Chương 5: Lấn Khẩn Nghiêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mèo nhỏ: Lấn Khẩn Nghiêm chính là "Thời gian không ngừng trôi, cuộc sống quan trọng nhất là sự lựa chọn."

Hy vọng sẽ có giấc mơ dịu dàng xoa dịu bạn khỏi mệt mỏi!


..........


Cứ quay qua quay lại mấy tên nhóc tân binh này thật phiền phức đó.

"HAHAHAHAHA."- Inosuke uống mình né tránh những nhát chém của bọn người đang bị điều khiển.

"Đúng là lũ đần!! Không biết đánh nhau với đồng đội là điều cấm kị sao!"

"Không phải!!! Họ cử động lạ lắm. Có lẽ họ đang bị điều khiển!!!"

Hai người bọn họ loay hoay với đám người cùng phe, trên ngọn núi này có kẻ đang điều khiển.

"Mệt quá! Chém hết cho xong!!"

"Đừng! Còn người sống lẫn trong đám người này! Cậu không được làm tổn hại đến thi thể của đồng đội mình!!!

"Phiền phức quá!!!"

"Pặc"

mắt thấy anh chàng chưa bị điều khiển đang vật vã với đám người đầy tơ nhện điều khiển, Tanjirou cùng Inosuke nhanh chóng giải vây cho anh ta.

"Khịt."- Lưng của họ có mùi ngọt bất thường!

Cậu cầm kiếm cắt đứt những sợi tơ nhện trên lưng một người trong số bọn họ,

quả nhiên là do kẻ nào đó điều khiển.

Cơ thể người vừa được giải thoát khỏi mớ dây đó liền gục xuống.

"Là tơ đấy Inosuke! Họ đang bị điều khiển bởi những sợi tơ! Cắt hết chúng đi!!"

"Há! Ta phát hiện từ trước rồi Kampajirou"

"Tên tớ có phải Kampajirou đâu!!"


Nói rồi Inosuke lao đến, động tác nhanh nhẹn dùng hai thanh kiếm cắt đứt hết những sợi tơ.

Kẻ địch ở đâu chứ..Vị trí,

của con quỷ đang điều khiển bọn họ..!

Đột nhiên một mùi hương khó ngửi ập đến.

'Ư..Gì thế này!!? Có một mùi rất hắt vừa xộc vào mũi mình!'

"Soạt"

"Soạt"

"Soạt'

Hàng loạt âm thanh rít rít trên người Tanjirou..

"..!!!.."

Là nhện hả?!

Chưa kịp nhìn rõ điều gì đang diễn ra thì cánh tay trái bị tơ nhện kéo lên, cậu ta liền nhanh chóng chém đứt chúng đi.

'Lũ nhện gắn tơ vào người mình.. Vậy tức là..'

Tanjirou hiểu chuyện gì đang xảy ra..!

Nữ nhân tóc trắng ung dung giơ hai bàn tay của ả.

"Những hình nhân đáng yêu của ta.."

"Hãy nhảy múa cuồng loạn đến khi tay chân đứt lìa đi nào!!"

Bọn họ cuối cùng cũng phát giác ra sự hiện diện của con quỷ kia.

"Chỉ cắt lìa những sợi tơ thôi thì chưa đủ!! Lũ nhện sẽ lập tức gắn lại ngay!!"

"Vậy n-"

Mùi hương lúc nãy lại xộc vào mũi của cậu.-'Lại là cái thứ mùi khó chịu này!'

Thứ gì vậy chứ!?


....


Bên kia của ngọn núi.

"Cậu có ăn uống đầy đủ không thế?"

Cả người cậu ta nhẹ thế không biết.

( Do hơi thở của thinh không mà cô sử dụng có phần giúp ít cho thể lực của cô. Không hề nhận ra.)

Natsuki vừa chạy vừa hỏi, đôi mắt vẫn hướng ánh nhìn về phía trước.. Mùi quỷ vẫn nồng lắm.

"..Chị quan tâm tui ư!!!"- Zenitsu không chút tiết chế giọng nói mà la lớn. Vẻ mặt cậu ta trông buồn cười quá đi mất..

".."

Xem như chưa nói gì đi.

"Nếu được chết bên tay người đẹp thế này thì tui cũng chịu!!!"

"Mặt cậu buồn cười quá.. ngậm miệng lại đi."

Natsuki vốn không phải người hài hước hay gì hết, cô cũng có lúc kìm nén cảm xúc thật..

Hiện tại là một ví dụ.

Natsuki: Mắt tên này như lồi ra ấy, bọn tân binh đi cùng chắc còn nhiều biểu cảm lắm nhỉ?

Giữ trong lòng thôi chứ không thể nói ra được..

"...."- Zenitsu chết trong tim một chút, nhiều chút mới đúng.

...

"Đến rồi. Ở đây khả nghi nhất."

Bọn họ dừng lại ở một đoạn bằng phẳng.

"Chị- chị sẽ bảo vệ tấm thân yếu ớt này mà đúng không..!?"

Cậu ta cứ làm như Natsuki sẽ bỏ mặc tên khờ này ở lại, có khi thật.

Ai mà biết được tính cách của chị ta cơ chứ.. Người đẹp thường khó hiểu mà.

"Soạt"

"Ể..!?"

Vật thể có đầu người từ trong bụi cây bên cạnh bước ra, cái đầu trơ trụi có vài cọng tóc thật đáng sợ.

Natsuki có chút rùng mình khi thấy được đoạn thân sau của vật thể kia.

Những cái.. Chân nhện hả?

Ánh mắt của nó nhìn vô hồn về phía hai người họ.

"TH-THỨ QUÁI QUỶ GÌ THẾ KIA!!!!!????"

Nói rồi cậu ta ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía còn lại.

Rồi ai bỏ ai lại nhỉ?

"Chạy đi!!!"- Cậu ta không quên la toáng lên cho cô chạy cùng, tại hạ biết ơn.

"NÓ LÀ NHỆN MẶT NGƯỜI!!! MƠ MƠ MƠ!!

ĐÂY CHỈ LÀ GIẤC MƠ KHÙNG ĐIÊN THÔI!!"

"..."- Thật ra lúc này Natsuki đã vào thế tấn công nếu nguy hiểm, nhưng vì cách cậu ta bác bỏ sự hiện diện của thứ kia hơi..

"Mình không có cười."

( Nhỏ này thường cười hề hước một mình hoặc với Toshiaki và Chiko thôi, ít khi gặp tên nào làm con quỷ diễn xiếc trong nhỏ trỗi dậy mạnh mẽ như tên này lắm.)

"MƠ THÔI!! KHI TỈNH DẬY MÌNH SẼ ĐANG GỐI ĐẦU TRÊN ĐÙI NEZUKO!"

Lảm nhảm mấy câu vô nghĩa làm cậu ta hao hụt sức lực hơn bao giờ hết.

Natsuki không gấp gáp mà xem xét vật thể dị hợm kia. Nó không tấn công cô nhỉ..?

"Là người à?"

Thấy vật thể kia rưng rưng nước mắt tiến về phía cô. Natsuki mới nhận thấy,

hình như là người bị biến dạng thật.

"Bị quỷ biến thành thế này à?"

(Thấy nhỏ này bình tĩnh vậy thôi chứ trong tâm đang sợ có cục nào giống thế bước ra nữa thì ngất phát cho ngầu..

Ta đùa í mò.)

Vật thể đầu người ấy gật đầu, tuyến lệ của nó rơi xuống ồ ạt.

'Natsuki-dono.. cứu bé'

"Ra là thế, còn cục nào- giống cậu đang quanh đây không?"

Vật thể ấy gật đầu thêm nữa, bộ dạng đáng thương nhìn cô chằm chằm.

Xung quanh đồng loạt phát ra âm thanh sột soạt..

Hàng tá những con nhện đầu người đều đều đến xung quanh cô.

Chết tiệt.. Đáng ra Kochou phải ở đây mới có thuốc giải..

"Chờ ở đây, trốn đến khi có tiếp viện. Yên tâm."

Mấy chữ ngắn gọn đủ để bọn người bị trúng độc xung quanh an tâm.. Cô ấy đã thốt ra hai từ 'Yên tâm' thì chắc chắn bọn họ sẽ ổn thôi.

"Còn tên nhóc đầu vàng chạy hướng nào nhỉ..?"

Não cá vàng tung tăng trong bể nước..

..

..Natsuki vội vã chạy theo hướng vừa nãy của Zenitsu, có lẽ cậu ta vẫn chưa đi đâu xa được.

'Hai tên nhóc bên kia núi có lẽ đang giao đấu..'

Con nữ quỷ lúc nãy xem ra khiến cô tốn nhiều sức lực hơn hẳn.

Chạy mãi vẫn chưa thấy bóng dáng tên đó đâu, dấu chân cũng bị mờ đi dần.

"!!!!"

Âm thanh từ trên không trung làm Natsuki giật mình.

Gì thế nhỉ?

Tóc trắng?

"Ngươi chưa xong việc với ta đâu!"

..

Là nữ quỷ lúc nãy!! Ả ta chưa chết sao?

"Ngươi là thứ quái quỷ gì.."

"Cái đầu xinh đẹp của ta không dễ bị ngươi chém rớt như thế!"


Xem ra lại tốn không ít thì giờ với con ả này lần nữa,

nhóc đầu vàng xem ra phải ở đó một mình rồi.








----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro