Chương 4: Nhiễu Sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo nhỏ: Ngày mới ấm áp! Nếu bạn đang mệt mỏi thì..


Nguyện cho bạn trên bàn có hoa,

trong chén có trà,

ngày mưa có ô,

đêm tối lạnh lẽo có đèn.

Nguyện cho bạn thanh đạm không tranh,

một đời có người lương thiện bầu bạn!

Vũ trụ sẽ không ngừng trôi,

Vậy nên đừng bỏ cuộc nhé?





...........


Thời gian trôi qua khá nhanh nhỉ? Quay về chỗ của Tanjirou.

"Tôi đến hỗ trợ đây! Tôi là Kamado Tanjirou, cấp quý."

"Cấp..'quý'..???"

Chàng trai đối diện Tanjirou nhìn cậu với gương mặt thất vọng.

"Tại sao không phải là một trụ cột..chứ? Là cấp quý thì có gửi thêm bao nhiêu người đến cũng thế cả thôi, chẳng có nghĩa lí gì hết!"

"À- thật ra có một trụ c-"

Chưa để Tanjirou đáp lời thì nấm đấm mạnh mẽ của Inosuke vụt đến, máu mũi anh ta chảy ròng ròng..


"INOSUKE!!!!"


"CÂM MỒM ĐI KAMPAJIROU!"

"Nếu cứ lải nhải không nghĩa lí thì sự tồn tại của ngươi cũng vô nghĩa nốt!"

Rồi ai mới là đàn anh? Ai là đàn em chứ?

"MAU KỂ LẠI TÌNH HÌNH ĐÊ! ĐỒ THỎ ĐẾ."

"Th-Theo lời con quạ, thì đội 10 người tụi tui đã nhận lệnh đến đây."

Bỏ cái tay nắm đầu tui dùm đi mà.-Anh chàng kiếm sĩ thầm nghĩ.

"Vừa mới đặt chân lên núi á..Tự nhiên mấy tên trong đội của tui..

Bỗng quay sang tàn sát lẫn nhau..!"

Vừa dứt lời, một thành viên khác trong đội cậu ta liền xuất hiện ngay sau đó.

"A!"

"Cậu ta đang chảy máu!"- Tanjirou nhận thấy điều bất thường.

"...Ư phư phư phư..."

Tiếng sột soạt từ sâu bên trong càng rõ ràng hơn.

"Nào..Những con rối đáng yêu của ta. Hãy nhảy múa đến khi chân tay rụng rời nhé."

Hình ảnh ả nữ quỷ ngồi trên tảng đá với mái tóc trắng..

Tay của ả vẫn đang điều khiển những sợi tơ nhện.

"Lại là gì nữa đây..?!"


.........


Bàn tay yếu ớt khẽ vuốt ve con quạ Kasugai đang thở dốc vì chặng đường bay gấp gáp.

"Ngươi đã rất cố gắng quay về đây rồi. Những đứa trẻ của ta đã gục ngã hết rồi sao...

Có lẽ ở đó có thập nhị quỷ nguyệt."

Ngài chúa công lặng lẽ rũ mi mắt xuống.

"Xem ra, Natsuki đang bị con quỷ nào đó cầm chân.. nơi đó thật sự nguy hiểm."

"Với khả năng của con bé thì chuyện đó có chút kì lạ, quỷ ở đó có vẻ không tầm thường đâu.."

"Giyu,Shinobu."

Ngài ấy không cần nói hết câu, hai vị trụ cột đều hiểu rõ ý.

"Tuân lệnh."- Cả hai người đồng loạt.

"Ngộ nghĩnh thật đấy! Ngay cả Natsuki-dono cũng không giải quyết xuể thì đáng ngờ thật."

Shinobu thốt ra mấy câu cảm thán về năng lực của Natsuki, cổ là một trong các trụ cột mạnh nhất kia mà.

"Nếu quỷ và người cùng chung sống hòa thuận được với nhau thì tốt biết mấy."

"Tomioka có nghĩ thế không?"- Đôi mắt màu tím tử đằng trống rỗng của vị trùng trụ được nâng lên khỏi trạng thái vừa rồi..

Vừa nói mà tay của cô vừa chọt chọt cánh tay phải của người kế bên.

Không trả lời hả?

"Lí do anh bị ghét đó!"

"..Tôi không có bị ghét.."

Giọng nói trầm ổn vang lên.-" Chừng nào quỷ vẫn ăn thịt người thì chuyện đó bất khả."

Phải nhanh chóng đến núi Natagumo thôi.


........


Quên mất Zenitsu..

'Chắc mình..bị bọn nó ghét rồi.'

Thiếu niên tóc vàng vẫn giữ tư thế ngồi ôm hai chân lại.

'Có ai lại bỏ mặt bạn mình ngồi giữa đường thế này không cơ chứ?'

'Nếu là bạn bè thật thì sao lại không thuyết phục mình đi chứ..'

'Càng nghĩ càng tức đó chớ.'

'Nếu hai người bọn họ động viên mình thêm tí nữa thôi, thì mình đã đi rồi.'

'Vậy mà lại rồng rắn dắt nhau lên ngọn núi đáng sợ đó.

Sao phải đi nhanh thế làm gì?'

'Như bị cho ra rìa ấy..'

"Chíp"..

"Chíp"...

"Chíp chíp chíp!"

(Dịch: Đừng có nhút nhát nữa, mau lên núi cứu bạn cậu đi!)

Con sẻ nhỏ này đáng yêu ghê.. mà nó nói gì thế nhỉ? Chắc đang an ủi mình..- Zenitsu thầm nghĩ.

"Thích ghê, mày thì lúc nào cũng vui vẻ rồi.. Thế giới loài người phức tạp dữ lắm.. Mày không hiểu được âu.."

"Lảm nhảm gì vậy?"- Âm thanh quen thuộc kêu lên.

"Đại mỹ nhân???"

"là Natsuki Hashirama, mỹ nhân cái khỉ."

"Chíp chíp.."

(Dịch: Cổ mà giận lên thì cậu chạy không kịp.."

Thì ra là vị Thiên Trụ đang bận tìm dấu vết bọn tân binh vừa được cô bỏ xa lúc nãy, Biết thế đã không đi trước rồi. Cơ mà sao tên nhóc đầu vàng này vẫn còn ở đây?

"Bọn kia đâu? Thằng nhóc có sẹo và tên đầu lợn ấy."

"Kh-không biết đâu! Bọn nó bỏ tui!"

Nghe giọng cậu ta như sắp khóc í.

"Ủa sao bộ kimono sao nhìn tả tơi vậy kìa? Đại mỹ nhân vừa giao đấu hảa?"

Chật,

tên này đầu đất còn hơn tên Toshiaki ở nhà.

"Có một nữ quỷ trên núi, cô ta là hạ huyền."

Natsuki không thèm đôi co tên gọi với nhóc này nữa.

"Ểeeeeee..Đáng sợ quá đi thôi! Chị nhất định phải bảo vệ tui!"

Ôi trời... Natsuki bắt đầu nghi ngờ chúa công.. Sao ngài lại để con phụ trách đám này chứ.

"Không, nó chết rồi."

Con quỷ đó lắm lời thật, làm cô bị cầm chân khá lâu.

"H-Hả?"

Con sẻ nhỏ của Zenitsu cũng hoảng hồn theo cậu ta..

"Ta tiêu diệt nó từ đời nào rồi."

"Chị đừng c-có dọa thằng này nha.."

"Con khỉ nhà cậu."

Lần đầu trong đời Natsuki cảm thấy khó ở như thế này.

"Đi mau lên."

"Đ-Đi đâu cơ?"- Cậu ta lê cơ thể đứng lên.

"Lên núi."

"THÔI ĐI MÀAAAA."

chân cậu ta nhấc lên, định chạy trốn.


Trốn ai thì trốn chứ trốn ta thì khó lắm.


Natsuki nhanh chóng túm lấy cổ áo cậu ta, diệt quỷ sư gì mà nhát như thỏ đế thế này?

Đây là do cậu ta chọn.

"CHÍPPPPP CHÍPPPPP!!"

(Dịch: BÌNH TĨNHH!)

"Ồn ào quá."

Cái nhíu mày của Natsuki làm con sẻ nhỏ giật mình..

Có lẽ nó không nên lên tiếng nữa..

"Nhanh quá!!!"

Lê cái thân một mình còn lâu mới nhanh được thế này!

Chị ta bé tí thế kia là xách nổi mình luôn hả trời??? Mấy người đại trụ thật đáng sợ quá đi.

"Nhiều người bỏ mạng trên đấy lắm, cậu cầm kiếm sẵn đi."

Nói rồi Natsuki cảm nhận thấy tay của cô có chút gì đó ướt, cậu ta khóc luôn rồi..

"Hức...Ứ chịu đâu!!!!"

Nói chuyện với tên này làm cô già đi mấy năm tuổi.. chưa chết vì quỷ mà sắp chết vì ức chế rồi đây.





......

P/S:

Mèo nhỏ: Từ này hay nè..

"la vie est une fleur don't Iamout est le miel"

Có nghĩa là " Cuộc sống là hoa và tình yêu là mật ngọtt"

Chúc bạn ấm áp trong tâm hồn!


----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro