Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc"

   Tsukimiso đứng dậy mở cửa. Là Kanzaki Aoi- một cô bé làm việc tại trang viên Hồ Điệp.

   Tính đến nay, cô đã ở trang viên Hồ Điệp được ba ngày. Trong ba ngày đó, hầu như cô chẳng phải làm bất cứ công việc gì và vào khoảng thời gian này, tức buổi chiều, cô bé tên Aoi kia sẽ đến giúp cô thay thuốc.

   Tay áo trái vén lén, lớp băng trắng đã chuyển màu nâu xám vì ngấm thuốc được bỏ ra, để lộ một vết sẹo ngoằn ngoèo dữ tợn, kéo dài từ cổ tay tới khuỷu tay. Dù đã không còn lạ lẫm gì nhưng Aoi vẫn không khỏi khẽ nhăn mày.

- Yorukage-san, cô thực sự không nhớ chút gì sao? - Một vết thương khủng khiếp như vậy. 

   Tsukimiso im lặng nhìn vào vết sẹo khủng khiếp kia. Cô... không có một chút kí ức nào hết.

   Những kí ức đầu tiên khi cô mở mắt ra là hình ảnh của ông nội và Ikigai. Đó là năm cô 6 tuổi. "Tên con là Yorukage Tsukimiso." Đó là điều đầu tiên ông nói với cô.

   Dạ phủ, nơi ở của dòng chính gia tộc Yorukage, nằm khuất sâu trong vùng núi Kiriyama quanh năm sương phủ, là một gia tộc kiếm sĩ diệt quỷ. Tộc trưởng đời thứ 36, ông nội cô chính là cựu Ảnh trụ của Quân đoàn diệt quỷ, người đã sáng tạo ra hơi thở của ảo ảnh. Cùng với người anh họ Ikigai, bọn họ đã được chính tay ông huấn luyện kiếm thuật và truyền dạy bí kíp hơi thở từ khi còn nhỏ.

   Ikigai lớn hơn Tsukimiso hai tuổi, lại là con trai, không hề khó hiểu khi anh ấy đã luôn tiến bộ hơn cô. Khoảng cách giữa thực lực của họ, nó xa tới mức cô chỉ có thể nhìn vào như một đốm sáng nơi cuối đường hầm tối đen. 

   Sinh nhật năm 11 tuổi, Tsukimiso cuối cùng cũng sở hữu vũ khí của riêng mình. Nó là một thanh đoản kiếm nhỏ gọn, đủ nhẹ để cô có thể cầm dù chỉ bằng một tay. Nhưng rốt cục thì nó cũng có  lúc chẳng có tác dụng gì. Một toán quỷ bất ngờ đột nhập được vào phủ trong buổi lễ mừng năm mới, khi mà lực lượng phòng vệ lơi lỏng nhất. Ba khu viện tử ở phía Nam rất nhanh đã phủ đầy máu. Khi những người khác kịp đến nơi, mọi người hầu như đã chết hết, một số bị thương nặng, chỉ còn Tsukimiso toàn thân đầy máu, run rẩy và vẫn thẳng lưng, trong tay cầm thanh Nhật Luân kiếm của ông nội vốn đặt trong từ đường gần đó.

   Sau đó... cô lại không nhớ gì cả. Người cô mệt mỏi rã rời, những vết thương vẫn đang chảy máu, hai mí mắt bắt đầu cảm thấy nặng trĩu. Mọi thứ trở nên tối dần. Ông nội nói, sau sự kiện đó, cô đã bị trúng độc của quỷ, nặng đến mức sốt đến hôn mê, nằm liệt giường gần ba tháng trời. Nhưng một điều kì lạ là kể từ đó, kiếm thuật của cô tiến bộ hẳn. Cô chuyển từ thanh đoản kiếm nhỏ gọn sang một thanh kiếm tiêu chuẩn, mặc dù hồi đầu luyện tập nó đã khiến tay cô mỏi rã rời.

   Năm 14 tuổi, Ikigai đã rời đi để gia nhập Quân đoàn diệt quỷ, bất chấp sự phản đối của bác gái. Dù vậy, những bức thư vẫn được gửi về đều đặn mỗi tháng, Tsukimiso đôi lúc có thể nhìn thấy nét an tâm và đôi chút tự hào trên gương mặt trắng xanh vì bệnh tật của bà. Nhưng rồi đến một ngày, những bức thư đó không tới nữa. Bác gái đổ bệnh nặng tới mức hôn mê triền miên. Bác trai dù không thể hiện trên gương mặt nhưng cô cũng cảm nhận được sự bất an và khủng hoảng trong đôi mắt ngày càng thêm thâm quầng đó.

   Nhưng ngay khi cô bày tỏ ý định muốn đi tìm Ikigai, ông ấy đã quyết liệt phản đối. Tsukimiso không hiểu. Chẳng phải Ikigai là con trai duy nhất của ông ấy sao? Tại sao ông ấy lại ngăn cấm cô? Nhưng rồi ông nội lại là người chấp thuận yêu cầu đó. Ông giao cho cô một bức thư, bảo cô gia nhập Quân đoàn diệt quỷ rồi tìm cách giao nó cho Chúa công Ubuyashiki- người lãnh đạo của tất cả kiếm sĩ diệt quỷ.

   Trong suốt gần nửa năm trời, cô vừa làm nhiệm vụ, vừa tìm kiếm tung tích của Ikigai. Nhưng những manh mối mà cô có chẳng khác nào một mê cung ngoằn ngoèo, hỗn loạn, chẳng dẫn đến đâu cả. Yorukage Ikigai như thể đã hoàn toàn biến mất.

   Khi nghe câu chuyện của cô, nhiều người đã nói rằng Ikigai có thể đã mất. Nhưng đáp lại, cô chỉ lắc đầu nói.

- Nhưng nó vẫn còn sáng.

   Họ không hiểu, chỉ nhìn cô với ánh mắt thương cảm rồi bỏ đi. Nhưng cho dù có vô vọng đến mức nào đi nữa thì cô cũng không thể từ bỏ được. Bởi vì nó vẫn còn sáng. Miếng ngọc bội đó, nó vẫn còn phát sáng.

   Đã một tuần trôi qua ở trang viên Hồ Điệp, Tsukimiso bắt đầu cảm thấy buồn chán với việc ngồi trong phòng những cuốn sách Aoi đưa đến. Rốt cục thì ngay cả cô cũng không thể chịu được việc ở yên một chỗ quá lâu. 

   Cô rời khỏi phòng, một mình đi lung tung khắp nơi trong Điệp phủ rồi dừng lại trước một căn phòng phát ra những tiếng huyên náo. Cửa không đóng, cô lại theo thói đứng yên lặng một chỗ, ngắm nhìn bên trong. 

   Đây là một căn phòng rất rộng, bài trí vô cùng đơn giản, đến mức có thể nói là trống trải. Ngoài Aoi, ba cô bé khác cùng làm việc trong Điệp phủ và người thừa kế của Trùng trụ- Tsuyuri Kanao; còn có ba cậu con trai, trên người đều mặc quần áo trắng cho người bệnh, một người có mái tóc vàng rực, một người đội đầu của một con lợn rừng còn người kia có một vết sẹo bên trái trán, đeo khuyên tai hình lá bài hoa. Tsukimiso cảm thấy người có vết sẹo kia có phần quen thuộc, cô cố gắng moi móc trong kí ức ra từng gương mặt, từng cái tên.

- Ể? Yorukage-san? - Phải một lúc sau, Aoi mới phát hiện ra bóng người đang đứng ở cửa.

   Mọi người trong phòng đều quanh lại. Tsukimisou không mặc đồng phục kiếm sĩ diệt quỷ, thay vào đó là một bộ yukata trắng đơn giản, obi vàng nhạt thêu những cụm hoa trắng nhỏ li ti. Trong trang phục như vậy khiến khí chất cô đã nhẹ nhàng thêm không chỉ vài phần.

- A! Cậu là cô gái ở cuộc họp lần đó! - Tanjirou nhanh chóng nhận ra cô.

- Dù sao cô cũng đã đến, vào đi Yorukage-san.

   Tsukimisou bước đến chiếc bàn đặt giữa phòng, nơi Tsuyuri Kanao đang ngồi, trên mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, đối diện là một cậu trai tóc vàng rực, cả người ướt sũng, cô có thể ngửi thấy mùi nước thuốc trên người cậu ta.

- Ể? Tanjirou, cậu quen cô gái này sao? - Cậu tóc vàng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô.

   "Tanjirou"? A! Nhớ ra rồi!

- Cậu... là người có cô em gái biến thành quỷ đó. - Tsukimisou không giỏi nhớ mặt người, thay vì trí nhớ bằng hình ảnh, cô thiên về âm thanh hơn.

- À... - Tanjirou khó xử gãi đầu. - Cậu cũng bị thương sao?

   "bị thương"? Cô bất giác nhìn xuống cánh tay trái còn băng thuốc. Cái này có tính là bị thương không nhỉ?

- Yorukage-san có vài vấn đề với tay trái cô ấy, là Chúa công đã bảo cô ấy đến đây. - Sau gần một tuần, Aoi cũng dần hiểu được tính cách Tsukimiso.

- Hả!? Chúa công đã bảo cô ấy đến đây ư? Chính tận tay Chúa công? - Cậu tóc vàng ngạc nhiên đến trố mắt.

- Anh không cần phải ngạc nhiên đến vậy. - Aoi khó chịu đập vào đầu cậu ta.

  Nhưng rõ ràng cú đập đó chẳng ảnh hưởng gì, cậu ta cười, đưa tay ra.

- Tên mình là Agatsuma Zenitsu.

   Tsukimisou cũng bắt tay cậu ta.

   Im lặng.

- Ê... ờ... vậy... tên cậu là gì? - Cậu ta lúng túng.

- Yorukage Tsukimisou.

- Vậy mình có thể gọi cậu bằng tên được không? 

   Cô cảm thấy tâm trạng Zenitsu có chút kì lạ nhưng lại không thể lí giải được. Suy cho cùng thì cũng là vì cô đã quá ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tâm trí Tsukimiso lại bắt đầu đi lan man.

- Ể? Tsu... Yorukage... san? - Zenitsu khó xử khi nhìn thấy đôi mắt cô dần không để ý, như thể cô ấy đã thả hồn mình đi đâu vậy. - Ơ... Yorukage-san? Yorukage-san! 

   Cậu bắt đầu, dùng tay qua trước mặt cô.

- A! Rất xin lỗi. - Cô đột ngột bừng tỉnh. - Lúc nãy cậu định nói gì vậy?

   Zenitsu đen mặt. Hình như cô gái này có chút không bình thường.

- À không. Không có gì.

  Tanjirou, Zenitsu và cậu đội đầu lợn rừng tên Inosuke kia đều phải tham gia một buổi tập "Đào tạo hồi phục chức năng", bao gồm ba phần: xoa bóp giảm cứng cơ, huấn luyện phản xạ và huấn luyện toàn thân. 

   Huấn luyện phản xạ, nó về cơ bản là một trò chơi nhanh tay, hai người ngồi đối diện bên bàn đặt đầy những cốc nước thuốc, mỗi người sẽ phải nhanh tay lấy một cốc rồi hất nước vào đối phương nhưng nếu cốc bị chặn trước khi nâng lên thì chén trà đó sẽ không được phép dịch chuyển. 

   Còn về huấn luyện toàn thân, hay nói trắng ra thì là chơi đuổi bắt, ba người bọn họ mỗi người trong trò chơi sẽ phải chạm được vào người đối thủ là Aoi hoặc Kanao.

   Aoi có vẻ dễ đối phó hơn, nhưng Kanao thì rõ ràng không phải. Theo lời kể của Tanjirou, bọn họ chưa bao giờ có thể hất nước vào cô ấy hay chặn chén trà, trong trò đuổi bắt lại càng vô vọng, họ thậm chí còn không thể đụng được vào một sợi tóc của cô ấy.

- Vậy thử đấu với tôi xem? - Quan sát họ suốt một buổi tập, Tsukimiso bỗng cảm thấy hứng thú và ngay vào ngày hôm sau, cô liền đề nghị như vậy.

   Gương mặt của cả ba người có phần ngạc nhiên, cô quay sang nhìn Aoi với ánh mắt như muốn hỏi "Có được không?". Cô ấy đắn đo một hồi rồi đồng ý.

- Miễn cô đừng dùng tay trái là được.

   Đầu tiên là huấn luyện phản xạ. Bởi Tsukimiso không thể dùng tay trái nên buộc phải lần lượt từng người một hất nước.

- Mong cậu chiếu cố nhé, Tsukimiso-san! - Zenitsu đã bắt đầu gọi cô bằng tên.

   Chỉ có tay phải nên về cơ bản cô cũng có phần bất lợi hơn. Ví dụ như nếu muốn hất hoặc chặn chén trà ở phía trái, thời gian đưa tay phải qua sẽ mất nhiều hơn thời gian dùng tay trái và đồng thời họ cũng có thể dễ dàng đoán được những chén trà cô chọn.

   Lượt đầu tiên là của Zenitsu, Tsukimiso tập trung, tay phải luôn trong trạng thái phản xạ nhanh nhất.

"Vụt"

   Là một chén trà bên phải. Cô ngẩng đầu, Zenitsu cười nhếch miệng, đuôi mắt cong lên, nhìn rất giống Ikigai khi anh ấy lần đầu dẫn cô lén trốn xuống núi. Tiếp theo là đến lượt cô, Zenitsu chắc đến 8 9 phần là cô sẽ chọn những chén bên tay phải, cảnh giác không khỏi hạ thấp một chút.

   Cậu tập trung quan sát tay phải đặt trên bàn của Tsukimiso. Di chuyển rồi!

"Rạt"

   Mùi thuốc quen thuộc xộc lên, Zenitsu ngỡ ngàng chớp chớp mắt, nhìn chiếc chén không mà cô đang cầm rồi lại nhìn xuống bàn. Đó... đó là chén ngoài cùng bên trái!

   Nhưng trong khoảnh khắc tay Tsukimiso dịch chuyển, cậu đã thấy nó hướng về bên phải mà! Hay chẳng nhẽ... cô ấy đã đánh lừa cậu?

   Tsukimiso nhìn biểu cảm khó hiểu của Zenitsu rồi nhìn xuống bàn tay cậu ra đang chặn trên một chén trà bên phải. Chẳng nhẽ cô đánh giá cậu ta quá cao ư? Nhìn nước thuốc bên trong, cô chợt nghĩ thật may vì nó không dùng để uống, lúc nãy cô vừa thấy một con bọ đậu trên thành cốc, không chút nghĩ ngợi liền hất tay xua đi.

   Buổi tập kết thúc, cả người nhóm Tanjirou vẫn ướt sũng như mọi ngày. Ánh nhìn lờ đờ như người vừa có chút hi vọng đã bị vùi dập không thương tiếc.

   Bọn họ đã nghĩ rằng đấu với cô gái này có thể sẽ có phần thắng nhưng không, cô ấy... chẳng khác gì Kanao cả. Ngay cả khi không thể dùng tay trái thì từ phản xạ, tốc độ đến sự linh hoạt của cô ấy vẫn hoàn toàn trên cơ họ. Kanao trở thành kiếm sĩ diệt quỷ cùng lúc với họ còn Tsukimiso nói cô ấy có lẽ vào trước họ vài tháng, vậy rốt cuộc sự khác biệt thực lực giữa hai bên nằm ở đâu cơ chứ?

   Trong khi cả ba người đang quay về phòng nghỉ, bất chợt họ nhìn thấy một bóng người đang đứng yên giữa hành lang.

- A! Tsukimiso-san! - Tanjirou vẫy tay gọi cô rồi lại gần. - Cậu chưa về phòng sao? Cậu đứng đây làm gì vậy?

   Tsukimiso quay lại.

- Tanjirou? - Mi tâm cô hơi nhăn lại. - Hình như... tôi lại bị lạc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro