều đó .....
Nghĩ đến đó thôi là lòng tôi lại nhói đau, tình yêu quả là một nỗi buồn.
"Đói quá,không có ai ở đây chắc mình đi kiếm đồ ăn thôi"
Thiếu nữ nhẹ nhàng đi xuống bếp , sợ rằng người nào đó phát hiện và la cô bé .Khi gần xuống bếp , thiếu nữ nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người nào đó, cô "vô tình" nghe được câu chuyện.
" Con cần phải cưới một cô gái , để bảo đảm cho gia tộc chúng ta ,Muzan hắn ta đang lộng hành ngoài đó."
"Vâng , con sẽ nghe theo mẹ"
Thiếu nữ rung rung , ánh mắt cô đượm buồn , cô đi về phòng .
Buông xuôi thôi nhỉ! Giấc mộng đã không còn, sao mình lại ngốc thế nhỉ . Làm gì có chuyện gia tộc Ubuyashiki lại đồng ý cho một tiểu nhân vô danh cưới anh ấy được. Người đi cùng anh ấy sẽ là người được các pháp sư chọn . Tôi làm gì còn cơ hội chứ , ngay từ đầu nó không bao giờ trở thành sự thật.
"M..misturi , tôi đến đưa đồ cho cô "
"Ai vậy?"
"Tôi là người hầu của ngài cựu viêm trụ ạ , ngài ấy nói muốn xin lỗi cô và muốn đưa cho cô một bát cháo để dưỡng sức cùng với nhân sâm "
"Cái đó ... tôi không có quyền để nhận đâu , chị có thể đem về cho sư phụ được không ạ ?"
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể từ chối được "
"À chị có thể nói với sư phụ rằng tôi cảm ơn ngài ấy được không !"
"Vâng, vậy tôi sẽ để thức ăn ở đây, tôi đi đây ạ"
Thiếu nữ lại một lần rơi vào không khí khô khan ấy, cô đứng lên từ từ bưng một bát cháo lên bàn ăn. Cô múc một muỗng cháo , tô cháo quả thật làm ấm dạ dày của cô . Chúng đổi với cô ngon như sơn hào hải vị mà các vị lãnh chưa vẫn hay thường ăn. Vì nhân sâm vốn là một thức ăn quý nên cô đã để lại , cô đợi đến lúc cô thật sự cần thì mới ăn.
Ngon thật! Ah sao khoé mắt cứ cay thế nhỉ , mình sẽ cảm ơn sư phụ thật nhiều , đều là lỗi tại mình ,giá như mình không làm theo lệnh thì sư phụ đã không bị liên luỵ nhỉ! Thiếu chủ vẫn đối xử với mình rất tốt, ngài ấy lo cho mình , quả thật là một người đầy rộng lượng. Những cũng chính vì thế mà mình lại không thể "ghét" ngài ấy được , nếu thiếu chủ khinh mình , ghét mình hay ít nhất cũng nói mình khiến  thiếu chủ khó chịu thì bây giờ mình cũng đã từ bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này .
"Misturi "
"T..thiếu chủ , ngài làm gì ở đây vậy"
"Mẹ ta bảo , em có thể tới gặp mẹ ta được không !"
"Tôi ... tôi nào dám từ chối ạ "
______________Hết_______________
Gốc giải thích : dành cho các cô nào chưa biết .
Chữ nghiêng : là dòng suy nghĩ của nhân vật.
Chữ in đậm : nghĩa là đang hét to hoặc  trả lời rất to và rành mạch.
Tác phẩm gồm 1908 chữ . Mặc dù tôi viết khá nhiều chuyện nhưng đều không nổi hay hầu như không có người xem nhưng tôi vẫn muốn thoả mãn tâm hồn viét chuyện của mình . Tôi viết khá nhiều nhưng quá ít người xem nên tôi luôn xoá mỗi khi viết xong truyện.
Tôi mong cuốn truyện này có thể thoả mãn niềm vui của độc giả.
Xin hết :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro